Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lam

    Tháng ngày đau đớn đầy dằn vặt ấy, tưởng trừng sẽ làm nó nghẹn thở. Những căng thẳng cuộc sống sẽ cướp đi hơi thở đã có phần ngột ngạt của nó. Nhưng mọi thứ chẳng đơn giản.

   Ngày hôm đó vào cuối tuần tháng 4, như một ngày bình thường đầy ồn ào nơi trường lớp. Nó rời khỏi lớp học với khuôn mặt đầy lạnh lùng, đôi tai ấy vẫn theo thói quen cũ bị bịt chặt bởi chiếc tai nghe quen thuộc.

Nó cứ cúi mặt xuống đầy nghiêm túc rảo bước ra về, cho tới khi vừa bước chân ra cổng. Bỗng có một người từ trong góc cổng phụ, đặt tay lên vai, lôi nó lại ôm chặt vào lòng. Mui hương quen thuộc ấy bây giờ lại có phần hơi khó gần với nó. Đôi mắt nó mở to, bàn tay cố định khoảng cách đặt điểm tựa lên eo đối phương. Nó nhẹ đẩy ra.

- Em có nhớ tôi không? - Là Lam, cô ấy trở lại thăm nó.

- Đừng gần gũi như thế, giáo viên ở đây họ rất để ý! - Nó có vẻ lạnh lùng, đôi chút khó chịu bước lùi lại.

- Em.....về chung nhé?- Lam nói rồi chẳng đợi nó kịp trả lời, cô như thoả mong nhớ sau nhiều ngày xa cách, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay nó dẫn nó tới xe của mình.

- Lam, ..... Chị đừng như vậy! E .....- Nó ngại ngùng nhìn xung quanh, mọi người đang đổ dồn sự chú ý vào nó mà bập bẹ nói.

- Em ngại tôi sao? Chẳng phải, e nói sẽ nói cho cả thế giới biết, ''em yêu tôi!" mà? - Lam quay lại nhìn nó, ánh mắt khó hiểu.

- Thôi, vào xe đi! - Khác với Lam, nó có chút hơi gượng gạo.

Cứ như thế, bầy không khí trở nên căng thẳng hơn, nó cảm nhận được sự khó hiểu trên gương mặt của Lam, nhưng nó cũng chẳng khác, thật ngại ngùng làm sao khi người mà nó thầm thương trộm nhớ hàng đêm đang ngồi bên cạnh. Nhưng chẳng thể phá bỏ đi nét lạnh lùng bên ngoài, nó quyết tâm im lặng cho tới khi xe lăn bánh rời khỏi nơi trường lớp nó chưa thể hoà mình.

Cứ là bầy không khí ngột ngạt ấy. Lam vẫn ánh mắt khó hiểu và không biết mở lời với nó như nào. Còn nó thì đăm chiêu nhìn ra phía ngoài gương, tỏ ra khoảng cách khiến đối phương e dè.

Cả con đường dài đó, họ cứ im lặng không nói gì, để cho sự im lặng ấy cứa sâu vào từng vết thương nhớ quên đã cũ. Bỗng, nó nhìn sang Lam.

- Lam! - Nó nhẹ nhàng quay sang nhìn Lam, ánh mắt đã bắt đầu chân thật hơn, đôi mắt u buồn đầy mệt mỏi. Nó nhìn Lam đầy đau thương.

-........- Lam quay sang nhìn nó, nàng chợt chạnh lòng với vẻ u buồn đấy. Đôi tay nàng rất muốn gạt đi giọt nước mắt định rơi trên gương mặt gầy gò xanh xao ấy.

- Dừng lại, Lam! - Nó nắm lấy bàn tay đang đưa gần lên khoé mắt mình nói. Đôi mắt ấy của nó như đang giết chết trái tim của Nàng, thật chẳng thể ngờ, ngày nàng đi, nàng đã thấy sự tự tin đầy bản lĩnh ấy của nó. Nhưng chẳng thể ngờ, trước mắt nàng hiện tại, con người ấy đang dần chết đi.

Nó chẳng nói gì nhiều, nắm chặt lấy tay Lam, rồi với người qua ôm chầm lấy Lam vào lòng. Một nụ hôn ấm nóng mà ngọt ngào đầy sự an ủi xen lẫn vị đắn của những giọt nước mắt đang lăn dài trên nét mặt hai người. Nó cũng chẳng nghĩ gì nhiều, vội ra hiệu cho Lam đi tới một nơi vắng vẻ gần đó, từ từ thật dịu dàng, nó và nàng bước ra cửa sau của chiếc xe quen thuộc ấy. Từng nụ hôn nóng bỏng, nồng nhiệt của vị xa tiếc và thương nhớ. Trong vị ngọt ấy, nó thầm thì từng lời " Em nhớ Lam!........Tại sao Lam không về với em...... Lam bỏ em ở đây, .....thật sự ......rất đau đớn........ Lam à!"

Trong từng nụ hôn ấy, nàng cũng hiểu được bản thân nó, Lam ôm chặt nó vào lòng, cô cũng vội an ủi nó bằng những lời ngọt ngào, hứa hẹn. " Em à, tôi sẽ ở bên em, sẽ chẳng rời xa em nữa. Tôi không đi đâu hết, tôi sẽ ở bên em....... Đừng khóc, tôi xin lỗi! Tôi cũng đau, cũng nhớ em!

Khoảnh khắc đó, cót quay của thời gian như ngừng lại, nhường chỗ cho những nỗi niềm, mong mỏi và ưu tư của hai con người đi xa và gặp lại nhau. Từng nhịp va đập dồn dập cùng những tiếng ma sát đầy dục vọng. Cả hai nhưng đang hoà vào một, cùng nhau tìm kiếm những đỉnh cao của cảm xúc....

Tới cuối cùng, nàng dẫn nó về lại căng nhà cũ nơi từng là mãi ấm của hai tâm hồn lạc lõng. Nàng nhẹ nhàng nắm tay nó bước vào trong, căn nhà ấy vẫn thế. Chỉ là những mong chờ, nhung nhớ, nay đã được đáp lại khi hai con người ấy cùng có mặt ở đây.

  Sau khi nhìn một lượt, nó nhẹ nhàng bước xuống căn bếp quen thuộc của mình. Nó từ từ lại gần mở chiếc tủ lạnh cũ đã lâu không chạm tới. Nhưng điều bất ngờ không dừng lại, nó hốt hoảng gọi Lam.

- Lam, chị ơi, nhà còn ai nữa ở hả? E thấy tủ lạnh toàn đồ mới không!" - Nó hốt hoảng chạy ra nói với Lam.

- Nó đang đợi e về nấu đấy! E muốn làm gì sao? Đói rồi hả? E làm đồ ăn, tôi cắm cơm nhé! - Lam bật cười, thơm nhẹ lên trán nó, hình ảnh của nó lúc này thật ngây thơ trong sáng.

- Chị còn nhớ món thịt e hay làm không? Chị có nhớ canh e hay nấu vị gì không? - Nó vừa lấy đồ trong tủ lạnh, vừa liên miệng hỏi Lam.

- Em à, nhớ chứ. Nhớ cả chỗ này nữa! - Lam cười nhẹ đứng cạnh nó, đôi tay nàng đặt lên môi nó rồi nói.

- Chị....còn yêu e chứ? - Nó có chút ngập ngừng hỏi.

- Đồ ngu ngốc, nãy giờ không nhìn à? Nó còn hằn đây này!'' Nàng cốc lên đầu nó, rồi dơ tay mình ra trước mặt để lộ chiếc nhẫn ngày đó của nó và nàng.

- Biết đâu, người ta bảo, đeo hai hôm nó cũng hằn!" - Nó ra vẻ trách móc, không tin.

- Tôi đeo nó còn lâu hơn nhẫn em đeo của ai đó! - Lam đá đểu nó nhưng tay vội bẹo nhẹ lên tay nó.

- Ờ thì.... Thôi không nói chuyện cũ! - Nó vội lờ đi rồi tập trung vào nấu nướng.

Buổi tối gặp lại hôm đó thật ấm áp. Nó và nàng quấn quýt chẳng rời nhau. Cả hai cùng ngồi ăn cơm, xem phim và ôn lại những kỉ niệm xa gần. Những câu chuyện cả hai đã gặp khi xa nhau.

Đêm hôm ấy, tiết trời thật trong lành, là một đêm ấm áp của nó. Nó nhẹ nhàng nằm im trong lòng nàng, thi thoảng thầm thì một vài lời.

- Lam, bao giờ chị đi thế? - Nó lăn tăn hỏi.

- E yên tâm, lần này là ở luôn. Nếu không có gì thay đổi, tôi sẵn sàng chuyển về trường dưới đó đồng hành cùng em. Tôi có thể làm được chuyện đó đấy! - Lam nắm chặt tay nó nói.

- Thật không? Hay vì thất tình tìm tới em? - Nó có vẻ nghi hoặc.

- Thật! E có thể kiểm tra. Mà này, e phải là của tôi! Cho tôi cơ hội được không? - Lam lại ôm chặt nó mà nói những lời được coi là từ tận đáy lòng.

- Cơ hội làm đau em lần nữa á? - Nó vội hỏi.

- Cơ hội được yêu e lần nữa, lần này chúng mình sẽ không để mất nhau, có được không? - Lam lặng lẽ để vài giọt nước mắt rơi.

- Được! - Nó nói rồi ôm chặt lấy Lam, cả hai đanh cho nhau những nụ hôn trân thành nhất, nó như để lấp đầy những khoảng trống ngày xa cách vậy
Đêm đó có lẽ sẽ là một đêm mà nó phải suy nghĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro