Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2b SANJI VS YONJI

- Sanji dắt tay cô gái về phía đại sảnh nháy mắt ra hiệu với người chơi đàn. 

-Cậu cúi xuống lịch lãm chìa tay ra mời cô nhảy và họ bắt đầu khiêu vũ trong tiếng nhạc du dương của đàn Violong. 

-Một thứ âm thanh réo rắt,cổ điển bao trùm lên không gian ấm áp đến kì lạ khiến bữa tiệc ồn ào kia cũng trở nên yên tĩnh hơn .

-Họ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của bữa tiệc cậu trai thì chói lóa như hoàng tử còn cô gái thì xinh đẹp như búp bê,thật xứng đôi vừa lứa.

-Hillary áp sát người vào cơ thể Sanji thực hiện những bước nhảy uyển chuyển,thỉnh thoảng cô lại len lén nhìn Sanji vì lúc này cô mới có dịp quan sát kĩ khuôn mặt cậu .

'-Chàng ấy đẹp quá' Hillary nghĩ thầm.

-Làn da trắng mịn như tuyết khiến ai cũng muốn chạm vào,khuôn hàm góc cạnh,sống mũi cao,đôi môi phớt hồng,dẫu vậy nhưng cậu không mang vẻ mềm mại,yếu đuối của con gái cũng không mang vẻ thô thiển,cơ bắp của con trai Sanji có một vẻ đẹp thật khó để diễn tả bằng lời....

-Đặc biệt nhất là đôi mắt xanh trong veo như nước biển kia có thể khiến người ta chìm đắm trong nó không còn lối thoát.

-Tưởng chừng con mắt ấy phẳng như mặt hồ tĩnh lặng,không một gợn sóng.Nhưng chính giữa con ngươi là một điểm xám đục ảm đạm .

-Đôi lúc cô không thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trong mắt Sanji,nó dường như đã bị cái màu xám đục kia nhấn chìm rồi.'Không ngờ người có khuôn mặt khả ái như thế lại có đôi mắt âm u lạnh lẽo đến vậy.Vẻ ngoài tốt bụng,ấm áp là vỏ bọc che dấu sự dữ dội,cô quạnh của con mắt kia hay chính nó lại là lá chắn che chắn cho tâm hồn yếu đuối của cậu' 

'Rốt cuộc đâu mới là con người thật của Sanji.

'-Hillary tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ .

-Cô sực tỉnh nhận ra mình đã nghĩ về Sanji quá nhiều,nhịp tim của cô đập mỗi lúc một nhanh,tai và mặt nóng ran.

-Điệu nhảy và tiếng nhạc kết thúc.Tiếng vỗ tay vồn vã vang lên.

-Đứng từ xa Law đã chứng kiến tất cả trong lòng anh dấy lên 1 cảm giác khó chịu nhất là khi có ai đó buông lời tán dương đôi trai tài gái sắc kia.

'-Phải rồi Sanji đã lớn,một ngày nào đó cậu ấy sẽ lấy một người con gái cao sang, quyền quý xứng đáng với mình.Cậu ấy sẽ có một gia đình hạnh phúc mà không có mình bên cạnh...

'-Còn Law,một ngày nào đó anh sẽ phải rời xa cậu chủ yêu quý của mình. Địa vị xã hội và giới tính là khoảng cách quá lớn giữa họ.

-Trong lòng anh quặn lại,trái tim như bị ai đó bóp ngẹt .

"-Thật khó chịu....... Cảm giác này là gì ? Khó thở quá...... Đau đớn ?........ Ghen tị ?....thua kém? "

"-Tôi phải làm gì đây Sanji ?..Phải làm gì để trói buộc em ở bên cạnh tôi,mãi mãi không để em rời xa tôi....tôi phải làm gì đây ?" 

-Những ý nghĩ liên tục gào thét trong đầu anh.

'-Một cái cớ ?.....Một lí do? hay "Một lời hứa ?"

 'Bỗng một dòng kí ức ùa về trong anh.Một cậu nhóc tóc vàng đang mỉm cười rực rỡ ."-Law,ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh,hứa danh dự đấy..."

-Dù là lời hứa thời trẻ con nhưng ít ra nó cũng làm nguôi đi cảm giác đau đớn trong anh lúc này....

__________________________________________________________________

-10h30p bữa tiệc kết thúc,Law chỉ huy người hầu trong nhà dọn dẹp tàn cuộc vì là quản gia nên công việc của anh khá là bề bộn.Sanji và Hillary thì đã biến đâu mất 

-Yonji đã chọn được đối tượng cho mình,đó là một cô gái xinh đẹp,nóng bỏng,mặn mà tuy có kém Hillary đôi phần.

-Xem ra cả hai đã tìm (cua) được một cô gái cho mình. Giờ chỉ còn chờ xem ai sẽ thoát kiếp trai tân trước mà thôi.

-Sanji dẫn Hillary về phía cửa phòng mình cùng lúc đó Yonji và cô gái kia cũng đi tới-Đột nhiên cậu đẩy cô vào tường thì thầm gì đó vào tai cô, điều đó khiến Hillary đỏ mặt lúng túng nhưng rồi cô cũng gật đầu.

-Họ bước vào phòng dưới ánh mắt đầy nghi ngờ của Yonji

"-Chết tiệt,tên yếu sinh lí Sanji không thể làm chuyện đó được ." Cậu bực tức.

(Mặc dù tán gái rất giỏi nhưng thật ra cả Sanji lẫn Yonji không hề có một chút kinh nghiệm gì về chuyện chăn gối )

-Sanji cởi bỏ chiếc áo vét trắng vắt lên ghế,nới lỏng cúc áo sơmi để lộ ra vòm ngực săn chắc.

"-Hillary-swan nàng muốn uống gì không?Để ta đi pha."

-Cậu lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí im lặng."

-Không gì cả" cô đáp lại.

-Bỗng nhiên Hillary tiến đến ôm Sanji từ đằng sau bàn tay cô lần mò cởi từng cúc áo cậu. Vùi mặt vào lưng Sanji, cô thì thào."

-Nếu là chàng thì em đồng ý.

-Sanji hốt hoảng đỏ mặt mắt cậu như biến thành hình trái tim 2 cánh mũi phập phồng tưởng chừng như máu mũi sắp phun ra.

'-Làm-làm chuyện đó....vs Hillary-swan....k-không được mình phải bình tĩnh lại.'

-Dùng chút lí trí cuối cùng cậu gỡ tay cô ra .

"-Ta rất muốn nhưng xin lỗi nàng Hillary chuyện vừa nãy chỉ là đánh lạc hướng Yonji,ta rất tôn trọng phụ nữ nên không thể vì ơn cứu mạng mà ép nàng lên giường với ta được.

"-khuôn mặt Hillary lúc này lộ rõ vẻ bối rối thực sự.

"N-nhưng mà..." 

"Nàng biết đấy,Ta đâu thể làm vấy bẩn bông hoa xinh đẹp."

*Về phần Law*

-Lúc này trong lòng anh như có lửa đốt anh chạy như bay về phía phòng Sanji "Chết tiệt...hi vọng còn kịp" 

--------------- 

Sanji ôm Hillary,nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

"Giờ ta đang có chút việc bận,trời đã khuya rồi nàng hãy ngủ lại phòng ta,sáng mai ta sẽ cho người đưa nàng về ."

"-Còn chàng thì sao ?"

"-Ta sẽ qua chỗ Law ngủ n...."

-Sanji chưa kịp nói hết câu cánh cửa phòng bật tung ra. -Law bước vào thở hồng hộc,trước mặt anh là cảnh tượng một nam một nữ đang ôm nhau thắm thiết,cúc áo sơmi của chàng trai thì đã bung ra hết.

" Law,đến không đúng lúc..... !

-Không để Sanji nói hết câu,Law giận dữ bước đến thô bạo nắm lấy cổ tay Sanji lôi đi để mặc Hillary đứng ngây người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. 

"-Oi đợi đã Law,chúng ta đang đi đâu vậy?"

"-Nhà bếp,tôi đói" Câu trả lời nhắn gọn nhưng đủ để hiểu.

"-Ồ,trùng hợp ghê ta đang định đến đó. Giờ thì buông tay ta ra được chưa "

"-Chưa được ."-Law vẫn cứ nắm lấy cổ tay Sanji nhưng không còn thô bạonữa anh trượt từ cổ tay xuống nắm lấy bàn tay cậu,làn da mịn màng,mát lạnh của Sanji khiến anh không muốn buông ra.

"-Nhưng ta còn chưa cài cúc áo"

-Law quay lại thì cảnh tượng vòm ngực săn chắc, trắng mịn cùng 2 đầu ti đỏ hồng đập vào mắt,anh đỏ mặt vội vã quay đi có chút luyến tiếc buông bàn tay Sanji ra.

-Quần áo đã chỉnh tề,Sanji bước vào bếp,cậu bắt đầu lôi chỗ bột mì và trứng sáng nay mua được ra để làm bánh.

-Sanji bắt đầu nhào bột và trứng thêm một chút bột nở,vani,... Tạo thành hỗn hợp đặc sệt.-Cậu bắc chảo lên đổ mỡ vào 1 phần hỗn hợp cậu định làm pancake,phần còn lại thì cho vào lò nướng.

-Xong công đoạn nhào bột,chờ bánh chín Sanji thái nhỏ và đun chảy sôcôla cậu đánh bông kem tươi để làm kem bánh......Động tác nhanh nhẹn như một thợ làm bánh chuyên nghiệp.

-Law đứng đó quan sát không sót một cử chỉ của Sanji. Mùi thơm đăng đắng của sôcôla, mùi bánh còn thoang thoảng hương vani khiến anh cảm thấy ấm áp đồng thời cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng.

"-Xin lỗi cậu chủ,vì tôi mà cậu đã thua "

-Sanji vẫn đang chăm chú vào công việc .

"Không sao,không phải lỗi của Law,ván bài này ta và nó đều hòa,chắc chắn lát nữa nó sẽ đến đây ăn vạ cho mà xem"

-Law nhìn Sanji khó hiểu nhưng anh cũng ko hỏi gì thêm.

-Vừa nói cậu ngước lên nhìn, đồng hồ chỉ đúng 11h30p

'Đã xong,chỉ trong 30p,mình quả là thiên tài.

'-Trên bàn là 1 đĩa bánh pancake vàng ruộm kèm một chút mật ong rưới lên trên,đĩa còn lại là 1 chiếc bánh kem sôcola khá to được trang trí bắt mắt . 

-Bỗng một giọng nói vang lên

"Nói ai ăn vạ hả Sanji" Yonji bực mình đứng khoanh tay tựa lưng vào cửa bếp.

Xin chào Yonji,vị tiểu thư xinh đẹp kia đâu rồi " Sanji nói giọng kèm chút mỉa mai.

"Đuổi về rồi" tiếng đáp lại lạnh lùng 

-Law thì mặt mày đã tối sầm vì bị ai đó làm kì đà cản mũi đến hai lần.

-Yonji tiến đến đối mặt vs Sanji giọng cậu giận dữ

"Bữa tiệc và lời thách đấu chỉ là một cái cớ...."

Sanji im lặng

"Tại sao lúc nào anh cũng chỉ chơi vs Law,lúc nào cũng quan tâm làm đồ ăn cho hắn? giờ lại còn đồ ăn khuya cơ đấy......."

Sanji vẫn im lặng mặc kệ Yonji nói một tràng dài.

" Mọi người thì đã đành tại sao anh không nhớ hôm nay là....."

Bỗng nhiên Sanji đưa chiếc bánh kem sôcola ra trước mặt Yonji cắt ngang lời cậu.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT YONJI"

Cậu đơ người ra vài giây thì bị Sanji túm lấy ghì mạnh vào đầu.

"haha,chúc mừng sinh nhật đứa em trai bé bỏng,ngu ngốc"

-Yonji vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay Sanji miệng lẩm bẩm'-Cái tên gầy đét xì mo này sao mà khỏe khiếp!'

Cuối cùng cậu cũng buông Yonji ra .

-Ngồi xuống bàn thưởng thức bánh ngọt kèm vài chai rượu nho,hai anh em họ hàn huyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

-Sau một hồi Law cảm thấy mình như người thừa định bỏ về phòng thì Sanji nắm lấy bàn tay anh lúc này bàn tay cậu rất nóng không còn mát lạnh như vừa nãy .

"Hức Law,đừng đi"Mặt Sanji đỏ bừng,trên người toàn mùi rượu .

-Yonji cười hả hê "haha say rồi hả Sanji"

-Law lo lắng bế xốc Sanji lên bước đi về phía phòng mình để mặc Yonji còn đang ngây người ra .'Chết tiệt mình quyên mất tửu lượng của cậu ấy rất kém,khi say thì dễ bị ốm' 

-Đặt Sanji nằm lên giường mình Law chạy đi lấy khăn nóng và nước quay về thì thấy Sanji đã tỉnh cậu đang cởi áo ra vứt xuống sàn nhà, để lộ cơ thể trắng,gầy thanh mảnh vô cùng quyến rũ.

-Law vội lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng cảnh tượng này đối vs anh mà nói thật quá sức chịu đựng.

-Nhưng rồi cũng kìm chế được dục vọng của mình anh lấy khăn nóng lau khắp mặt,khắp người cho Sanji,anh đặt bàn tay mát lạnh lên trán cậu để đo thân nhiệt .

-Sanji khẽ kêu lên "Ưm-mát thật,dễ chịu quá" (đừng nghĩ bậy :))) )

'May quá đã hạ sốt rồi'

-Law đắp 1 tấm chăn mỏng cho Sanji quay người định bước ra ngoài thì 1 vòng tay ôm cứng,gì chặt lấy cơ thể anh,cái ôm thật mạnh mẽ mà cũng tuyệt vọng biết bao!

-Sanji vùi đầu vào lưng Law,anh cảm thấy những giọt nước nóng hổi thấm ướt đẫm lưng mình . "Mẹ,xin mẹ đừng đi,con sẽ ngoan mà,xin mẹ đừng rời bỏ con" cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào .

-Law quay lại ôm chặt lấy Sanji vỗ về cậu,lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của Law Sanji nhắm mắt ngủ ngon lành,anh nhẹ nhàng hôn lên mắt,lên trán cuối cùng là lên môi cậu,trong lòng anh trào lên cảm giác chua xót.

Sanji trước mặt anh bây giờ thật yếu đuối thật nhỏ bé biết bao.

-Người mẹ yêu dấu duy nhất đã rời bỏ cậu ấy khi Sanji chỉ mới 11 tuổi . Thế giới tưởng như sụp đổ trước mắt cậu bé ấy .

_________ end chap 2b___________

-Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây,chap này dài khủng khiếp nhỉ :v vì không đợi được chap mới của Oda nên mình chém gió luôn về gia cảnh của Sanji đó. -Hãy cmt cảm nghĩ của các chế khi đọc xong chap này nhé Biểu tượng cảm xúc heart ( Mị thích đọc cảm nghĩ của các chế lắm :3 ) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro