Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy Thảm Nhiên.

    Những ngày tháng trôi qua thật mau, đã hai tháng kể từ ngày nó chấp nhận sự đau khổ đầy dằn vặt đó từng thứ tình cảm chớm nở ấy. Nó không muốn bận tâm tới điều đó nữa, nó muốn lặng lẽ mà quên tất cả đi. Lần này chẳng còn giống như những lần trước, tất nhiên nó vẫn luôn đau đớn nhiều, cũng phải thôi, ai như nó mà không đau được, kể cả khi hiểu lầm. Người ta cũng sẽ đều cảm giác nhói lên trong tim khi thấy bóng dáng ấy lặng lẽ với những say đắm của tình yêu. Nhưng là tình yêu với một người khác... Mặc dù là rất đau, rất rát. Nhưng nơ chẳng còn rơi những giọt nước mắt xuống nữa, nó thật mạnh mẽ. Suốt chuỗi ngày qua nó đã ở trên một căn nhà mới của người bạn mới quen của nó. Nó được sự chăm sóc của cô ấy một cách tận tình. Nó cũng đã bớt dần sự bi quan trong lòng và sự đề phòng cá nhân đối với cô ấy. Hôm nay là ngày nó quyết định quay về lại với cuộc sống của mình như ngày trước...

- Ty, nhóc con. Đừng giận tôi nữa nhé! Tôi có chút chuyện muốn nói. Một chút thôi! - Hôm ấy là ngày Jun nhận quyết định điều chuyển công tác. Cô ấy muốn gặp nó nói vài điều.

- Được, thoải mái thôi, luôn ở đây được chứ? - Nó vẫn vẻ nghiêm túc nhưng không còn quá khắt khe với cô ấy nữa.

- Em, "cảm ơn em" là không hết, "xin lỗi em" cũng là không đủ. Nay tôi đi rồi. Em là một người rất mạnh mẽ và kiên cường. Tôi không phải là người bên cạnh em như mong muốn hồi đó, nhưng tôi hy vọng mình sẽ là một phần gì đó trong quá trình trưởng thành, lớn lên của em! Mọi lỗi lầm tôi không có ý gì muốn biện minh cho mình cả. Rất vui vì giữa rất nhiều người, tôi có thể gặp được em, dù không mang lại những thứ em muốn, nhưng tôi hy vọng, em sẽ có được nhưng thứ em cần sau này! - Cô ấy nở một nụ cười rồi từ từ nhìn nó với ánh mắt chất chứa nhiều tâm tư. Nó cũng đã từng rất hiểu về đôi mắt ấy nên chẳng thể giấu được những bộn bề bên trong đó đối với nó.

- Không sao đâu, chắc gì cô đã có lỗi? Đi tìm hạnh phúc cho mình là không sai và chưa bao giờ là muộn. Nhưng nếu gặp trường hợp như thế nữa, em nghĩ cô nên cơ thể hiện sự tôn trọng với người đó bằng cách thẳng thắn nói với họ trước! Chuyện đã cũ, cũng không nên quá suy xét. Cuộc sống ổn định hạnh phúc rồi chứ ạ? - Nó trầm ngâm nói.

- Cũng..... Ổn ổn rồi! Xa em thật nhiều kỉ niệm ùa về với tôi. Lần này là đi mãi. Gặp lại cũng khá khó, còn tùy ý duyên nữa. Nhưng ở lại cố gắng lên cô gái nhé. Em kiên cường lắm, nhưng đừng đặt niềm tin sai! Nhất là người đang bên em hiện tại! Trống vào giờ rồi, em mau vào học đi! - Cô ấy nói có chút lưỡng lự và ngụ ý, đôi mắt ấy xuôi xuống. Jun đưa tay lên xem đồng hồ rồi nói.

- Cảm ơn vì đã đến, tạm biệt và thật hạnh phúc nhé! - Nó nói một cách nghiêm túc và trao cho cô ấy một ánh mắt động viên khích lệ rồi bước vào lớp.

- Em, chuẩn bị đi rồi à? - Là cô Thủy, cô ấy thấy Jun vừa đứng nói chuyện với nó liền tới hỏi.

- Vâng chị, em vừa nói chuyện với nó. Nhóc đó thật mạnh mẽ và nó khá quyết đoán nhỉ? - Cô Jun nói.

- Cũng đúng, nó khá mạnh mẽ, cá tính. Em thấy nó lúc nào cũng điềm tĩnh và thảm nhiên phải không? Chỉ nó mới biết thôi, vẻ điềm tĩnh ấy đã phải đổi bao nhiêu nước mắt mới tô luyện thành, thái độ thảm nhiên trước bão sóng đó, đã từng suýt chút nữa bị sóng gió nhấn chìm! - Cô Thuỷ cười nhẹ bước đi cùng Jun về phía văn phòng nói.

- Em đi rồi, mong chị ở lại quan sát nó giúp em. Em coi nó như em ruột của mình vậy! - Jun nhắn nhủ lại với cô Thủy.

----------------------------------------------------------

    Cuối buổi hôm đó, đôi chân của nó đã được lành lặn. Hôm đó cũng là cuối tuần, nó vẫn phải đi làm. Vẫn như mọi ngày, nó vội vã đi chạy tới khu làm với bộ quần áo đã thay sẵn, nó cố gắng đi cẩn thận nhất cố thể. Nó vẫn chăm chỉ làm việc như mọi ngày, vẫn đi giao hàng, phụ mua sắm, chỉ khác là hôm đó, nó không còn gặp những hình ảnh làm nó tổn thương từ bất kì người nào khác cả, nó cũng không còn phải tăng ca hay về khuya nữa. Hôm đó nó được tan làm đúng giờ. Nó vui mừng lắm, cầm lấy số đồ anh họ đưa cho nó về ăn tối trên tay, khuôn mặt nó vui vẻ hiện rõ lên. Có lẽ trái tim ấy đã vui trở lại. Nó vội chạy thật nhanh về nhà, nó muốn tắm giặt rồi dành riêng cho mình một bầu không khí, nó muốn một ngày buổi tối dành cho bản thân mình. Đôi mắt ấy hiện rõ sự vui sướng và mong đợi, nó háo hức đi thật nhanh về nhà.

  - Ủa, sao.....? - Nó bỗng thấy cửa cổng đã mở sẵn chờ nó vào cùng với đó là những ánh đèn được bật sáng rực lên. Nó liền dừng lại trước cổng từ từ dắt xe vào.

- Hey, bae! Nay đi làm vui không? Về sớm nha! - Là Thủy, cô ấy vẫn sợ  nó về muộn sẽ bỏ bữa nên đã qua nhà nó.

- Biết ngay mà, sao nay qua đây thế? Em mới về ngày đầu mà! - Nó nhìn cô ấy bước ra đón mình liền nói.

- Liệu sự xuất hiện này có làm buổi tối của em bị ảnh hưởng? - Cô ấy thắc mắc hỏi.

- Không, em quen rồi! - Nó nói, dựng xe rồi đi ra khoá cổng.

- Gì??? Ý em là sao? - Cô nghe thấy thế liền hỏi lại.

- À em nói là em vui rồi mà! - Nó bước vào kéo tay cô ấy đi vào cùng.

- Nay em có vẻ vui vẻ thế? Gặp được ai mà có vẻ hạnh phúc nhỉ? - Cô ấy bước vào lấy nước đưa nó uống rồi nói.

- Gì đâu, chỉ là tháng vừa rồi em đi làm, đi cả tuần, cuối tuần thì tăng ca về muộn. Nay em được nghỉ đúng giờ, về sớm. Em cần một giấc ngủ, hoặc mấy món của........bà nấu hoặc là......cô nấu là em cảm thấy vui và hạnh phúc rồi! Hôm nay em không bị ai than phiền cả. Em còn được anh cho thêm đồ này! - Nó ngồi xuống ghế cười giày ra nói.

- Chúc mừng em, ăn cơm thôi nhỉ? Tí tắm sau, vừa làm về mệt, tắm lại ốm. Ăn cơm nhé? Có coca của em đấy! -, Cô ấy cười động viên nó.

- Haizzzz em chỉ mong cuộc sống giản dị như này thôi. Chứ không càn sung sướng gì thêm cả. Đôi khi em thấy, như này là đủ hạnh phúc rồi. - Nó thở nhẹ một hơi rồi bước tới bàn ăn cùng cô ấy.

- Như này là như nào? Mà này, qua cô ở đi. Đi làm cho tiện, nhà này của em. Cô qua cảm giác ngượng! - Cô ấy ngồi xuống ăn cùng nó nói.

- Mấy nữa bố mẹ em về rồi tính. Bây giờ phải ở tạm đây. Có chút không ổn thật, nhưng cô là bạn em phải không nhỉ? - Nó hiểu ý cô ấy đang nói. Nhưng nó cố khéo đỡ lại.

- Ăn đi còn nghỉ ngơi. Mai chủ thật muốn đi đâu không? - Cô ấy tặc lưỡi nhẹ cái cho qua rồi hỏi nó.

- Mai ở nhà ngủ nhá? Sang tuần em lấy lương rồi chơi sau! - Nó vội ăn rồi nói. Bữa cơm ấy với nó thật giản dị nhưng nó vẫn luôn cảm giác được sự ấm cúng và hoàn hảo. Đã từ lâu, nó chẳng được cảm nhận điều này. Nó khá thèm thuồng cảm giác này với gia đình của mình.

- Cô còn tiền mà! Nhưng em mệt thì thôi cũng được. Ăn nhiều vào, đừng để gầy. Bố mẹ em còn thấy tôi quản em tốt còn .....- Cô ấy vui vẻ nói rồi bỗng dừng lại nhìn nó đầy ẩn ý.

- Ha ha, em có giá phết nhờ? - Nó cười lớn lên nói.

- .............- Cô ấy im lặng trước sự tự cao đó của nó.

- Sao người đẹp luôn biết tôi muốn uống coca mà mang đúng lúc thế? - Nó thấy cô ấy im lặng liền bắt chuyện lại.

- Điêu, ngày nào cũng hành đòi uống lại bảo đúng lúc! - Cô ấy lườm nhẹ nó nói.

- Hì hì, cô tuyệt vời! - Nó biết mình đã bị bắt bài rồi liền khen cô ấy.

- Ăn đi, rau vào. Ăn xong rồi muốn làm gì thì làm! - Cô nhẹ nói.

- Có mệt không? Nay cô vất vả nhỉ? - Nó bống đặt câu hỏi.

- Một chút thôi, nhưng thấy em vui thế cũng đỡ! - Cô có phần bất ngờ trước lời quan tâm này.

- Em biết cô là một người cũng mạnh mẽ, có chủ đích trong mọi việc. Nhưng dạo này cô vất vả vì em quá. Hôm trước em tỉnh thấy cô đang ngồi bóp chân cho em lúc đêm. Lúc đó em rất ngại, chẳng biết nói gì cả. Nhưng sợ cô lo em khó ngủ. Nên để mình cô không ngủ được thôi còn em ngủ tiếp. Kkk! - Nó nói, giọng một chút nhẹ nhàng rồi tủm tỉm cười.

- Em.....! - Cô ấy cắt nhẹ môi dưới vẻ không vừa lòng.

- Này, không cần cố thay đổi bản thân theo em đâu. Hãy để em thích nghi với cô! - Nó nói có chút ngẫm nghĩ, có lẽ nó đã nhớ tới việc gì đó.

- Sao em nói thế? - Cô có chút thắc mắc.

- Thì.....em quan tâm chút thôi ý mà. - Nó nói rồi nhẹ nhàng đứng dậy cầm bát và đũa bỏ vào bồn rửa.

- Em quan tâm mà cô phát ớn cả người. - Cô ấy giả vờ sờ lên cánh tay nói.

- Nay cô nói chuyện một chút với Jun. Thấy cô ấy nói em trưởng thành, tử tế, em biết cách ăn nói..... Nhưng cưng này, nhớ là bất cứ ai bước vào cuộc sống của em, chỉ cần người đó khiến em tốt lên thì đều được coi là em đã không yêu lầm người. Việc này cũng thế, nó khiến em trưởng thành. Hãy trân trọng nó nhé! - Cô ấy lại nghiêm túc nói.

-  Thực ra em nghĩ, cô ấy cũng không có lỗi gì. Sự tử tế là điều cô ấy đáng  được nhận!- Nó vừa uống nước vừa nói. Nó suy nghĩ một chút.

- Lên phòng nghỉ ngơi tắm giặt đi.- Cô ấy bê bát đũa đi rửa nói.

- Haizzz ......- Nó vừa bước vừa suy nghĩ một hồi rồi thở dài.

    Hôm đó là một buổi tối cuối tuần rất vui vẻ, bình yên đối với nó. Nó vẫn ngồi cạnh cửa sổ, vẫn là những lon nước ngọt được mở, vẫn là ánh trăng nhẹ chiếu xuống. Nó thầm suy tư một chút về người con gái vẫn còn làm vương vấn lòng nó * Lam, sao rồi? Có lẽ lúc đó không nên để chị đi nhỉ? Thật đáng tiếc nhưng cũng không trách được. Nhưng chỉ một phép thử mà người đã biến mất. Cố níu kéo giữ tay chị lại, nhưng mà chị đi quá xa. Chắc có lẽ có ai đang đợi nên là chị chẳng thiết tha. Quên đi bao giấc mơ, đôi ta xây bấy lâu. Em đi về đâu về đâu để gặp chị? .....*

   *Cạch*

- Ty, mệt không? Ổn chứ? - Là Thủy, cô ấy nhẹ nhàng bước vào phòng ngồi gần xuống bên cạnh nó hỏi.

- Không sao. Em bình thường mà. Cứ thảm nhiên mà sống thôi. Hôm nay của cô tốt chứ? - Nó cũng dịu dàng hỏi.

- Cũng giống như em vậy. Nó thật tốt khi cuối ngày được cạnh em than thở! - Cô ấy nghiêng đầu tựa nhẹ lên vai nó nói.

- Cô còn gì phiền lòng không? - Nó hỏi.

- Một chút, nhưng sau này sẽ nói em. Đợi em trưởng thành một chút đã. Mà này, học hành ổn chứ? Tôi thấy cô toán có chút phàn nàn về em! - Cô ấy nhẹ nói có chút buồn.

- À thì..... Cô ấy là bác của em. Em không chịu học, bài cũng không làm. Lừa thầy dối bạn nên cô không thích! - Nó thật thà nói.

-Sao là bác.....xong lại không thích? - Cô ấy có chút thắc mắc.

- Thì cũng vậy, em là cháu xong lại không thích đó. Có chút hiểu lầm thôi ý mà. Kệ đi! Hơi buồn khi nhắc tới môn toán! - Nó nói.

- Thấy em học được hầu hết cách môn. Mà môn toán lại không ổn lắm nhỉ? Học thêm lại đi! - Cô ấy từ từ nói.

- Gặp rắc rối chút thôi. Chứ bình thường em cũng tạm. Học thêm thì lấy đâu ra thời gian bên cô nhỉ? - Nó vừa đùa vừa thật.

- Cô nào? Trong lòng em có bao nhiêu cô? Mệt thật! - Cô ấy hỏi nó, gương mặt có chút không vừa lòng. Cô ấy nhẹ vắt tay sang eo nó.

- Cô thích em thật sao? Một người ương bướng? - Nó hỏi.

- Nếu em thấy phiền, cứ nghĩ thiện cảm thôi. Em khá thật thà, cũng biết cách quan tâm người khác, biết vì người khác nhiều hơn là những gì lúc đầu tôi nghĩ về em! - Cô cảm nhận rồi chậm nói.

- Em không thật đâu, cũng không tốt như cô nghĩ đâu. Biết đâu em là kẻ xấu xa? - Nó lại không biết đùa nhìn ra cửa tự trách mình nói.

- Thích mấy kẻ xấu như thế! Nào về nhà tôi ở đi. Nhà tôi cũng như này mà! - Cô nhẹ nói.

- Em thấy.......có vẻ.........cô đã có gia đình rồi! - Nó ngập ngừng nói.

- Đã nói sau này em trưởng thành cô sẽ nói mà. Cô cũng có uẩn khúc, cũng buồn giống em đấy! Nhưng mà này, đừng xa lánh cô nhé? Không biết vì sao, em luôn có sức quấn hút với cô. Cô luôn có cảm giác thật đặc biệt. - Cô vuốt nhẹ tóc nó nói.

- Ummm, em cũng không gì đâu. Chia sẻ được gì thì chia sẻ. Em sẽ đi kể cho mọi người nghe đấy! - Nó bắt đầu đùa cợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro