Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết Thương

      Sáng hôm sau đó, tại căn nhà của ba mẹ nó cơ một cuộc điện thoại gọi tới....

* Reng*Reng*Reng*

- Alo? Ai vậy ạ? - Ba nó nhấc máy khi số lại gọi tới.

- Alo anh là ba của Lanh đúng không ạ? Em là Loan, giáo viên chủ nhiệm hồi lớp 9 của nó đây ạ. Hôm qua em có đi thăm người ốm, gặp cháu nằm bất tỉnh ngoài đường, đỡ cháu dậy thì thấy máu me bê bết ra rồi. Em đưa cháu vào bệnh viện của tỉnh mình rồi ạ, suốt qua giờ làm thủ tục em không kịp gọi cho anh chị! - Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói có chút thôi thúc.

- Alo? Gì? Con tôi? Nó sao lại ra nông nỗi vậy? Trời ạ. Xin lỗi cô, gia đình tôi đang đi làm xa quá. Cô giúp hộ tôi được không ạ? Tôi sẽ thu xếp về sớm nhất có thể. Chắc đêm nay mới tới nơi được ạ. - Ba nó hoảng hốt nói. Đôi mày ông cau lại, tay nắm chặt lại. Ông bắt đầu căng thẳng.

-Cháu hiện tại thì may là không ảnh hưởng gì tới thần kinh, nhưng mà vẫn đang hôn mê, hy vọng sẽ sớm tỉnh lại. Việc này em giúp được, chỗ anh em họ hàng với nhau mà. Em cũng coi cháu như con của mình vậy nên không có gì đau. Anh chị thu xếp về với cháu nhé ạ. - Giáo viên chủ nhiệm của nó nói.

- .............Vâng, cảm ơn cô nhiều lắm! Nhưng không biết tại sao cháu lại bị vậy nhỉ? Cô có biết nguyên nhân không ạ? - Ba nó lặng người đi một lúc rồi thắc mắc hỏi.

- Dạ hình như là cháu bị đánh ạ, thấy ngực cháu có bị bầm tím một vết lớn, tay thì bị thương nặng, trầy xước cũng nhiều. Đầu và lưng có lẽ do bị quật mạnh ạ. Còn vết gậy. Nãy em có hỏi bác sĩ thì người ta nói như thế ạ. - Cô ấy từ từ trả lời.

- Tôi về luôn! - Ba nó nói rồi vội vàng thu xếp đồ đạc, chuẩn bị vé máy bay và cùng mẹ nó về.

Ngày hôm đó thật hồi hộp và vội vã, mọi người đều rơi vào tình trạng lo lắng và hồi hộp tới bất an. Còn nó như đã trải qua đủ đầy của sự mệt mỏi mà cứ thế chìm vào giấc mộng miên man mà lâu nay chưa từng có được, nét mặt ấy đã nguội lạnh từ rất lâu mà chẳng còn ai thấy được nét tươi tắn, vui vẻ của hồi đó nữa, sự ủ rũ và u buồn đã hiện lên rõ hơn trên nét mặt ấy. Đôi mắt nó do mất ngủ, mệt nhọc mà thâm quầng, hốc hác làm người ta dễ cảm nhận được sự thiếu sức sống từ nó. Trong căn phòng chống đầy yên tĩnh và im lặng chỉ có cô chủ nhiệm cũ và nó, cô ấy nhìn nó một hồi lâu, trong tâm tư có chút hoài niệm....

- Lanh, tôi không nghĩ sau một thời gian dài không gặp em lại thay đổi nhiều như thế, em đi làm sao? Cũng thương thay cho em nhỉ? Chẳng được nghỉ ngơi sau những bế tắc và gục ngã. Em biết không.........em là người mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp. Mặc dù chẳng có ai bên cạnh trong những lúc khó khăn, nhưng nụ cười của em chưa bao giờ tắt cả. Lanh à, biết em có nhiều tổn thương từ nhỏ. Nhưng sao em có thể chữa lành tổn thương khi bản thân luôn giả vờ không sao chứ? Ai có thể đánh thức người giả vờ ngủ được đây em? Kể ra......... Những năm tháng ấy nhanh thật, hồi đó em nhỏ xíu, gầy, thấp nữa, tôi tuy biết em có tình cảm với một vài người trong trường, nhưng em lại luôn quan tâm và ứng xử với tôi một cách thật ấn tượng, em rất khéo léo. Mọi người trong trường đều rất quí em. Nhưng..........tới bây giờ vẫn thế sao Lanh? Vẫn ôm và giấu đi tổn thương sao? Hay thay đổi và khác biệt hơn rồi? Sao để người ta đánh em thế này? Em học võ mà nhỉ? Em nhớ không, trước đây, có lẽ là hồi em mới bước chân vào trường tôi cũng được làm chủ nhiệm lớp em, em từng rất quan tâm tôi, tôi nhớ rất rõ những việc em giúp tôi mà chẳng hề suy nghĩ nhiều, nhưng thứ em cho đi mà vô tư không nghĩ đến,.......... nhưng khi em bước ra khỏi cánh cổng trường ấy, em chẳng quay lại và liên lạc gì cả. Tôi luôn ngóng đợi thông tin từ em nhưng thật khó....- Cô ấy ngồi trầm ngâm một lúc nhìn nó rồi cất lời hỏi nó. Cô không biết rằng những lời nói của mình đã có người nghe được cho tới khi một tiếng gõ cửa kêu lên.

* Cốc* Cốc* Cốc*

- Chào cô giáo, thật ngại quá, cô vất vả rồi! Gia đình tôi phải làm test Covid nên về hơi muộn. Khuya rồi cô không về sao?- Ba nó cúi đầu chào giáo viên chủ nhiệm của nó rồi nói. Còn mẹ nó không kìm được sự lo lắng mà vội chạy tới gần nó, đôi mắt bà rưng rưng.

- À, chào anh chị, anh chị vừa về sao? Kết quả kiểm tra của cháu đây, anh chị xem qua đi nhé. Cháu cũng may là không sao cả. Nhưng do thuốc nên có lẽ sáng mai sẽ tỉnh lại ạ. - Cô ấy có chút hơi bất ngờ, rồi vội lấy ra một bảng kết quả kiểm tra của nó đưa cho ba nó.

- Cảm ơn cô nhiều, chút nữa để tôi đưa cô về. Cũng khuya rồi, đợi chúng tôi chút rồi chúng ta đi ăn nhé? Chắc cô đây cũng chưa ăn gì? - Mẹ nó nắm lấy tay cô cảm ơn rồi muốn bày tỏ chút lòng thành.

- Dạ thôi ạ, để cháu một mình ở đây em cũng không yên tâm. Nên mới ở lại, may quá có anh chị về tới rồi thì em lại về vậy. Có gì mai em qua thăm nó ạ. - Cô ấy cười nhẹ rồi nói.

- Chúng tôi thật thắc mắc không biết vì sao nó lại ra nông nỗi này, thật đáng lo ngại. - Ba nó lắc đầu nhìn nó rồi nói.

- Haizzz............thật ra cũng nhiều lần rồi! - Cô ngước lên thở dài nhìn về phía nó, cô lặng người nghĩ ngơi một chút nói rồi vội vã rời đi. Cô ấy biết rằng đã rất nhiều lần nó vấp ngã và đau đớn như thế rồi. Chỉ là đây là một lần vô tình nữa trong rất nhiều lần khác mà cô gặp nó trong tình trạng như thế mà thôi. Vốn từ lâu, cô ấy ở gần nhà nó nên đã đều quan sát và biết được rất nhiều thứ. Cô hiểu ba mẹ nó chỉ là lo lắng một chút khi có người ngoài ở đó mà thôi.

- Cô giáo......cô giáo.........- Ba nó nghe thấy thế liền gọi lại nhưng không kịp.

   Đêm hôm đó, ba và mẹ nó đã ở bệnh viện cùng nó, họ đã im lặng và nhìn nó rất lâu. Cả hai đều có những cảm xúc, nhưng khoảng lặng nhất định mà chẳng thể diễn tả nổi cho tới khi ba nó phát hiện ra tờ giấy ghi địa chỉ nơi nó làm việc và nơi mà nó gục ngã xuống đó. Ông ấy tức tối và chẳng thể nào kìm nén được cơn phẫn nộ của mình nữa, có lẽ lúc này, tình cảm mà ông dành cho con mình mới được bộc lộ một cách thực sự. Ông vội lục tìm máy điện thoại của nó, liên tục nhắn gọi để liên lạc lại với người giáo viên đã tạo ra việc này. Một cơn giận dữ như sắp trào dâng, ông muốn gặp mặt cô ta và ông chồng của cô ta. Hơn ai hết, ông biết rõ người đánh nó không ai khác là họ.

- Anh bình tĩnh, anh thương con thì nghĩ cho cảm xúc của con lúc này nhé! Ai cũng sẽ thế, nhưng con mình nó không muốn anh động tới những cái đó đâu. Anh không hiểu được nó đâu, đừng cư xử khiến nó khó khăn với lương tâm và suy nghĩ. - Mẹ nó nhìn thấy ba nó đang nghiến chặt răng lại, tìm chìa khoá xe liền vội ngăn lại nói.

- Em im đi, em thì biết gì chứ? Cứ để im cho chúng nó được nước lấn tới à? Chúng nó quá đáng lắm rồi. Bọn khốn nạn không có tính người. - Ông quát lên nói.

- Anh muốn làm gì thì làm, tuyệt đối không động tay động chân. Muốn gặp hay nói chuyện với họ thì để con tỉnh rồi nó quyết định. Anh đừng để nó giày vò tổn thương. Nó là kiểu người, người khác được sai lầm với nó, nhưng nó tuyệt đối không muốn mình sai lầm hay ngang bằng sai lầm với người ta đâu. - Mẹ nó bình tĩnh ngồi bên cạnh nó nói.

- Em.......hay mình đưa nó qua nước ngoài đi. Cố gắng cho nó một cuộc sống mới? - Ba nó nhìn sang mẹ nó rồi lặng lẽ đứng dậy nói.

- Để nó được quyết định! Em tôn trọng quyết định của nó, kể cả là sai lầm. Em không suy nghĩ về việc họ đã đánh hay ai đánh con mình. Em chỉ nghĩ về câu cuối cùng cô giáo nó nói vừa nãy thôi. Hôm trước em có nhận được tin nhắn từ nó. Mới kia kìa gì đó, nó kêu nó mệt mỏi, nó biết nó không còn tôn trọng hay hạ mình xuống như ngày trước với mọi người nữa, điều đó làm nó cô đơn càng cô đơn. Nó nói nó muốn nghỉ ngơi một thời gian nhưng đang trong giai đoạn nước rút, ở môi trường mới nó không có bạn, nó bị phân biệt đối xử do từ vùng khác tới và do các thầy cô gây khó dễ..... Nó còn nói nó muốn quay lại trường cũ học, nó cảm giác sắp chết rồi vậy. - Mẹ nó giữ giọng bình tĩnh nói nhưng khuôn mặt lại thể hiện rõ sự lo âu, buồn bã của bà.

- Cái gì? Về lại trường cũ á? Nó coi tôi là trò hề đấy à? Không bao giờ. Hôm đó tôi đã chửi cả hiệu trưởng trường đó rồi. Giờ không có chuyện gặp lại hay quay lại gì đâu. Hơn nữa như này chưa đủ sao? - Ba nó lại gắt lên nói.

- Anh không làm thì em làm, em sẽ giúp nó! Anh không biết con mình đang chịu những gì đâu. Nó đang rất đau rồi. Anh không thấy từ trước tới giờ chưa một lần nào nó nói như thế với em sao? Anh có thấy nó than thở như thế bao giờ chưa? Là nó đã quá mệt mỏi rồi anh à! Mình quá thiếu trách nhiệm với nó rồi.....- Mẹ nó nhìn thằng lên ba nó nói lớn. Bà nắm chặt lấy tay nó, trái tim bà thắt lại, trái tim ấy như bị trăm ngàn đôi tai bóp chặt lấy làm nó ngưng lại vậy, ngước nhìn lên gương mặt và thể xác trước mặt, những giọt lệ từ từ rưng trào ra. Bà bật khóc mà ôm lấy nó vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro