Chương 1 My servant,công việc đầu tiên của một người hầu
Chapter 1 My servant Công việc đầu tiên của một người hầu.
-Bóng tối cũng đã bắt đầu nhường chỗ cho tia sáng mặt trời,những nóc nhà,ô cửa sổ,những con đường,những hàng cây trong thành phố Pari lúc này như bừng sáng sau một đêm dài,nhưng điều này là ngoại lệ với dinh thự gia tộc Vinsmoke.
-Ánh sáng mặt trời cuối cùng cũng chiếu lên tòa kiến trúc xám lạnh được trạm khắc tinh xảo kia nhưng có vẻ dinh thự vẫn không thoát khỏi cái vẻ ảm đạm,u ám bao trùm lên nó ,một vẻ đẹp kì dị.
"Bây giờ là 5h 45p chỉ còn 15p" người con trai tóc đen vừa nhìn đồng hồ vừa lẩm bẩm,giọt mồ hôi lấm tấm trên trán khẽ rơi xuống khuôn mặt đẹp trai có phần ma mị,bí ẩn do làn da bánh mật và đôi đồng tử màu vàng kim kia.
Bước đến trước một căn phòng lớn,anh gõ cửa.
"Cốc ,cốc"
Lần thứ nhất,không có ai trả lời.
"CỐC ,CỐC" tiếng gõ cửa mạnh hơn nhưng bên trong vẫn im ắng.
Không đợi đến lần thứ 3 anh thở dài mở cửa bước vào,bên trong phòng tối om chỉ nhìn thấy loáng thoáng một bóng người đang ngủ trên giường.
Người con trai tóc đen kéo rèm cửa sổ lên để tia sáng lọt vào, căn phòng như bừng sáng hẳn.
Đó là một căn phòng sang trọng với nội thất xa xỉ , đồ đạc đều được chạm khắc vô cùng cầu kì tinh xảo mang đậm phong cách cổ điển.
-Nhận thấy ánh sáng chiếu vào,người con trai đang ngủ nhíu mày khẽ cựa mình .
Nhìn kĩ cậu có một mái tóc vàng nổi bật che nửa mặt,điểm đặc biệt nhất trên khuôn mặt cậu có lẽ là hàng lông mày xoắn kì lạ nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp trai,thanh tú của khuôn hàm góc cạnh ,chiếc mũi cao và đôi môi phớt hồng .
Làn da cậu trắng nhợt ,mịn màng,thân hình gầy gò,thanh mảnh nhưng rắn chắc .
Nắng chiếu lên làn da trắng muốt kia làm cho nó càng trở nên trong suốt gợi cho người ta cảm giác cậu sẽ tan biến bất cứ lúc nào như là bong bóng xà phòng.
Khẽ liếc nhìn cậu thiếu niên đang ngủ trên giường người con trai tóc đen thoáng đỏ mặt,như có một thứ ma lực nào đó thôi thúc anh phải chạm vào làn da đó, mớn trớn và vuốt ve nó,thứ thèm khát của dục vọng cháy bỏng gào thét trong người,nhưng những suy nghĩ đó nhanh chóng bị anh dập tắt,Law trở lại với nét mặt nghiêm nghị ban đầu
"Đã đến lúc dậy rồi thưa cậu chủ và làm ơn đừng giữ thói quen cởi áo khi ngủ nữa ,cậu sẽ bị cảm lạnh mất."
Người con trai tóc vàng uể oải đáp lại :
"Để ta ngủ thêm chút nữa đi Law"
"Vậy thì tôi sẽ chuẩn bị quần áo và bữa sáng cho...-"
Chưa kịp nghe hết câu cậu tóc vàng đã bật dậy,cắt ngang lời anh. "Không được Law nấu ăn thì ai mà nuốt nổi!,ta sẽ nấu ."
Anh cười thầm ,chỉ cách này mới đánh thức được cậu ta.
"Vâng,vâng sao cũng được nhưng trước tiên cậu nên mặc áo vào trước đi."
Cậu trai tóc vàng nhíu mày tỏ ý không hài lòng ra lệnh.
"-Law mặc áo vào cho ta,đó là mệnh lệnh"
Cậu nghĩ thầm 'thỉnh thoảng chọc tên người hầu chơi, cũng thú vị ra phết ,cậu biết tỏng cái cách cố ý đánh thức mình dậy của Law nhưng thực sự phải nói thì Law nấu ăn dở tệ,mà thức ăn thì không thể lãng phí '
"-Tuân lệnh"
Anh thở dài cầm chiếc áo sơmi trắng bước lại về phía Sanji (tên người con trai tóc vàng) bắt đầu mặc nó vào cho cậu,bàn tay anh lướt qua hàng khuy áo,Law cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình và cố hết sức để không chạm vào làn da kia, không để ý đến 2 núm ti hồng nho nhỏ của cậu.
Thứ dục vọng cháy bỏng lại chảy trong người như gào thét ,cấu xé tâm trí anh,cái ý nghĩ muốn vật cậu ra giường,mớn trớn và liếm láp làn da ấy, thưởng thức tiếng rên rỉ ngọt ngào của cậu bên tai lại xâm chiếm anh.
Nhận thấy nét mặt Law có vẻ không ổn Sanji lo lắng nhìn thẳng vào mắt anh,đôi mắt xanh trong veo tựa như màu của biển cả, của bầu trời,màu của sự tự do,nhưng tồn tại trong nó là một khoảng xám đục,ảm đạm đến kì lạ. Đôi môi của Sanji mấp máy như định nói gì đó.
Điều đó làm lửa tình của Law dịu lại,thay vào đó anh muốn hôn cậu,muốn liếm lên đôi môi mỏng phớt hồng đầy khêu gợi kia,tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,
có lẽ hai người sẽ cứ ngồi nhìn nhau như thế nếu Law không sực tỉnh.
Anh vội đứng dậy vò đầu Sanji.
"-Tôi xin phép được ra ngoài trước thưa cậu chủ ." nói rồi anh quay đầu bước đi.
"A,cái tên khốn này dám vò đầu ta" Sanji bực tức .
-Cánh cửa đóng rầm sau lưng Law,anh ngồi thụp xuống lấy tay che khuôn mặt còn đang đỏ bừng của mình
"Haiz,Vừa rồi thật quá nguy hiểm"
__________________________________
-Tiếng xào nấu xì xèo,mùi thơm quyến rũ của thức ăn đánh thức một người còn đang ngái ngủ.
-Sanji một tay dùng dao điêu luyện cắt cà rốt và thịt ra thành nhiều phần,tay kia thì thoăn thoắt đập trứng vào chảo,động tác vô cùng nhanh nhẹn,chuyên nghiệp.
Loáng cái đồ ăn ngon lành đã bày ra trước mắt.
"Bữa sáng hôm nay là món cơm rang thập cẩm, trứng ốp lết kèm nước sốt được làm từ công thức bí mật của ta và món tráng miệng sẽ là bánh cheese trà xanh đặc biệt,sao nào hấp dẫn chưa ?" Sanji hếch mũi tự hào.
Cậu không bao giờ làm bữa sáng truyền thống với bánh mì và mứt vì cậu biết Law ghét ăn bánh mì.
Còn Law thì không thể phủ nhận tay nghề của Sanji,tuy chỉ là những món ăn đơn giản nhưng cậu làm nó ngon hơn bất cứ đầu bếp hạng sang nào,mùi vị rất riêng biệt không hề lẫn với bất cứ mùi vị nào khác .
Hai người đang thưởng thức bữa sáng ngon lành thì một giọng nói ngang tàng vang lên .
"Yô,Sanji ăn sáng mà không gọi người nhà một câu à ? Lại ngồi ăn chung với một tên hầu thế kia,anh đang tự hạ thấp bản thân mình đấy"
Người thiếu niên đang nói là một cậu trai trẻ ngang ngạnh bắt chéo tay tựa lưng vào cửa bếp.
Cậu ta cũng có mái tóc vàng óng như Sanji nhưng được hất ngược lên và 2 hàng lông mày cùng xoắn theo một chiều tuy ngược hướng với lông mày của Sanji,mặc dù trông trẻ hơn cậu nhưng thân hình cậu thiếu niên này lại vạm vỡ hơn so với cậu nhiều phần.
Law khẽ chau mày đứng dậy kính cẩn cúi chào người thiếu niên kia. Sanji chỉ trừng mắt nhìn người con trai trước mặt "Yonji,mày không thể ăn nói tử tế à ?"
Người con trai kia cũng trừng mắt nhìn lại cậu,giữa hai người như có tia lửa điện.
Tranh cãi một hồi Yonji bước về phía Law và Sanji,cầm dĩa cắm một miếng trứng ốp lết đưa lên mồm 'trong lòng không khỏi xuýt xoa khen ngon' Nhưng vẫn không quên thách thức Sanji.
"-Tối hôm nay tôi sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc chiêu đãi,ai cua được nhiều gái hơn và thoát khỏi kiếp trai tân trước người đó thắng,sao nào Sanji ?"
Yonji nhếch mép.
Law khẽ sầm mặt còn Sanji chỉ bình tĩnh đưa điếu thuốc lên miệng châm lửa,hít một hơi thật dài và nhả khói ra ngoài không trung
"Được,tao chấp nhận lời thách đấu của mày."
Đưa cả miếng trứng thứ hai vào mồm nhai Yonji lau nước sốt dính ở mép,khóe miệng nhếch lên một nụ cười đểu.
"O-kay,Tôi sẽ thắng cuộc thi này"
Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi nhưng không quyên ngoái đầu lại gọi.
"Ah suýt quên,b-bánh cheese trà xanh ấy tiện thể thì làm cho tôi vài cái luôn đi....." Chưa kịp nói hết câu Yonji đã chạy biến đi mất tăm hơi để lại Sanji ôm bụng cười sặc sụa còn Law thì đã tối sầm mặt mày.
end chapter 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro