Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một tuần sau...

   Một tuần sau đó, mọi thứ đều trở nên lại như bình thường với nó. Sáng ngày hôm sau ấy, nó đã là người thức dậy trước, nó vẫn chu đáo tỉ mỉ với cô ấy. Vẫn là một bữa ăn sáng nhẹ, vẫn là những hoạt động thường ngày của nó. Nhưng chỉ khác là nó đã thức giấc từ rất sớm để chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Nó muốn khởi khỏi căn nhà này một khoảng thời gian. Bản thân nó cũng hiểu được, khi nó còn ở lại căn nhà ấy, nghĩa là tình cảm mà nó dành cho Lam vẫn còn. Nó là người trọng tình nghĩa, dù có còn tình cảm hay không thì nó cũng cảm thấy việc mình ở lại đây cùng người khác sẽ làm tổn thương tới Lam khi cô biết. Và hơn thế nữa, nó cùng muốn sẽ dừng lại mối quan hệ mập mờ ấy với Thủy.

     Vẫn như mọi khi, nó viết một lá thư để lại gửi tới Thủy, nó muốn cô ấy hiểu và thông cảm cho những gì nó làm.

   * Chào buổi sáng, hôm nay là cuối tuần, rất tiếc khi không thể bên cạnh như cô muốn. Hãy suy nghĩ kĩ nào, em chỉ là đứa trẻ tay trắng, không có gì để cô dựa dẫm cả. Nếu là vì hạnh phúc, cô vẫn có thể tìm tới một người khác vững chắc hơn để nương tựa. Cô lớn hơn em nhiều, cũng là ở độ tuổi cần chỗ dựa chắc chắn để nghỉ ngơi rồi. Em còn tương lai trước mắt, hãy vì bản thân cô và cũng là vì em. Ta không nên đi quá giới hạn! Chúc cô..!*

    Cô ấy sau khi nhận thức dậy nhận được lá thư đó của nó cũng hiểu cho tâm trạng và suy nghĩ của nó. Với cô ấy, cô không muốn trách ép gì nó cả. Cô biết nó làm thế cũng là nghĩ cho mình. Cô chấp nhận bằng lòng với điều đó và không đi tìm nó.

   Cứ như vậy, hai người trải qua một tuần làm việc thật lạnh lùng, cả hai luôn muốn tránh mặt nhau. Ngay cả trên lớp cũng thế, cô vẫn đôi khi dõi theo nó. Nhưng nó luôn trong một tâm thế và trước mặt cô ấy luôn tạo một khoảng cách thật xa lạ giữa hai người. Nó luôn cúi mặt xuống, trong tất cả các giờ học của cô cũng thế, nó không còn tích cực xây dựng bài nữa. Thay vào đó là những nét mặt đầy lạnh lùng dành cho cô. Cả hai cứ thế trải qua những ngày tháng thật khó chịu và căng thẳng với nhau. Đôi khi họ bị mọi người thúc ép đưa đẩy khoảng cách lại gần...

- Lanh ơi, cầm cái này lên đưa cho cô Thủy nhé! Rồi ở đó đợi cô làm xong cầm xuống giúp cô với! Em biết cô ấy ở đâu mà. - Giáo viên dạy thể dục của nó thấy nó đang ngồi trầm tư giữa đám bạn liền lại gần nói.

- Có thể nhờ bạn không được mà thầy! - Nó nhìn lên thầy nói. Có chút gượng ngùng.

- Ra đây, sao thế? Cô trò lại làm sao à? Ở đây là trường. Thầy nói phải nghe nha! - Thầy kéo nó ra, chỉ về hướng của phòng cô ấy nói.

- Vâng! Cảm ơn thầy làm khó. - Nó nhẹ cười với thầy nói. Nó chậm chạm bước đi. Từ chỗ nó tới phòng cô ấy chắc chỉ mất 5 phút. Nhưng nó đã vòng vo lanh quanh tới 15 -20 phút.

-------------------------------------------------------

   Còn phía bên cô ấy cũng chẳng khác, cô ấy cũng chịu sự thắc mắc của những đồng nghiệp, những câu hỏi khó được đặt ra với cô ấy.

- Chị Thủy, nhóc hay đi với chị là gái hay trai vậy? Trông có vẻ lạ lạ. Con chị hả? Mấy nay không thấy đâu nhỉ? - Một đồng nghiệp đang ngồi trong phòng cô ấy hỏi.

- Ờ........ Nó là gái, học lớp chị, học sinh đội tuyển. Em nghĩ gì thì nó là vậy đó! - Cô có chút lăn tăn khi đồng nghiệp nhắc về nó rồi nói.

- Mấy đợt trước thấy hay đi cùng cô Jun trước dạy trường mình. Thấy hai cô trò cũng hay nói chuyện với nhau. Thấy chị ấy cũng hay khen nó. - Đồng nghiệp lại nói.

- Nó cũng có nhiều mối quan hệ mà. Cũng biết cách giao tiếp lắm. - Cô ấy chậm chậm nói.

- Đúng mẹ nào con nấy, khéo như mẹ nó vậy! - Cô đồng nghiệp lại nói.

- Thưa cô........- Đúng lúc đó nó bước tới gõ cửa.

- À .....ừ,........gặp cô Thủy hả em? Cô ấy trong này, ....chị em đi trước - Cô đồng nghiệp thấy nó liền vội nói rồi quay sang chào cô Thủy.

- Thưa cô, thầy Hưởng gửi! - Nó có chút lạnh lùng nói. Đôi mắt vẫn xuôi xuống. Nó thậm chí không thèm nhìn cô tới một cái.

- Đứng lại, ngồi xuống. Thầy Hưởng nói em đưa cho cô từ khi nào mà sao giờ mới tới? - Cô nhìn nó rời đi trong lòng có chút khó ta cất lời ngăn nó lại.

- Xin lỗi vì điều đó! - Nó cúi nhẹ đầu xuống nói rồi vội vàng quay đi.

- Mai là 20/11. Em có tới trường không? - Cô lại đứng dậy chạy thật nhanh ra cửa phòng hỏi nó.

- Nhà xa nên có lẽ em không tới được! - Nó vẫn giữ thái độ lạnh lùng ấy. Thái độ ấy có lẽ làm cô khó chịu.

- Em thái độ với cô? Em nghĩ như thế là tốt sao? - Cô ấy vội hỏi. Đôi mắt ấy đã bắt đầu căm phẫn.

- Có lẽ vậy, nó sẽ tốt cho mối quan hệ của cá nhân của cô! - Nó vẫn không ngước lên nhìn cô ấy nói rồi quay đi. Nó định rời khỏi chỗ này vì thấy tình hình đang không ổn.

- Hai cô trò lại có gì à? Đang học mà đi đâu đây? - Thầy hiệu phó thấy cô ấy kéo tay nó liền thắc mắc hỏi.

- Dạ em nhờ nó đi lấy giấy tờ chỗ thầy Hường nhờ ý mà. Thôi vào học đi em! - Cô vội phản ứng rồi đi vào trong phòng đóng cửa lại. Có lẽ cô đang cảm thấy rất khó chịu trong lòng.

   Nó vẫn bình thảm quay lại cúi đầu chào thấy rồi bước về phía lớp học, nó đã hiểu, tại sao thấy nhờ nó đi mà không phải là người khác. Là vì cô ấy, cô ấy đã nói phải là nó. Nó nhẹ nhếch mép cười một cái rồi bình thảm về chỗ ngồi. Nó hiểu, những ngày sau cũng sẽ như thế này thôi.

-----------------------------------------------------------

*21h45 phút tối hôm đó*

  Nó vừa đi làm về, trong mệt mỏi và những cơn đau rã rời chân tay. Nó ngồi xuống ghế, trong căn nhà cũ kĩ đó của nó. Nó thời dài,........bỗng điện thoại reo lên. Một dòng tin nhắn gửi tới...

" Mai, em nhất định phải tới! "

Là dòng tinh nhắn của cô ấy, nó nhấc điện thoại lên vào xem, là một dòng tin từ Thủy, cô ấy muốn nhắn nó ngày mai nó tới. Nó chỉ thầm nở một nụ cười rồi lại bước ra ngoài lấy xe chuẩn bị đi đâu đó. Có lẽ nó cảm thấy muốn ra ngoài một chút cho thoải mái. Nó dùng một chiếc mũ bảo hiểm kín cả đầu nên chẳng chút lo lắng mọi người xung quanh biết nó là ai. Nó cứ chạy xe đi thế. Cứ đi và đi mãi, trong đầu nó chất chứa rất nhiều suy nghĩ. Nó chẳng biết từ khi nào mình đã thành một đứa suy nghĩ nhiều mất rồi. Nó vô thức đi tới một con ngõ nhỏ, đường khá tối. Có lẽ đây là đường vào nhà Thủy. Nhưng bỗng nhiên phía cuối đường nó nhìn thấy một 3-4 thanh niên đang cố gượng ép một người phụ nữ. Nó vội dừng xe lại, do nó ở một mình nên luôn sắm cho mình một chiếc baton trong mình. Nó nhẹ nhàng bước tới phía đám đông đó.

- Cách anh bắt nạt phụ nữ sao? - Nó gồng giọng lên tiếng từ phía sau.

- Mày là ai? Đi qua đường thi đi đi, xía vào chuyện nhà người ra làm gì? - Người con trai trước mắt quay lưng lại nhìn nó giọng ngạo nghễ nói để lộ ra khuôn mặt người phụ nữ ngồi phía sau đang run sợ.

- Vậy thôi tôi đi! - Nó đã thấy, thấy rất rõ và nó cũng đoán được từ trước là Thủy, cô ấy lại gặp khúc mắc. Nhưng nó lạnh lùng nói rồi quanh lưng bước đi.

- Đứng lại,......- Anh ta chưa kịp nói gì nhiều thì nó đã quay lại rút gật quật thật mạnh vào hắn ta.

- Có võ mà, ngon nhảy vào! - Nó kiêu ngạo nở một nụ cười man rợ, nó đã gặp cảnh này rất nhiều rồi. Nó cũng đã từng bị bắt nạt rất nhiều rồi nên nó chẳng còn quá bất ngờ với điều này. Hơn thế nữa, nó đã từng đi học võ từ rất sớm.

- Mày.....- Hai người còn lại gội cầm lấy cây gậy gần phía bên đường xông tới muốn đánh nó.

Đôi với nó chẳng là gì cả. Nhưng khó với nó là vì nó đang bị chấn thương nặng ở vai và tay chưa lành. Cử động sẽ rất đau nên tạo ra cản trở lớn giúp mấy tên khốn đấy có những cú đánh bất ngờ vào người nó mà chẳng kịp đỡ.

- Mấy thằng kia, làm gì đấy? - Một người đàn ông cao lớn chạy ra từ một ngôi nhà gần đó hét lớn làm cho mấy người thanh niên vội chạy đi.

- ...............- Nó vẫn còn đang đội mũ, nó chỉ quay lại nhìn cô một cái rồi cũng vội bỏ đi thật nhanh. Nó có chút suy tư, nó biết bản thân mình quá nhỏ bé, hơn thế nữa lại đang bị chấn thương lớn nên chẳng thể bảo vệ cho cô. Còn có lẽ.....người đàn ông ấy là chồng của cô!

   Nó lặng lẽ rời đi, nó đi tới một ngôi nhà quen thuộc, ngôi nhà này đã một thời gian dài nó chẳng quay lại nữa rồi. Ngôi nhà vẫn hiền qua như ngày nào. Nó vốn dĩ định đi tới ngôi nhà đó, nhưng chẳng thể hiểu vì sao trong vô thức nó lại phi tới một con đường nguy hiểm đó.

  Bước vào trong căn nhà, vẫn là không khi của ngày nào đó. Nó vẫn ngồi trên chiếc ghế ngoài phòng khách đó. Nó muốn về sinh lại vết thương, nhẹ nhàng lôi vài miếng bông ra định rửa đi vết thương, vết bầm của việc bao đồng vừa nãy. Nó thấy cánh tay mình đã bị chảy máu. Cởi chiếc áo khoác ta. Nó bỗng hốt hoảng khi thấy một chiếc đinh đang cắm vào cổ tay mình. Cảm giác đau đớn và lo sợ bắt đầu xuất hiện. Nét mắt nọ hiện rõ sự lo lắng, nó nghiến răng lấy hàm răng lại. Một tay mạnh mẽ cố dứt mạnh chiếc đinh đó ra. Thật đau đơn, nó loay hoay một lúc mới đủ cam đảm để rút nó ra. Có lẽ đã rất đau, một dòng máu lớn tuôn ra, nhưng may cho nó, chỉ là một chiếc định vừa, chiếc đinh đó đâm không quá sâu vào trong nên may mắn là không ảnh hưởng tới xương hay các mạch máu. Nhưng vẫn rất đau đớn với nó. Nó vội đứng dậy bước đi tới bồng rửa, nó muốn rửa đi vết máu đang liên tục chảy ra. Nó vụng về cố gắng băng bó thật nhanh để có thể cầm được máu. Cơ mặt nó tái nhợt lại, hàm răng ấy vẫn cố nghiến chặt lại. Nó gục xuống sản giữa đêm khuya lạnh lẽo đầy đau đớn mà thốt lên " KHỈ THẬT!"

--------------------------------------------------------

     Ngày hôm sau dù những vết thương vẫn còn rất mới và đau đớn, nhưng nó vẫn cố gắng dậy sớm chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo rồi đứng trước chiếc áo của Lam. Kỉ niệm trong lòng nó vẫn còn. Nó hồi ức .......

- Lam, 20 tháng 11. Ngày của chị, chị có vui không? Chúc một ngày vui vẻ nhé! Hãy tha thứ cho những gì em đã làm. Xa chị thực sự cô đơn và không hề ổn một chút nào. Nhưng em sẽ........ không khóc đâu!- Nó nhẹ đưa tay vuốt lên chiếc áo rồi long lanh nói.

   Nó nhìn lên đồng hồ thấy đã 6h40 phút sáng, nó vội vàng ra xe mở cửa và phóng thật nhanh tới trường. Nó tất nhiên là có chút gì đó dành tình cảm cho Thủy. Nó muốn cô ấy vui nên đã tới dự 20 tháng 11 với cô ấy và cả lớp. Nó tới trường với một vẻ ngoài vẫn luôn lạnh lùng cứng cỏi như mọi khi, chỉ khác là nó vẫn đang cố bước đi thật bình thường để có thể tạo ra sự hoàn hảo nhất có thể. Nó vẫn luôn vui vẻ hoà nhã với bạn bè, vẫn luôn chuyện trò vui cười như mọi khi. Chỉ khác là khi có cô ấy xuất hiện thì nó lại trở về với nét của thường ngày. Còn cô ấy, từ sớm đã có mặt, cô ấy đã tới và luôn luôn ngập ngừng ngóng chờ nó. Cho tới khi cô nhìn thấy nó đứng nói chuyện với mấy người bạn, trong lòng cô đã cảm thấy có chút gì đó vui hơn mọi ngày. Nhưng cô lại vô tình nhìn thấy trên tay nó mới có một vết thương khá rõ đang được băng bó qua loa lại. Vẻ lo lắng lại một lần nữa xuất hiện. Trong đầu cô vụt hiện lên một suy nghĩ, lẽ nào người mà tối qua gặp là nó? Cô có chút bất an muốn chạy tới chỗ nó.

- Lanh, đi theo cô! - Cô vội bước tới, kéo tay của nó lên phòng trưởng đoàn rồi vội khoá cửa lại.

- Chào....... Cô! Có chuyện......gì? - Nó khá bất ngờ với điều này nhưng cũng thuận bước theo.

- Em......... Không lo lắng, em không thương cô! - Cô vội kéo nó vào ghế rồi ngồi cạnh nó định nắm lấy tay nó nói.

- Em......... Cô có gia đình rồi mà Thủy! - Nó nhăn mặt lại, đôi mắt u buồn xuống ngước lên nhìn cô với sự mong muốn cảm thông. Nó thấy cô với lấy cánh tay đang bị thương của mình liền dấu ra đằng sau.

- Em nói dối! Em vẫn có tình cảm với cô! Vẫn muốn bảo vệ cô phải không? - Cô kéo tay nó lại, vởi cúc tay áo ra sắn lên, cô với lấy một chiếc hộp băng bó vết thương ở dưới gầm bàn lên rồi nhẹ nhàng muốn băng bó lại cho nó.

- Cô.......- Nó rất bất ngờ với điều đó. Mắt nó đã mở rất lớn với vẻ đầy ngạc nhiên trước hành động ấy.

- Phải, cô nhận ra chứ! Có đau lắm không? - Cô nhìn lướt lên gương mặt nó nói.

- Sao cô.....nhưng.......hôm qua là chú ấy........ Đã giúp cô mà! - Nó ngập ngừng nhìn cô vẫn chưa hết ngạc nhiên nói.

- Không phải, chồng tôi chưa về! Đó là em họ thấy tôi mãi chưa về, sợ thằng bé ở nhà đói chưa sang ông ăn cơm nhưng vô tình đúng lúc đi ra thì thấy thế. - Cô vội giải thích với nó.

- Tại sao cô bị vậy? Họ là ai? - Nó thắc mắc nhìn cô hỏi.

- Đã lâu, cô chưa nhìn thấy ánh mắt này! - Cô ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt nó. Một ánh mắt chứa đầy sự lo lắng của nó.

- Em...... Nhưng em đang hỏi! - Nó có chút bối rối.

- Người của chồng tôi. Họ đếm là vì muốn tôi phải kí vào cam kết nhường lại ngôi nhà đó cho anh ta và tất cả tài sản. Anh ta muốn tôi đi theo anh ta tới nơi làm việc. Nhưng tôi không muốn đi đâu cả. Tôi muốn được tự do và làm chủ cuộc sống của mình. Chứ không phải một thứ tình cảm miễn cưỡng. - Cô nhẹ nhàng nói. Đôi mắt cô có chút buồn.

- Người chồng như thế tốt mà! - Nó tặc lưỡi nhìn ra ngoài nói.

- Không, anh ta chưa từng quan tâm tới cảm xúc của cô. Chưa từng lo lắng, chưa từng chăm sóc cho cô bất kì ngày nào. Anh ta chỉ muốn nhận lại nhưng không muốn cho đi. - Cô nói.

- Còn bao nhiêu lần như thế nữa? - Nó quay sang nhìn thấy vết thương được cô ấy rửa lại một cách thật kĩ càng nói.

- Ý em....... Cô cũng không biết nữa. Đôi khi cô muốn em về ở với mình vì cô cảm thấy được sự che chở của em. Cô thấy em quá đủ mạnh mẽ đủ cam đảm, suy nghĩ. Lanh à, cô cần em. Đừng trốn tránh nữa. - Cô ấy nói rồi cầm chặt lấy tay nó.

- Được rồi, được rồi! - Nó thở dài có chút gì đó mệt mỏi ngước lên nhìn trần nhà nói.

- Em bị thương nhiều quá, có mỗi cái thân mà lúc nào cũng đớn với đau. - Cô ấy ấn nhẹ vào vết thương cắn môi giận hờn nói.

- Thủy này, thật ra......... Em chưa từng xác định hay có suy nghĩ sẽ thương cô hay là yêu cô. Điều đó......thật xa vời! - Nó nhìn sang cô, ánh mắt đó chứa chất rất nhiều nỗi niềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro