Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Và em đã đi...... ( Chap dài)

Trước ngày đi học, nó có gặp cô ấy ở ngoài đường, cô ấy đã giữ nó lại dùng những lời nói khiến nó có chút vấn vương. Nhưng tất cả chỉ tóm gọn và kết thúc với câu trả lời của nó...

- "Đoạn đường sau này, em sẽ để cô đi cùng với người con trai mà cô muốn....., em phải đi rồi, đi tìm lại bản thân của mình ngày trước, ngày mà cả em và cô đều không biết tên của nhau.... Em trả cô về tự do, trả cô về những giấc mơ, trả tất cả lại cho cô đấy. Em không sao, nhưng có lẽ..... "không sao" ấy nghĩa là đã đủ đau đớn rồi! Tạm biệt! - Ty nắm lấy bàn tay ấy, đôi mắt nó đỏ lên, hàm răng cố cắn chặt lại để ngăn nước mắt không chảy ra. Tim nó đã thắt chặt lại, nó lấy lại bình tĩnh cố tỏ ra bình thản giọng nói chất chứa đầy những nối đau đớn tới quằn quại được cất lên từ đáy lòng. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt người phía trước nói. Có lẽ, niềm tin của nó đã chết.

Có cuộc tình cùng nhau vượt qua mùa đông lạnh băng giá nhưng lại gục ngã trước mùa xuân tươi tắn một cách thê thẩm đó......... Cứ chết lặng như thế mấy ngày cũng đã qua, đã tới lúc nó phải khởi động lại và tới trường để tiếp tục việc học. Nhưng bất ngờ vào tối hôm trước ngày nó quay lại trường thì nó đã quyết định quay lại nhịp sống thường nhật. Nó quay về nhà ba mẹ ăn cơm cùng với họ vào tối đó một cách vui vẻ cho tới khi....

- Ba mẹ, nay con ngủ ở đây nhé! Con mệt quá ngại về nữa! - Nó vội vàng lên phòng mà để quên điện thoại dưới bàn ăn.

- Lanh.......Lanh ơi quên đồ này! - Ba nó đang cầm cuốn sổ bận công việc nhìn thấy thế liền nhắc nó.

- À, ba sạc giúp con cái điện thoại với! - Nó nói rồi mệt nhoài bước vào phòng của mẹ nằm xuống một cách mệt mỏi.

Có lẽ đã mấy ngày đầy u ám nên nó muốn tìm cho mình một chút bình yên và ấm áp nên đã tới phòng của mẹ nằm, hôm đó có vẻ rất mệt mỏi, nó nằm lên chiếc giường cởi bỏ giầy dép ra và thiết đi ngủ lúc nào không hay, nó cảm nhận được sự ấm áp bấy lâu mà mình không có trong căn phòng này. Thật thoải mái....

- Cái con nhóc này............ Lanh........ có...... tin nhắn......từ..........cái gì đây Lanh? - Ba nó lẩm bẩm hỏi.

- Sao vậy anh? - Mẹ nó thấy điều bất thường trên nét mặt đó của ba nó liền chạy tới hỏi.

- Ôi trời ơi........... Cái gì đây? Trời ạ! Ba nó có vẻ hốt hoảng, ông sững người lại, cầm điện thoại nó từ từ bước xuống chiếc ghế gần đó có chút bất an.

- Sao vậy anh? Nó sảy ra chuyện gì à? - Mẹ nó lại lo lắng thắc mắc hỏi.

- Lanh nhà mình.............. Nó không ổn rồi. Anh biết tại sao nó dạo này thật thất thường rồi, anh biết vì sao nãy nó hỏi anh xin chuyển trường các thứ rồi......! - Ba nó cau mày nói.

- Nó đang gặp vấn đề gì sao? Em thật vô tình khi không quan tâm nó! - Mẹ nó ngồi xuống cạnh ba nó hỏi.

Và điều gì tới cũng tới, ba mẹ nó biết mọi thứ trong tình cờ, ngay lúc đó, ba mẹ đã chạy lên phòng muốn thấy nó, ôm nó vào lòng vì suốt 16 năm qua đã để nó chống chọi mọi thứ một cách độc lập. Họ cũng đang rất nóng trong người và muốn làm rõ sự việc, nhưng nhìn nét mặt ủ rũ, mệt mỏi của nó họ lại chẳng đành làm nó tỉnh. Ba nó lặng lẽ bước lại gần đắp chăn cho nó rồi nhẹ nhàng kêu mẹ nó đóng cửa đi ra. Ở dưới căn phòng khách đó là một bầu không khí im lặng đến ngột ngạt và đầy căng thẳng, nét mặt của họ đã tối sầm lại, họ lo lắng và bất an tới tột cùng. Ba nó đang cố gắng ngồi đọc lại những tin nhắn trong điện thoại nó của nó và hai người kia. Ông căm phẫn tới tột cùng, đôi mắt ông đỏ lừ lên, ông nghiến chặt lấy hàm răng của mình đầy phẫn uất. Còn mẹ nó lặng lẽ ngồi cạnh, động viện và muốn tìm hướng giải quyết cho nó. Đối với một bậc làm cha làm mẹ, ai cũng sẽ rất khó chịu nên con mình gặp trường hợp như thế này. Nhưng họ lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc và bất ngờ trước cách ứng xử của con mình, ba mẹ nó không tin vào sự bình yên và bình tĩnh hàng ngày của nó, họ cũng không tin được sự lạnh lùng mà nó đã học được trong đôi mắt khi nhìn những nhịp sống hàng ngày của hiện tại.

- Tại anh, hay tại nó không nói? Tại cả hai bên đều tạo ra bức tường ngăn mà phá chẳng được phải không? Con mình nó đã quá khác so với lúc còn nhỏ rồi. Suy nghĩ của nó chẳng còn đơn giản hay giống mình nữa rồi em ạ! Anh đã thất bại rồi, anh đã để nó phải học một cách trưởng thành do đời dạy bằng một phương phát thật khó có thể chấp nhận. Và chúng ta cũng đặt niềm tin sai người rồi. Nhưng giờ biết phải làm gì? Cô ta thật mưu mô, qua mắt quá nhiều người, anh cũng chẳng thể nhận ra được thì chẳng trách được con mình. Nhưng anh không bảo vệ được nó để nó như thế thì anh thật không xứng đáng làm ba của nó. - Ba nó đau lòng, tay vẫn nhẹ lướt những dòng tin của nó và cô ấy cùng người chồng rồi cảm thấy thật ghê gớm nói.

- Em thực sự không bình tĩnh nổi mất, em muốn lên xiên cho người ta mấy phát, nhưng em không thể máu lạnh như ả ta! - Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò ấy, những cơn đau và suy tư tràn ngập trong lòng người mẹ, bà đau đớn bám lấy tay của ba nó nói.

- Mẹ, mẹ lên giết luôn đi! - bỗng nhiên nó từ trên tầng xuất hiện nói. Có lẽ nó đã tỉnh và vô tình nghe được ba mẹ nó đã biết chuyện. Đôi mắt nó hoá lạnh lùng.

- Con xuống đây, tại sao chuyện này con không nói với ba mẹ, ba mẹ chưa từng nghĩ con sẽ có tình cảm với cô ấy, với giới nữ. - Mẹ nó nhìn nó, đôi mắt có chút thất vọng.

- Con nói liệu ba mẹ có tin không? Và chắc gì ba mẹ đã nghe con nói! - Nó lạnh lùng ngồi xuống ghế, đôi mắt của nó đã tràn đủ thất vọng nên chẳng còn cảm nhận được gì nữa và vô hồn nói.

- Con...........ba mẹ luôn bên con. Ngày mai, con thu xếp cho ba mẹ gặp cả vợ chồng đấy. - Ba nó nói.

- Không cần gặp đâu ạ, vốn chằng giải quyết được gì thì cũng không nên mất thời gian, bây giờ con chỉ muốn rời đi trong yên lặng và nhẹ nhàng nhất có thể, con không muốn ai biết con đi đâu. Không muốn ai biết chuyện này, mình con đau là quá đủ rồi. - Nó nhìn vào ba mình nói.

- Ba mẹ thực sự muốn giết ả ta. Thật không thể hiểu nổi, con sao đi thương một người như thế? Thật không xứng đáng với cái danh hiệu thường gọi. Không có tính người. - Mẹ nó căm phẫn nói.

- Mẹ bình tĩnh, mẹ biết không? Nếu mình đối xử với một con chó như một con người thì nó sẽ đối xử với mình như một con chó vậy. Hãy kệ người ta đi, con không có ý kiến gì về việc này, con chỉ muốn rời đi, chỉ vậy thôi. Dù như nào, con vẫn mong người ta sống cho tốt về sau này. - Nó nhẹ nhàng bình thảm nói.

- Mày bị điên à? Giờ này mày còn tình cảm với con ả đó sao? Mày không thấy chúng nó biến mày thành trò giải trí à? Chưa tỉnh à? - Mẹ nó không giữ được bình tĩnh liền gắt lên.

- Vậy theo mẹ ngoài như thế thì con làm được gì? Kiện? Mẹ biết kiện thì sẽ thế nào không? Đủ tiền để chạy không? Đủ quan hệ bằng người ta không? Thế bây giờ người ta có muốn mang những thứ đó không? Ai chẳng không muốn, với con con bỏ qua hết. Con đã nhận lại đủ những gì cần nhận, và con nghĩ đủ rồi thì đi thôi. Chứ mình làm gì được họ? Mẹ muốn kiện? Mẹ kiện thử xem, nó ảnh hưởng như thế nào tới giáo dục rồi khác gì một mình đứng lên chống lại cả tập thể đâu. Cô ấy không đủ tốt con cũng không cần tiếc. Dù gì thì con cũng không đồng ý cho ba mẹ kiện đâu, mình con đau là đủ lắm rồi. Những viết thương đó chỉ thời gian mới giúp nó lành lại được, chứ việc sới tung lên hay tìm lẽ đúng lẽ phải nó chỉ làm cho nó xứng đáng với một lí do nào đó chứ chẳng thể chữa lành được đâu. Hơn thế nó còn mang lại những vết thương cho người khác, đứa con cô ấy, năm sau thi vào trường đó, nó cũng như con, liệu khi còn trong trắng có chịu được những điều đó không? Mình con đau là đủ lắm rồi. Con ra đi cũng vì bản thân mình, con muốn mình được an toàn, đã có tới lần thứ hai thì sao không thể sảy ra lần nữa? Cô ấy nói có lẽ chỉ có ra đi mới giải thoát được cho tất cả.- Nó nói rồi đứng dậy lên phòng lấy đồ định rời đi.

- Lanh, mai con và ba mẹ lên nhà đó nói chuyện! - Ba nó nói.

- Không cần đâu ba, cảm ơn ba đã quan tâm. Nhưng con nghĩ giống như ở nhà mình, đã bước vào đó, họ có thể đổi cho mình rất nhiều thứ, ở nhà đó nó chém giết là quyền của nó. Xin lỗi ba mẹ vì lựa chọn sai lệch này của con. Nhưng con đã nhận được đủ những gì cần nhận, cũng có được những gì đáng có rồi. Không cần thêm đâu ạ. Chào ba mẹ. Con về mai đi học, con hy vọng ba có thể giúp con chuyển trường. - Nó nói rồi vội vàng lấy mũ và ra xe chuẩn bị rời đi. Nó có lẽ cũng đang cảm thấy rất khó chịu trong lòng ngực.

- Lanh.............con không còn là con nữa! Con không còn là một đứa trẻ nữa! - Mẹ nó nhìn nó, đôi mắt bà đẫm lệ nói.

- Nếu con là một đứa trẻ, con chẳng tồn tại được tới bây giờ. Ba mẹ đừng buồn, lỗi con gây ra, con cần chịu trách nhiệm và chấp nhận với điều đó. Không có gì đáng buồn đau cả, con cảm thấy rất vui vì nó đã sảy ra. Nó đã tô luyện cho con. Cảm ơn ba mẹ! - Nó nhìn lại nói.

- Alo, cô giáo đây sao? Cho tôi hỏi chút nhỉ! Cô và cái Lanh vẫn ổn chứ? Mấy dạo này thấy nó không bình thường lắm. Nó dạo này sức khỏe có vẻ không ổn. Mai tôi có thể gặp cô giáo để trao đổi không nhỉ? Mấy nay không thấy nó về nhà! - Ba nó vội nhấc máy lên gọi điện cho Thủy nói rồi bật loa ngoài.

- Alo, dạ tôi đây ạ. Anh chị có gì muốn trao đổi không ạ? Mai chắc là tôi đi họp trên sở không gặp được ạ. Cháu nó vẫn ngoan lắm, chắc do đợt này áp lực thi cử nên thế, sao mấy nay nó không về nhà ạ? Nãy nó có qua nhà tôi, chắc là......- Cô ấy vẫn đang bình tĩnh nói thì ba nó ngắt lời.

-Ừ, tôi hỏi thế thôi chứ mấy nay tôi với nó đang điên cả người với chị đấy. Chị xem chị có xứng đáng với cái danh hiệu giáo viên đứng dạy trên lớp không? Chuyện sảy ra với nó chị muốn giấu chúng tôi tới bao giờ? Nếu tôi không vô tình biết được thì anh chị muốn làm gì con tôi nữa? Hả? Chị muốn chúng tôi phải đề cập lên nhà trường như nào? - Bố nó nóng mình lên gắt lên hỏi.

- Bố.......- Nó ngạc nhiên dừng xe lại nhìn định nói gì đó thì bị bố nó ra hiệu im lặng.

- Alo em ơi, thực sự không phải như em nghĩ đâu. Do nó có tình cảm với chị, nó muốn như thế nên chị phải đáp ứng thôi. Chứ không phải như em hiểu đâu. Chuyện không đơn giản là như vậy đâu. Cái này là không mong muốn thôi, chứ không phải tự nhiên mà vậy đâu em. Do nhiều vấn đề lắm, thôi được rồi để hôm nào gặp, có cả em, cả nó, cả chị và chồng chị giải quyết rõ ràng. Không phải như em nghĩ đâu. Còn em muốn kiện hay gì thì đó là quyền của gia đình em, chị không nói là chị sợ em kiện hay sao cả, em cứ kiện. Nhưng chị muốn ở đây là......- Cô ấy liên tục nói.

- Ừ thôi, điện thoại của cháu tôi cầm mấy lâu nay nên biết cả rồi. Chị không cần phải lắp bắp thế đâu nhé! Chị cũng đáo để lắm đấy. Chưa kể việc chị với chồng chị thông đồng vào guồng với nhau lừa con tôi như thế. Nghề giáo chưa đủ tầm cao sang với chị đâu nhỉ? - Ba nó cười nhẹ đầy khinh bỉ rồi nói.

- Alo ..............alo ạ? Em ơi.........alo ạ?......- Cô ấy vội vã nói rồi tắt vụt máy đi.

- Mày thấy gì không? Mày có mắt nhìn người đấy! - Ba nó ngước lên nhìn nó nói.

- Vâng, con cảm ơn! - Nó nói rồi phóng xe bỏ đi. Trong đầu nó lại bắt đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi. Trái tim nó bỗng thắt lại, nó muốn gục ngã. Trên dải đường tăm tối ấy, không có tới một bóng người, đây là lúc nó cho phép nỗi buồn được bộc lộ nhưng trái tim nó đã chết mất rồi. Chẳng còn cảm nhận được gì ngoài sự hả hê trong tổn thương ủa vây. Nó căm phẫn tới uất ức, đôi bắt nó đỏ lừ phóng xe thật nhanh lên căn nhà của Lam. Bàn tay của nó siết chặt lấy tay ga. Trong nó từng cơn sóng xô ào ạt, tim nó thắt lại. Tại sao nó lại bị gạt tới nỗi này.......... Bỗng tới cửa nhà, nó nhìn thấy một dáng người phụ nữ rất quen thuộc, nhưng cô ấy trông có vẻ gầy gò hơn trong một chiếc váy đen có măng một đôi giày cao gót và phối thêm một chiếc áo vest ngoài, cô ấy đang cầm điện thoại lên nghe gì đó. Nhưng lại dùng khăn che đi nửa gương mặt và đội một chiếc mũ cúi xuống khiến nó rất khó nhận ra. Nhưng linh cảm làm nó tiến lại gần.

- Ai vậy? Sao lại đứng ở trước cửa nhà tôi? Nhà này không phải ai cũng được phép vào đâu! - Nó lại gần cảm nhận thấy một mùi hương khá lạ lẫm nên mặc định đó không phải người quen liền gắt lên nói.

- Vâng, cảm ơn anh chị! Nó về tới nhà rồi. Anh chị yên tâm giao nó cho em, ả ta thật khốn nạn! - Cô ấy ngẩn mặt lên, đôi mắt ấy đang rơi những giọt lệ chất chứa rất nhiều ẩn trách trong đó. Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến nó sững người lại.

- Chị.............chị............sao.......em.....- Nó chẳng vững và chẳng tin được trước mắt mình chính là Lam. Cô ấy đã về với nó sao? Nó vội vã xuống xe chạy tới gần, nó muốn ôm cô ấy vào lòng nhưng khi lại gần thì nó lại bỗng sững sờ.

- Em? Em hay rồi! 10 điểm cho em! - Cô ấy nói với một chất giọng đầy khinh thường và trách móc.

- Chị...........- Từng mảng kí ức đáng buồn gần đây bỗng trở lại với nó. Nó ngước lên nhìn trời cao chẳng nói lên lời. Đôi tay nó đưa ra như muốn hứng trọng lấy nhưng vết dao đâm xuyên qua tới thấu da thịt, nó đang hả hê trong niềm đau. Cắn chặt lấy đôi môi làm lớp da mỏng manh không chịu được mà chảy ra những giọt máu đầy sót xa. Cơn đau và cảm xúc của nó như hoà vào làm một, nó nhắm mắt lại trước niềm khao khát mong đợi ở trước mắt rồi nhẹ nhàng quay lưng định bỏ đi. Nó biết nó chẳng còn xứng đáng với ánh nhìn của Lam dành cho mình ngày đó nữa.

- Ty! Em.......định bỏ đi ...........khi tôi trở về sao? - Lam vội ngăn bước chân nó lại trước khi sẽ bỏ lỡ tất cả.

Sau tất cả những đau đớn hận thù trong lòng, nó quay lại, bước tới đứng trước mặt Lam, đôi mắt hoá tuyệt vọng rồi đỏ rực lên, tất cả những nỗi đau, niềm hạnh phúc và trong đó bao gồm cả những cảm giác khốn nạn mà nó tự chuốc lấy cho thân mình đều đang cuồn cuộn dồn dập trong cơ thể nó, nó cảm nhận được những cảm xúc đang sôi lên trong người mình, nhưng tất cả đều bị nó nén lại và kẽ nở một nụ cười về phía của Lam rồi ngước lên trời nhẹ nhàng trao tặng một ánh mắt, đôi mắt tuyệt vọng ấy nhắm chặt lại một lần nữa, trong tim nó bắt đầu cồn cào lên những cảm xúc chất chứa được giấu kín bấy lâu nay, một giọt nước mắt tuôn ra nhẹ lăn dài trên gò mà ấy. Đớn đau tới tột cùng, tim nó như đã vỡ tan nát rồi. Nó đã chạm được tới tận cùng của nỗi đau, trái tim ấy như hoá thành tro bụi và biến mất vậy, một cảm giác trống rỗng mà vô cùng đau đớn. Nó chẳng còn giữ lại cho bản thân một chút nào nữa, có lẽ cảm giác của nó đã đạt tới mức rất thậm tệ, gục ngã xuống trước mặt của Lam. Hai tay gầy gò cố bấu chặt vào nền đất, trái tim bé nhỏ mang ngàn con dao găm vào, nó biết bản thân mình chẳng còn như trước nữa. Không còn trong trắng cũng chẳng có gì xứng đáng với cô ấy, hơn cả thế là trái tim ngày nào cũng chẳng chỉ một mình bóng nữa, đã ấp ủ đủ những kỉ niệm cùng người khác. Nó còn buồn bã hơn khi biết rằng Lam đã thành công nên cô ấy mới quay về, và có lẽ chỉ là về thăm nhà như bao lần mà thôi. Cô ấy sẽ sớm đi thôi, sẽ rời đi một cách vội vã như bao lần. Từng chút kỉ niệm khắc khoải và cả những hình ảnh mà nó đã từng gặp của cô ấy kiến tim nó như đang đứt từng sợi cơ vậy. Hàm răng cắn chặt lại, từng cơn đau xé toạc đi trái tim đang đập ở lồng ngực. Đôi mắt cố nén chật lấy những tâm tư bấy lâu và những giọt lệ yếu đuối. Nó xót xa mà thốt lên " EM ĐÃ KHÔNG CÒN XỨNG ĐÁNG VỚI CÔ NỮA RỒI...!". Lam bất lực nhìn nó gục ngã, cô thở dài rồi nhẹ nhang ngồi xuống cạnh nó. Cô ngước lên nhìn bầu trời đêm tối chẳng có lấy một vi sao đó, nó thật âm u, miệng nở một nụ cười, một nụ cười an ủi cho những thất vọng trong lòng. Có lẽ bây giờ bên trong cô cũng đang nghẹn ngào chẳng khác gì nó cả. Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra. Trái tim cô đau thắt lại. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nó gục ngã tới vậy. Trong lòng cô dù rất đau đớn khi biết trái tim nó không thuộc về mình nhưng cô hiểu cho nó. Cô cũng không nỡ trách nó, cũng chỉ vì tương lai cả hai nên nó mới chọn xa cô như thế. Hơn nữa, lúc đó cô cũng là người đã tán thành điều này, và sau khi bắt đầu dành thời gian cho cuộc sống của riêng mình như thế, thì cô mới là người được nhiều hơn nó. Cô đã thành công trong rất nhiều lĩnh vực, đã có công ty riêng, danh tiếng, quyền cao chức trọng và có rất nhiều người theo đuổi ở bên cạnh. Còn nó, nó chịu chịu những đau đơn về cả thể xác lẫn linh hồn. Nó không có một tình thân gia đình như cô, không có quá nhiều sự quan tâm từ mọi người, hơn nữa nó còn vất vả đi lên từ bàn tay trắng chứ không được nâng niu giúp đỡ từ gia đình như cô. Một đứa trẻ đã chịu quá nhiều tổn thương như thế lại luôn là người thiệt thòi ôm ưu tư u sần, cô đơn và phần thiệt cho mình. Cô cũng luôn trách mình vì đã bỏ mặc nó trong những năm tháng vừa qua, cô cũng đã vội cuốn vào nhịp sống thường nhật mà quên đi chút tình năm nào hết mình đó. Còn nó vẫn luôn gìn giữ và chắt chiu kỉ niệm. Những món đồ năm ấy vẫn còn nguyên, điều đó cũng một phần nào chứng minh rằng nó vẫn đang đợi cô về. Nhưng khi ấy đâu thể biết được xa là nhớ nhau thế nào? Có lẽ bình yên mà cả hai chọn bây giờ là người đối diện nhưng liệu có quá muộn màn khi cả hai trái tim này đều đã tan vỡ? Cả hai như đang chìm vào cơn đau miên man mà không thể nói lên lời. Cô nhẹ đưa tay lau đi giọt nước mắt đau đớn của nó thở dài rồi ôm chặt lấy nó lại. Một cái ôm tình cảm mà thân thuộc nhưng lại gợi nhớ rất nhiều kỉ niệm năm đó ùa về với cả hai. Có lẽ đã sau rất nhiều năm tháng mạnh mẽ đấu tranh với cuộc đời này, đây là khoảnh khắc nó cho phép mình gục ngã và yếu đuối.

- Ty, nhóc con, em nhớ không? Tôi từng nói với em rằng cuộc đời không vì em yếu đuối mà đối xử dịu dàng với em đâu! - Lam vuốt nhẹ lên mái tóc ấy, tim cô nhói lên từng nhịp đau đớn. Cô nghẹn ngào nói, đôi mắt tuôn ra vài giọt sầu.

- Em xin lỗi,......đã không chung tình! ...... Em giờ không còn xứng đáng......... với chị nữa rồi. Hãy đến với một người tốt hơn em đi...- Nó ngước lên nhìn giọt nước mắt đang tuôn chảy kia, đôi môi run lên cố lắp bắp rồi cắn chặt lại trong cơn đau đầy tuyệt vọng.

- Ty, có nguyên do phải không? Vì ả ta lợi dụng lòng tốt của em và hơn thế nữa là vì em là một người quá tốt, quá dễ tin tưởng phải không? Tôi hiểu mà.......- Cô cắn chặt lấy hàm răng của mình nói trong cơn phẫn nộ. Cô vừa cảm giác được vết dao của niềm tin tưởng mà mình trao đã vừa đâm thật mạnh vào trái tim của mình và hơn thế nữa là vì những gì đã xảy ra với nó.

- Say mê trong bao yêu thương thì ai sáng suốt, ......

- Nhưng Ty này, tôi chưa từng nghĩ một chút hư hỏng của em lại lớn thế đâu. Tôi cũng chưa từng nhìn thấy một Ty mạnh mẽ tới vậy, cũng chưa từng nghĩ em có thể chịu đựng như thế. Và chưa từng hy vọng sẽ có một ngày em phải đánh đổi để trưởng thành như này...! - Lam nhìn nó, đôi mắt ấy hiền hoà, sự thương sót đã tràn ngập trong cô khi nhìn thấy những vết thương trên cơ thể nó. Thật đang buồn. Cô hy vọng ngày đó đã mang theo nó...

- Em không còn xứng đáng.......- Nó thả dài trong cái ôm ấp áp đó đôi môi lẩm bẩm nói, rồi bỗng đứng dậy nhẹ nhàng lục trong túi ra chiếc khoá cửa rồi dẫn Lam vào nhà.

Trong căn nhà ấy, nó vẫn ấm áp như ngày nào, chỉ khác là có chút tuyệt vong đang len lói trong cả hai. Nó như kẻ mất hồn vậy, cứ vô thức làm những hành động quen thuộc khiến Lam chẳng thể chịu được...

- Ty! - Cô đau lòng khi thấy nó đang nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho mình.

- Em xin lỗi vì đã để người ngoài bước vào căn nhà này. - Nó liền phản ứng lại với lời nói của Lam.

- Tôi không trách điều đó. Nhưng em sao cứ......- Lam nhẹ nhàng nói nhưng bỗng nó quay sang nhìn Lam, đôi mắt nó nhuốm màu u buồn mà long lanh chất chứa khiến Lam chẳng thể chịu nổi mà sững người lại. Cô chưa từng gặp điều này ở nó, trái tim cô như bị bóp lại vậy. Cô vội vã ôm chặt lấy nó ngồi xuống.

- Em ngồi im đây, đưa điện thoại đây. Lúc nãy em nói chuyện với ba mẹ tôi đã nghe tất cả rồi. Để tôi! - Cô ấy nói rồi giật lấy điện thoại trong túi nó và kéo nó ngồi xuống.

* Cô thật tốt đó cô giáo, tôi không nghĩ được ra luôn. Chúc cô một đời hạnh phúc, nhưng yêu thương cô cố gắng lắm nhỉ? Giờ thì cô đổi hết cho tôi. Thật vui phải không? Đúng đời! * Cô bỗng căm phẫn trước những gì nó sảy ra liền vội nhắn tin cho Thủy.

-" Em à, cô đang rất căng thẳng. Xin em đấy. Mai gặp rồi mình nói chuyện. Ba em nói mai sẽ lên làm thủ tục chuyển trường. " - Cô ấy trả lời.

- Ty, ngồi xuống đây. Trong em còn giống con người không? Yêu mụ ta lắm hả? Yêu hay không thì cũng cất đi, ngủ. Mai tính tiếp. Nhé! Nằm xuống tôi ôm em ngủ! - Cô ấy nói rồi kéo nó lại gần, tắt điện và ôm chặt lấy nó.

- Chị........ Sáng mai chị sẽ lại biến mất đi đúng không? - Nó bỗng hỏi.

- Không, ít cũng phải một tuần mới biến được. Yên tâm đi. Ngủ đi. Em mệt mỏi đủ lắm rồi. Đồ ngốc nghếch đi tin vào tình yêu. - Cô ấy thở dài vuốt lấy tấm lưng nó nó.

- Phải, thật ngốc nghếch. Em cũng không hiểu nổi tại sao mình lại như thế nữa. Thật ma lực, em đã cố làm chủ bản thân, nhưng thân em không nghe theo.....- Nó vô thức nói thì bị Lam chặn lời.

- Thân không nghe theo bản năng? - Lam hỏi.

- Chị ngủ ngon! - Nó nói rồi như một thói quen, nó hôn nhẹ lên trán Lam. Có lẽ chỉ là vô thức nhưng điều này đã khiến tim cô nhói lên, từng dòng nước mắt cứ chảy ra trong đêm tối. Cô ôm chặt lấy nó.

----------------------------------------------------------

Ngày hôm sau đó, giữa những bộn bề và u tối của cuộc sống. Ba nó đã vất vả xin được cho nó học một trường cách nhà khoảng 20km và cách trường cũ khoảng 30km. Cách nơi học thêm và đi làm của nó là 35km. Khá xa. Nhưng ngoài ra không còn lựa chọn nào cả. Ba nó đã xin được giấy tiếp nhận nhưng vấn đề ở chỗ rút hồ sơ không dễ dàng.....

- Lanh, ra thầy hiệu trưởng muốn gặp em! - No đang học thì bỗng giáo viên dẫn thầy hiệu trưởng vào lớp rồi vội cất tiếng gọi nó.

- Vâng! - Nó nói rồi vội vàng bỏ đi. Mọi người đều ngỡ ngàng khi rất hiếm khi thầy hiệu trưởng lại xuống tận lớp gọi học sinh lên như thế.

- Đi theo thầy. Có chút chuyện muốn gặp riêng em! - Thầy nói rồi rời đi.

- Vâng! - Nó từ từ bước theo sau lên phòng hiệu trưởng.

Bản thân nó khá bất ngờ với điều này, nó không nghĩ rằng đã có vấn đề với nó. Thật khó khăn khi nó không hiểu được chuyện gì đang sảy ra. Cho tới khi bước vào căn phòng đó.

- Em ngồi đi. Nãy thì ba em có lên đây. Thì cũng có ý định muốn xin cho em chuyển trường khác. Thầy rất băn khoăn và thắc mắc, không biết vì lí do gì mà gấp gáp như này, rồi là đang học rất tốt, nằm trong top đầu của khối, quan hệ giữa các thầy cô thì đều nhận xét là rất tốt, bạn bè thì qua theo dõi đánh giá thì cũng là không có vấn đề gì cả. Ở trường lại được nhiều người quí, che chở thế tại sao phải chuyển trường? Chuyển đi tới tận một nơi rất thuần nông và lại còn cách xa đây và xa nhà rất nhiều nữa. Lí do là gì? Có khúc mắc gì sao? - Thầy trầm giọng xuống nói.

- À dạ, cảm ơn thầy đã quan tâm, thì thực ra là do ba mẹ em chuyển công tác, em phải xuống ở với ngoại nên chuyển xuống đó đi lại cho tiện thôi ạ. - Nó hiểu mọi lí do đều là ngăn cảm nó đi trừ một lí do về đi lại nên bình tĩnh nói.

- Nãy thì ba có lên, cũng nói như vậy. Nhưng thực sự thầy không tin vào lí do đó. Nó không thuyết phục. Làm gì có chuyện đấy? Thầy cũng không muốn làm khó những em là một học sinh khá giỏi của trường. Em lại muốn đi một cách im lặng thì không đơn giản gì cả. Chắc chắn là có khúc mắc gì đó. Nói cho thầy nghe để thầy giải quyết nội bộ. Không sau này sẽ rất khó. Sau em có muốn quay lại cũng phức tạp. Và giờ em đi mọi người hỏi thầy, thầy cũng khó trả lời. Các cô làm gì có ai tin em đi chỉ vì như thế. Mà nhiều cô còn biết rõ ngoại em ở đoạn nào đấy nhé! - Thấy lắc đầu nói.

- Dạ cũng không có gì đâu ạ. Em hoàn toàn ổn, em nghĩ môi trường ở đó tốt và gần chỗ ba mẹ em chuyển tới, cũng là cái ý của ba mẹ em nên mong thầy sớm đồng ý, tạo điều kiện cho em được chuyển đi. Em cảm ơn nhiều ạ. - Nó nhẹ nhàng cười nói.

- Để thầy gọi cô Thủy nhé? À cô Thủy đang có tiết rồi. Thôi như này, cho em từ giờ tới sáng mai. Phải liên lạc với thầy tìm, một là nhắn tin, hai là viết ra giấy về việc mà em chuyển. Sau đó trước 9h sáng mai phải thông tin tới thầy. Thầy không thể để một học sinh như em thiệt được. Không bao giờ! - Thầy nói rồi đưa cho nó một chiếc bút, một tờ giấy và một túi nút.

- Vâng, vậy em xin phép. Em cảm ơn, chúc thầy một ngày tốt lành. - Nó nói rồi nhẹ nhàng đứng dậy rời đi. Bước ra khỏi cửa phòng ấy thì bất ngờ nó lại gặp cô ấy ở bên ngoài làm nó có chút sững người bước lùi lại. Nó không biết rằng hành động này đã bị thầy nhìn thấy.

- Em vào đây luôn, nói chuyện cho rõ ràng! - Cô ấy nói rồi kéo tay nó vào.

- Chào cô, rất tiếc em tới giờ vào tiết rồi. Hẹn khi khác! - Nó nhẹ nhàng cười rồi vội bỏ đi.

-Nguyễn Minh Lanh, vào đây! - Thầy hiệu trưởng gọi lại.

- Vâng! - Nó có chút không vui nhưng vẫn nhẹ nhàng nở một cười bình tĩnh trên môi.

- Dạ, em ấy là học sinh lớp em chủ nhiệm. Có việc gì mà thầy gây khó dễ cho em nó quá vậy. Lí do nó viết ở trên đơn rồi thì cứ thế mà làm thôi. Sao cứ gây rối mãi vậy nhỉ? - Cô ấy ngồi trên ghế bên bàn nước nhìn thầy hiệu trưởng rồi ra vẻ vị thế nói.

- Chào cô, em ngôi đi! - Thầy nhẹ nhàng cười rồi nói.

- Dạ thôi em xin phép, cô ấy không liên quan gì tới việc của em nên em cũng không nên ở đây ạ. Cảm ơn thầy cô đã quan tâm! - Nó nói rồi bước lùi lại rời đi.

- Lanh, em nói cái gì đấy? Cô là giáo viên chủ nhiệm của em. Xin chuyển trường mà không thông qua cô thì em coi cô là cái gì? - Cô ấy có vẻ cáu lên nói.

- ................- Nó chẳng nói gì cả, chỉ dơ hai tai ra vẻ ngạc nhiên.

- Cô quát nó trong phòng tôi to như thế mà không nghĩ là tôi mời cô lên đây để hỏi vài chút việc của cô mới là không coi tôi ra gì đấy! - Thầy hiệu trưởng nhẹ cười điềm tĩnh nói.

- À vâng, thầy nói đi. - Cô ấy quay sang nhìn nói.

- Vậy cháu nó lớp cô phải không? Học sinh của cô phải không? Học sinh giỏi của cô nữa phải không? Thế cô làm gì mà để cháu nó phải chạy phát khiếp như này? - Thầy hỏi rồi nhìn sang nó.

- Em xin phép! - Nó cảm giác thật khó chịu trong người liền vội nói rồi bỏ đi ra ngoài thật nhanh.

-----------------------------------------------------------

Ngày hôm đó thật căng thẳng, ba mẹ nó chật vật mãi những không thể nào có được sự đồng ý của thầy hiệu trưởng để nó được chuyển trường nhanh chóng. Cứ như thế gần một tuần liên tục, nó bị gọi lên tra hỏi lí do, ba mẹ nó cũng đi đi lại lại để xin nhưng đều vô vọng. Mọi thứ dường như không thể thay đổi cho tới một hôm thầy hiệu trưởng hẹn nó lên phòng như mọi khi nhưng bỗng thầy lại chẳng nói gì cả, chỉ để một tờ giấy, một cái bút và bước tới bàn làm việc tiếp tục công việc của mình.

- Thưa thầy.......- Nó thắc mắc muốn hỏi.

- Em chỉ còn hôm nay để nói ra lí do hợp lí, không thì hãy dành thời gian về lớp học tiếp cho tới hết năm sau.- Thầy nghiêm túc nhìn nó nói.

- dạ vâng........- Nó ngập ngừng.

*Ren * Ren*Ren*

- alo ạ? - một cuộc gọi tới cho thầy hiệu trưởng làm sắc mặt của thấy có vẻ căng thẳng.

- .....................- người bên đầu dây kia nói.

- Vâng, tôi có tiếp xúc. Vâng, tôi hiểu mà. Vâng......vâng! Dạ vâng ạ! - Thầy có vẻ căng thẳng nhìn sang nó.

-......................- Đầu dây bên kia nói tiếp.

- Dạ vâng, tôi sẽ làm luôn ạ. Dạ chào anh ạ. Cảm ơn anh đã quan tâm ạ.............vâng tôi đồng ý,...........vâng, nhất chí!Chào anh! - Thấy hiệu trưởng có chút không vừa lòng lắc đầu nói rồi cúp máy đi.

- Nguyễn Minh Lanh, thôi được rồi. Giờ em gọi ba lên đi. Thầy kí cho mà chuyển. Nhớ cố gắng lên nhé! Mong em thích nghi được. Chúc em may nắm. Giờ về lớp đi. Tiếc em quá! - Thầy nhìn nó lắc đầu nói đầy ẩn ý rồi cho nó về lớp.

- Em cảm ơn ạ, chào thầy! Chúc thầy một ngày tốt lành! - Nó nhẹ cười đắc chí rồi nhanh bóng bỏ đi. Bước ra ngoài một cách thoải mái, có vẻ nó đã nhẹ lòng đi rất nhiều. Nó vội cầm điện thoại gọi cho ba mình. Rồi nhắn tin thông báo cho Lam.

Ngày hôm đó có vẻ thuận lợi hơn, nhưng nó chợt nhớ ra cũng là ngày cuối cùng nó còn đi học ở đây, một nơi gắn bó với nó quá nhiều kỉ niệm. Một nơi mà nó từng đặt rất nhiều kỉ niệm. Hơn thế nữa là nơi mà Lam đã đăng ký cho nó. Lòng nó bỗng chốc có chút chững lại. Nó lại bắt đầu những xúc cảm bồi hồi đầy nhung nhỡ nó không lỡ rời xa. Rời xa một nơi mà nó đã cống hiến rất nhiều, đã có rất nhiều thành tích và danh dự ở đây, cùng với nhưng người bạn trong trắng vui vẻ và những người thầy, người cô ( Trừ ai đó) rất đang ngưỡng mộ. Nó bước đi nghĩ là mọi thứ thành quả nó có đều sụp đổ. Nó bước đi nghĩa là chấp nhận từ bỏ tất cả những điều này. Thời gian cứ vội vàng chạy đi, những kí ức chưa phai. Theo bước chân nó đến vô cùng. Ngày nó và cô ấy bên nhau, từng chút niềm vui nhanh qua. Thì trong lòng nó luôn trách mình chỉ mang tới cho họ những ưu phiền. Dù chẳng ai hiểu cô ấy hơn nó. Dù biết giờ đây đã quá cô đơn thì nó vẫn muốn ra đi lúc đó.

- Rời xa nhé kỷ niệm buồn, rời những rung động bồi hồi. Gạt cay đắng tôi tìm một lối đi không còn cô. Chợt trong giấc mộng nào ùa về, hình dáng ấy chẳng nhạt nhào. Để tôi biết sẽ chẳng bao giờ quên được người tôi yêu. Tôi......khá là......nhớ cô, một người cho tôi cả trái tim nhân hậu, cả những bài học thật quí giá, sau đó bóp chết tất cả bằng sự cao thượng có thể giả vờ được. Tôi yêu nhầm người như cô cũng thật thú vị. Đúng đời, ha ha! - Nó ngồi lên chiếc xe chuẩn bị rời khỏi ngồi trường đó. Trong lòng có chút bồi hồi ngước nhìn vào gương thấy bóng dáng quen thuộc của một người.

Kết thúc buổi học hôm đó một cách nhẹ nhàng, hôm đó buổi học cuối cùng nó ở đó. Lại thật oái oăm khi môn Địa là môn kết thúc điều đó. Nó ngồi im chẳng nhìn lên cô ấy lấy một cái. Cũng không một lời nói, nó buồn bã lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa. Nó sắp phải xa nơi quen thuộc này. Đối với nó nơi này vẫn rất đẹp và thật tuyệt. Với nó nơi này sẽ không bao giờ xấu đi chỉ vì có một cá nhân đang xấu hổ nào đó cả. Trong lòng chất chứa rất nhiều tâm tư khi rời đi một cách đột ngột mà chẳng kịp nói lời chia tay với thầy cô mình quí, nó chỉ kịp chụp lại cho mình một vài tấm ảnh trước lúc ra đi cùng với lớp. Một buổi chiều thu thật buồn, nó nhẹ nhàng đứng bên dòng sông quạnh hiu, tay cầm một vài long nước. Trong lòng vấn vương đầy tiếc nuối nhưng chẳng thể làm được gì cả. Nó vội mở điện thoại khi thấy đôi dòng tin nhắn.

- " Cảm ơn em, chào em!" - Cô ấy nhắn cho nó qua zalo. Nhưng sau đó lại chặn nó luôn.

- Cô cũng hay thật đấy nhỉ? Tình cảm của cô cũng chỉ rẻ rách thế thôi à? - Nó bức xúc gửi tin nhắn cho cô ấy qua mess.

- Em à, em tỉnh táo lại đi. Cô và em chỉ là cô trò thôi. Em sao vậy? Không nhận ra à? Em và cô chỉ là cảm nắng nhất thời thôi. Làm sao có thể bằng tình cảm của cô và chú được, đó mới là tình yêu đích thực chứ không phải một hai năm như em. Cô nói thẳng luôn là cô không hề có lỗi gì với em và gia đình em cả. Cũng không có gì phải xin lỗi em cả. Cô chọn em như thế là chọn thế thôi. Cô cảm thấy rất hối hận với mọi người xung quanh mình, cô còn con cái mà. Đâu thể chạy theo em được. Mong em sớm tỉnh lại, cô rất ân hận với những gì mình đã làm. Nhưng cô hoàn toàn là một người bình thường, cô yêu chú thật lòng, cô muốn bên cạnh chú. Cô thấy chú rất cao thượng khi tha thứ cho cô. Cô rất biết ơn điều đó. Không phải ai cũng làm được điều đó đâu em ạ. Và dù nếu em có quay lại cô cũng sẽ chẳng thể có tình cảm với em được. Cô và em chỉ ở mức cô trò bình thường thôi. Mong em hiểu cho cô. Cô không thể tiếp tục cái sai của mình được! - Cô ấy nhắn cho nó

- Ha há, biết ơn à? Thật may khi bệnh hoãn lấy bệnh hoãn. Cô mới là người cần hiểu đấy. Loại......cô sao không nói điều này từ sớm hơn, cô dồn tôi phải chuyển trường nếu không chú cũng sẽ không yên tâm rồi chuyện lại lặp lại. Sau đó khi tôi vừa đi hỏi thì nói như này sao? Ồ đáng buồn cười nhỉ? Cũng thú vị đấy đồ lật lõng! - Nó nhắn lại mà nước mắt rơi.

- Sao em nói cô là đồ lật lõng? - cô ấy trả lời nó.

Nó chẳng kíp trả lời lại thì cô ấy đã chặn liên lạc của nó. Nó thật nực cười khi cảm xúc lại một lần nữa trêu đùa. Ba mẹ nó đã mất công đi van xin thế nào để thoát khỏi điều đó nhưng rồi khi thoát ra mới hiểu không cần phải thoát? Thật bất lực, nó đấm mạnh lên thành cầu mà vì gỉ sắt nên tay nó bỗng chảy máu. Nhưng nó lại chẳng màng tới điều đó. Trong lòng nó bắt đầu nổi phẫn uất. Nó cảm giác cú lừa này thật thốn đối với nó. Quả thực quá đau đớn khi cố gành sự sống cho kẻ giết mình. Từng câu từng chứ càng hiện lên thật rõ trong đầu nó. Nó phát điên lên mất.

Bỗng điện thoại hiện lên dòng thông báo. " Chào em, em định tự tử sao? Tôi biết em rồi sẽ nghĩ tới nó. Nhưng nhiều lần em định thế rồi mà. Chẳng bao giờ em làm được điều đó cả. Em chọn cái chết là chọn cho em thôi, còn cô vẫn ổn, vẫn sống bình thường, chẳng làm sao cả. Chẳng ảnh hưởng tới cuộc sống của cô đâu. Em muốn chết thì cứ chết đi nhé. Mọi kỉ niệm, niềm hạnh phúc, tất cả hãy xoá hết đi. Chúng ta chẳng còn chút trân trọng nào cả. Túi đồ cô đưa em hãy vứt luôn đi nhé. Em chẳng còn coi cô ra gì cả. Mọi thù hận sẽ giết chết tất cả. Hãy quên hết đi. Vĩnh biệt! " Thật tuyệt vời khi đúng lúc phẫn uất tới mức muốn thả trôi mình theo dòng nước này thì bỗng lại nhận được tin nhắn làm nó phát điên, bực bội mà không thèm chết nữa. Trước giờ nó vẫn xem cái chết như một sự giải thoát, như cứu rỗi lấy con người khỏi cái cuộc sống khổ cực này. Nhưng lần này thì khác, chính những điều đó lại tiếp thêm nghị lực cho nó. Nó bắt đầu hình thành lên một khát vọng mới. Đôi mắt nó hiện rõ sự căm thù tới tột độ. Hàm răng nghiến chặt lại. Nó đấm liên tục lên thành cầu khiến máu cứ thế chả rồi rồi bỏ về..........

Về tới nhà, vẫn là ngôi nhà thân em quen đó. Nó vẫn bắt gặp một hình dáng quen thuộc đang đứng đó chờ nó. Đôi mắt chất chứa đầy lo âu. Cô nhìn thấy bàn tay nó đang liên tục chảy máu vội vã rửa vết thương rồi băng bó lại cho nó. Cô hiểu những gì sẽ sảy ra với nó nhưng cô chẳng nói gì cả. Chỉ im lặng nhẹ nhàng giúp nó rồi bế vào phòng, đặt nó xuống cạnh chiếc giường. Cô nhìn nó nhẹ nhàng, đôi lông mày khẽ co lại, cơn đau trong lòng cô bắt đầu xuất hiện. Cô cần lấy những thứ trong chiếc túi mà Thủy gửi tặng nó lên mở ra xem tất cả đều là những dòng chứ niu kéo và lưu giữ. Đôi mắt cô nhẹ nhàng nhắm lại, tim cô nhói lên. Cô đau đớn chẳng kìm nén nổi mà ném tát cả những thứ đó vào xó phòng ngồi bệt xuống sản. Cô ngồi xuống cạnh giường cùng nó, có lẽ đây là lần đầu tiên cô làm hành động này với nó, cô lấy từ túi đồ ra một lon bia rồi mở sẵn đưa cho nó. Đôi mắt thương sót ấy vẫn nhìn sang nó. Một gương mặt chứa đầy tuyệt vọng vô vị đang hoá vô hồn. Có lẽ những nỗi đau ấy hoá thành cơn bão lớn. Cơn bão ấy vẫn chưa qua đi. Nó có chút phản ứng, đưa mắt nhìn sang cô. Miệng muốn nói gì đó nhưng lại cắn chặt lại rồi cầm lấy lon bia mà cô đang cầm lốc một hơi thở dài rồi nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro