Chap 4 : Nhà riêng của Nhật Nam Phong
Sau khi đã đưa nó về nhà hắn,nó vẫn còn ngủ ngáy khò khò trong rất dễ thương khiến con tim hắn đập từng nhịp từng nhịp ngày càng nhanh,cứ đứng thần ra mà nhìn nó bỗng nó quay phắt người sang thành ghế khiến hắn trở về thực tại.Khi nhìn lại cách nằm rồi đến dáng ngủ lại đến khuôn mặt của nó sao lại đáng yêu,dễ thương khiến hắn như muốn điên cuồng chiếm lấy thân hình bé nhỏ kia,nhưng hắn không muốn cô phải chịu đau nên đành để dục vọng của mình ra 1 bên hắn sẽ đợi tới khi nó đồng ý lấy hắn làm ck mới dùng hết những dục vọng ấy chiếm cơ thể nó.
_Argh,Yêu Kiều đồ chơi chị mà sao em lại giực 1 cách vô tâm-Nó mớ ngủ khiến hắn cười đến nỗi phải nhịn vì lớn rồi còn chơi đồ chơi
_Cô bé ngốc-hắn xoa xoa đôi má trắng tinh khiết 1 màu sáng như trăng rất mềm mại và ấm áp.
Xong hắn bế nó lên phòng mình ngủ nó thì ngồi trên chiếc giường ấm áp,chăn gối đều có còn hắn thì sau khi tắm rửa,VSCN xong hết rồi thì ra phòng và đơn giản chỉ nằm trên chiếc ghế sô fa bành đối diện cái giường với 1 cái gối với cái mền nhỏ.Tuy không bao giờ quen nằm trên sô fa nhưng chỉ trong 5 phút đã chìm vào giấc ngủ mơ cùng với nó 1 giấc mơ tươi đẹp.
________Sáng Hôm Sau______
_Hơooooooooo~ngủ ngon quá-nó ngáp rồi nói
Nó nhìn xung quanh căn phòng nhìn thấy không gian này sao khác xa không gian nhà minh thế nhỉ so với phòng nó thì phòng này lớn hơn chỉ có 1 màu trắng đen kẻ sọc nhau mang 1 phong cách lạnh lùng và huyền bí,nó mới nhận ra 1 điều NÓ BỊ BẮT CÓC (chị này quá xa trí tưởng tượng).Nó không ngờ nó lại bị bắt cóc nhu thế tại nó đẹp hay tại nó giàu muốn ba,mẹ nó chuộc lại nó,...(Và những ý nghĩa khác nhau của nó đã đc thay thế bằng dấu ba chấm).Khi nghĩ xong hết bỗng nó ngửi được một mùi thức ăn tỏa ra hương thơm ngạt ngào,không nghĩ nhiều nó đi từng bước chân chậm rãi xuống tầng 2 khu có mùi hương đang bốc ra khiến mũi nó không cưỡng lại nổi.Mặt nó nhìn về phía nhà bếp thì thấy 1 chàng trai đang đứng nấu ăn,1 thân hình cực đẹp,mái tóc thì được điểm tô lên 1 màu nâu hạt dẻ trong rất ga lăng,nó nhu bị hớp hồn bởi chàng trai ấy.
_Dậy rồi àk,bé ngốk !-Hắn nói mà không hề quay mặt lại mà vẫn nấu nướng
_Hả ? Tôi àk ?-Nó bất ngờ hỏi,vì trước giờ nó có quen hắn đâu
_Ừ,tôi hỏi cô đấy,trả lời đi-Hắn giọng lạnh hỏi
_D.....dậy r....rồ th...ì s...ao?-Nó giọng lắp bắp nói vì nó sợ sau khi nấu xong hắn sẽ đè cô ra và đem luộc cho heo ăn
_Đi VSCN đi rồi ra ăn sáng,VSCN trong 5 phút nếu quá 5 phút tôi sẽ không cho cô ăn đấy-Hắn nấu xong rồi lại nói hăm dọa
_V...vâng tôi sẽ đi ngay-Nó sợ đến phát hãi,rồi chạy lên nhà vệ sinh làm VSCN trong 4 phút rồi chạy xuống nhà bếp
_trễ 1 giây,không cho cô ăn nữa nhịn đi-hắn đã ngồi trên bàn ăn đồ ăn
_Ơ,chỉ có 1 giây thôi mà,thôi cho tôi ăn đi-nó năn nỉ
_Muốn ăn thì sẽ có 1 điều kiện-hắn nhếch mép cười
_Sao cũng được miễn cho tôi ăn là tôi đồng ý ngay-nó phụng phịu má
_Gọi tôi là anh yêu đi-hắn ngước mắt lên miệng nở nụ cười gian tà
_Á...aaaa sao lại là anh tên đáng ghét hôm qua-Nó không tin tưởng nổi
_Ừ ! Chính tôi đây,thì sao nào?-Hắn lạnh giọng nói
_Hừ,không nói nhiều nữa cho tôi ăn không tôi kiện anh vì đã bắt cóc tôi-nó vênh mặt cười gian tà
_cô có thể kiện nhưng muốn ăn thì phải gọi toi bằng "anh yêu"-Hắn nói
_K...không đời nào-nó cố hét vô mặt hắn
_Không àk vậy thì tiếc cho cô rồi đĩa thức ăn này tôi ăn nhé-Hắn cười lạnh
_Gừ,gừ,...Thôi được gọi thì gọi nhung cho tôi ăn trước đi-Nó nói giọng thẳng thắn
_Hứa,thề đi-hắn nói
_Ok !! TÔI THỀ TỪ NAY VỀ SAU SẼ GỌI TÊN ĐÁNG GHÉT NÀY LÀ "ANH YÊU" MÃI MÃI-nó nói lớn
_thêm chữ "trọn đời trọ kiếp vào cuối câu-hắn cười khinh Bỉ
_vậy được rồi-nó nói lớn-sao mà bẳt bẻ thế ?
_Ừh~ giờ cô có thể ăn-hắn đẩy đĩa đồ ăn vào trước mặt nó
_Thank you-nó cười
Han bỗng nhiên tim đập nhanh vô điều kiện,rồi nhìn nó ăn liên tục y chang con Heo con thấy vậy hắn chỉ mỉm cười rồi đi về phòng thay đồ,đi học.Ăn xong nó cũng lên phòng thay đồ nhưng giờ mới nhớ nó làm gì có đồ,nhìn nó như vậy hắn cũng biết nó đang nghĩ gì.
_Ngăn tủ thứ 3 trong cái phòng có cánh cửa màu xanh-hắn chỉ tay vào cánh cửa nói
_ừh cảm ơn-nó nói xong mở cánh cửa tủ ra mắt trợn to-Đ...đây không phải quần áo của tôi sao ! Sao anh có được
_À quên nói,toi đã yêu cầu bác gái gửi hết đồ cô qua nhà tôi để ở rồi-hắn nói
_OMG ! Oa oa oa oa mẹ phản mình-nó khóc rồi la lên
_ngoan ! Nín đi anh thương-hắn dỗ dành nó
_oa oa oa,tui hong thích ở đây anh cho em về đi-nó vừa khóc vừa phụng phịu cái má trắng hồng dễ thương lúc nào cũng làm động lòng người khác
_Ngoan,ngoan anh thương nào ! Em ngoan đi anh mới cho về-hắn nói dịu dàng
_Anh nói thật không-nó nín khóc hỏi
_Anh hứa
_Ừm,em sẽ ngoan-nó nói với giọng dễ thương
_Ngoan lắm,anh thưởng cho em cái này-hắn nói rồi cuối xuống hôn nó 1 cái lên môi
_H..h..hơ anh làm gì vậy-nó đỏ mặt nói
_em thích không?-hắn hỏi
_Không-nó dứt khoát nói
_Thế muốn thêm lần nữa à-hắn cười đểu nói
_Không,chúng ta đi đến trường-nó quay đi thay đồ rồi xuống sảnh
Từ cổng nó thấy hắn đã trong xe nó cũng leo vào ngồi chung,rồi chiếc xe từ từ khuất dần đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro