Em tổn thương à?
Hôm đó có lẽ là ngày tuyệt vọng nhất của cả hai......
- Bờ vai tôi đấy, dựa vào đi nếu em đang buồn. Khi mà em, người tôi yêu khóc, em biết không tôi cảm thấy ngoài kia nắng khắp lối nhưng thực sự mây đã giăng kính lòng này, biết là mất người em say đắm, hẳn là quá khổ tâm. Tôi nhìn em như thế, cũng đớn đau, cũng nát lòng. Bao ngày sắp tới dài trông ngóng..... Tôi cũng chỉ còn biết hy vọng! - Lam ngồi sang bên cạnh đó, đôi mắt cô đỏ lên. Cõi lòng cô dường như đã nát tan. Cô kẽ nở một nụ cười, đôi mắt đã hoá hư vô nói một cách vô thức. Đôi tay nhẹ nhàng vòng qua vai nó kéo lấy nó tựa vào mình.
- Giờ em đã không còn xứng đáng với chị nữa rồi. Chị hãy tìm một người mới thay em. - Nó nhìn sang, đôi mắt long lanh nói.
- Nước mắt em đang rơi trên những ngón tay, nước mắt đó đã mang nỗi nhớ, nỗi đắng cay hướng tới một người khác. Và khi những yêu thương em trao cho cô ta tan thành mây như hôm nay. Và từ lâu tôi đã biết em yêu cô ta khi đang xa tôi okay? Nên thôi ta sẽ không nói nữa về chuyện này. Vì trong muôn lí do em đưa ra từ khi cuộc gọi đến cuối cùng đó, thấy rõ lỗi do tôi, Điều làm vương vấn khi chia hai là giấc mơ phôi phai đôi ta không bên nhau mãi.....- Lam nhớ lại những hình ảnh thân mật giữ nó và cô ấy, lòng nhói lên rít từng cơn. Cô ngồi cạnh nó, ngước nhìn lên trời sao, lòng cô buồn hiu, cô cũng đau chứ? Cô rất đau.
- Còn cô,.........Cô tay trong tay một chàng trai thật mơ hồ, tình gửi tựa ngàn lá thư, tình đẹp quá nhỉ! Hơn 2 năm xa nhau, cô quen chàng trai phố lớn......... Xa hoa lộng lẫy lỡ cướp cô đi nơi nào rồi?- Nó nhìn Lam, ánh mắt đầy tuyệt vọng, lạnh lùng nói mà đau đớn nhớ lại.
- Còn em, em cũng quen một người phụ nữa, tình cũng đẹp đáng mơ, tưởng chừng sẽ êm đềm đầy thiết tha kì vọng, cuối cùng em lại bơ vơ lạc lối, rồi tựa vào tôi. Và ngay trong cơn mưa thấy em đau lòng, tôi không đành tâm, tôi nghĩ đến lúc để mình mạnh mẽ chủ động đến bên em và lo lắng, là chỗ dựa cho em. Tôi chưa hề có tình cảm với một ai cả. Tôi vẫn ở đây, vẫn chung thủy, chỉ có em là....- Lam buồn rầu nói với giọng trách móc.
-Nhưng ngay khi tôi hy vọng nhất, thì mọi thứ lúc đó lại vô cùng rối rem và thành một mớ tro tàn. Lúc tôi biết em đã yêu thêm người, một người tới sau, đã chiếm lấy trái tim em, yêu em đắm say rồi. Em đã thương họ, còn thương và thương rất nhiều phải không? - Lam cười nhẹ nói. Nỗi đau trong lòng cô đã quá lớn, cô chẳng còn có thể rơi thêm giọt lệ nào nữa. Có lẽ, cô đã chạm đáy nỗi đau.
- Lúc đó em từng thiết nghĩ biết đến bao giờ ánh mắt nụ cười của chị em hoài mơ mộng yêu đương sẽ mới phai dần và lãng quên được? Nhưng không ngờ chỉ một thời gian sau thì.......đó, ngay lúc này tình chẳng còn gì cả, chỉ còn những nỗi buồn khắc khoải, những vết thương có lẽ sẽ mang theo cả đời, chẳng biết bao lâu em mới quên đi điều này...? - Nó nhẹ nhàng đưa tay lên trán rồi vuốt nhẹ qua khoé mắt lau đi giọt lệ một cách kín đáo.
- Em bay trong những huyền ảo mà chẳng thèm qua lại nhìn phía sau mặc tôi đứng đó dõi theo, lòng tôi đã đau nhói và nỗi buồn hắt hiu khi thấy em và người ta ân ái! Khi mưa rơi, mây tan đi em chơi vơi ở nơi đâu, niềm đau xé nát, chai dần trái tim yêu. Tôi thương em nhưng bao nhiêu lâu nay, nhưng càng đi sâu hơn, tôi càng nhận lại chỉ là côn đơn. Sau lưng em là tôi chơi vơi ôm cô đơn và nỗi đau, tủi thân. - Lam ôm lấy nó vào lòng cô run lên nói. Trong lòng cô là những suy tư thầm kín *Tôi đang bên em trong niềm bối rối, tai đang lắng nghe. giữ lấy đôi vai gầy run trong cơn đau đầy tái tê, muốn nói với em quên cô ta đi em vì những niềm đau đã qua sao phải mãi nặng lòng? Tình yêu luôn là những ván cược trắng tay hoặc những niềm vui dịu êm rồi cồn cào đau nhói. Và nơi tôi điều luôn dấu trong tim này........chẳng khác gì .......... Khi giọt nước mắt đầy đau đớn trên đôi em rơi.....* Lam nhìn thấy sự tổn thương mà Nó đang chịu đứng cô từ từ ôm lấy nó vào lòng, rồi nhìn thẳng vào mắt nó, có lẽ trong lòng cô cũng chịu sự tổn thương không kém.
-Em.... Ai cũng nói với em là " Hãy nghe theo trái tim đi!" Em làm thế, nó vỡ tan rồi! - Nó nói đưa 2 tay lên.
- Tôi biết ngày tôi rời đi, em sẽ yêu thêm người mới. Nhưng tôi chưa từng nghĩ chấp nhận điều đó lại đau đớn tới vậy! Để tôi lửng lơ trong cô đơn, tôi chấp nhận lùi lại nhưng không thể mãi là một người không có trong kí ức nơi phía em. Đáng lẽ ra tôi nên dứt khoát buông đi những điều tiếc nuối đó. Để bản thân mình thoát khỏi đớn đau này. Nhưng tôi đã chấp nhận mở tay ôm lấy nỗi nhỡ, chấp nhận muôn những sót xa. Vì em... Phải, tôi tồn tại là vì em đấy!- Lam thầm nói trong vu vơ.
- Hãy khóc đi, khóc đi em! Chúng ta khóc không phải vì em yếu đuối, mà vì.....chúng ta đã cứng cỏi quá lâu rồi! Vì thế, hãy đắm đuối hết đi. Rồi mai mặt trời mọc, em hãy cười thật tươi vì có tôi bên đời! - Lam quay sang nhìn nó đang cắn chặt lấy bờ môi run rẩy.
- Em..................em đã không chung thủy! - Nó nói rồi nấc lên trong lòng Lam khóc.
- Không sao đâu, tôi hiểu và tha thứ cho em mà! Từ nay đừng chung Thủy nữa nhé! Hãy chung tình với tôi thôi! - Lam ngước nhìn lên cao, cô nuốt nước mắt vào trong nắm lấy tay nó nói.
-Em đã từng muốn chinh phục cả thế giới này, thế nhưng khi quay đầu lại, thế giới này từng chút đều là chị! - Nó nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt ấy của Lam ấm áp nói.
Lam có lẽ chẳng thể kiềm lòng được trước sự đau đớn tới tột cùng được thể hiện qua ánh mắt đó của nó. Cô nhẹ nhàng bế nó lên giường, ôm chặt lấy nó mà vỗ về che chở. Cô tránh nó một phần thì trong tâm cũng đang tự trách tới mười phần vì đã không thể ở cạnh nó những ngày tháng qua. Trong sự tê dại của hai trái tim đó, cô nhẹ nhàng nói với nó " Lanh à, em đã lớn rồi. Sau này nhìn người cho rõ nhé. Đứng khóc nữa được không? Em khóc vì gì thế? Vì tôi không đủ ấm áp bên cạnh an ủi sao? Hay vì em mệnh thủy và nhất định phải hợp với ả ta? Em nhìn phía trước kìa, con đường em chọn kìa, còn nhiều khó khăn gian nan lắm đó, môi trường sắp tới em theo học nữa kìa, không hề đơn giản mổ chút nào. Có thể em còn khổ hơn như này nữa, nhưng tôi biết em chỉ đang yếu đuối cho tôi xem thôi mà phải không? Lanh tôi biết hôm qua mạnh mẽ lắm, em chưa từng đầu hàng trước một cảm xúc nào phải không? Chưa từng yếu đuối thế này phải không? Có phải do tôi chiều hư em rồi không? Mạnh mẽ lại đi nào? Đừng giả vờ khóc thế nữa! Tôi biết ý đồ của em đấy! Được rồi tôi sẽ cho em cơ hội, thế đã đủ chưa hả nhóc con này? "
- Chưa đâu! Lâu rồi.......- Nó thầm nở một nụ cười nhẹ đánh vào vai của Lam nói thì bị cô chặn lại.
- Em à, tôi nghe em nói những điều tôi hay nói cho em nghe với người khác một cách thoải mái, chắc lúc đó em không có nhung nhớ đâu nhỉ? Tôi bảo này, sang tuần tôi phải đi làm nữa rồi. Phải hết năm nay tới tháng 6 hè thì tôi mới về cạnh em được. Từ giờ tớ khi đó còn 4-5 tháng nữa, cố lên nhé. Mọi thứ phía trước không đơn giản như em chọn được đâu, nhưng tôi biết và nhớ em từng nói " Em chỉ yếu đuối khi tôi ở cạnh" phải không? Vậy hãy mạnh mẽ tới khi đó nhé? - Lam xoa đầu nó, nước mắt cô chảy ra. Cô cảm thấy thương nó vì những gì đã qua và sắp tới.
- Ơ......nhưng.......mà.....Lam? - Nó vẫn có chút khó khăn và một cái gì đó mong muốn ở trong lòng nhưng chẳng thể nói ra được.
- Ngoan, cố lên nào! Được chưa? Tặng em câu này nhé! " Cuộc sống này không phải lúc nào em cũng chờ cho cơn bão đi qua, mà đôi lúc chúng ta nên học cách nhảy múa với những cơn mưa." Và " Nếu em đang cảm thấy mất tất cả, thì hãy nhớ rằng: một cây xanh cũng sẽ mất tất cả lá của nó mỗi năm nhưng nó vẫn đứng cao và chờ những ngày tốt đẹp." Hãy nhớ nhé! Khi trước tôi nói đợi em, thì tôi sẽ đợi. Giờ em đợi tôi được không? - Lam hiểu ý nhẹ thơm nhẹ lên trán nó rồi đan lấy bàn tay kia lại.
- Lam, thực ra thì......chị biết mà, ừ thì có yêu thật. Ừ thì có thương thật. Nhưng ha ha, em chỉ muốn tròn tình tròn nghĩa cho một mối quan hệ xác định là yêu mà thôi. Em cảm thấy thật thoải mái và thú vị khi mình không như họ, không chối bỏ những tình cảm vốn thuộc về bản thân đó. Em cảm thấy rất vui khi mình đã hoàn thành trách nhiệm của một người có tình cảm và đáp lại nó một cách tử tế, dù nhận lại những gì, em có sai với ai đi nữa, em đã làm những gì đi nữa, nếu có phải trả giá, em cũng xin chấp nhận. Em biết cô ấy diễn, cô ấy đã mất công biên kịch, này kia tội gì mình không xem tới cùng cho trọn vẹn. Còn ông chồng cô ấy, có thể sẽ vui lắm khi thấy người mình thương quyết định như thế, em cũng thấy vui hộ cho. Nhưng mà,.......nếu cô ta yêu ông ấy thật thì làm sao có thể đồng ý cho việc ông ấy làm với em nhỉ? Thế nên em hiểu hai người một là vào hùa với nhau, hai là cũng chỉ cái gì rách rách đó. Ha ha, em đã nhận lại được giá trị của lòng người! - Nó bình tĩnh lại, lau đo giọt nước mắt rớt rơi trên đôi má của Lam nói.
- Em thật là...........cũng đáo để lắm. Thế em hận người ta không? Ghét người ta không? - Lam bẹo lấy má nó hỏi.
- Ha ha, em không! Em vui vì họ đã tới. Họ giúp em được mặc êm ngủ ấm trong suốt hai năm vừa qua, họ giúp em có những cung bậc cảm xúc đặc biệt. Có được những thứ mà ngay kể cả mẹ em cũng chưa từng trao nó cho em. Hơn nữa, em hiểu được và cũng biết được chút gì đó gọi là vị đời. Hận cô ấy sao? Ghét sao? Sao phải làm thế? Trả thù sao? Em không rảnh! Em bận lắm. Em chỉ muốn ngồi xem những gì tới với cô ấy sắp tới thôi. Chị nghĩ em lụy á? Cách sông mới phải lụy thuyền, còn như đường liền ai phải lụy ai? - Nó thở dài một cái rồi nói.
- Thế em có khi nào đó muốn nghe một lời giải thích nào từ cô ấy không? Rồi liệu có dám yêu nữa không nhỉ? - Lam cười rồi hỏi tiếp.
- Ha ha, nghe giải thích từ một người nói dối để nhận lại hai lời nói dối à? Chỉ đâu mà buộc ngang trời, thuốc đâu mà chữa con người lẳng lơ? Còn yêu á? Tất nhiên rồi, Ta không bao giờ nên khuyên là không nên yêu hay nên ngăn yêu cả. Phải yêu chứ, có thể đau nhưng tình yêu mà! Luôn là động lực của chúng ta mà. Ta cần tình yêu vì tình yêu làm cho ta trẻ. Khi mà em yêu em sẽ học được nhiều lắm. Nhưng cuộc yêu nào chẳng có điểm dừng ( Trừ chúng ta nhé) khi thuộc về tuổi trẻ. Em sẽ đau khổ nhiều và những điều bình thường nhỏ nhặt sau này sẽ trở thành những điều làm em cảm thấy hạnh phúc. Em không đau sao em biết được hạnh phúc là thế nào. Em phải chọn thôi, chọn cái này em sẽ mất cái kia. Hiện tại em ước mình có thể yêu được như 3-4 năm về trước. Và em cũng ước 3-4 năm về trước em yêu được như bây giờ. Tình yêu lúc đó nhẹ nhàng lắm, trong sáng lắm. Đơn giản nữa, còn bây giờ thì đó, nó luôn đi liền với trách nhiệm. Và trách nhiệm là điều luôn ảnh hưởng tới ta, tới quyết định của ta. - Nó cười rồi nói vu vơ.
- Em đúng là......họ đẩy em xuống thẳm nhưng bọn chúng lại không biết em là kẻ đến từ vực thẳm đúng không nhỉ? - Lam bẹo nhẹ vào eo nó trêu ghẹo.
- Haizzz........biết bao gái đẹp như hoa, vỡ trâm gãy xuyến chìm thoa rơi và! - Nó thở dài than thở nói.
- Cài gì????? Em ........ý em là gì? Em đẹp xong bạc phận á? Ôi giồi ôi, Kiều à? - Lam giật mình nghe nó đang tự mãn liều chọc nó.
- Ừ thì nói ai người đấy nhột! .........(ui nhột quá nhột quá!)- Nó tặc lưỡi nói.
- Hai ngày nữa tôi đi rồi. Không biết xuống trường mới có đợi được không nhỉ, hay lại......? - Lam suy ngẫm chút rồi nói.
- Ha ha, mà đợi làm gì nhỉ? - Nó hỏi tiếp. Đôi mắt khẽ chảy ra một giọt lệ.
- Em, hết tháng 5 chắc được nghỉ rồi. Chuyển về trường cũ nhé? Em phải chuyển về! Ở đó cũng không ổn đâu. Xog đi lại xa nữa. Sang năm tôi về trường cũ em dạy! - Lam bỗng nói.
- Cái gì????? Vừa ra khỏi đó mà.......về rồi..........mà sao nọ nói dạy cấp 2 mà..........trời ơi dạy gì ở cái trường đó???? Xin về khó lắm, thầy không cho đâu. - Nó nghe xong bỗng ngỡ ngàng bật ngửa và ngơ ngác.
- Về đi rồi biết! Tôi giúp em xin! Tôi dạy văn. Mới đổi rồi! Trước nghe em thi đỗ ở đó, học hành được muốn tạo bất ngờ về dạy em. Không ngờ là....- Lam chậm chậm nói.
- Ủa Lam, được đổi à? Được chọn luôn à? Mà ra trường rồi nhỉ? Cô giáo, cô đang dạy ở trường nào vậy? Kì lạ ghê! - Nó vẫn chưa hết bất ngờ.
- Ha ha, ngủ đi. Trẻ còn biết cái gì. Sau này nếu những điều bất ngờ như này sảy ra em đừng hỏi gì chỉ cần nhớ một câu " Đừng dạy (hỏi) người giàu cách tiêu tiền!" Thế là được! - Lam nói rồi ôm lấy nó lại.
- Nay chị ôm tôi hơi hiều đấy! Mà ôm không ấm bằng Thủy! Haizzzz chán ghê ta! Nhớ Thủy quá! - Nó giả vờ trêu chọc.
- Ừ, ........như này thì ấm chứ gì? Em chẳng còn ngoan như trước nữa! - Lam lấy tay nó đưa vào trong bụng mình rồi nói.
- Ha ha, mà Lam này, em không muốn cản bước chị đâu. Nên nếu thích ai, yên ai, cứ yêu đi nhé. Không sao đâu! Em không trách hay nói gì đâu. Em biết công việc của chị thế nào mà. Hồi trước em có nghe trường sắp có hiệu phó mới, là chị phải không? Chị cũng kinh thật đấy, mới ra trường đã kiểu...... Mới có một năm đã gì gì rồi. Nhưng điều đó cũng thật khó khi mọi người sẽ đánh giá em và chị nếu ta có tình cảm ở nơi như thế. Khi em đi, đi như này. Em tin mọi người trong trường ai cũng đều biết chuyện mất rồi. Bởi vì có lẽ thấy hiệu trưởng đó đã biết chuyện rồi. Có vài người cũng biết vì họ ở gần nhà cô ấy. Bạn bè em cũng cảm nhận được điều đó, thi thoảng nó có hỏi. Nên em hy vọng những năm tháng tới chị có một tương lai thật tốt đẹp! - Nó từ từ nói một cách khá khó khăn. Nó hiểu bản thân mình không thể ích kỷ.
- Em sao thế? Lại nữa rồi. Đừng tiêu cực. Em chưa muốn yêu hay vì không muốn yêu tôi? - Lam thắc mắc hỏi.
- Không, là vì em đã quá thê thảm rồi. Nói thì nói, em cũng cần phải trau chuốt lại cho bản thân, em muốn tập trung vào học hành và công việc cho mình. Muốn có những định hướng riêng đã, em muốn mình thành công đã. Không muốn là gánh nặng cho chị! Em muốn mình thật cố gắng để xứng đánh với chị! Để yêu được chị và được chị yêu lại là điều vinh dự, nhưng em nghĩ trước tiên mình phải yêu thương bản thân mình đã. Phải lo được cho bản thân mình đã. Sắp tới em sẽ vừa học vừa làm, làm đủ mọi thứ có thể. Em hứa! - Nó nói rồi nhìn thẳng vào mắt Lam tỏ vẻ uy tín.
- Cũng được, nhưng theo tôi thì không cần làm lấy tôi là em đủ ăn rồi haha! Mà thôi không sao, cứ vậy đi. Em có tuổi trẻ mà. Đâu thể cho tôi tuổi trẻ vui chơi còn em thì không? Còn bây giờ ta sẽ tập trung vào cuộc sống của mình nhé, hạn chế yêu đương lại nhé. Nghiêm túc vào! Đừng quá chớn. Nào về lại trường rồi tính tiếp. Tôi sẽ tạo cơ hội cho em. - Lam thở dài nói.
- Cảm ơn chị nhiều! Vì đã đau lòng với vết thương của em! - Nó nhẹ ôm chặt lấy Lam nói.
- Tôi biết em không đơn giản mạnh mẽ thế đâu, nãy cũng đau phải không? Đau vì bị phản bội, bội bạc rồi bị lừa đi chuyển trường đúng không? Tiếc bạn bè, danh dự đúng không? Chưa đâu nhóc, tới ngồi trường kia em còn chết nữa. Còn bị rèn cho nữa. Lúc đó mới thấy hồn. Kẻ nhẫn tâm như em mà cũng có ngày lụy tình. Đúng là.....- Lam nói với giọng có chút trách móc nó.
- Ừ thì không hẳn. Chỉ là thi thoảng mới có một lần hết mình mà. Thôi kệ đi, em cũng không có băn khoăn quá nhiều về điều đó đâu. Em cho qua và không tính toán gì với cô ta cả. - Nó thở dài nói.
- Chắc không? Hãy nói với cô và và mọi người về chuyện này rằng:
" Tha thứ? Được thôi!
Quên đi, không bao giờ!"
Đừng quên, tôi không hy vọng em quên đâu. Nó là kỉ niệm cũng có cái đẹp mà. Em nên nhớ để tự nhắc nhở bản thân không phải cứ thấy phở là lao vào mà ăn ý! Liệu hôn đấy! - Lam có chút răn đe nó.
- Okok, ngủ đi. Mai dậy nói tiếp, mắt sưng quá! - Nó vỗ vỗ nhẹ lên người Lam an ủi nói.
- Ủa mặc gì khóc cho sưng lên. Đồ láu cá này, tôi chưa kể hết tội của em trong những năm vừa qua đâu. - Lam gắt lên nói.
- Thôi nào, để im cho em buồn một chút cho hợp tâm trạng tí đi. Mai rồi tính. - Nó nói rồi đẩy Lam quay ra phía ngoài nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng từ phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro