Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 SANJI VS YONJI

Tin tức cậu ấm của một gia đình đại quý tộc "Vinsmoke Yonji" tổ chức dạ tiệc chiêu đãi nhanh chóng lan khắp xa gần Pari.

"-Đúng là con nhà giàu thiệt,tổ chức đại tiệc mà chẳng cần biết lí do" 

"-Tôi thấy chúng toàn là lũ công tử bột vô dụng chỉ biết ném tiền qua cửa sổ mà thôi"

"-Suỵt khẽ thôi,anh muốn chết ah ? Gia tộc Vinsmoke rất đáng sợ trong thế giới ngầm cả tứ hoàng hoàng Big Mom và nhà vua cũng phải nể mặt họ....,"

Tiếng người dân xì xầm bàn tán ngày một nhiều.

-Bỏ ngoài tai những lời bán tán,những câu chuyện phiếm bao đồng cậu thiếu niên tóc vàng cùng chàng trai tóc đen rảo bước thản nhiên trên đường .Họ trút bỏ vẻ ngoài quý (sờ) tộc khoác lên mình lớp trang phục bình dân và hoà nhập vào dòng người tấp nập kia.

"-Cậu chủ,cậu có cần tôi dẹp bỏ bữa tiệc kia không ? Tôi chắc rằng ông chủ cũng sẽ không hài lòng với việc này."

"-Không cần,cứ để Yonji làm những gì nó muốn,lão già cũng chưa về vả lại bữa tiệc lớn như thế sẽ có nhiều tiểu thư xinh đẹp,ta đang rất háo hức." 

-Câu trả lời này làm Law không vui.

-Không phải anh sợ ông chủ quở trách chỉ là anh không muốn Sanji lên giường với bất kì người phụ nào,đêm nay hay mai sau cũng vậy, mặc cho đó chỉ là một lời thách đấu.

Nhưng cuối cùng anh cũng gật đầu tuân lệnh. 'Đây là lần đầu tiên trong đời anh mong Yonji sẽ thắng Sanji nhiều đến thế."

-Ah! Law này,ở bên ngoài thì không cần gọi ta là cậu chủ,Sanji là được rồi ." 

Law khẽ nhíu mày 

"-Tôi e là không được,ông chủ sẽ không cho phép t.....-"

Sanji lè lưỡi 

"-Xì,lúc nào cũng ông chủ này,ông chủ nọ bị cuồng ông chủ chắc,Law là người hầu của ta mà thôi."

Tim anh khẽ đập trật một nhịp'Dễ thương chết mất'.

-Có lẽ cậu không hề biết anh đã mong ước được gọi cái tên"Sanji" ấy biết bao lần không đếm xuể.

Ra khỏi cửa hàng bánh,Law liếc nhìn đống hàng hóa mà Sanji mua.

"-Cậu chủ,cậu mua một đống bột mì và trứng này về làm gì ?"

Sanji bình thản trả lời : "- ở nhà hết thì mua thôi với lại hôm nay......"

Cậu bỏ lửng câu nói đang nói dở .Một tia nhìn khó hiểu xẹt qua mắt Law nhưng anh cũng ko hỏi thêm gì nữa .Họ nhanh chóng rảo bước về phía dinh thự......                                                                                                                     ___________________________________

-Bữa tiệc bắt đầu lúc 8h mà mới 7h 30p đại sảnh đã tấp nập người,những quý cô xinh đẹp trong những chiếc váy Rococo xa hoa lộng lẫy (váy truyền thống của phụ nữ Pháp vào thế kỉ 18) . 

-Những quý ngài mặc vét tỏ vẻ hiểu biết,lịch thiệp,những lão quý tộc già béo ụch ịch đang phô bày những chiếc cổ đầy ngấn mỡ của mình. 

-Khung cảnh này khiến Sanji ngán ngẩm ít ra thì những quý cô xinh đẹp là niềm an ủi duy nhất của cậu .

-Hôm nay Sanji bận một bộ vét trắng toát,màu trắng càng làm tôn nên thân hình mảnh mai của cậu. Mái tóc vàng kim mềm mại và đôi đồng tử xanh biếc kia làm cho Sanji trông đẹp như một bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy. Khác hẳn với dáng vẻ đơn giản,bụi bặm có phần lãng tử hàng ngày .

-Law ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Sanji.Không phải Sanji chưa bao giờ mặc vét, cậu chỉ mặc những bộ vét đen hoặc áo sơmi đơn giản,đây là lần đầu tiên anh thấy cậu mặc bộ vét trắng toát này .

-Law chỉ luôn mặc bộ vét màu đen dành cho người hầu,nó như lời nhắc nhở anh về thân phận của mình,anh vừa cảm thấy yêu vừa cảm thấy chán ghét  và lạc lõng trước cái màu trắng toát kia biết bao,họ như 2 sự tương phản đối lập nhau hoàn toàn. 

'-Phải,càng trái ngược nhiều thì càng khó mà ở bên cạnh nhau....' trong lòng anh chua xót .

-Trông thì lịch sự,tao nhã ra dáng quý ông thế kia mà mới thấy gái mắt cậu ta đã biến thành hình trái tim,cơ thể thì uốn éo kì cục trông chả giống ai cả. 

'-Thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong'. Law nghĩ thầm.-"

Sanji liếc nhìn sang chủ nhân của bữa tiệc,người đang dang hai tay ôm 4 cô gái. 

-Hôm nay Yonji không mặc vét mặc cho có là đại tiệc nhưng chiếc áo sơmi xanh lá càng làm tôn lên phần thân hình vạm vỡ và khuôn mặt điển trai nam tính của Yonji.

-Những tên quý tộc bắt đầu mò đến lân la bắt truyện với Sanji,tán dương cậu bằng những lời nịnh bợ có cánh . Mặc dù khó chịu nhưng cậu cũng gượng cười.

-Law ghét cái cách mà một số gã quý tộc biến thái nhìn chằm chặp vào cơ thể Sanji bằng ánh mắt thèm khát,bệnh hoạn như vậy .

- Anh đứng bên cạnh cậu như bức tường thành kiên cố,trừng mắt nhìn lũ quý tộc như thể cảnh báo '-Động vào người này thì các ngươi sống không bằng chết.'

-Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng Sanji kiếm cớ chuồn trước. Law định đuổi theo thì bị các cô gái vây quanh.'

-Cuối cùng cũng thoát được Law và lũ nịnh bợ' cậu bước qua phía khuôn viên ít người,thở phào nhẹ nhõm,bỗng có một bóng người lao vào cậu khiến cả hai ngã nhoài.

- Định thần lại cậu thấy mình đang ôm người kia trong lòng do cú ngã lúc nãy.

 -Đó là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp,mái tóc xoăn bồng bềnh,đôi mắt thơ ngây làn môi đỏ đầy gợi cảm,trên mặt cô có vài đốm tàn nhang nhỏ nhưng trông lại rất dễ thương.

-Ánh mắt Sanji sắp sửa biến thành hình trái tim thì những ngón tay của cô gái run rẩy nắm chặt lấy áo cậu,đôi mắt nhìn cậu yếu đuối,bất lực.

"-Làm ơn,xin hãy giúp tôi với" giọng cô khẩn thiết .-Sanji đỡ cô gái đứng dậy,lịch sự nâng tay cô lên và đặt lên đó một nụ hôn.

"-Nói cho ta biết tên nàng là gì ? hỡi người con gái xinh đẹp.'

-Cô gái hốt hoảng đỏ mặt "-T-tên em...H-Hillary"

"-Ôi tên nàng thật đẹp tựa như ánh dương nhưng khuôn mặt nàng còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời,ta nghĩ ta yêu nàng mất rồi ."

-Sanji bắt đầu những lời tán dương có cánh,mặt cô gái đã đỏ lại càng thêm đỏ. 

 "-ĐỨNG LẠI,con ả kia."

 Bỗng tiếng quát vang lên,một lũ côn đồ to con vạm vỡ cầm gậy gộc và dây trói đang chạy đến. -Hillary giật mình toan bỏ chạy,Sanji đã kéo tay cô lại nhẹ nhàng bế cô trên tay. 

"-Đừng sợ,có ta ở đây rồi." 

Sanji dịu dàng nhìn xuống Hillary 

"-Hiểu rồi,là một quý ông ta không thể để lũ sâu bọ bẩn thỉu xâm phạm đến bông hoa xinh đẹp."

-Cùng lúc lũ côn đồ cũng chạy tới

"-Thằng kia,mày là ai ? Mau buông ả ta ra."một thằng to con nhất trong đám kêu lên .

"-Khôn hồn thì đừng trách tụi tao." Cả đám hùa theo.

-Sanji vẫn đang mải trấn an Hillary chẳng mảy may để ý gì đến chúng.

"-Mẹ kiếp,mày dám..."

Cậu trừng mắt nhìn bọn chúng quát

."-Câm mồm,ta đang nói chuyện với nàng .

"Lũ côn đồ bất ngờ có chút hoảng sợ trước thái độ của cậu nhưng vẫn cứng miệng. 

"-Mẹ kiếp hôm nay tao phải băm vằm thằng chó kia ra thành....".

-Chưa kịp nói hết câu một cú đá móc từ dưới lên làm hắn bật ngửa ra đằng sau và văng vào góc tường .Bọn lâu la hốt hoảng.

"-K-Không thể tin được...thằng nhãi này đang bế một người mà có thể di chuyển với tốc độ thật kinh hoàng."

"-H-Hắn chỉ đá nhẹ nhàng mà cũng khiến đại ca văng tường..."

Quả thực vậy sức mạnh của Sanji tỉ lệ nghịch với thân hình thanh mảnh gầy gò có phần yếu đuối của cậu.

"-B-Bắn nó cho tao,tao không tin nó tránh được súng đạn"

Tên đại ca vẫn còn quằn quại đau đớn vì cú đá nhăn nhó mặt ra lệnh.

- Hillary hoảng sợ ôm chặt Sanji .

"Đoàng,đoàng,đoàng"

Tiếng súng vang lên,cậu bế Hillary tránh những viên đạn và di chuyển vs tốc độ kinh người

Sanji tung người Hillary lên cao,ước chừng thời gian cô rơi xuống,cậu cúi người chống tay xuống đất tạo thành tư thế trồng cây chuối,dùng chân đá xoay tròn liên tiếp. 

-Liên hoàn cước chẳng mấy chốc đã hạ hết bọn lâu la.Sanji đạp vào mặt một tên phóng người lên nhẹ nhàng đỡ lấy Hillary.

Tên đại ca định với lấy khẩu súng thì bị Sanji dùng chân chặn lại

"-May mắn cho các ngươi hôm nay là ta không muốn làm bẩn bộ vét trắng này (Law sẽ cằn nhằn ta),giờ khôn hồn thì biến và đừng bao giờ làm phiền tiểu thư này nữa."

Bọn côn đồ bỏ chạy tán loạn.

-Hillary rối rít cảm ơn Sanji "-Em sẽ làm bất cứ việc gì để đền đáp chàng."

"-Vậy tiểu thư đây nàng có nhã hứng nhảy với ta một bài chứ".             

                       _________End chap 2a_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro