Em sẽ không chọn nhầm đâu
Ngày hôm đó, một ngày thật tuyệt vời với một số người nhưng lại khá khó thở với nó. Mọi hoạt động vẫn được diễn ra như bình thường, chiều hôm đó lớp nó tổ chức đi ăn uống. Và tất nhiên là có cả cô và nó. Bởi vì nó cũng là một người có tiếng nói, có quyền lực của lớp.
- Lanh, bạn dạo này có vẻ không ổn! - Một người trong nhóm bạn nó hay chơi thấy nó đang ngồi ủ rũ góc bàn liền nói.
- Ưm......dạo này chắc do thời tiết nên tao hơi mệt chút ý mà. - Nó nhẹ cười đáp lại rồi nhìn sang cô nói.
- Tưởng do......à mà ăn đi! - Người bạn đó nhìn nó rồi nhìn sang cô định nói gì đó nhưng thấy ánh mắt không hài lòng của cô nên lại thôi.
Nó cũng hiểu ý của người bạn. Nó chỉ nhẹ cười trừ một cái rồi tiếp tục ăn uống. Vui vẻ cùng mọi người. Nó vẫn luôn để ý tới cô mặc dù có rất nhiều bạn bè xung quanh đang trò chuyện với nó. Nó vẫn luôn để ý tới cốc nước của cô. Đồ ăn ở gần cô và mọi thứ. Chỉ là nó không quá thể hiện ra. Còn cô, cô cũng vậy. Cô vẫn chọn loại nước nó thích để gần nó. Cả hai đều quan tâm nhau nhưng một cách im lặng. Cho tới cuối buổi hôm đó....
- Lanh đi với ai thế? - Cô cát tiếng hỏi khi thấy mọi người ra về nhưng nó vẫn lững thững.
- Bạn ấy đi với em. Em và bạn ấy chung xe. Xe của bạn để ở trường rồi. Thấy bảo hỏng! - Một người bạn hay chơi cùng nó và cũng ở khá gần nhà nó cất tiếng trả lời.
- Như này, ra đây cô bảo. Em nhà xa rồi, cứ về trước đi. Để cô chở bạn về. Cô có chút chuyện cũng muốn nói riêng với bạn. Về cẩn thận nhé? Được không? - Cô ấy vội kéo người bạn đó ra góc nhỏ của quán nói.
- Tuân lệnh sếp! Em sẽ không nói là cô muốn thế đâu ha ha. - Vì là bạn nó nên họ cũng hiểu nó và cô ấy đang gặp khúc mắc nên đã đùa.
- Nhớ đấy! ....... À Lanh này, lại đây cô đưa em về. Bạn giờ phải qua bác sớm rồi không tiện đường về nhà! - Cô nhắc nhờ người bạn đó, bỗng thấy nó liền vội kéo lại nói.
- Không, ai mà tin được, về? Về đâu chứ? Bác bạn là bác em mà! - Nó thừa biết ý đồ của cô nhưng cố đùa theo.
- Ơ........mau! Đừng để nói nhiều! - Cô có chút ngại ngùng khi bị nó bắt bài nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc lấy mũ đưa cho nó.
- Đừng thế mà, khó cho em lắm. - Nó nhỏ nhẹ nói.
- Khó gì, ngồi lên, ôm vào! - Cô gắt lên nói.
- Đi đi! - Nó ngồi lên xe nhỏ nhẹ nói.
- Về nhà cô nhé? - Cô ấy quay qua hỏi.
- Không, về nhà kia. - Nó ngồi sau khoanh hai tay trước ngực lắc đầu nói.
- Xa, em để cô đi về một mình sao? Nay em có thấy gì đặc biệt không? - Cô có vẻ trách móc nói.
- Có ai bắt cô về? Đặc biệt? Thấy quen quen thôi! - Nó vẫn giờ giọng thờ ơ đó nhưng nó biết cô đang muốn nhắc tới chiếc váy mà nó tặng cho cô.
- Hư, ........... Đồ đanh đá. Mà sao em thỏ con vậy? Nhát! - Cô hất giọng rồi nhìn vào gương thấy khuôn mặt nó đang nhìn lại liền nói.
- Thì nhát, được chưa? - Nó ngồi sau. Nhẹ cười một cái nói.
- Tay còn đau không? Vết sao trên lưng là đánh nhau thật à? Qua..... - Cô nhớ lại ngày qua với nó rồi hỏi.
- À thì.......thực ra là không. Qua em chỉ vô tình đi ngang qua gặp thế thôi. Chứ không có ý gì! - Nó tặc lưỡi nói cho qua
- Miễn cưỡng không? Em sao cứ phải cố tỏ ra khép mình thế? Cô biết em như thế nào mà. Đừng cố gượng ép mình nữa, đừng khắt khe với bản thân mình quá như thế nữa. - Cô ấy nói.
- Thật ra thì.....à về rồi! Vào không hay muốn về? - Nó thở dài bối rối nhưng đúng lúc đó thì về tới nhà nó liền xuống xe mở cửa hỏi.
- Dại gì không? - Cô cười nhìn nó nói.
-Chỉ thế là nhanh, em đi lên phòng trước chuẩn bị ngủ luôn đây! - Nó nói rồi vội khoá cửa rồi phi vào nhà.
Đêm hôm ấy vẫn như mọi khi thôi, nó vẫn chìm trong những suy nghĩ xoay quanh mình. Nó nghĩ cho ngày mai, cho mình và cho hiện tại. Nó bỗng nhẹ quay đầu nhìn sang cô. Nó có chút gì đó khó tả trong lòng, nó không thể bộc bạch ra được, cô là một người khá hoàn hảo với nó. Nhưng tình yêu chứ chợp chờn trong lòng nó. Con tim nó muốn nói lời yêu thương nhưng lí trí lại muốn tát cho nó cái. Nó thực sự khó chịu trong lòng, nó một chút gì đó muốn đi ra ngoài ngủ, một chút lại muốn ngủ cùng với cô. Có lẽ là cảm giác yêu, điều đó đã rất lâu rồi nó mới có lại. Nhưng với nó thế vẫn là khó khăn. Nó vẫn cảm giác có lỗi, nhưng cảm xúc của bản thân vẫn đang dâng trào trong nó. Nó muốn đập tay xuống sàn liên tục mất. Nó sắp phát điên với sự im lặng hiện tại.
- Sao thế, khó ngủ hả? - Cô nhẹ nhàng quay sang hỏi nó.
- À........ờ....... không! - Nó ấp úng nói.
- Sao vậy? - Cô vẫn nhẹ nhàng nói với giọng âu yếm.
- Um........như này có lẽ sẽ dễ ngủ hơn! - Nó nhẹ lại gần đặt một tay vòng qua trên người của cô nói.
- Ha ha, đồ nhát con! - Cô bỗng cười lên nói.
- Này đừng có cười, em đang ôm rồi đấy! - Nó ngượng ngùng nói.
- Thế mà là ôm, cứ như đang tập ôm thế? - Cô kéo người nó lại ôm chặt lấy rồi nói. Có lẽ đây là lần đầu cô ôm nó như thế.
- Ơ......... Ngại! - Nó nằm im như đã chết lặng vậy. Chẳng thể hiểu được, một cái ôm đã quá quen thuộc với nó nhưng lần này lại có cảm giác như lần đầu vậy. Vẫn là những cảm giác vui sướng và hạnh phúc ấy. Nó vỡ oà mất. Chiếc mũi của nó bỗng cảm nhận được tiếng lòng mà sụt sịt nhẹ.
- Trời, sao thế? Không vừa lòng sao? Đồ thỏ đế này nữa! - Cô nghe thấy điều đó vội ngồi dậy, tay vẫn ôm lấy nó nhẹ hỏi.
- Không, cô to hơn mẹ em nhỉ? Hồi nhỏ em nhớ cũng ôm mẹ như này, mẹ em bé hơn một chút...........em cảm thấy điều gì đó khó tả, có lẽ là hạnh phúc. Một hạnh phúc sai trái! - Nó nhẹ nói.
- Không sai mà, yên tâm. Chỉ là cái ôm thôi mà. Em có thể nghĩ bạn bè ôm nhau một cái ấy. Mà cái đồ đáng chết này, em giả vờ đúng không? Cô thấy ở trên lớp, em ôm ấp, quấn quýt với bạn bè suốt thì không sao cả. Này nhá, đừng cãi, cô thấy ngồi ghế đã ôm nhau, nắm tay đủ trò nhá. Có ảnh đấy, xem không? - Cô có chút lo lắng nhưng chợt nghĩ lại rồi nhận ra điều gì đó liền đánh nhẹ vào vai nó nói.
- Ơ ơ.......làm gì có, đôi tay này nào dám ôm ai, trước giờ đi ngủ còn phải ôm gấu bông thì lấy đâu ra! -Nó nhẹ nhếch một bên lông mày lên nói vừa cười vừa nói.
- Đồ gian sảo, ở lớp ôm hôn bạn bè thắm thiết. Ở cạnh tôi cái là......xong suốt ngày tạo dáng tạo kiểu, ơ.......em này đẹp trai quá.......xinh quá! Cho chị Facebook đi.......làm quen đi.......sĩ! - Cô bắt đầu trách móc nó.
- Ủaaaaa........ Có à? Nào nhỉ ta? - Nó vẫn giả vờ hỏi.
- Đồ xấu xa, em làm người ta theo đuổi rồi kìa. Thơm bạn bè, thơm đủ mọi người, lúc nào cũng cô Jun, cô này cô kia. Xong tới tôi thì lại gì......em trê đấy à? - Cô vẫn nằm trách móc.
-..........Ừ! - Nó nhẹ với người lên, hôn lên môi cô ấy một cái nhẹ rồi nằm xuống quay sang bên và nhắm mắt lại.
- Em..... Này, là thật? Không gì chứ? - Cô có chút bất ngờ chưa kịp phản ứng lại gọi nó nói.
- Em.....xin lỗi,...... không may thôi! - Trong đầu nó bắt đầu những suy nghĩ thật khó chịu. Nó bắt đầu cảm thấy mình đi quá giới hạn, bàn tay ấy nắm chặt lấy tấm ga giường. Nó bắt đầu dày vò.
- Em.......nào! - Cô cũng một phần hiểu được tâm trạng nó, vốn dĩ lúc đầu cô chỉ muốn đùa nhưng không ngờ lại như thế. Cô thấy nó đang úp mặt xuống chiếc gối bên cạnh liền vội nằm lại gần ôm chặt lấy nó lại.
- Xin lỗi! Em sai quá! - Nó rồi cắn chặt lấy hàm răng của mình lại. Nó cảm thấy thật có lỗi với Lam. Khi làm thế trong chính căn nhà của cô ấy.
- Không sao, vô tình thôi phải không nào! Ngoan, hãy coi cô như chị gái của em, hay là mẹ của em đi! - Cô ôm lấy nó thật chặt vào lòng. Lòng cô bỗng chốc đau quặn lại. Cô vừa hiểu được nó đã đánh mất sự trung thành đó với Lam và hơn thế nữa là khi cô nói ra những lời này, nó như một cách tự cầm dao cắt đi con đường hạnh phúc củ mình vậy. Nước mắt cô chảy dài trên má, đôi môi chẳng kiềm được nỗi đau với một chút hạnh phúc đã phải chờ đợi bao nhiêu năm nay mà cô vừa nắm được đã vụt tắt mà run rẩy lên.
- Không sao, không sao. Dù gì.......cô ấy cũng chẳng giữ lời hứa của mình. Cô ấy cũng đã không đợi chờ em. Và hơn nữa, nếu cứ như thế, nếu cứ đau đớn vì một lần chọn sai người như thế thì có lẽ khi đúng người em sẽ luôn có tư thế phòng bị. Xin lỗi vì không nói ra tình cảm của mình! - Bồng chốc những hình ảnh Lam đang vui vẻ cũng người khác lại hiện về thật rõ trong tâm trí của nó. Cơn phẫn nộ lại một lần nữa trỗi dậy. Nó thực đau đớn tới dày vò. Nó cảm nhận được sự ấm áp của đôi bàn tay này, và có lẽ trong lòng những lúc như thế, con người ta dễ bị rung động nhất. Nó nhẹ đưa tay lên khuôn mặt đang tràn đầy nước mắt kia nói.
- Không, cô ấy cũng không sai phải không? Đừng trách cô ấy! Họ đã chịu đựng và cố gắng ở bên em suốt thời gian qua. Có lẽ đã tới lúc họ tìm được điểm tựa. Hãy cho họ sự bình yên nhé? - Cô nhẹ đặt tay chặn lấy miệng của nó rồi nói.
- Có lẽ......em nên bắt đầu cuộc sống mới! - Nó nghĩ ngợi nói.
- Cô cũng cảm giác thật khó chịu! Nhưng xin lỗi em nhiều, lúc đầu chỉ nghĩ em sẽ hôn lên trán hoặc má thôi.- Cô ấy chậm chậm nói.
- Xin lỗi, em vô tình! Nụ hôn đầu! - Nó nói rồi nhẹ nhếch một bên mép nở một nụ cười thật đau đớn. Một nụ cười chứa chất rất nhiều điều mà nó đã trải qua. Có lẽ vì những vết thương trong lòng, vì những suy nghĩ chưa thể thoát ra tới nay đã làm con người nó có chút biến chất.
- Gì? Nụ hôn đầu? Lại điêu! - Cô nở một nụ cười có phần khinh thường nói.
- Cảm thấy gì không? - Nó lại cố tình hôn lên môi cô lần nữa rồi quay qua hỏi.
- Em.......... Sao em dám? - Cô rất bất ngờ trước điều đó. Cô ôm chặt lấy nó lại, cô chẳng để nó nhúc nhích được.
- Cảm thấy gì không? - Nó cố mở miệng hỏi thêm câu nữa.
- Tôi .......... không nghĩ ra! Đừng làm thế nữa, mai tôi biết nhìn em kiểu gì đây? Mặc dù là....- Cô đã bắt đầu có những cảm giác thật khó tả giống như nó của lúc nãy. Cô cảm giác được việc khó sử của nó. Cô cấu chặt lấy tay chân nó. Cảm giác trong cô cũng chẳng khác gì nó. Thật hồi hộp.
- Ngủ đây! - Nó dãy dụa một lúc nhưng chẳng đủ sức để có thể thoát ra khỏi con người này nó liền nghiêng đầu quay vào trong rồi nói.
- Em có nghĩ gì không? - Cô bất ngờ hỏi nó trong vô thức.
- À thì........ Chắc là cũng lắm lại một vài tuần nữa ta không nhìn được mặt nhau. Chắc là ........ À cô thích nó không? - Nó nhẹ nhàng trả lời. Có lẽ trái tim nó đã trai sạn, nó không còn coi tình cảm là thứ đáng trân trọng nữa. Nó không còn quá cầu kỳ nâng niu thứ gọi là tình cảm nữa.
- Em........ Không còn vì tình nữa sao? Nếu là nụ hôn đâu, sao em lại chọn trao cho cô? Cô thực sự bối rối! - Cô trong đầu rối bời nói. Cô chưa từng nghĩ điều này sẽ sảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro