Những Ngày Tháng Không Quên!
Sau sự phẫn uất tới tột cùng đó. Nó chẳng còn chút tư tưởng của cuộc sống bình yên nào nữa. Nó luôn là mộ đứa giản dị, mấy thứ nó làm cũng luôn là đơn giản. Nó là người khát khao một cuộc sống mình yên nhưng tại sao biến cố cứ cố tình tìm tới nó? Ngay lúc mệt nhoài ấy, có một vòng tay lạnh lẽo giữ cuộc vui đầy xa đoạ. Cô ấy ôm chặt lấy nó lại bản thân cô có tình cảm với nó không? Có chứ, nhưng liệu ai ở trong vị trí cô còn có thể làm khác được khi muốn quay lại với gia đình của mình? Nó cảm nhận được cô ấy đã cố ủi an và xin lỗi nó rất nhiều.
Ngày hôm sau đó, nó chẳng còn một chút niềm tin nào nữa cả. Cuộc sống ấy bỗng đầy nỗi đau và những cơn uất hận từ tột cùng đáy lòng. Nước mắt ấy lặng lẽ tuôn ra trước sự tàn nhẫn và cô độc của con người. Hôm ấy nó đã không tới trường, nó muốn biến mất khỏi thế gian này. Những suy nghĩ tiêu cực luôn ủa vây nó. Nó đã đi mua rất nhiều bia và ngồi cạnh dòng sông nơi gìn giữ rất nhiều hứa hẹn và niềm tin ở đó. Nó gào lên từng tiếng trong tuyệt vọng. Tại sao con người lại tuyệt tình như thế....... Từng dòng suy nghĩ cứ cuốn lấy nó, nó muốn thoát khỏi thứ kinh tởm bội bạc này. Nó muôn gieo mình xuống dòng sông ấy. Trước con nước mênh mang rộng ngợp mà lạnh lẽo của tiết trời mùa thu về đêm ấy, một mình nó đã ở đây cả ngày rồi. Chỉ để suy nghĩ về những gì đã qua với nó, đôi khi nó muốn nhảy xuống đó nhưng lại ngập ngừng thương ba mẹ. Khi bước chân tới bờ vực ấy. Trong đầu nó luôn là hình ảnh của mẹ nó, một người đã quá vất vả rồi. Nó không muốn mẹ mất bình tĩnh mà kéo theo cả đứa con trong bụng mình chân nó lại lùi lại. Nhưng trong tim đã chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Trong màn đêm u tối đầy tuyệt vọng ấy, nó muốn cất bước rời đi khỏi nơi này. Nó muốn chuyển đi.
- " Ba, có thể sắp xếp con chuyển vào Nam học một thời gian và ở cùng dì không? Con có chút khúc mắc ở đây! " - Nói là làm, nó liền vội gửi tin nhắn cho ba mình.
- "Được con, bao giờ con muốn chuyển? Ngày kia đi không? Ba có chút việc phải vào đó giải quyết! " - Ba nó nhắn lại.
- "Vâng cũng được, nhưng thủ tục sẽ khó, chắc là con chỉ học được trường tư thôi. Con nghiên cứu thấy thế. Thôi cứ vào thử một vài tuần xem thế nào? Vào xem môi trường như nào đã. Rồi từ từ tính chuyển. Tạm thời con đang xin nghỉ!" - Nó nhắn lại
- "Được. Mai về nhà chuẩn bị đồ đạc nhé! Còn mấy năm cuối mà không muốn ở với ba mẹ sao nhỉ! Thôi nào về gặp con sau." - Ba nó có lẽ đang bận.
Nó tắt điện thoại đi rồi cố lấy lại tỉnh táo đi về nhà. Cảm giác thật tồi tệ khi trong đầu nó nhớ lại hình ảnh lúc sáng đó, cô vô tâm đưa cho nó một viên thuốc tránh thai để uống. Thật thất vọng vì tình cảm đó. Nhưng nó không phải người khốn nạn như vậy. Ba mẹ đã từng dặn làm gì thì làm nhưng phải là người tử tế, và nó vẫn luôn thực sự tử tế với cô ấy. Đôi khi trong đầu nó len lói những suy nghĩ trả thù đầy thảm họa. Nhưng bản chất lương thiện không cho nó làm điều đó. Nó quyết định sẽ ra đi và biến mất một thời gian dù các mối quan hệ ở trên trường rất tốt.
Ngày hôm sau đó, nó thẳng thắn, lạnh lùng tới trường. Trên tay có cần một lá đơn, nó muốn xin nghỉ dài hạn. Chẳng ngần ngại gì, nó bước tới lớp rồi dặn đo một vài người bạn thân của mình một vài thứ rồi vội vã bước lên phòng hiệu trưởng.
- Thưa thầy, gia định em có chút việc đột xuất mong thầy thông cảm có em xin nghỉ 1 -2 tuần để giải quyết ạ. - Nó trầm giọng xuống nghiêm túc nói.
- Chắc chứ? Em là con nuôi cô Thủy phải không? Sao nghỉ thế này? Việc gì nghiêm trọng vậy? Không được.......để thầy gọi cô Thủy lên nói chuyện. - Thầy hiệu trưởng băn khoăn nói.
- Không cần đâu ạ, là em có bệnh tuyến giáp, phải điều trị nên mong thầy tạo điều kiện ạ! - Nó vẫn cứng cỏi nói.
- Thì được thôi. Dù gì em cũng là học sinh giỏi của trường. Không muốn làm khó em. Vừa rồi em xếp thứ 2 của lớp. Thứ nhất của đội và thứ 3 của khối. Em không sợ nghỉ sẽ ảnh hưởng tới kết quả chứ? - Thầy chậm chậm nói.
- Vâng, em sẽ bù sau. Mong thầy tạo điều kiện cho em xin nghỉ từ ngày mai. Đơn đây ạ! - Nó đôi mắt khá nghiêm trọng nói.
- Với em thầy cũng không muốn làm khó. Kí thôi, nhớ nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe rồi quay lại học nhé. - Thầy nói rồi lấy bút kí phê duyệt.
- Vâng, em cảm ơn nhiều! - Nó nói rồi đứng dậy rời đi. Nó cố tình đeo chiếc tai nghe lại để không nhận được những âm thanh gây khó bất ngờ tới tâm trạng nó.
Nhưng thật vô tình khi tâm trạng bất ổn ấy lại nhận được một bài nhạc khá đặc biệt phát ngỗng nhiên làm đôi mắt nó ánh lên một nỗi buồn " Vì tôi thấy lòng người sống quá vội vàng ...........sống quá vô tâm...... Tôi chẳng biết ......" Cho tới khi bỗng có vài đứa bạn chạy lại kéo nó đi rồi hỏi nó vài điều.
- Đi thật sao? Tại sao phải chọn đi xa như thế? Mày với cô Thủy giận nhau gì à? - Bạn nó lo lắng hỏi.
- Rồi ai quản lớp, thôi đừng đi. Ở lại chơi với anh em cho vui. Có gì từ từ sẽ qua! - Một người khác lại nói tiếp.
- Ừmmm...........về lớp thôi. Hôm nay có thể sẽ là lần cuối chúng ta học cùng với nhau! - Nó cười nhe đôi mắt long lanh nói.
Nó thực sự có chút vô vọng với trong lòng. Nó đã sắp rời khỏi nơi này rồi. Nơi từng chất chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp của nó ở đây. Nó thực sự cảm thấy đau đớn và tiếc nuối nơi này. Nó luôn muốn học ở đây, và chỉ đây thôi. Nhưng chỉ vì một chút cảm xúc mà giờ nó phải đi khỏi nơi này. Những bước đi của nó đều có chút chững lại. Nó lướt qua một căn phòng chất chứa rất nhiều kỉ niệm buồn vui đó. Bản thân nó cảm giác được một chút tình đang ươm vàng nở giữa nơi tăm tối ấy. Những cảm xúc ùa về làm nó không thể chịu được. Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt ấy. Nó thực sự bối rối không nỡ rời xa.
- Lanh, đi đâu vậy? Thầy hiệu trưởng vừa gọi cho tôi. Vào đây! - Cô bỗng thấy nó lướt qua liền gọi lại.
- Dạ bọn em đi trước! - Mấy đứa bạn nó thấy thế liền vội có ý rời đi.
- Chào cô, em xin phép nộp đơn! - Nó cúi mặt xuống nói rồi định quay người bỏ đi thì bỗng bị cô lôi vào phòng đóng chặt cửa lại.
- Lanh, xin lỗi em mà. Nhưng mà em biết đấy, cô đâu phải kẻ tuyệt tình. Cô thực sự rất muốn nhìn thấy em mỗi ngày. Rất muốn có em bên cạnh vui đùa, cô rất cần em. Nhưng thực lòng cô bị ép làm thế mà em xem bây giờ cô cũng đâu khác gì em? Chẳng còn thiết tha với cuộc sống này nữa. - Cô cúi xuống cầm lấy tay nó. Nghẹn ngào nói.
- .................- Nó lặng im không nói gì cả, chỉ ngước nhìn lên trần nhà thở dài một cái rồi nhắm mắt lại.
- Đừng đi mà Lanh, cô cần em. Cô muốn dõi theo em, muốn quan sát em. Dù có chuyện gì sảy ra đi nữa. Cô vẫn rất muốn nhìn thấy em. Muốn bảo vệ em. - Cô ngồi xuống cạnh nó nắm lấy bàn tây gầy gò ấy của nó nói.
- Sau này....... không còn em lẽo đẽo chạy theo, cũng không còn ai hạ bản thân mình xuống để vì cô, không còn ai luôn chọc giận cô nữa.......mọi thứ đều không còn, lúc đó hãy sống thật tốt nhé? Mưa nhớ mang áo mưa đấy, mùa đông sẽ lạnh, nhưng nhớ khoác áo ấm vào nhé. Không cần phải giữ dáng nữa, ăn thoả thích đi. Lược em để ở ngăn ngoài cùng, dây buộc tóc trong áo túi áo khoác, chìa khoá xuống xe phải nhớ rút, mũ bảo hiểm phải nhớ cài lại, đi ra đường phải nhớ kéo tự kéo cổ áo cao lên, nhớ đắp thêm một chiếc chăn lên khi đêm sẽ lạnh đấy. Nhớ nhé! - Nó nhỡ lại những thói quen với cô rồi vô thức nói. Tay đặt lên vài cô vỗ nhẹ rồi định đứng dậy bước đi.
- Lanh, tôi thực sự không muốn mất em! Nhưng tôi không có quyền ích kỷ vì bản thân mình mà bỏ hai đứa con và gia đình cũng như danh tiếng. - Cô kéo lấy tay nó nói.
- Nếu tình cảm của cô đủ thì cô sẽ tự cho mình quyền được ích kỷ đó thôi. Tạm biệt! - Nó lạnh lùng nói rồi để lại một túi đồ và một vài chiếc nhẫn vàng cùng vòng cổ.
- Lanh, hãy cầm lấy thứ này! Coi như tôi luôn bên cạnh em. Cố lên nhé! Tờ tiền đầu tiên em làm được khi vất vả tới nỗi chân tay chấn thương em có nhớ không? Tôi còn giữ này! Nhớ quay lại lấy nhé? - Cô gọi nó lại, đưa cho nó một chiếc nhẫn bằng vàng rồi lôi trong túi ra một tờ tiền.
- Tạm biệt! - Nó cầm lấy rồi lạnh lùng rời đi. Tim nó thắt lại với nỗi cô đơn và chơi với trong lòng. Vậy là sẽ không ai đưa nó đi chơi mỗi tuần nữa, không còn ai bên cạnh nó, không một ai cùng nó, không còn ai yêu thương chăm sóc nó nữa. Có lẽ thứ làm nó đau đớn và tiếc nuối nhất đó là kỉ niệm.
Nó bước vào lớp ngồi đợi từng tiết học trôi qua và lặng lẽ chào từng người đã dạy và cùng nó tạo nên những kỉ niệm đẹp của thời học trò ấy với nỗi lòng chơi vơi uẩn khúc. Nó cô đơn đến tuyệt vọng. Nó biết lần này nó đi, có thể sẽ không quay lại. Nó biết nay cô ấy đau đớn tiếc nuối thế. Nhưng có thể mai cô ấy sẽ ổn cả thôi. Thời gian thật tàn nhẫn. Đã đến giờ phút nó phải trở về nhà và chuẩn bị cho chuyến bay xa. Nước mắt nó dần lăn dài trên gò má đó. Đứng giữa sân trường với những dòng kí ức cứ gợn về. Nó vô thức nhớ tới Lam người nó đang đợi chờ. Nhưng sao cô ấy mãi chẳng về, và có lẽ........cô ấy về cũng chẳng còn nó ở đây đứng đợi nữa.
Sáng hôm ấy, chuyến bay được khởi hành từ rất sớm. Nó và ba mình sẽ đi cùng nhau. Nó chào tạm biệt ba mẹ và mọi người xung quanh rồi lên xe chuẩn bị ra sân bay. Nó vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Cho đến khi một tiếng nói cất lên từ đằng xa " Lanh........em phải quay về!" Nó nhắm chặt mắt lại cố gắng để giọt nước mắt kia ngừng rơi. Tim nó thắt chặt lại. Nó rất đau, lẽ ra năm nay phải là một năm thật hạnh phúc với nó chứ? Lẽ ra nó phải được ở bên cạnh gia đình của mình chứ? Tại sao nó lại vướng vào những rắc rối này để lại lần nữa chia tay gia đình mình. Rồi còn một niềm tin nhỏ nơi phương xa mà nó đang tiến tới là Hà Nội, nơi có người con gái đã yêu nó đắm say. Nhưng chẳng thấy một chút hy vọng hay bóng dáng nào cả. Nó tuyệt vời với suy nghĩ cô ấy có lẽ đã vui bên người.
* Ren* Ren* Ren*
Chiếc điện thoại của nó trên đường đi tới gần sân bay đó liên tục được rung lên. Nó không dám mở điện thoại ra xem cũng không dám nghe máy. Nhưng rồi nó cũng phải mở ra coi vì những cuộc gọi đến một cách dồn dập và bất an. Ngày hôm ấy liệu có phải sẽ kết thúc cho một bi kịch cuộc đời nó? Hay sẽ còn tiếp tục nữa khi số máy gọi tới là từ phía của cô ấy và chồng mình. Hôm đó nó nhẹ nhàng thở dài khi lên tới ghế máy bay, nó muốn từ bỏ tất cả nỗi đau ấy ở lại và bắt đầu cho một cuộc sống mới thật tươi đẹp....
- Dạo này con có vẻ căng thẳng nhỉ! Sao thế? - Ba nó từ từ đặt câu hỏi khi thấy nó có vẻ không ổn.
- Con không sao, mệt mỏi áp lực việc học thôi ý mà! - Nó tặc lưỡi thở dài rồi nhẹ nhàng cười trả lời.
- Cố lên nhé con! Ba mẹ xin lỗi con nhiều! - Ba nó nhẹ nhàng nói với nó bằng tông giọng khá trầm.
- Con cảm ơn vì cho con sự mạnh mẽ của ngày hôm nay. Ba mẹ không có lỗi! - Nó nhẹ cười đáp lại.
Cứ như thế và một hành trình thật dài phía trước được đặt ra với nó. Ở nơi xa lạ ấy, nó bắt đầu đối mặt với những ngôn ngữ và nếp sinh hoạt khác nhau làm nó có chút bỡ ngỡ. Nó không biết phải thế nào khi trong đó là một nề nếp kỉ cương rất cứng rắn và nghiêm túc, vì nó học trường tư nên tiền học phí khá lớn. Nó bối rối tột cùng khi gia đình mình cũng đang khó khăn về kinh tế, mẹ lại đang bầu như vậy. Nếu tính tiền ăn uống sinh hoạt rồi học sinh và trọ của nó một tháng chắc cũng lên tới cả 20-30 triệu. Nó không muốn làm gánh nặng cho ba mẹ nên cũng có phần lăn tăn với điều này. Nó không biết liệu sẽ đăng ký nhập học hay không nữa. Những ngày tháng đầy đắn đo ấy cứ thế trôi qua, mọi thứ đều dồn dập tới khiến đứa trẻ ấy chẳng kịp phản ứng lại. Nó muốn khóc thật lớn, muốn kêu gào thật to, muốn gục ngã nhưng liệu nó biết khóc với ai, kêu gào và than thở với người nào? Nó gục ngã để cuộc đời giẫm đạp lên sao? Nó bắt buộc phải gồng mình mạnh mẽ lên. Và chẳng thể có cánh nào khác khi sự bế tắc của cuộc sống này quá lớn. Nó có quyết định sẽ quay về ngoài Bắc học. Và có thể khi ra đó sẽ chuyển tới một trường nào khác. Nó chẳng còn cách nào khác nữa cả. Cuộc sống thật bất công với nó. Sự đau đớn tới tột cùng ấy bị chà đạp thậm tệ hơn khi trong niềm khó khăn không thể than vãn ấy có một cuộc điện thoại gọi tới....
- Alo! Tôi đây. Vậy em quyết định như nào? Chuyển hay không để tôi còn báo nhà trường? - phía bên kí đầu dây là cô ấy.
- Ơ............gia đình em chưa có quyết định. - Nó vẫn còn sững sờ với điều này.
- Màu xem thế nào đi, chuyển thì chuyển luôn đi để tôi còn báo với nhà trường. Chào em! - Cô ấy ngắn gọn nói chẳng chút bận tâm. Rồi cút máy.
Nó vẫn còn có chút bất ngờ với điều này, nó không nghĩ là cô ấy lại thờ ơ và lạnh lùng như thế. Dù gì mọi thứ cô ấy mới là người có lỗi, tại sao lại đâm nó tới như vậy? Thật khốn nạn và nực cười, sự cao thượng ấy có lẽ sẽ là điều hối hận nhất mà nó lỡ trao nhầm người. Cơn phẫn nộ uất ức hình thành trong con người nó. Nó cố gắng nuốt ngược lại vào trong rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười, ngay lập tức nó quyết định sẽ quay về! Nó trong lòng đầy hận thù muốn quay lại để khinh bỉ con người đó. Nó đã liên lạc với ba mình để xin phép được quay lại tiếp tục học. Lần này có lẽ nó khí thế hơn. Nó chẳng còn ngần ngại nữa, thật tức giận. Con quỉ trong nó đang muốn sống dậy. Nó muốn trở về trong yên lặng, không ai biết nó quay lại.
Ngày hôm đó là ngày tổng kết của học kì một đó. Nó được lọt top đầu nên được nhận phần thưởng. Cũng là ngày đầu tiên nó quay lại trường sau chuỗi ngày điên cuồng một cách khí thế nhất. Nó lạnh lùng tới băng giá, đôi mắt chứa chất những nỗi hận thù vô cùng lớn. Tuy nhiên nó lại nhẹ nhàng và ấm áp trước sự bất ngờ của bạn bè, họ đều không nghĩ là nó sẽ quay lại nên rất bất ngờ. Và trong đó có cả cô ấy. Khi tên của nó được xứng lên. Bỗng nó đột nhiên xuất hiện trước sân của toàn trường và nhận lấy những giải thưởng cao quí của mình về rất nhiều lĩnh vực và một tấm bằng khen lớn. Mọi người ai cũng đều rát bất ngờ với điều này, họ chưa từng nghĩ rằng điều này sẽ sảy ra. Cả cô cũng vậy gương mặt hiện rõ sự lo lắng và tối sầm lại. Cô có chút bất an nhưng vẫn cố bình tĩnh còn nó, nó thật tự tin mà hiên ngang trên toàn trường.
Cứ như vậy cho tới khi buổi lẽ kết thúc, lớp nó chỉ có ba người được dành danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, và trong đó có tên của nó. Nó có chút khó xử khi không nghĩ phần thưởng này sẽ được trao riêng từng người. Và theo thói quen thì tất nhiên những người nhận giải thưởng đặc biệt ấy sẽ ở lại và chụp chung với giáo viên của mình. Hôm đó nó mặc một bộ quần áo màu đen, với một gương mặt gầy gò và buồn đi đáng kể. Mọi thầy cô khi nhìn vào ánh mắt ấy của nó đều cảm thấy được nỗi buồn rất lớn đang ẩn chứa trong đó. Nhưng họ lạ bị sự lạnh lùng của nó làm cho khó có thể tiếp cận. Và cái gì đến cũng đến. Nó sẽ phải chụp chung với cô một tấm ảnh để làm kỉ niệm. Nhưng thực sự trong lòng nó thì chẳng còn muốn xây dựng hay kiến tạo nên một kỉ niệm nào với người này nữa cả. Lúc cô trao phần thưởng cho nó. Một thái độ dứt khoát được bày tỏ rõ ràng. Nó chỉ nhận tất cả bằng một tay, ánh mắt không thèm nhìn để ý tới gương mặt cô một chút cũng không có. Thật lạnh nhạt nó chủ động bước sang bên ngoài cách xa cô ấy đứng. Dưới lớp bắt đầu có những tiếng reo hò đầy thắc mắc. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu trước hành động của nó hiện tại. Nó chưa từng làm thế với bất kì ai cả, nay lại như vậy với một người nó từng quí trọng mà cả trường đều biết.
( Để tôi cho mọi người xem điều đó nhé! Có ai nhận ra tôi và cô ấy không? Có ai đã gặp cô ấy và tôi bên ngoài chưa?)
Sau tấm ảnh đó, nó vội vàng bước về chỗ rồi vội vàng đi chụp những bức ảnh thật nhiều cảm xúc với những nhóm bạn của nó. Nó cảm giác thật thoải mái khi mình đủ lạnh lùng với người đó. Thì bỗng có một bàn tay kéo lấy nó đi thật nhanh. Là cô ấy!
- Lanh, em thái độ với cô? Em về sao không nói? - Cô thắc mắc đóng cửa phòng lại đi tới chỗ nó hỏi.
- Việc gì phải nói? - Nó nói với giọng đầy khinh bỉ.
- Em thái độ gì đấy? Có lẽ em hiểu lầm rồi. Tôi vẫn đang ở đây đợi em mà. Nhưng sao hôm đó em không nghe máy? Sao hôm nay em quay về? - Cô tiếp tục hỏi.
- Tại sao phải nghe máy? Sao không thể là hôm nay quay về? - Nó hỏi ngược lại. Đôi mắt sắc bén nhìn lên cô.
- Xin em cất đôi mắt ấy đi. Em à, hôm đó chú rất tức giận khi nghe thấy tin em rời đi như thế. Chú nghĩ cô sẽ bỏ gia đình và đi theo em sớm thôi. Thế nên đã gọi điện muốn em ở lại và cũng muốn nói một số chuyện với em. Thế quyết định của em bây giờ như nào? Cho cô biết được không? - Cô lại ngồi xuống giải thích nói.
- Không, thực ra có gì đâu. Đừng căng thẳng cũng đừng nghĩ nhiều, sống tốt như những ngày qua là được! - Nó khoác tay lên vai cô giọng trầm xuống nói rồi nhẹ nhàng rơi đi. Có lẽ con quỉ trong người nó đã muốn trỗi dậy nhưng bản thân nó đã kiềm chế lại và cố gắng bình tĩnh. Nó muốn xem cô diễn tới đâu.
Mọi thứ với nó liệu đã đủ đau đơn chưa hay những gì ngày mai lại càng khó khăn hơn với nó? Nó quay về như thế liệu có phải là quyết định sai không? Nhưng tại sao tới bây giờ mà nó vẫn không thể tìm lại Lam? Có lẽ cô ấy đã ra đi thật rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro