Yêu? Nghe thật xa lạ.
Từng ngày, từng tháng trôi qua. Cũng đã được gần một tháng kể từ khi nó bắt đầu học. Nó vẫn miệt mài học tập, thay đổi và trao dồi kiến thức cuộc sống. Hàng ngày, nó vẫn đi học, học thêm, đi làm như thế. Nó chẳng quan tâm tới ai, cũng không để ý tới những lời tán tỉnh của bạn bè cũng chăng lứa cho tới một hôm...
*5h chiều hôm đó*
- Lanh ơi, 5 phút nữa ở lại lên phòng tổ tôi nhờ chút. - Giáo viên chủ nhiệm nó nói khi thấy nó đang tan về.
- Vâng! - Nó luôn giữ sự lạnh lùng cho riêng mình.
- Lấy xe rồi ra luôn nhé! - Cô ấy nói rồi bước về phía phòng tổ.
Nó cũng chậm chạp lấy xe ra. Nó từ từ bước tới phía căn phòng đó. Trong lòng cũng chẳng ngần ngại gì cả. Nó bây giờ đã khác, là một người miệt mài và dành nhiều thời gian cho học tập và công việc. Nó chẳng có mối bận tâm lớn nào cả. Ngày ngày cứ thế lặp lại, nó luôn sống với tiêu chí trong tim * Cô đơn sao? Tốt mà!*
* Cốc* Cốc*Cốc*
- Vào luôn! - Cô ấy ở trong phòng thấy tiếng gõ cửa nói.
- Em ơi, chỉnh hộ cô cái này được không? Giúp cô với.... Cô bận quá! - Cô ấy đang mải vật lộn với đống sách vở nói rồi chỉ vào chiếc máy tính nói.
- Vâng, để em xem! - Nó ngồi xuống cạnh, tháo cặp ra. Tay chân có chút mày mò nói.
- Giúp với nhé, chỉnh căn lề các thứ. Rồi nhập giúp cô cái này nhé. Từ cô ra đây có chút việc. - Cô ấy đưa một vài tài liệu cho nó nói rồi vội bước ra ngoài.
- Haizzzz thật là......em còn phải đi làm mà! - Nó thở dài lảm nhảm nói.
Nó cũng nhiệt tình hỗ trợ giúp đỡ cô ấy, nó khá về công nghệ nhờ đọc sách và tìm hiểu về công nghệ nhiều nên vừa nhìn là nó có thể biết chiếc máy tính này đang gặp vấn đề thế nào rồi. Nó loay hoay sửa.
*5h35 phút chiều*
- Haizzz, cô cũng thật thú vị. Làm chủ tịch công đoàn sao? Trần Thị Thanh Thủy? Thật thú vị. Nhưng sao lâu về thế.....- Nó ngồi nhìn mấy tập tài liệu trên bàn nói.
- Sắp muộn làm rồi ......!" - Nó nhìn đồng hộ rồi vội vàng đứng dậy muốn đi tìm cô ấy.
Nó có lẽ là lần đầu tiên đi xung quanh trường như thế này, bình thường khi đi học, do không có bạn bè nên cũng rất ít khi ra ngoài tham gia hoạt động hay là đi quanh quanh. Nó đi tới từng căn phòng còn sáng đèn để ngó, rồi lại đi tim ở sân bên khu nhà. Nó bỗng nghe thấy những tiếng cãi vã lớn từ đằng xa...
- Cô muốn gì? Cô có tin tôi giết cô không? - Tiếng của một người đàn ông vọng lại.
- Xin anh để tôi yên! Anh mau về đi, đây là trường học! - Một giọng nói thật quen thuộc vang lên.
- Mày đi về nhà cho tao! Đừng để bố mày nói nhiều! - Ông ấy gào lên.
Nó nghe thấy những điều đó liền vội vàng chạy tới gần. Trước mắt nó là một người đàn ông lạ mặt, tay đang bóp chặt lấy cổ của Thủy, cô ấy đang run sợ cố vùng vậy. Thật nóng mắt khi một người đàn ông cao to lại uy hiếp một người phụ nữ nhỏ con như thế. Nó chẳng thể chịu được liền chạy ra, tay cầm một khúc gỗ, từ đằng sau đập thật mạnh vào sau đầu của người đàn ông đó khiến hắn vừa choáng váng vừa lo sợ mà bỏ chạy thật nhanh. Nó vội vàng đỡ cô ấy dậy, cơ thể cô ấy vẫn còn sự run sợ. Còn nó có chút bối rối với điều này, nó nhẹ nhàng dìu lấy cô ấy lên đỡ cô ấy vào phòng từ từ an ủi.
- Sao thế? Em đây! Họ là ai vậy? - Nó chậm chạp sờ lên vết hằn ở cổ cô ấy nói.
- Tôi...... không sao! - Cô có nét buồn nhìn xuống dưới, đôi mắt cô đã bắt đầu long lanh.
- Thôi được rồi, không sao đâu. Người phụ nữ có chức có quyền ạ, em tưởng cô mạnh mẽ lắm! - Nó nhẹ vuốt lên lưng cô ấy nói.
- Em cũng có tổn thương khác gì đâu? Mà dạo này em ổn ổn chưa? Hay tinh thần vẫn quằn quại? - Cô ấy nhìn sang hỏi.
- Em ổn rồi, cũng thật đau đớn để có thể vượt qua được. Nhưng thôi cũng kệ thế, họ vì em nhiều rồi. Nhưng giờ họ đã ổn, thế là điều đáng mừng, em là người yêu họ cũng nhiều. Nếu họ đợi đã lâu, họ chọn được người rồi. Ta cũng nên hợp tác. - Nó chậm chạp nói. Giọng trầm xuống.
- Ổn thật chứ? - Cô ấy hỏi lại. Đôi mắt có chút vui mừng.
- Cô lo cô đi kìa. Sao ra nông nỗi này? Họ là ai? - Nó thắc mắc hỏi.
- Mà tại sao em ra đó làm gì? Tôi nhờ em làm giúp cái này thôi mà. - Cô ấy trách móc.
- Em sửa tất cả rồi. À chết ....phải đi làm. Muộn giờ rồi. À nhưng mà........thôi cầm tạm cái này. Về nhà em đi cho an toàn nhé! Gần 10h em về. Nếu............. Bất ngờ gặp ai đó............ Hãy giúp em nói với họ, cô là cô giáo chủ nhiệm. Tới có việc cần nói thôi nhé! - Nó nói rồi chợt nhớ ra gì đó. Nhưng lại có chút nghĩa khí với người phụ nữ này.
- Haizzz, yên tâm đi cô nương. Bỏ rồi còn tiếc, tôi viết biển không có quan hệ gì với em treo lên cổ được chưa? - Cô ấy trách nó nói.
- Đi đây, hẹn gặp lại. Về an toàn! - Nó lại quay lại thái độ lạnh lùng nói rồi vội vỏ đi.
Vì đã sắp muộn làm nên nó cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cả. Nó phóng xe thật nhanh, ngoài đường đang rất kẹt xe. Nó cố tình lượn lách. Kim đồng hồ đã tới số 70km/h. Nhưng nó vẫn chưa muốn dừng lại. Nó vẫn tiếp tục vịn ga thật mạnh. Một đứa trẻ như nó chỉ biết chạy thật nhanh để kịp với thời gian và cơ hội chứ đâu thể hiểu được nếu chạy thật nhanh nhưng không an toàn thì có thể nó sẽ còn mất đi rất nhiều thời gian và cơ hội của mình. Bộ đồ đi làm nó đã thay sẵn, nó đeo một chiếc tai nghe vào để tránh tiếng ổn xe máy và giúp đầu óc đỡ căng thẳng. Nhưng nó đâu biết, chính điều đó lại làm nó bị thương...
* Rầm*
Nó đang chạy với tốc độ rất nhanh, một chiếc xe ô tô từ trong ngõ lao ra và tông nó bay ra khỏi xe máy. Do quá nhanh nên nó chẳng kịp phản ứng lại. Nó cố dùng hết sức lực của mình để đứng dậy, nó cố gắng tỏ ra thật mạnh mẽ và không sao. Có vài người trong ô tô chạy ra xem nó thế nào rồi vội đút vài tờ tiền vào túi áo nó rồi vội vã bỏ đi. Nó cảm giác thật khó chịu, nhưng cuộc sống mà, nó đã từng gặp như thế rất nhiều lần. Nó vẫn cố đứng dậy lại gần chỗ xe, dựng lên và tiếp tục đi. Trên quãng đường đó, nó bắt đầu cảm giác được một chút nào đó thật đau đớn ở dưới đầu gối chân. Nó dường như đã hình dung ra được dưới đầu gối của mình nó không còn ổn nữa rồi. Đôi mắt với sự lo lắng liên tục đảo xung quanh để tránh xe cộ. Bàn tay khẽ nhẹ đưa xuống phần đầu gối kiểm tra. Phần quần đầu gối đã bị rách ra, chân nó đang chảy rất nhiều máu. Bàn tay cũng đã chầy xước rất nặng. Một vẻ chua chát hiện rõ trên gương mặt nó. Nó thốt lên " KHỈ THẬT! " . Rồi cố phóng thật nhanh tới chỗ làm.
- Trời ơi nhóc, gì đây? - Anh họ thấy nó đang đau đớn với những vết thương trên mình liền nói.
- Em không sao! Có ....- Nó nói trong đau đớn. Nhưng chưa kịp dứt lời thì anh ta đã nói chặn lại.
- Có về được không? Thôi anh cho nghỉ đấy. Đi đứng kiểu gì thế này? Mẹ mày biết chửi anh chết mất. Thôi về đi, về rửa rồi băng bó lại đi! - Anh ấy nói rồi đưa vào túi nó vài đồng, ý muốn nó đi mua đồ để băng bó.
- Vâng, cảm ơn anh nhiều! - Nó vẫn chua chát nói. Rồi từ từ đi những bước thật đau đớn về nhà.
Đường về nhà khá xa, đi cũng gần cả nửa tiếng. Nó vẫn đang giữ thật chặt vết thương ở dưới đầu gối mình. Đôi mắt ấy đậm màu buồn. Nó lo lắng đến hoảng hốt. Gương mặt nó lái lạnh, có vẻ, vết thương khá nghiêm trọng.
- Thủy, cô mở cửa giúp em. - Nó ở ngoài nói lớn khi thấy chiếc xe của cô ấy trong sân nhà.
- Được được, đợi chút! - Cô ấy nghe thấy giọng nói liền nói vọng ra.
- Cảm ơn, nấu cơm giúp em nhé! Em bận chút.- Nó vẫn cố giữ bình tĩnh phóng thật nhanh vào trong nhà để xe.
Cô ấy nhìn nó một chút rồi lặng lẽ đi vào. Còn nó, nó nhẹ nhàng bình tĩnh bước đi lên phòng một cách bình thản nhất có thể mặc dù những giọt máu đẽ vẫn chẳng khô. Nó vẫn đang chảy ra một cách đau đớn. Nó bước vào căn phòng mà Lam đã từng ở, nó cố gắng tìm kiếm những dụng cụ để có thể băng bó được vết thương lại nhưng chẳng tìm thấy được gì cả. Ngay lúc nó mệt mỏi đau đớn ngồi gục xuống chiếc ghế trong phòng thì bỗng nó nhìn thấy một chiếc áo cũ của Lam được treo trong phòng, trong lòng nó lại ùa về những hình ảnh đã cũ kĩ và chút bực tức của cái ngày nó thấy cô hạnh phúc bên người khác đó. Nó điên lên. Đấm thật mạnh vào tường, đôi mắt ấy nổi rõ sự căm phẫn đến tột cùng.
" TẠI SAO VẬY LAM? CÔ KHÔNG THỂ CHIẾN ĐẤU ĐƯỢC VỚI CÔ ĐƠN SAO? TẠI SAO NGƯỜI CÒN THỀ VỚI HỨA? EM ĐAU VÀ BUỒN NHIỀU QUÁ, THẬT THẤT VỌNG NHƯNG CÓ LẼ CHỊ ĐÁNG THƯƠNG NHIỀU HƠN ĐÁNG TRÁCH. THẬT ......EM ĐAU QUÁ, MAU VỀ LO CHO EM ĐI!"
Nó có chút tuyệt vọng lớn chất chứa trong tim nói lẩm bẩm với chiếc áo trước mặt đó. Nó muốn khóc, nó muốn rơi nước mắt. Nhưng nó không thể, nó không thể gục ngã được. Nó cảm thấy thật mệt mỏi và nhục nhã, tay nó đã rất đau, nó cố đưa lên lục lọi ngăn túi kiếm đâu đó vài đồng tiền ban nãy vứt lên bàn rồi nhìn ra cửa sổ. Đôi môi nó bắt đầu cắn chặt và run lên, nó thực sự rất đau lòng và muốn khóc....
*Cạch*
- Đau lắm không? - Bỗng Thủy bước vào thấy nó đang đau đớn, trên tay cô cầm một vài đồ dùng để có thể băng bó và rửa vết thương cho nó lại gần hỏi. Bàn tay nhẹ nhàng lấy bông thấm nước lau rửa đi vết bẩn xung quanh vết thương hỏi.
- Không sao! - Nó lạnh lùng nói.
- Tôi ở đây với em! - Cô ấy vẫn đang cắm cúi làm, rồi nhẹ nhàng nói.
- Tôi không sao! Cô xuống chuẩn bị ăn đi, nay..........có chút mệt, tôi không ăn! - Nó nhìn ra cửa sổ lạnh lùng nói.
- Tại sao em cứ phải lạnh lùng với tôi thế? Em xem, ai ngồi lắng nghe em nói như tôi không? Ai bên em những lúc như này không? Cô ấy sao? Cô ấy liệu có lo cho em thế này không? Hay chỉ kể nể cho em nghe những lời yêu đương thôi? Em sao vậy? Tỉnh lại đi? Những lúc thế này, cô ấy có thể tới bên em không? Chưa kể những vết thương trên cơ thể em cũng là thế...- Cô gắt lên nói.
- Là không thể về chứ không phải không về, là muốn ở bên nhưng không thể ở bên, là cô ấy gây ra, nhưng cũng là cô ấy cứu chữa! - Nó lạnh lùng nói với đôi mắt long lanh u buồn.
- Em đừng cố gắng bào chữa cho tội phạm. Tôi đã hỏi Jun, hỏi hàng xóm cô ấy và mọi người. Họ đều nói cô ấy không tốt, không thân thiện, không hoà nhã, không tích cực. - Thủy nói thêm.
- Đừng nghe ai khác nói gì về cô ấy, có một số chuyện, cô ấy chỉ đối xử tốt với một mình em thôi. Đến em còn không hay thì sao họ biết được! - Nó ngước lên trên thở dài nói.
- Um, cô của em là nhất! - cô ấy nói rồi dừng hành động đang làm lại rồi bỏ đi.
-.................- Nó nhìn theo có chút bất ngờ rồi lặng lẽ ngồi băng bó lại tiếp. Nó vẫn cảm giác có chút gì đó không được ổn lắm. Nó cảm thấy nhói lên mỗi khi muốn di chuyển. Và có lẽ.....chân nó đã nghiêm trọng quá rồi. Nó chẳng thể đứng dậy được.
Còn cô ấy, cô ấy bước xuống nhà, sắc mặt đã chẳng còn vui vẻ gì nữa. Cô ấy vẫn thật sự cố bình tĩnh từ từ chuẩn bị một bát cơm với đầy đủ chất dinh dưỡng cho nó rồi nhẹ nhàng mang lên, chỉ khác với lần trước, sắc mặt cô ấy lần này chẳng còn có chút tươi tắn nào nữa mà đã lạnh hẳn xuống. Cô ấy bê tới phía nó rồi đặt xuống và để yên đó rồi rơi đi mà chẳng nói lời nào cả. Có lẽ trong lòng cô cũng đang chịu một chút tổn thương nào đó từ Ty.
- Không ăn sao? - Ty khẽ hỏi.
- Tôi về đây, chào! - Cô ấy có chút lạnh lùng cất bước.
- Khoan đã, em không ổn!.........Sao cô....phải vì em .....? - Ty ngăn bước chân đó lại. Đôi mắt nó long lanh muốn cầu xin điều gì đó.
- Em không cần tôi, nhưng tôi thì cần. Trong một khoảnh khắc nào đó tôi nghĩ mình đã yêu em. Nhưng nghĩ xem, điều đó thật mơ hồ. Dù gì em cũng không muốn, tôi cũng nên giữ cái tôi của mình. - Cô ấy lạnh lùng nói.
- Hmmm, phải. Yêu? Nghe thật xa lạ. Nhưng yêu cô thì được...... Giúp em tới phòng khám được không? - Nó đau đớn nói.
- Không cần phải nịnh hay thế đâu. Cứ như bạn bè thôi là tốt rồi. Đừng đi quá xa. Còn ăn đi đã, xong tôi chở! - Cô ấy quay lại cười nhẹ hiểu ý đồ của nó nói.
- Phải, mọi thứ đều nên là bạn bè thôi! - Nó cũng thở phào nhẹ nhõm nói.
- Thật lâu rồi mới có một người bạn như em. Nhưng đừng lạnh lùng với bạn bè nhé, cô là người đi trước rồi, cô hiểu nên có gì cứ nói cô sẽ giải quyết. - Cô ấy lôi trong tủ lạnh gần đó ra một lon coca đưa cho nó nói.
- Sao.....sao cô biết tôi.....à em thích uống coca mà để đó? - Nó có chút bỡ ngỡ khi thấy cô ấy đưa.
- Chẳng phải mọi thứ quằn quại em đều ghi chép lại sao? - Cô ấy nói rồi chỉ tay lên phía bàn làm việc của Lam.
Trên đó là một tập giấy, trong những ngày tháng qua, những lúc đau khổ buồn bã, mệt mỏi hay áp lực khó khăn, nó đều ghi chép như một sự than thở ra những tờ giấy này. Và cô ấy cũng đã đọc được điều này. Nó có chút ngại ngùng nhưng cũng chỉ biết tạch lưỡi cho qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro