Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Yêu đùa thích thật!

      Buổi tối vào cuối tuần đó, Ty và Lam đã cùng nhau ra ngoài, họ vui vẻ và hết sức thả lỏng với nhau. Họ làm những điều mình thích, chơi những trò chơi mình muốn và đi ăn, mua sắm cùng nhau. Cuối cùng họ chọn dừng lại ở một dòng sông gần công viên...

- Lam này, liệu chị có thể đợi không? - Ty nhìn sang Lam đang vui vẻ bên mình rồi bỗng hỏi.

- Không đợi em tôi đợi ai? - Lam cười nhẹ một cái nói.

- Có nhiều người tốt hơn mà, năm tháng phía trước còn dài. Chị đợi em lâu lắm? - Ty vẫn nói một cách tiêu cực.

- Tôi đợi em, bao nhiêu lâu? Đâu quan trọng! Thời gian sẽ trả lời? Không, tôi  chỉ cần em bên tôi, và rồi thời gian sẽ làm em quên đi những câu hỏi. Rồi em sẽ tự có được câu trả lời cho mình! - Lam nhìn sang Ty, nét mặt khá nghiêm túc nói.

- Nhưng ........em vẫn rất sợ.....! - Ty hơi bối rối với vẻ ngập ngừng nói.

- Em cứ thoải mái đi, em yêu ai, bên ai cũng được. Tôi không trách! Em sợ mình không đủ trưởng thành phải không? Vậy khi nào và thế nào đối với em mới là đủ? Em sợ mình không xứng đáng đúng không? Vậy thế nào em mới xứng đáng? Em sợ mình không đủ mạnh mẽ nữa đúng không? Bên tôi em mạnh mẽ để làm gì? Em chỉ cần yêu tôi thôi. Mọi thứ đều là chuyện đơn giản. Nếu em muốn thời gian, tôi có thể đợi được mà, nếu em muốn trưởng thành, tôi cùng em trưởng thành! Em đừng sợ mấy thứ đó, em chỉ nên sợ sẽ xa tôi thôi. Ngoài ra mọi thứ tôi thừa sức! - Lam nhấc nhẹ một bên lông mày với câu nói của Ty rồi nhẹ nhàng kéo nó vào lòng từ từ nói. Giọng cô ấm lên tạo cảm giác an toàn cho nó.

- Chị......thật sự.......sao em có thể gặp được một người như thế? Chị.....em chẳng biết nói gì cả! - Ty ấp úng trước câu trả lời đó của Lam. Nó như nhận ra rằng Lam đã hoàn toàn hiểu được về con người của nó.

- Tôi .........- Lam nói rồi vuốt nhẹ tay nâng cằm nó lên, trao cho nó một nụ hôn ngọt ngào. Đôi tay của cô đan vòng lấy ôm chặt lấy nó.

- Đừng..........ở đây là bên ngoài đường đấy! - Ty ngại ngùng trước nụ hôn đó.

- Em còn gì biện mình cho lời từ chối của mình với tôi không? - Lam giọng có chút lăn tăn hỏi.

- Thật sự em không nghĩ sẽ có một người thương em như thế. Nhưng em cũng lại rất sợ điều đó. Em sợ sự kì vọng!.....- Ty lại nhìn ra dòng sông đôi mắt hơi long lanh nói.

- Ha ha, thế đừng yêu. Đừng thương. - Lam chợt quay người ngước nhìn lên bầu trời nở một nụ cười. Một nụ cười đau đớn nói. Đôi mắt ấy lại chất chứa những nỗi lòng. Trái tim ấy một lần nữa bị bóp nghẹn lại.

- Em muốn .......ở bên chị! - Nó nói rồi nhìn sang đôi mắt long lanh đang cố gắng cầm lấy giọt lệ đau đớn kia.

- Ừ, cảm ơn em! - Lam có chút lạnh lùng nói.

- Thôi nào, đùa chút xem những gì chị nói lúc nãy thôi mà. - Ty lại bước sang vòng tay ôm lấy Lam nói.

- Ừ, em đùa chút thôi sao? Khá đau đấy nhỉ! - Lam nhìn sang bên cạnh tránh né ánh mắt nũng nịu của nó nói  giọng có chút gì đó không vừa lòng.

- * Chụt* - Ty hôn nhẹ lên má Lam cười một cái.

- Lần sau đừng làm thế. Tôi đợi em nhưng nếu nỗi đau quá lớn thì tôi vẫn sẽ đợi em nhưng là ở một nơi mà em sẽ mãi mãi không tìm thấy tôi đâu nữa đấy! - Lam chẳng thể lạnh lùng nổi trước đôi mắt đó của Ty nữa cô kéo Ty đi về nói.

- Tại sao vậy? - Ty vẫn đặt câu hỏi.

- Vì những dây cơ trong tim tôi sắp đứt hết rồi! - Lam nói giọng trầm xuống nhìn sang Ty.

- Ồ ồ, em không có ý thương chị lần nữa đâu nhưng chị tốt như này, không thương phí lắm! - Ty cười nói đùa với Lam rồi ra về.

Ở trên chiếc xe đó, Lam đã cần thận thắt dây an toàn cho Ty, còn Ty thì hơi chút khó tả trong lòng vì những hành động đó đã từng làm quen thuộc với nó ở trước đó. Nó hơi chút ngơ ngác nhưng những sự quan tâm của Lam lại xoá nhoà đi tất cả. Cô rất cẩn thận để ý tới nó từng cử chỉ hành động. Trong đầu cô luôn sợ nó sẽ suy nghĩ tới chuyện cũ mà u buồn. Có lẽ một kẻ mang vết thương tình yêu lớn lại muốn ôm trọn vết tổn thương của người khác như Lam thật đáng thương.

- Hôm nay em vui chứ? - Lam khẽ hỏi.

- Đi cùng chị là vui rồi! Lâu rồi ta không đi cùng nhau nhỉ? Chị nhớ lần Hy chở em đi về nhà rồi chị bắt gặp là phóng xe thật nhanh lướt qua không? Woa lần đó chắc cô chủ của tôi tức giận lắm nhỉ! - Ty cười nhẹ nhìn sang Lam nói.

- Còn nhớ sao? Tưởng em không để ý tới? - Lam nhìn phía trước nói.

- kkk, sao không được, lúc đó em yêu chị hoàn toàn mà. Chị biết không? Em từng chứng kiến chị vui vẻ nói chuyện với thầy Hạ, vui vẻ kể về những kỉ niệm của hai người. Những lúc đó em luôn để ý tới nụ cười và ánh mắt của chị. Đôi khi em nhận ra được những điều đó nó chưa từng xuất hiện với em. Và em luôn nghĩ thầy Hạ là một người tuyệt vời có thể là nơi nương tựa cho chị! Lúc đó tư tưởng của em bị chia thành rất nhiều hướng, và chị biết đó trong cuộc sống này, có lẽ điều khó nhất là phải lựa chọn giữa từ bỏ và tiếp tục, em lúc đó thực sự không biết nên từ bỏ hay tiếp tục và cố gắng làm tốt hơn nữa. Em đã thực sự tuyệt vọng, một phần vì thương chị, lúc đó và bây giờ cũng thế, em chẳng có gì trong tay cả. Em không phải điểm tựa cho chị! - Ty nghĩ lại những kỉ niệm rồi nói.

- Ha ha, tôi yêu em đâu cần gì. Tôi đủ cả rồi, thiếu mỗi em về làm chủ thôi. Em quấn hút tôi bởi một người như em nhưng lại có những suy nghĩ kiến tôi ấn tượng đấy. Nhưng.......... Thế sau đó thì sao? Chỉ vì những cảm quan đó, em cứng đầu giao tôi cho anh ấy. Rồi biến mất, sau đó tự trách mình rồi trách sang cả tôi để rồi có những vết sẹo trên ........- Lam đang nói nhìn sang thì bộng thấy Ty có chút bất ngờ, nó hơi ngỡ ngàng.

- Sao chị biết??? Chẳng phải chị lúc đó đang bận rộn tổ chức hôn lễ và công việc sao? - Ty rất bất ngờ khi Lam nhắc tới những vết sẹo trên người mình. Một chút gì đó trong lòng Ty được gợi nhớ lại, một nỗi đau nhói lên với sự trách móc từ lâu đã bị lãng quên nay lại được sống dậy.

- Haha, tôi còn biết em dằn vặt rồi tự trách tại sao tôi nói yêu em mà chẳng thèm tới thăm em ngày nào cả nữa. Tôi còn biết em xin hiệu trưởng chuyển lớp chuyển trường nữa. Ngốc quá! - Lam cười lớn một tiếng rồi liếc sang nhìn Ty với ánh mắt hiện rõ nét lo lắng cho Ty.

- Sao chị biết? Rõ ràng là.....???- Ty ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên hơn.

- Là vì tôi yêu em nên điều gì tôi chẳng biết! Ha ha...- Lam vẫn dùng ánh mắt ẩn ý đó liếc nhẹ một cái nhìn sang Ty nói.

- Ôi thật bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa! Nhưng tại sao biết mà không tới? - Ty trầm trồ nhìn Lam nói.

- Ha ha, liệu lúc đó tôi có mặt, em thèm nhìn tôi không hay sẽ đuổi tôi đi? Em khờ quá, tôi có tới thăm em, nó cũng là lúc em đang nguy kịch, em đang thiếu máu trầm trọng, và giờ dòng máu trong người em một phần là của tôi đó. Khi đó tôi cũng đang rất buồn khi bản thân phải đấu tranh giữa tình cảm hiện tại của mình và một mối quan hệ khác. Tôi cũng khá mệt, nên sau khi lấy máu, tôi cũng không có khả năng phục hồi lại ngay nên đã nằm phòng bên cạnh. Thầy Hạ đã yêu cầu tôi ở lại đó để bác sĩ theo dõi và bản thân tôi cũng muốn vậy. Tôi vẫn luôn dõi theo em. Nhưng là .......âm thầm! - Lam cười nhẹ một cái. Tay với sang bẹo nhẹ lên má Ty nói.

- Ôi, tôi thật hồ đồ. Chị có cần phải vì em nhiều thế không? Trời ạ, tình cảm này lại thêm ơn rồi! -, Ty bất ngờ với điều đó. Nó rất bối rối, nó thực sự không thể ngờ được con người ở cạnh nó lúc này lại đã vì nó như thế nào. Bản thân nó cũng tự nhủ chính mình sẽ không thể để cô ấy tổn thương thêm lần nào nữa. Nó nhất định phải ở bên Lam che chở.

- Và em biết đấy, dù em đi đâu tôi cũng sẽ tìm ra hoặc luôn dõi theo sau em thôi! - Lam quay sang liếc nhìn nó, giọng ấm áp nói.

- Yên tâm, tới nhà rồi kìa! - Ty cười nhẹ nắm lấy tay Lam nói.

- Chúng ta làm gì bây giờ nhỉ? - Lam dừng xe lại trước cổng quay qua nhìn Ty mắt đầy ẩn ý nhưng cũng đầy sự nham hiểm.

- Làm những gì cần làm. Thứ nhất là em xuống mở cửa đã. Kkk - Ty nhìn vào đôi mắt ấy rồi vội mở cửa xe chạy ra nói.

- Này nhóc, em nói gì cơ? - Lam ngồi trên xe kéo cửa kính nói vọng ra.

- Ha ha,  Em nói chị thử lên nhà rồi đánh vần chữ " xem" đi! - Ty cười lớn mở cửa nói rồi chạy thẳng vào trong nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro