Chương 4 Em không thể yêu tôi sao ?
-Bước ra khỏi thư phòng,Law không rõ mình đang đi đâu nữa,đầu óc anh quay cuồng, choáng váng,cảm giác nóng ran,rạo rực trong người càng lúc càng tăng. Bàn chân anh bước đi trong vô định,não đã không còn làm chủ được cơ thể,cứ thế anh bước đi cho đến khi dừng lại trước cửa một căn phòng lớn.
"Phòng của Sanji"
'-Anh cũng không hiểu tại sao mình lại dừng ở đây, chỉ biết rằng bàn chân mình nặng trịch không muốn bước đi nữa.
-Một ý nghĩ thôi thúc trong đầu Law "Cánh cửa,mình phải mở nó".
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào cẩn thận để không gây ra bất kì tiếng động nào,cũng may cửa không khóa.-Trong phòng khá tối không có đèn đóm hay bất cứ ngọn nến nào. Nguồn sáng duy là ánh trăng hắt qua khung cửa sổ lớn .
Sanji đang ngồi trên giường,cậu bất động tựa như một pho tượng trầm mình vào tĩnh lặng,hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như đang đăm chiêu điều gì đó.Ánh trăng dìu dịu hắt lên khuôn mặt thanh tú làm cho làn da cậu trở nên trong suốt
. Mái tóc vàng chói mắt thường ngày cũng đã nhạt màu đi trong ánh trăng bạc kia. Law nhận ra Khóe mắt Sanji có một vài giọt nước,cậu không lau nó đi cũng chẳng để nó rơi xuống,giọt nước mặn chát vẫn ở đấy yên vị nơi khóe mắt cậu.
"Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Sanji "
Khoảng xám đục của con ngươi dường như lan rộng gần chiếm hết phần mắt xanh trong veo kia. Lúc này trông cậu như một con búp bê cô độc,xinh đẹp nhưng vô hồn vậy.
Bỗng Sanji đưa điếu thuốc lên mồm,rít một hơi thật dài phả khói ra ngoài không trung,Law liếc nhìn bờ môi phớt hồng cong lên đầy quyến rũ,chiếc cổ cao trắng ngần cùng xương quai xanh lộ ra khỏi lớp áo sơmi trắng, khói thuốc trắng xóa lan tỏa khắp không gian làm cho nó trở nên mờ ảo.
Anh ngây người ra nhìn ngắm cậu,những suy nghĩ đồi bại vụt qua đầu anh. Trong vô thức Law muốn bước đến gần cậu hơn,muốn làm cái việc mà bấy lâu nay anh đã luôn phải kìm chế với cậu,thế nhưng bàn chân anh nặng trĩu tựa như chút lương tâm còn xót lại đang níu kéo lấy chính mình .
Sự đau khổ,lòng ham muốn,dục vọng và tuyệt vọng trên hết là sự sợ hãi. Tất cả chúng như đang nghiền nát Law cùng một lúc .
"Không được,cậu ấy không chấp mày đâu,cậu ấy nhất định sẽ khinh bỉ,sẽ ghê tởm,sẽ ghét bỏ mày... ! ." Những suy nghĩ quay cuồng trong đầu óc anh.
Bất chợt Sanji quay đầu lại, nhìn thấy Law,khoảng xám đục lập tức biến mất,ánh mắt cậu trong veo trở lại,đôi mắt như nhìn thấu mọi dục vọng,mọi tội lỗi trong anh,việc nhìn thẳng vào nó làm Law thấy sợ.
Cậu đứng dậy tiến đến phía anh đang đứng cách đó không xa."Law ah,tìm ta có việc gì không?" Sanji lên tiếng trước,giọng nói nhẹ nhàng,sâu lắng hơn anh từng nhớ cắt đứt mọi dòng suy nghĩ,nhưng đối với Law lúc này nó như là thứ âm thanh gợi dục nhất .
Anh không đáp lại mà chỉ ngây người ra nhìn cậu,mồ hôi chảy ướt đẫm áo,trong người cảm thấy nóng hơn bao giờ hết,cái nóng của lửa tình như thiêu đốt anh,thôi thúc bản năng đang bị kìm hãm chỉ trực chờ để bùng nổ.
Law đang đấu tranh với dục vọng của chính mình,điều mà khó ai có thể làm được,nhất là khi lại bị chuốc thuốc kích dục .
-Nhận thấy Law không ổn,Sanji tiến lại gần hơn về phía anh,như sực tỉnh, Law lùi lại một bước,
-Bất ngờ và khó hiểu trước hành động của Law,cậu tiến thêm vài bước nữa nhưng anh lại nhanh chóng lùi ra phía sau.
Hai người cứ tiến lùi như thế cho đến khi Sanji bực mình vươn 2 tay ra chộp nhanh lấy má Law kéo xuống áp trán anh vào trán cậu.
"Ừm,không sốt" Cậu đang đo thân nhiệt cho anh .
-Hơi nóng từ trán,từ bàn tay truyền đến,tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,chưa bao giờ anh gần gũi cậu như thế này kể từ khi còn bé,bờ môi hồng quyến rũ đang gần kề môi anh,cúi xuống làn áo sơmi phong phanh để lộ da thịt trắng ngần,Law có thể ngửi thấy được mùi cơ thể của Sanji,một mùi thơm thanh khiết xen lẫn mùi thuốc lá.
Anh đã hoàn toàn đánh mất lí trí rồi .
-Sanji....
Gục đầu xuống cổ cậu,anh hít hà lấy mùi thơm của tóc, của cơ thể Sanji thì thào gọi tên cậu trong vô vọng.
-Sanji....
-Gì vậy ? Tự nhiên hôm nay lại gọi thẳng tên t....
-Sanji.....
-Sao vậ..
-Sanji,Sanji,Sanji,Sanji,Sanji,Sanji,Sanji....
Anh vẫn tiếp tục gọi tên cậu như vậy,giọng nói thổn thức đầy chua xót cứ như bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén trong lòng được giải thoát.
"Này Law,hôm nay anh sao vâ...
-TÔI YÊU EM
-Yêu em đến nỗi không thể kiềm chế nổi tình cảm này nữa rồi .
-Sanji đứng hình,dường như không tin vào mắt mình,tai cậu ù đi,chưa kịp định thần lại cậu đã cảm thấy một thứ ướt át luồn vào miệng mình,xâm chiếm lấy lưỡi và khoang miệng.Law đang hôn Sanji
Nụ hôn vô cùng mãnh liệt và tuyệt vọng.Đơ ra vài giây cậu mới hoảng hốt và nhận ra tình hình của mình lúc này.
-Ư...ưm..buông...ta..a ra..L-Law...!
Anh ôm chặt lấy cậu mặc cho cậu ra sức chống cự,Sanji càng giãy dụa Law lại càng hôn thật sâu và siết chặt cậu vào trong lòng. Lưỡi anh tiếp tục đùa nghịch,quấn lấy lưỡi cậu và mớn trớn nó.
"Ư....m...ưm,..tên...điên..n-này...thả..ưm...ra"
-Không ngờ nụ hôn đầu của mình lại bị 1 tên con trai cướp mất,Sanji dùng hết sức mình đẩy Law ra nhưng chỉ tạo được 1 khoảng cách khá hẹp,tận dụng cơ hội cậu co chân lên thúc mạnh đầu gối vào bụng anh.
Law nhăn mặt vì đau đớn nhưng vẫn không buông đôi môi cậu ra,anh đẩy mạnh Sanji vào tường 2 tay anh nắm chặt lấy 2 tay cậu ép chặt vào tường,anh nhả môi Sanji ra để cậu tóc vàng có thể thở.
-Sanji thở dốc,chưa kịp hít lấy đủ không khí Law đã kéo cằm cậu lại và tiếp tục hôn mãnh liệt,ép môi mình lên đôi môi mềm mại đầy quyến rũ kia,hết đùa nghịch với lưỡi anh lại liếm,cắn nhẹ và day day môi dưới của cậu.
Đề phòng Sanji lại đá mình,anh dùng chân đè lên,khóa chặt lấy chân cậu không cho cậu bất cứ cơ hội nào để chống cự.Sanji gần như tuyệt vọng dưới sức nặng của cơ thể anh,lúc này Law thật sự như một con quái vật .
Không còn cách nào khác Sanji cắn thật mạnh vào môi anh,máu bật ra,mùi máu tanh xộc vào khoang miệng,máu chảy xuống cằm,xuống cổ và thấm cả vào chiếc áo sơmi trắng của Sanji . Nhưng điều này chỉ khiến Law càng thêm hôn cậu điên cuồng hơn.
Nhận ra Sanji cần phải thở,anh buông đôi môi cậu ra, liếm máu trên môi rồi liếm dần xuống cằm cậu. Law nắm tóc của Sanji nhẹ nhàng kéo xuống để cậu ngửa cổ lên,cẩn thận không làm đau cậu. Anh chậm rãi liếm hết máu trên cổ Sanji ,vị máu tanh nồng làm Law thích thú,lưỡi anh rê lên khắp cổ cậu,chiếc cổ trắng ngần làm anh không nhịn nổi mà cắn mút nó,càng lúc anh càng cắn mạnh dần khiến Sanji phải bật rên thành tiếng,cho đến khi cổ cậu tràn ngập vết hôn,vết cắn đỏ thì thôi.
-Hôn,cắn rồi liếm chán chê anh buông tay cậu ra,bế xốc cậu ném cả cơ thể nhỏ bé ấy lên giường. Nhận thấy cơ hội để thoát thân,Sanji định bỏ chạy nhưng Law đã nhanh hơn,anh nhoài người đến dùng sức nặng của mình đè lên người cậu.
"Law,chết tiệt,buông ta ra"
Mặc cho Sanji tiếp tục chửi rủa,đấm tay thùm thụp vào ngực anh. Law lần tay xuống hàng khuy áo sơmi của cậu,lúc này anh đã không còn kiên nhẫn để cởi từng cúc áo nữa. Hai tay anh nắm chặt lấy hai bên cổ áo và kéo mạnh nó ra,cúc áo bung ra gần hết để lộ vòm ngực trắng nõn,săn chắc,bờ xương quai xanh quyến rũ cùng 2 núm ti đỏ hồng dễ thương .Law cúi xuống bắt đầu hôn lên xương quai xanh rồi liếm dần xuống ngực và 2 núm ti hồng của cậu.
Sanji rùng mình, như có một thứ cảm giác không thể xác định rõ trong lòng .
"Đồ khốn,ta không phải là vật thế thân của con gái"
"Tôi không hề coi em là vật thế thân"
Law thì thầm vào tai Sanji,hơi thở ẩm nóng phả vào tai cậu,cảm nhận được thứ ươn ướt liếm vào tai mình,cậu bất giác rên thành tiếng,tai là điểm nhạy cảm của cậu. Nhưng Law không buông tha cho Sanji,anh tiếp tục liếm dọc tai cậu rồi lại đưa lưỡi liếm vào bên trong.
" Tôi yêu em,muốn che chở,bảo vệ em,chỉ cần em dựa dẫm vào tôi vậy là đủ "
Anh lại cúi xuống ngậm lấy đầu ti đỏ hồng của Sanji và mút nó,lúc này như có một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể,cậu đưa tay bụm miệng để không rên thành tiếng.Law mút thật mạnh,chiếc lưỡi mềm mại,ướt át liếm lấy đầu ti cậu,anh lại cắn và day day nó.Sanji có vẻ đã không thể chịu đựng được nhưng cậu vẫn ngoan cố bụm chặt miệng để không phát ra tiếng rên,cơ thể Sanji run lên từng đợt .
"Đừng chống cự cảm giác này,cũng đừng chối bỏ nó,cơ thể em có phản ứng với tôi."
"Đừng..aa..nó.."
Bàn tay anh nhanh chóng luồn xuống quần cậu,nắm lấy vật dài,cương cứng của cậu nhẹ nhàng vuốt ve,mớn trớn nó.
"A...a aa...đồ..khốn..mau dừng lại"
"Cơ thể em đã bắt đầu chấp nhận tôi,không phải sao?"
-Sự nhục nhã,chua xót và khoải cảm cùng lúc trào dâng trong lòng. Sanji nhìn thẳng vào mắt Law,ánh mắt trong veo vẫn còn đọng lại vài giọt nước,giọt nước mắt của sự tủi nhục,ánh mắt cậu nhìn anh đầy kiên định. Điều này làm Law cảm thấy bất an.
"Nếu bị ngươi cưỡng bức thì ta thà chết ở đây còn hơn."
Sanji nhắm chặt mắt,cắn mạnh răng xuống lưỡi của mình,máu trào ra,dòng máu đỏ chảy xuống,cứ chảy mãi,chảy mãi,nhiều đến nỗi thấm đẫm vùng ngực và áo sơmi của cậu và rơi xuống cả tấm ga trải giường trắng.
Nhưng nó không phải là máu của Sanji .
Nhanh chóng nhận ra ý định của cậu,Law đã kịp thời luồn 3 ngón tay vào miệng Sanji,vì lực cắn mạnh,vết thương rất sâu và chảy nhiều máu.Sanji hốt hoảng vội nhả tay anh ra.Law nắm chặt lấy 3 ngón tay để chúng ngừng chảy máu,nhưng vô ích máu vẫn chảy .
Ngón tay anh đau buốt nhưng cũng không bằng cảm giác đau đớn trong lòng lúc này.
Sanji sững sờ nhìn anh, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu xen lẫn tội lỗi có gì đó rất khó tả,thật nhục nhã khi kẻ định cưỡng bức mình lại cứu mạng mình.
"Em không thể yêu tôi sao... Dù chỉ một chút...?"
Law lên tiếng trước,đôi đồng tử vàng kim của anh nhìn Sanji,xoáy sâu vào khuôn mặt cậu như thể anh chỉ được nhìn thấy nó lần cuối vậy, ánh mắt tràn đầy sự hối hận và tội lỗi.
"Law,ta.."
Môi cậu mấp máy như định nói gì đó nhưng những câu từ muốn thốt ra đều bị chôn chặt trong cổ họng.Law vẫn nhìn Sanji, anh nở một nụ cười,nụ cười buồn đến nao lòng,tràn đầy sự tiếc nuối.
"Xin lỗi,Từ giờ trở đi tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa,chỉ xin em đừng tự đày đọa bản thân mình như vậy.
"Tạm biệt"
Nói rồi anh quay đầu bỏ ra ngoài để mặc Sanji ngồi thu lu một mình trên giường.
Cánh cửa đóng lại sau lưng Law,có lẽ anh bây giờ đang cảm thấy thoải mái vì có thể kết thúc tình cảm đơn phương kéo dài đằng đẵng suốt 12 năm này. Nhưng không đó chỉ là suy nghĩ của Law,anh ngồi sụp xuống tựa lưng vào cửa,tay nắm chặt lấy ngực,thở dốc một cách đau đớn. Lúc này cả nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần đều đang hành hạ,dày vò anh.... Đẩy anh xuống sâu tận cùng của cái hố tuyệt vọng
.----------------------
Law đã bỏ đi được một lúc lâu,Sanji vẫn ngồi bất động trên giường,lúc này tâm trí cậu rối bời bởi hàng nghìn ý nghĩ,luồng suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu cậu tựa như chiếc chong chóng không có điểm dừng .
Cậu đang nghĩ về Law,về tình cảm anh dành cho mình và tình cảm của chính cậu.
"Mình có yêu Law không ?
Tại sao hắn lại yêu mình ?
Tại sao cơ thể mình lại có phản ứng với hắn ?....
(và hàng vạn câu hỏi vì sao khác -_______- )
Sanji cứ tự hỏi chính mình như vậy,dù phủ nhận tình cảm với Law nhưng có một điều cậu chắc chắn rằng nụ hôn vs anh,sự tiếp xúc thân thể đó cậu không hề cảm thấy ghê tởm chút nào! Chỉ là cậu vẫn còn là đàn ông,cậu vẫn thẳng,cậu chỉ thích phụ nữ và muốn làm chuyện đó với họ mà thôi . Sanji vẫn tự thuyết phục mình như vậy.
Mệt lả vì những suy nghĩ trong lòng cậu nằm vật ra giường,chiếc áo sơmi và ga trải giường trắng tinh đã nhuốm máu Law,máu đã khô lại từ màu đỏ tươi đã chuyển sang màu đỏ sẫm,mùi máu tanh sộc vào mũi . Nhưng Sanji chẳng buồn tắm rửa thay đồ nữa,ngày hôm cậu đã quá mệt mỏi rồi .
"Tên đó chảy nhiều máu quá! Không biết đã cầm máu chưa ? Đêm nay hắn sẽ ngủ ở đâu nhỉ ? Ai sẽ nấu cho hắn ăn ? Mà tại sao mình phải lo cho hắn chứ? Mặt cậu bất giác đỏ bừng.
"Không nghĩ,không nghĩ nữa"
Sanji nhắm chặt mắt lại,cố gắng làm trống đầu óc,ngăn mình khỏi những suy nghĩ,cuối cùng cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
-------------------------------------------------------------------
Tại một quán rượu xập xệ ở khu ổ chuột nơi tối tăm nhất của thành phố Pari . Nơi đây tập hợp đủ mọi thành phần,mọi thể loại người được cho là ô hợp,vết nhơ của xã hội .Từ những gã lang thang,vô gia cư nằm vất vưởng dọc đường,những người ăn xin bên cạnh chiếc bát xứt mẻ,trống không của mình. Những đứa trẻ gầy giơ xương giương đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định cho đến những ả gái điếm õng ẹo khoác tay những tên côn đồ huênh hoang,bặm trợn,...
Một bóng người nhỏ thó mặc chiếc áo choàng chùm kín mặt bước vào quán rượu và dĩ nhiên chẳng ai để ý đến sự xuất hiện của hắn.
Bước đến địa điểm đã hẹn từ trước,hắn chau mày nhìn lên đồng hồ rồi gọi 1 li rượu Rum,kiên nhẫn nhấm nháp thứ chất lỏng sánh vàng,tay gõ gõ nhịp lên mặt bàn
"Nhìn những hành động này đã đủ để biết,hắn đang chờ đợi ai đó........_
___________End chap 4__________
Viết xong chap này cũng thấy mình sến lụa quá :v cảm nhận riêng của mình về chap này là cả một xô "Máo tró" không ngờ mị lại viết ra được kiểu này,ừ thì lâu lâu cũng hường phấn tí :3
p/s : thanh niên Law có nhiều máu để chảy quá :v
Art by Ito (いと)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro