Chương 1
*reng...reng...reng*
Nó khẽ mở cặp mắt ngái ngủ một cách chầm chậm,đưa bàn tay ra và tắt đi tiếng chuông của đồng hồ báo thức.
Nó mở toang tấm rèm cửa,đón ánh nắng ban mai ấm áp của buổi sáng tràn vào căn phòng.Từng tia nắng chiếu nhẹ xuyên qua đôi mắt nó,đánh thức mọi giác quan đang còn ngái ngủ của nó.
- Đến trường thôi nào !!
-----------------------------------------------------
Nó là Yuzuru Rin,16 tuổi,là con gái của một gia đình hết sức bình thường. (Au : Không bình thường thì đúng hơn...ouch!! *bị Rin cho ăn đạp*)
Rin ngồi vào bàn ăn,cầm đôi đũa của mình lên và nhẹ nhàng tách nó ra.
- Itadakimasu!- Nó nói rồi vội gắp miếng trứng chiên cho vào miệng.
- Onee-san ăn từ từ thôi,kẻo lại mắc nghẹn đấy ! - Ruri,con em gái của Rin lên tiếng.
- Yên tâm đi,chị mày đây ăn uống rất từ tốn và... - Nó chưa nói hết câu thì...
- Á ơi ước ước... ( phiên dịch : Má ơi nước nước...) - Và em nó đã mắc nghẹn khi chưa kịp nói hết câu.
Ruri vội đưa ly nước cho Rin.Nó uống một hơi nốc cạn ly nước rồi thở phào nhẹ nhõm.
- Xem kìa,con gái con đứa mà ăn uống...- Mẹ nó càu nhàu.
- Thấy chưa,em đã bảo mà !
- Hừ...đ-đó chỉ là do chị mày xui xẻo thôi...- Nó biện minh cho hành động vừa rồi của mình.
Sau khi "xử lý" xong bữa sáng,nó bước ra khỏi cửa và nói :
- Con đi học đây !
- Đi cẩn thận nhé con gái !
- Onee-san cẩn thận kẻo vấp cục đá hay vỏ chuối đấy ạ!!- Con em nhanh nhảu xen vào.
Nó quay đầu lại,le lưỡi trêu con em rồi bước đi tiếp.
*Rầm*
À vâng...và em Rin yêu dấu của chúng ta không vấp phải cục đá,vỏ chuối mà là một thứ khác.
- Bà mẹ nó! Thằng nào "sốc lọ" rồi vứt lung tung thế này ?! - Nó tức giận,cầm cái chai và hét lên.
(Rin : Ê tác giả dìm tui à? Tui ăn nói có văn hóa lắm cơ mà ?
Au : À vâng,"có văn hóa" vãi ạ :v )
------------------------------------------------------
Trường của nó rất to và rộng,gần bằng nhà trắng của tổng thống Obama. (Có lẽ chém hơi quá nhỉ :v )
Rin đi vào cổng trường một cách rụt rè,khép nép.Tuy ở nhà mạnh mồm là thế,nhưng khi đến trường,nó lại tỏ ra nhút nhát và căng thẳng.
Học sinh ngày càng đông và nhiều hơn.Họ cùng nhau nói chuyện và cười đùa ồn ào ở mọi nơi.
Bỗng loa phát thanh của trường vang lên :
- Các em học sinh chú ý!Chúng ta sẽ tập trung ở phòng lớn của trường để làm lễ khai giảng!
Tất cả các học sinh nhanh chóng di chuyển,ùa vào căn phòng như một đám lính đi đánh tập kích.( hoặc giống lũ dòi bọ đang đi di tản :v)
- Chà chà...năm nay trường ta tổ chức buổi lễ hoành tráng quá nhỉ ?
- Đúng vậy!
- Sẽ rất đáng mong đợi đây!
Các học sinh ngồi bên dưới khán đài và xầm xì nói.
- CÁC EM CHÚ Ý!
Căn phòng đột nhiên trở nên im lặng bởi giọng nói từ phía trên khán đài.Thầy hiệu trưởng hằn giọng,vội chỉnh chu trang phục.
- Ê tụi bây,thầy đang đứng kiểu Song Joong Ki kìa!- Một học sinh cuồng Hậu Duệ Mặt Trời cho biết.
- Nghe nói thầy đang mang đôi giày của G-Dragon đấy!- Một bé fan Bigbang tiếp lời.
- Cả mái tóc của thầy cũng giống Sơn Tùng nữa!- Fan MTP lên tiếng nốt.
- E HÈM...CÁC EM TRẬT TỰ!- Thầy hiệu trưởng nói to lên vì xấu hổ.(chưa biết chừng ổng còn tự hào trong đó :v)
- Kì nghỉ hè đã qua,và mùa thu lại đến.Các em đã bước vào một năm học mới...( đoạn này lười ghi quá,cứ để ông thầy nói tiếp~)
Sau bài diễn văn dài đằng đẵng một tiếng đồng hồ,tất cả học sinh đều thở dài mệt mỏi,đổ mồ hôi hột,mặt nhăn nhó như lũ khỉ.
- Sau đây là ban đại diện hội học sinh,Manami Kotori sẽ có đôi lời phát biểu.
*Woo hoo*
Tiếng reo trầm trộ vang lên,cô nàng nữ sinh quyến rũ bước ra.
- Ôi...nhìn bộ ngực của cô ấy kìa...
- To vãi chưởng!
- Tao muốn bóp cặp mông của cô ấy quá...
Các nam sinh nhìn Kotori với cặp mắt dâm đãng và biến thái.Không chỉ có các nam sinh,ngay cả các nữ sinh cũng reo lên ngưỡng mộ cô ấy.
- Sau đây,mình sẽ có đôi lời muốn nói với toàn thể học sinh trường chúng ta!- Giọng nói đầy ngọt ngào của Kotori vang vọng lên.
Một lần nữa,đám học sinh lại hò hét điên cuồng.
- Sao tụi nó lại yêu một con bé 17 tuổi hơn cả người thầy đáng kính,đẹp trai không thua gì Song Joong Ki chứ...-Thầy hiệu trưởng ngồi một góc,chấm nước mắt.
Các giáo viên khác nhìn thầy ấy với cặp mắt thương cảm như thấy một ông cụ già đáng thương có,kì thị như thấy một tên bị EBOLA có,ngưỡng mộ như diễn viên có...
----------------------------------------------------
Sau ba tiếng đồng hồ ròng rã,buổi lẽ cũng đã kết thúc.Các học sinh bước ra khỏi phòng với vẻ mặt mệt mỏi.
Rin bước đi thật nhanh ra khỏi trường.Có lẽ nó mắc phải hội chứng sợ đám đông nên không thể ở lại nơi đây được.
- Rin-chan!!-Một bàn tay kéo nó lại.
------------------------------------------------------
~~~End chương 1~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro