Chương 12
Tooru ngước nhìn đồng hồ.
- Còn những hai tiếng nữa...
Hắn đã dậy từ rất sớm để làm một việc "quan trọng".Đó là...soạn tin nhắn.
Từ khi có được số liên lạc của Rin,ngày nào hắn cũng dành ra vài tiếng đồng hồ để soạn ra những dòng chữ mang đầy cảm xúc (và sến súa đến phát ói :v),với hy vọng nó sẽ đọc và cảm thấy hạnh phúc vì chúng.
Nhưng Tooru đâu ngờ,mới đưa mắt vào vài chữ đầu của tin nhắn,Rin đã vội vứt ngay cái điện thoại và không bao giờ đọc lại lần thứ hai.
Đang mải mê với điện thoại,hắn bỗng nghe tiếng của Kotori vang lên bên tai:
- Tooru,anh đang làm gì vậy ?
Hắn im lặng,cố ý phớt lờ câu hỏi của cô.Không thấy Tooru trả lời mình,Kotori liền mở cửa phòng hắn và bước vào.
- Đi ra ngay !! Cô không được tự ý vào phòng tôi khi chưa có sự đồng ý của tôi ! - Hắn trừng mắt lên và nói.
- Anh nỡ đuổi em sao Tooru ?...Dù gì thì chúng ta cũng là vợ chồng tương lai của nhau,anh nên chiều em mới phải chứ ?! - Cô nói với hắn bằng giọng ngọt ngào.
Hắn vẫn tập trung vào chiếc điện thoại,được một lát hắn lại quay sang cô :
- Cô im đi !! Cái hôn ước quái quỷ giữa tôi và cô,không đời nào tôi chấp nhận nó !! - Tooru quát lên.
Kotori khẽ liếc nhìn điện thoại của hắn,sắc mặt cô có chút thay đổi,nhưng cô nhanh chóng che giấu nó bằng vẻ mặt "ngây thơ,thánh thiện" của mình.
- Có vẻ em đang làm phiền anh rồi nhỉ? Vậy...em sẽ xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh nhé ! - Cô mỉm cười với hắn rồi bước ra khỏi phòng.
*Cạch*
"Tooru đang nhắn tin với con khốn đó ư ? Anh ấy thậm chí còn không thèm chú ý tới lời nói của mình..."
Đang trong cơn ghen tuông dữ dội,bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Kotori.Cô nhếch mép cười xảo trá.
"Mày hãy chờ đó con điếm...tao sẽ bắt mày phải trả giá khi đụng đến anh ấy..."
--------------------------------------------------------
- Onee-san, mau dậy đi !
Rin khẽ cựa mình vì tiếng gọi của con em.Nó ngáp ngắn ngáp dài,lấy tay dụi mắt rồi từ từ bước xuống khỏi giường.
- Trong cô có vẻ mệt mỏi.Tối qua cô đã làm gì vậy ? - Takao hỏi nó khi nhìn thấy cái bộ dạng chán chường,ngái ngủ đó.
- Oáp...tôi thức học đấy mà.- Nó ngáp.
- Cô tưởng tôi tin chắc ! Cô mà học à ?
- Ờ thì...- Nó gãi đầu.
- Tối qua cô đã làm gì ? Nói mau !! - Cậu nắm chặt hai bờ vai nó và nói.
- Tôi làm gì thì liên quan đến cậu à ?
- Tất nhiên là liên quan đến tôi rồi...vì cô là...
"Mình đang lảm nhảm cái đéo gì thế này? " - Takao nghĩ thầm.
- Tôi là ai cơ ? - Nó ngây ngô hỏi.
- C...Cô là...- Cậu ấp úng,mặt dần đỏ ửng.
- LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT CỦA ANH ẤY !! - Là giọng của con em.
- Q...Quan trọng sao ? - Rin tỏ vẻ ngượng.
Takao vội bịt miệng Ruri lại.
- Không có gì đâu ! Quên những gì tôi vừa nói đi...
Takao nói,thực sự trong lòng cậu cảm thấy có chút phiền muộn.Một lần nữa,cậu đã không thể nói với Rin tình cảm mà cậu dành cho nó.
"Mình nhất định phải nói với cô ấy..."- Takao thầm nghĩ,ánh mắt cậu trở nên quyết tâm hơn.
--------------------------------------------------------
- Là cô ta kìa !
- Con nhỏ chết bầm,người như nó có thể quyến rũ được Tooru sao ?
- Thật không thể tin được !
Lời bàn tán từ đám học sinh nữ làm Rin cảm thấy buồn và mệt mỏi.Sau cái hôm Tooru đến tìm nó thì những lời đồn đại,chỉ trích nó từ phía nữ sinh ngày càng tăng lên.
- Chà...rắc rối cho cậu rồi đây.
- Satsuki ? - Rin quay ra sau và nhìn thấy cô.
- Thật không dễ chút nào khi làm kẻ thù của phái nữ nhỉ ? - Satsuki nói với vẻ ngán ngẩm.
Bỗng một bàn tay khều nhẹ vào lưng nó.
- Rin ! Cậu và Tooru...
- S...Shion...Mọi chuyện thực sự không phải vậy đâu,nghe mình giải thích đi...- Nó lắp bắp.
- Mình tin rằng Rin không phải loại người đó ! Chuyện này hẳn phải có lí do chính đáng,đúng không ? - Shion nhìn thẳng vào mặt Rin,hỏi nó một cách nghiêm túc.
- Lí do chính đáng sao ? Tôi nghĩ là cô nên suy nghĩ lại.- Satsuki liếc nhìn Shion.
- Satsuki ! Cậu nói vậy là ý gì ? - Shion hỏi lại cô.
- Cô đang tạo áp lực tâm lý cho bạn của mình đấy ! Sự thật là cô ấy không có lý do gì khác ngoài việc phải lòng Tooru.
- Satsuki... - Rin vội ngăn cô lại,nhưng nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Shion,Rin không nghĩ là nó có thể làm được gì nữa.
- Cậu đang nói cái gì vậy chứ ? Rin không phải là loại người dễ dãi trong chuyện yêu đương đâu !! - Shion cãi lại.
- Tôi nghĩ cô đang cố cấm cản tình yêu của bạn mình thì phải ? - Satsuki nói.
- Cấm cản ? Tôi chỉ muốn giúp Rin thoát khỏi việc bị bắt nạt !
- Nhưng đồng thời nó cũng sẽ làm tan nát trái tim của cô ấy.
*Xẹt xẹt*
Tia sét đang xẹt điện giữa con bé hủ nữ và cô nàng băng lãnh.Rin cố ngăn cản hai người,nhưng việc đó chỉ tổ làm bọn họ càng muốn đâm đầu vào nhau hơn.
--------------------------------------------------------
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên.Rin cùng Shion đi xuống căn tin trường.Đâu đó,vài lời bàn tán lại vang lên.Lòng nó vô cùng buồn bã và đau đớn.Nhìn thấy bạn mình như vậy,Shion thực sự không thể kìm nén nổi,nó hét lên :
- Các cô im đi được không !? Rin thực sự không có gì với Tooru cả,các cô nên ngưng phỉ báng cậu ấy đi !!
- Không có gì sao ? Nực cười vãi.- Một đứa con gái lên tiếng.
- Vậy cô giải thích thế nào về việc Tooru nắm tay và ăn trưa cùng cô ta hả ? - Đứa khác tiếp lời.
- Tôi...- Shion cứng họng.Ngay cả nó bất ngờ về việc này.
- Shion...chúng ta nên đi thôi.- Rin khẽ níu tay cô bạn.
"Hừ...lũ chuột nhắt..."
Kotori liếc mắt nhìn cô gái bé nhỏ đang cố bảo vệ bạn mình.
- Vâng,Rin yêu Tooru đấy ! Các cô ý kiến gì à ? - Một giọng nói vang lên,cắt đứt bầu không khí căng thẳng.
"Satsuki ?..." - Rin và Shion ngạc nhiên.
- Tooru là chàng trai của chúng tôi,cô ta không có quyền cướp đi anh ấy !! - Đám con gái cãi lại.
- Chàng trai à ? Vậy tôi hỏi nhé,lí do gì khiến anh ta trở thành người trong mộng của các cô vậy ? - Satsuki hỏi.
- Anh ấy đẹp trai !
- Bố anh ấy là chủ tịch của NHK !
- Thành tích học tập của anh ấy cao !
Liên tục những lời tán dương Tooru phát ra từ bọn họ.
- Lí do hay nhỉ ? Thế hắn ta có bao giờ chú ý tới các cô chưa ? Hay là hắn ta không thèm chú ý ?
- Mày im đi con khốn ! Mày thì biết đéo gì ? - Một đứa con gái bước ra,đưa tay lên chuẩn bị tát cô.
*Bốp*
--------------------------------------------------------
~~~~Hết chương 12~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro