Chương 3 Chi Thúy Tước
Nắng chiếu qua cửa sổ khiến cậu con trai đang ngủ khẽ nheo mắt lại,ánh sáng vương trên mái tóc vàng của cậu khiến nó càng thêm chói,mặc kệ những tia nắng đang cố đánh thức mình dậy cậu vẫn nhắm chặt mắt .
"Rầm,rầm,xoảng,xoảng"
-Một hỗn hợp của tạp âm vang lên buộc cậu phải mở mắt dù không muốn .
-Sanji thức dậy đầu vẫn còn hơi choáng,sau một lúc cậu mới nhận ra đây không phải phòng mình .-Căn phòng khá rộng,ngăn nắp,sạch sẽ,cả gam màu của 4 bức tường đều mang một màu xám xịt,tẻ nhạt.
Đồ dùng nội thất tuy không xa xỉ nhưng cũng là đồ tốt .
-Ngước nhìn đồng hồ đặt trên bàn bên cạnh giường, đã 9h15 lâu lắm rồi cậu mới có một bữa "nướng cháy giường" như vậy !
Bên cạnh chiếc đồng hồ là 1 bức ảnh được lồng khung cẩn thận,một cậu bé tóc vàng mỉm cười rực rỡ khoác vai một cậu bé tóc đen trông có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi,khuôn mặt cậu bé tóc đen tuy lầm lì nhưng đôi má thì đã đỏ hết cả lên .
- Đây là phòng Law"
-haha,tên đó từ bé đến giờ vẫn vậy"
"Đã bao lâu rồi mình không vào đây nhỉ ?" Sanji tự nhủ .
-Đứng dậy vươn vai cậu chợt thấy cảm giác vương vướng ko giống như thường lệ,nhìn xuống Sanji thấy mình đang mặc 1 chiếc áo trắng rộng quá cỡ in hình một chiếc mặt cười trông hơi dị nhưng lại hợp với cậu đến kì lạ .
-Đây là áo của Law"Chắc tối qua hắn đã mặc nó vào cho mình,thật tình mùa hè mà cũng lo cảm lạnh "-Có lẽ cậu không hề biết rằng đêm qua có người đã phải kìm nén như thế nào khi cậu cứ vác tấm thân trần trụi ôm anh như ôm gấu bông mà ngủ .
- Bước vào căn bếp nơi phát ra tiếng động một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt cậu . Đồ đạc ngổn ngang,thức ăn văng tung tóe,dưới sàn nhà vẫn còn vài cái bát vỡ,dao nĩa bị quăng tứ tung,....'Law đang vào bếp'
-Vì muốn Sanji nghỉ ngơi nên anh đã đích thân đi nấu bữa sáng nhưng không ngờ anh đã biến nhà bếp yêu quý của cậu thành một mớ hỗn độn.
-Sanji như muốn bùng cháy,biểu cảm khuôn mặt của cậu lúc này thật không có ngòi bút nào miêu tả được .
(ah mà mị đang đánh máy nhỉ có lẽ nên sửa lại thành 'thật không có bàn phím nào miêu tả được')
__________________________
-Sau một hồi dọn dẹp bãi chiến trường trường do mình gây ra,Law bày đồ ăn ra bàn,vừa nhìn bữa sáng Sanji vừa ngước nhìn anh bằng ánh mắt thương hại,điều đó làm Law khá là bực mình .
-Trên bàn là 1 đĩa trứng ốp-la và thịt xông khói đã bị cháy xém,1đĩa súp loãng có màu nhạt thếch,bánh mì cháy phết bơ và một cốc sữa.
-Đó chắc chắn là bữa sáng tệ hại nhất mà Sanji đã từng ăn,nhưng vs nguyên tắc không bao giờ được bỏ phí thức ăn cậu đã ăn cho đến miếng cuối cùng mặc cho Law ra sức ngăn cản .
-Như sực nhớ ra điều gì đó Sanji thốt lên
"-Chết,ta quên mất Hillary-swan....."
"-Tôi đã cho người đưa cô ta về rồi"
"Thế mà ta cứ tưởng được nấu bữa sáng cho nàng cơ đấy."
- Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ tiếc nuối."
-Sắp trưa rồi mới ăn sáng hả? hôm qua vui vẻ chứ Sanji ?"
-Yonji đã đứng bên cạnh bàn từ lúc nào lên tiếng.
"-Cũng nhờ ơn mày mà anh mới được ngủ nướng!" Sanji đáp lại .
"-Thôi vào vấn đề chính luôn,chắc anh vẫn nhớ hôm nay là ngày gì?"
-Mắt Sanji thoáng buồn,cậu trả lời giọng thờ ơ.
"-Vẫn nhớ" "
-Hôm nay lão già sẽ về nhưng Reiju và 2 người kia sẽ không về cùng cho nên...."
-Nghe đến đó Sanji ngạc nhiên xô ghế đứng dậy .
"-Ô,không biết ah,tưởng Law sẽ phải thông báo cho anh từ trước chứ! Hắn ta luôn là người nắm bắt thông tin sớm nhất mà ."-Yonji nhìn Law đầy nghi hoặc "
-Law tại sao không cho ta biết từ sớm ?
Law chỉ im lặng .
"Lệnh của lão già đó hả ? Chết tiệt!"
-Sanji nhìn Law đầy giận dữ,đáp lại lời cậu chỉ là biểu cảm nghìn năm không đổi của anh .
-Sanji bực tức bỏ ra ngoài,Law đuổi theo còn Yonji chỉ thở dài nhìn theo họ.
------------
"-Lão già đó tốt nhất là đừng có bao giờ trở về"
Dù đã nguôi ngoai nhưng Sanji vẫn còn khá giận"
-Tôi nghĩ ông chủ rất nóng lòng được gặp mặt cậu và cậu chủ Yonji" Law tìm cách xoa dịu cậu.
"-Gì chứ ? Ta ko cần ông ta ban phát mớ tình thân giả tạo đó !"
"Nhưng....-"
"-Thôi ta mệt rồi,anh ra ngoài trước đi."
-Law nhìn người con trai bướng bỉnh trước mặt mình một hồi rồi cũng chỉ biết thở dài mà tuân lệnh.
________________________________
Người đứng đầu gia tộc Vinsmoke trở về nhưng kì lạ thay ko có một một đoàn người hầu xếp hàng dài cung kính cúi đầu hay một cuộc chào đón linh đình nào diễn ra như người ta vẫn thường nghĩ đối với một đại quý tộc .
-Người đàn ông cao gầy khoác trên người tấm áo choàng xám xịt chỉ lặng lẽ bước vào dinh thự,cảnh vật trong tòa nhà như dung hòa với chủ nhân của nó u ám,tĩnh mịch và cô quạnh đến kì dị .
Trên tay ông cầm một bó hoa Chi Thúy Tước (còn gọi là hoa Phi Yến),những cánh hoa nhỏ xanh nước biển điểm chút xám nhạt,một thứ màu sắc bi thương mà vô cùng kiên cường tựa như ánh mắt của người con trai nào đó vậy .
Lặng lẽ bước đến bên cạnh một cô hầu đang dọn dẹp gần đó,ông lên tiếng,một giọng nói trầm lắng vô cùng lạnh lẽo.
"Law có ở đây không ?"
Cô hầu giật mình hoảng hốt,vội vã cúi đầu.
"Ô-ông chủ,mừng ngài trở về."
"Gọi Law đến thư phòng gặp ta"
"V-vâng thưa ngài"
Cô hầu gái vội vã bước đi,tim đập thình thịch,chân vẫn không khỏi run rẩy vì sợ .
-------------------
Law mở cửa bước vào bên trong thư phòng,một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ thong thả nhấm nháp li rượu trên tay .Anh cúi đầu cung kính chào ông ta.
"Mừng ngài đã trở về,ngài có gì cần sai bảo tôi sao ?"
-Người đàn ông lặng lẽ nhìn Law,đôi mắt sắc lạnh khiến anh không khỏi rùng mình.
"5 năm qua,Sanji vẫn sống tốt chứ ?"
"Cậu chủ vẫn sống tốt thưa ngài"Ông khẽ mỉm cười"
- Vậy à ? Ta vừa gặp Yonji, nó bây giờ thật cao lớn,vạm vỡ khác xa so với ngày xưa nhiều. Không biết Sanji giờ nó ra sao rồi ?"
-Tại sao ngài không gặp cậu ấy ?"
Người đàn ông đó chỉ im lặng,bước đến cạnh bàn đặt li rượu đã cạn xuống,ông mân mê những cánh hoa Thúy Tước xanh xám đặt bên cạnh một bức ảnh lồng khung mạ vàng được chạm khắc tinh xảo.
-Trong ảnh là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp,bà có khuôn mặt rất giống Sanji đặc biệt là đôi mắt xanh trong veo nhưng có một điểm xám đục ở giữa kia .
"Đã 8 năm rồi nhỉ,hôm nay là ngày giỗ của nàng"
-Ông vừa nhìn bức ảnh vừa nói,miệng mỉm cười nhưng ánh mắt đượm buồn.Law chỉ im lặng quan sát từng chuyển động của người trước mặt .
-Bỗng nhiên người đàn ông vặt vài bông hoa,bóp nát chúng ko thương tiếc,từng cánh hoa rơi lả tả xuống sàn nhà. Những cánh hoa nham nhở,rách tơi tả trông giống như một sinh mệnh yếu đuối tuyệt vọng sắp rời xa khỏi cõi đời này vậy.
"Trong số các anh chị em,Sanji là giống mẹ nhất,đặc biệt là đôi mắt,đôi mắt y đúc mẹ nó,ta yêu cái màu xanh trong veo như nước biển,cái màu xám đục như bão tố. Ta nhớ đôi mắt đó vì thế ta không muốn gặp nó lúc này."
-Law nhìn ông khó hiểu,anh cau mày giọng nói mạnh mẽ.
"Ngài ko muốn gặp lại cậu chủ chỉ vì sợ nhìn thấy hình bóng của bà chủ bên trong cậu ấy ? Thật nực cười."
"Haha! Cứ cho là vậy đi"
Ông chỉ cười lớn đáp lại .
Law đã thực sự bực mình
"Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài"
"-Đợi đã"Anh toan quay đầu bước đi thì tiếng gọi trầm cất lên .Người đàn ông cầm chai rượu rót một chén đầy đưa đến trước mặt Law
"Cầm lấy,Phần thưởng đấy,cảm ơn ngươi đã chăm sóc cho Sanji trong những năm qua"
-Anh khẽ nhíu mày trước phần thưởng kì quặc này nhưng rồi cũng cầm lấy,ngắm nhìn thứ chất lỏng màu cam sánh đỏ trong suốt đẹp như đá quý Law chần chừ không muốn uống .
"Cứ uống đi"Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy ép buộc .
-Không còn cách nào khác anh nhắm mắt làm một hơi hết sạch,hương vị rượu xộc vào mồm,vào mũi lan đến từng giác quan,từng bộ phận trong cơ thể khiến đầu óc anh choáng váng .Vị rượu tưởng chừng như cay xé lưỡi nhưng đọng lại đầu lưỡi là vị ngọt,cảm giác không giống với bất cứ loại rượu nào khiến anh muốn uống lại nó lần nữa.
"Sao nào? Ngon phải không,tên của nó là Stroh Rum,một trong những loại rượu mạnh nhất với nồng độ cồn đến 80% mạnh hơn Bacardi 151 nhiều,ta đã săn được nó từ một tên bợm rượu ở Áo (tên là Zoro thì phải :))) )"
"Tửu lượng ngươi cũng tốt đấy,người bình thường ko trụ nổi một cốc đầy đâu......
-Người đàn ông vẫn huyên thuyên còn Law đã rơi vào trạng thái mơ màng,không còn nghe rõ người trước mặt mình đang nói cái gì nữa.
Anh chỉ thấy trong người nóng ran,cơ thể rạo rực,cảm giác như có lửa thiêu đốt trong người,thứ lửa của dục vọng khát khao,thèm muốn,anh chỉ muốn gặp cậu ngay bây giờ,người con trai đó.
".....Tuy ngon nhưng trong chai rượu này có chứa một loại chất kích dục sẽ rất nguy hiểm nếu uống nhiều nhất là đối với những tên đã nín nhịn lâu ngày cho nên....."-Ông vừa huyên thuyên,cảnh báo cho Law nhưng quay lại thì đã ko thấy anh đâu mất .
"-Cái thằng nhóc này thật tình,nhịn không nổi rồi,không biết nó sẽ tìm nàng nào để giải quyết nhỉ ? "Ông tự nhủ nhưng cũng tặc lưỡi cho qua
"Dù sao cũng không liên quan đến mình."
________End chap 3__________
p/s :
1 Xin lỗi bác Oda,cháu đã chém bay nóc nhà về gia tộc Vinsmoke của bác,cũng tại bác lâu ra chap mới quá ;(((
2 Mị bịa đấy trong Stroh Rum không hề có chất kích dục .
3 Mọi người cmt ý kiến cho mị nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro