Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Môi trường này....

     Buổi chiều hôm đó, nó tới trường và có mặt ở phòng hiệu phó như đúng hẹn, lúc đó trường vẫn còn ít phút nữa mới trống vào học, nó lặng lẽ đứng vào một góc hành lang trước phòng với một bộ quần áo giản dị nhưng phù hợp với học sinh. Tiếc là nó đứng đợi một hồi rất lâu nhưng chẳng thấy cô hiệu phó tới, nó chỉ im lặng mở chiếc điện thoại rồi đeo tai nghe lại, cứ ung dung nhắm nhìn mọi thứ xung quanh cho tới khi....

- Hey, em là học sinh mới sao? Cũng cá tính nhỉ? Cho xin cái Facebook đi! - Một anh trai lớp trên lại gần vỗ mạnh lên vai nó rồi dựt tay nghe của nó xuống nói. Đằng sau có vài ba anh chị khác.

- Vâng, xin lỗi. - Nó cúi đầu xuống nói nhẹ rồi lạnh lùng quay đi.

- Này em, nam hay nữ thế? Mày coi thường tao à? - Một chị tới gần kéo nó lại gắt lên nói.

- Tôi không có trách nhiệm phải trả lời nhưng câu hỏi này! Xin lỗi! - Nó vẫn cúi nhẹ người xuống nói rồi bỏ đi.

- Mày có biết tao là ai không mà láo thế? Thái độ à? - Anh trai vừa nãy lớn giọng về hướng nó nói.

- Anh là ai? Biết để làm gì? - Nó quay nhẹ người lại nói rồi lấy trong túi ra một chiếc khẩu trang đeo vào.

- Mày mới tới mà đã thái độ thế rồi à? Mày liệu đấy, ra về bố mày đợi mày ở cổng trường! - Anh trai định lại gần nó đe doạ nhưng lại thấy xa xa bóng dáng của cô hiệu phó liền cảnh cáo nó rồi rời đi.

Nó chẳng nói gì cả nữa, vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng và khoảng cách với mọi người đó. Nó chẳng chút nào hoà đồng hay vui vẻ cả, chỉ với một nét mặt, một tông giọng, một ánh mắt cứ như thế lặp đi lặp lại. Nhưng có lẽ, cũng vì nó đã quá đau đơn sau những gục ngã bội bạc đã qua. Và hơn thế nữa khi miệng luôn nói "bỏ qua" nhưng tim lại trói buộc tất cả, bản thân nó vẫn chưa hề ổn định, trái tim ấy vẫn đau lên liên hồi vì những tổn thương mà lòng người đã gây ra quá lớn mà có lẽ chẳng thể hàn gắn được. Nó như một đứa trẻ vậy, mà chúng ta biết, trẻ con khi khóc, chỉ người làm nó khóc mới có thể dỗ dành làm nó nít được. Cũng như thế, những vết thương được một vài người ghim lại kín trái tim nó, chỉ có thể là họ mới chữa lành được. Khi chính những uẩn khúc trong lòng còn chưa thể giải thoát thì nó chẳng cách nào có thể tha thứ và cho qua cho bản thân mình. Nhưng ngoài im lặng, chịu đựng và ngâm mình trong nỗi giày vò ấy, nó chẳng còn cách nào khác nữa cả. Nó hiểu có thể là sẽ rất lâu hoặc không bao giờ trên cuộc đời này nó quên được những đau đớn tổn thương này. Nhưng nó vẫn luôn cố gắng im lặng và mạnh mẽ hơn để mọi người xung quanh nghĩ nó đã ổn thoả, đã quên hết tất cả những gì sảy ra. Trong lòng nó luôn mong muốn khi tới một môi trường mới, nó sẽ được thay đổi cuộc sống, có thể cuộc đời nó sẽ sang một trang mới, sẽ tìm được những điều may mắn. Nhưng có lẽ..........điều đó quá xa vời khi nó chọn nhầm trang...!

- Chào Lanh, tới sớm vậy? Bị các anh chị "chào đón" rồi sao? Ngồi vào phòng đợi cô một chút nhé, đợi các lớp ổn định rồi cô dẫn em lên lớp nhé? - Cô hiệu nó bước tới mở cửa phòng mời nó vào trong.

- Vâng, cũng không sớm lắm ạ! - Nó nhìn lên đồng hồ thấy đã vào lớp được gần 10 phút rồi liền nói.

- Nay lớp em học Toán và Anh đó. Đã mang sách vở đi chưa? - Cô ngồi xuống tìm gì đó dưới ngăn bàn rồi nói.

- Vâng, em soạn theo thời khoá biểu ạ! - Nó vẫn cúi xuống nói.

- Nãy thấy em cầm điện thoại thây, sao bảo không có? Đi xa thế không có điện thoại sao được? - Cô ấy nhìn nó nói tiếp.

- Vâng! Lên lớp cô nhỉ? - Nó nhẹ hỏi.

- Ừ, em có lẻ lảnh tránh về những gì liên quan tới liên hệ nhỉ? Có vấn đề gì à? Trông sắc mặt của em không được ổn lắm. Cô cũng muốn tìm hiểu một chút về em, em khá đặc biệt về ngoại hình, tính cách. Cô muốn liên hệ với phụ huynh của em vào tối nay được không? Với cả thầy hiệu trưởng cũng giao cho cô phải giám sát và hướng dẫn cho em một, hai tuần đầu ý! - Cô ấy nhìn nó một hồi nói.

- Vâng, em cảm ơn cô đã qua tâm. Em không sao! Cô cứ đùa thế, trong hồ sơ của em đã có đủ số của phụ huynh rồi mà. - Nó nhẹ nhìn lên nói.

- Thế đi lên lớp nhé? Sẵn sàng chuẩn bị tâm lý chưa? Sáng mai tới gặp cô ở phòng này nhé. - Cô có chút thắc mắc hỏi nó.

- Dạ chưa! - Nó căng thẳng trả lời.

- Đi! Mạnh mẽ lên, tôi thật ra là cũng  trên vùng em ở ý, nên đồng cảm với em mà. Đừng có ngại với tôi, tôi mà em ngại thì mấy cô khác em sẽ không chịu được đâu. - Cô kéo nó đứng dậy, cô vỗ nhẹ lên vai động viên nói.

- Vâng, em cảm ơn! - Nó nói rồi bước ra phía cửa đợi cô đi trước.

- Hy vọng tôi là người dẫn em vào và không phải người tiễn em đi! - Cô ấy nói rồi bước đi.

- Ủa kinh dị vậy sao? - Nó thầm lẩm bẩm nói. Vẻ mặt có chút thắc mắc.

- Không, nhưng do em trải nghiệm. Vào lớp nhé? - Cô vừa dẫn nó đi nói rồi dừng lại ở phía cuối hành lang nói.

- Vâng! - Nó có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ nguyên phong độ của mình.

Cô ấy bước lại gần phía phòng học dắt theo nó ở phía sau. Mỗi bước chuyển động của họ là những tiếng hò reo lên từ các lớp khác, nó có chút ngại ngùng chỉ đứng ngoài phòng học. 

- Chào lớp, nay lớp ta đón một học sinh mới từ trên tỉnh chuyển về nhé! Bạn ấy tên là Nguyễn Minh Lanh, bạn từ nay sẽ học ở lớp ta, cả lớp giúp bạn nhé? Bạn còn nhiều bỡ ngỡ mới đầu. - Cô hiệu phó bước vào trong lớp, vẻ nghiêm túc nói.

- Ồ............con trai à? Người trên thành phố nhỉ?................thấy bảo học giỏi.......- Những tiếng xì xào to nhỏ liên tục ở trong lớp phát ra.

- Vào đây em! Tự tin lên nhé, tôi phải đi họp rồi. - Cô hiệu phó nhẹ kéo tay nó vào trong lớp rồi bước ra ngoài.

- Dạ, chào cô, chào cả lớp ạ! Em là học sinh mới được nhà trường xếp vào lớp mình ạ, mong cô và cả lớp giúp đỡ ạ. - Nó nhẹ kéo khẩu trang xuống, nhìn lên giáo viên đang đứng trên mục giảng và nhìn xuống lớp nói.

- Ngồi chỗ mình nè! - Một vài bạn bàn đầu hò hét lên.

- Xuống đây này cậu ơi! Mình là lớp trưởng của lớp sẽ giúp đỡ cậu. - Một bạn nữ ở gần phía cuối lớp đứng lên nói.

- Dạ mình cảm ơn. Thưa cô em là học sinh mới chuyển tới ạ. Lúc sáng em có hỏi thì thấy cô chủ nhiệm của lớp hôm nay vắng ạ, không biết là trong giờ của cô hôm nay em có thể ngồi ở đâu ạ? Mong cô sắp xếp chỗ ngồi giúp em ạ! - Nó nhẹ cúi đầu rồi bước về phía bàn giáo viên nhẹ nhàng nói.

- Ừ, cũng thấy có thông báo. Em là người trên Tỉnh sao? Cô cũng ở trên đó, quê cô ở vùng đó. Tạm thời em ngồi ở chỗ trống kia nhé! Trước bạn lớp trưởng nhé. - Cô nhẹ mở bản photo hồ sơ của nó ra xem rồi nói.

- Vâng, thưa cô! - Nó cúi đầu nói rồi vội bước xuống chỗ của mình một cách ngại ngùng.

Cứ như thế tiết học được bắt đầu. Giáo viên đầu tiên mà nó được trải nghiệm ở một môi trường mới khá lạnh lùng. Cô ấy cứ thế để tiếp học nhẹ trôi qua lặng lẽ mà chẳng ngó nghiêng gì tới nó cả. Bản thân nó đã mất một thời gian dài không thể tập trung vào việc học nên mất đi một lượng kiến thức khá lớn, nó có chút hoang mang và lo sợ khi mình bị học lệch quá nhiều. Tâm trạng nó có chút bất an. Nhưng nó vẫn cố bình tĩnh lại khi xung quanh đã có rất nhiều lời bàn tán ồn ào to nhỏ từ các bạn xung quanh. Nó chỉ mệt mỏi và khá tâm trạng nên đã gục xuống bàn trong lúc ra chơi giữa tiết. Có lẽ do suy nghĩ quá nhiều,  làm nó đã đủ mệt mỏi mà thiết đi ngủ chẳng hay cho tới khi....

- Hey girl, cô là giáo viên dạy Anh của lớp. Em mới chuyển tới sao? Cá tính nhỉ? - Một bàn tay đặt lên vỗ nhẹ lên người nó khi nó đang gục xuống.

- Dạ vâng, em mới chuyển về ạ! Xin lỗi em chỉ......- Nó giật mình ngồi dậy nhìn người trước mặt, vẻ mặt có chút lo sợ muốn giải thích gì đó.

- Trông em có vẻ mệt mỏi nhỉ? Trải qua gì rồi sao? Thôi được rồi, có gì khó liên lạc cô nhé, em khá đặc biệt và gây ấn tượng vô cùng lớn với cô đấy. Nhưng mà nhắc nhẹ là giáo viên dưới trường mình không thích học sinh gục xuống bàn khi giáo viên vào lớp đâu nhé! - Cô ấy cười nhẹ vỗ vỗ vai nó ngắn lời nói rồi bước về phía mục giảng.

- Vâng, cảm ơn cô, em sẽ rút kinh nghiệm! - Nó nói, người hơi cúi xuống tỏ ý xin tha thứ.

- Báo với lớp một tin động trời. Như các bạn biết thì học sinh mới của chúng ta từ nơi nào chuyển về rồi đúng không? Nhưng đặc biệt hơn là bạn có thể là số 1 của lớp, của khối chúng ta luôn đó. Với học kì một, tất cả các môn của bạn đều hơn 8,0. Đặc biệt là môn Địa Lý bạn được tổng kết tới tận 9,9 điểm và nằm trong đội tuyển chính của trường trên đó luôn. Choáng chưa? - Cô nhìn về phía nó tự hào nói.

- Woaaaaaa........Ồ.............kinh vậy.......- Những tiếng xì xào to nhỏ bắt đầu phát ra.

(+ Xin lỗi mọi người, đoạn cô nói tiếng Anh dưới đây mình chỉ nhớ mang máng đại loại là như vậy thôi, chứ thực sự không nhớ rõ cô ấy nói gì nữa. Mình không giỏi tiếng Anh cho lắm! Sai sót xin mọi người bới lên chỉ bảo đừng bỏ qua, để mình được rút kinh nghiệm ạ.)

- Hey, babe, I'd like to invite you up here and give an evaluation! ( Hey, babe, cô muốn mời em lên đây và đưa ra một đánh giá!) - Cô đưa tay ra hiệu cho lớp im lặng rồi ra hiệu mời nó lên bảng.

- .............................- Nó chỉ im lặng, lạnh lùng bước lên mục giảng cúi đầu trào cô.

- I see you so stonily! Could you say something about your preference or expertise? (Tôi thấy bạn căng thẳng quá! Bạn có thể nói điều gì đó về sở thích của bạn hay chuyên môn của bạn?) - Cô nhẹ quay sang nhìn nó hỏi.

- ................ I so.............sorry......! - Nó có chút mệt mỏi quay sang nhìn cô, đôi mắt hơi lạnh lùng nói.

- Em cứ trả lời bình thường đi, câu này đơn giản mà. Em hiểu đúng không? - Cô nhẹ nói động viên nó.

- I'm so sorry, I think.......... - Nó có chút ấm úng không muốn nói, nhưng những ánh mắt của cả lớp đang đổ dồn vào nó.

- I think? Sao? Mạnh mẽ lên.....trông em lạnh lùng và cá tính lắm ấy, đừng e dè như thế. - Cô đứng lên bước tới bên cạnh nó nói.

- I thinking about you! - Trước sự thôi thúc và áp lực từ phía cô và cả lớp. Nó vội vã bật ra tiếng một cách không kiểm soát. Bởi có lẽ sự bế tắc của nó là nó chẳng còn nhớ con người của mình đang ở đâu nữa, nó đã đánh mất bản thân mình vào những cuộc yêu vùi dập tơi tả, nó mất đi tất cả những thứ từng là nét riêng của bản thân. Quên mất đi những sở thích, những ước mơ của bản thân.

- Oh, my God, what is that? Cô chết với em mất. Sở thích của em cơ mà. Why are you thinking about me?- Cô có vẻ bất ngờ, ngỡ ngàng, đưa tay lên trán rồi bước xuống cuối lớp. Phía dưới nó là những tiếng đùa cợt của bạn bè.

- Oh, okay!.........I want to travel to space with my sweetheart. Yeah, It's a hobby of yours. I want to do it! (Oh, Được rồi! ......... Tôi muốn đi du lịch vào vũ trụ với người yêu của tôi. Vâng, đó là sở thích của bạn. Tôi muốn làm điều đó!) - Nó thả lỏng một chút, nhìn cô nói rồi nở một nụ cười.

- Uầy uầy, kinh vậy đến đó rồi sao mà biết đó là sở thích vậy trời? Do you love a boy or a girl? - Cô nhìn nó ngạc nhiên rồi hùa theo tiếng cười đùa dưới lớp hỏi.

- Có thể yêu nhiều cô gái hoặc nhiều chàng trai được không ạ? - Nó nhẹ liếc nhìn ra cửa rồi quay vào trong từ từ nói.

- Lanh, respond Seriously! ( Lanh, trả lời nghiêm túc đi!) - Cô bước lên cạnh nó, xoắn tai nó một cái nói rồi ngồi xuống ghế.

- Oh.......... I .......love you! - Nó nhẹ quay sang cười và thở dài nói.

- Này, không đùa mà. Cô đang hỏi nghiêm túc mà. Cô muốn kiểm tra khả năng nói và nghe của em thôi, đứng trả lời kiểu thế khó cho cô lắm. - Cô có chút ngượng ngùng nói.

- Yes, I'm sorry. Your question is quite private. I like boys or girls. I'm still me. ( Vâng, em xin lỗi. Câu hỏi của cô khá riêng tư. Em thích nam hay nữ thì em vẫn là em!) - Nó quay sang từ từ nói.

- Wow, I think you'll be romantic to be in love! If you could just say something to the person you love, what would you say? ( Cô nghĩ em sẽ lãng mạn để được yêu! Nếu em chỉ có thể nói điều gì đó với người mà em yêu thích, em sẽ nói gì?) - Cô như càng thắc mắc hơn về con người của nó. Cô có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi nó.

- Me say "If i could give you one thing in lite, i would give you the ability to see yourself in my eyes .Because only then would you realize how special you are to me!". (Em nói " Nếu tôi có thể trao cho cậu một thứ trong đời, tôi muốn trao cho cậu khả năng nhìn thấy chính mình qua đôi mắt của tôi. Bởi vì chỉ có khi đó, cậu mới nhận ra rằng cậu rất đặc biệt đối với tôi!")

- Wow wow! And? - Cô vẫn muốn gây chút khó khăn cho nó.

-................ "Some people want it all. But i don't want at all. If it ain't you , bady!" ( Có một số người muốn tất cả mọi thứ. Nhưng tôi thì không muốn có gì. Cưng à, nếu đó không phải là cậu!) - Nó có chút nản với câu hỏi chưa hài lòng từ cô, đôi mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa. Từ từ nhớ lại một vài điều chất chứa nó muốn dành cho một người nào đó.

- Great, but why are you so sad? Don't be so sad. I now it's hard sometimes, stop and take a deep breath. I promise it will be ok, i love you! ( Tuyệt vời, nhưng sao em lại buồn thế? Đừng có quá buồn nha. Cô biết đôi khi rất là khó khăn. Bình tĩnh lại và lấy một hơi thật sâu nào. Cô hứa mọi thứ sẽ ổn thôi mà!) - Cô nhìn nét mặt nó có vẻ không vui, ánh mắt ấy đã chất chứa những nỗi niềm. Có lẽ cô hiểu được một phần tâm trạng của nó. Hình như nó đã bắt đầu thấy tủi thân và thật lạc lõng với những khó khăn và xa lạ phía trước ở môi trường mới.

- Are you tired of me yet? (Cô đã thấy chán em chưa?) - Nó bỗng dưng nhìn lên đồng hồ ở góc tường rồi nhẹ quay sang hỏi. Đôi môi khẽ nở nụ cười mệt mỏi.

*Tùng *Tùng* Tùng* - Tiếng trống tan trường.

- I'm sorry! I care about you.Would do you like to go out sometime?( Cô xin lỗi, Cô rất quan tâm tới em. Em có muốn khi nào đó chúng ta gặp nhau không?) - Cô đứng dậy chuẩn bị đồ vào cặp cùng các bạn quay sang nói nhỏ với nó rồi ra hiệu cho nó trở về chỗ, chuẩn bị ra về.

- Cô muốn là được, cảm ơn cô đã quan tâm. Thật vinh hạnh khi em đang còn bỡ ngỡ mà lại có một người khá chú ý tới em. - Nó nhẹ cười một cái, nói rồi bước xuống sách cặp chuẩn bị đối mặt với cuộc hẹn ở cổng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro