Chap 25: Em quan tâm làm gì?
Mọi thứ cứ thế, cứ thế trôi qua. Ty như đã tìm được chân lý của đời mình, nó thoải mái thả hồn vào tình cảm cháy bỏng ấy mà quên mất đi tất cả mọi thứ xung quanh. Từ người thân tới bạn bè của nó...
- Ty, dạo này em là như nào đây? - Tan học, Jun tình cờ thấy Ty đi trước mình liền đặt tay lên vai nó kéo nhẹ lại hỏi.
- À.......ờ......vâng chào cô! - Ty ngại ngùng đáp.
- Em đi lên phòng gặp tôi chút nhé! - Lam vỗ nhẹ lên vai Ty nói rồi bỏ đi.
-Nhưng......- Ty chẳng kịp nói gì thì Lam đã đi mất.
Nó lại bước từng bước chậm chạm tới căn ở phòng của Lam, trong đầu liên tục có những suy nghĩ lo lắng và bối rối.
* cốc cốc*
- Vào đi - Lam ở trong nói lớn.
- Dạ,.....thưa cô gọi em! - Ty vẫn xuôi mặt xuống nói.
- Này, em quên tôi rồi phải không? Nhóc con, tôi đâu cấm em yêu? Hạnh phúc rồi phải không?- Lam bước tới trước mặt nó đưa tay nâng cằm nó lên nhẹ nhàng hỏi. Đôi mắt Lam đầy ẩn ý.
- À dạ.......đâu.......em vẫn.....à dạo này chị thế nào rồi? - Ty ngập ngừng khi nhìn thấy thật sâu trong đôi mặt khi lấp lánh lên một điều gì đó khác với vẻ bề ngoài của Ty.
- Em không phải lảng tránh. Nay tôi đã nói chuyện với Lam. Tôi không định giao em cho cô ấy là có lí do. Nhưng có vẻ........em tìm được chân lý rồi nhỉ? Liệu còn muốn học kèm không? Em lơ là quá! Kết quả của em so với năm trước thật không chấp nhận được! - Lam đưa mắt nhìn ra ngoài cửa thở dài rồi lại gần thì thầm vào tay của Ty.
- Em........Lam à, chị biết đấy.......... nhưng chúng ta là bạn phải không? - Ty vẫn ngập ngừng có chút áy náy với Lam.
- Không, chẳng có người bạn nào như em cả! Em biết hôm đó tôi đã đứng ở ngoài cửa em cả đêm mà! - Lam khẽ nhếch môi cười nhẹ nói.
- À dạ......thôi mà, nhưng cô ấy tốt thật mà! Cô ấy có nói với em dạo này chị bị áp lực gì đó phải không?
- À ừ,.....một chút! Haizzzz giá gì thứ đè lên tôi là em chứ không phải áp lực nhỉ! - Lam tạch lưỡi rồi
- Lam, ....chị...... Áp lực gì sao? - Ty nhẹ nhàng kéo Lam xuống ghế nói.
- Tối nay qua tôi học kèm nhé! Yên tâm đi, tôi bảo người yêu em rồi! - Lam cười rồi bước ra khỏi phòng.
Cứ như thế, Ty thẫn thờ ngơ ngác chẳng biết phải thế nào. Nó hiểu mọi người đang lo lắng cho tình học tập của nó, nhưng bản thân nó thấy lần thi này đối với nó không quá áp lực, mọi thứ với nó đều có thể chậm trễ được. Ty cảm giác mình đang bị dồn nén và khá nản với việc học. Nó chẳng biết từ khi nào mà mình đã lơ là đi việc học. Thế giới của nó chỉ muốn xoay quanh một người là Jun, mãi cho tới tối đó...
- Ty, đi học đi, đừng nằm lì ra đó nữa! - Jun thấy nó nằm xem phim, bước tới kéo tay nó nói.
- Jun à, còn sớm mà! - Ty vẫn mải mê xem phim miệng lẩm bẩm.
- Ty này, nếu nay em không đi học, thì sẽ không bao giờ có thể nữa. Và lần thi này nếu em không được 25/30 điểm, chúng ta dừng lại. - Jun tắt tivi, bước tới ngồi trước mặt Ty rồi nói một cách nghiêm túc.
- Nhưng mà.....em chưa muốn học! - Ty vẫn lầm lì bĩu môi nhìn Jun nói.
- Thế từ nay đừng nhìn mặt tôi! Em thử qua đó làm một bài kiểm tra xem năng lực của em còn bao nhiêu! - Jun ra vẻ sốt ruột nói.
- Ơ.......dạ......vâng! Giờ em đi! - Ty đứng lên chuẩn bị đồ đi học.
- Em nhớ đấy, còn hơn 1 tháng nữa. Nếu khi đó thi, em không nổi 25 điểm và đỗ cấp 3. Đừng nhìn mặt tôi! - Jun giọng đanh thép nói.
- Vâng, tuân lệnh! - Ty cầm cặp sách bước tới bẹo nhẹ lên má Jun nói rồi bước đi.
------------------------------------------------
Bước tới ngôi nhà cũ ấy, ngôi nhà từng chứa nhiều kỉ niệm của Lam và Ty, nó không khỏi lúng túng và bồi hồi. Nó cảm nhận được một chút gì đó còn lưu lại trong lòng mình. Ngồi nhà vẫn sáng đèn nhưng với vẻ nghiêm trang và im lặng, nó lúng túng không dám bước trong đó. Một phần vì khá ngại và chưa biết vào đó sẽ phải làm sao. Phần còn lại có lẽ là vì nó không dám đối diện với những gì đã trải qua.
- Ty, em vào đi! - Lam bỗng xuất hiện bước đến mở cửa cười nói.
- À dạ vâng. Chào cô! - Ty ngượng ngùng đi từng bước vào đó.
- Sao tới mà không mở cửa vào? Làm khách sao? Tôi với em có phải là bạn không nhỉ? - Lam gượng cười đặt tay lên vai Ty nói.
- À không, cô với em mình là chị em! - Ty muốn thay đổi không khí một chút.
- Lắm chuyện, vào đi nhóc, nhà không có ai đâu mà ngại. Dạo này cưng học đi xuống quá, không biết em hiểu vấn đề không nhưng em đang nằm trong mức đáng lo đấy! - Lam vẫn vui vẻ nói.
- Vì thế, nên em qua nhờ chị này! - Ty nhìn Lam rồi nhẹ nhàng nói.
Giờ học hôm đó Ty rất ngoan và chăm chú học bài, nó cũng khá ngại ngùng mỗi khi không khí im lặng, nhưng bù lại, nó hiểu và nhận ra được vài chuyện. Nó cũng nhận ra được, Lam vẫn còn chút lưu luyến ở nó. Thật khó tả, nó là một chút trên tình bạn, nhưng nó cũng không thể chạm tới giới hạn nào đó. Điều kì lạ là, Ty cảm nhận được sự lạnh lẽo của căn nhà này, nó mất đi một chút gì đó để làm căn nhà có thêm không khí vui vẻ. Căn nhà ấy nó nhuộm một cảm giác u buồn, trầm lắng, luôn có vẻ thiếu thiếu gì đó.
- Lam, chị không ở với thầy Hạ sao? - Không khí bắt đầu đi vào gần cuối buổi học. Ty có phần hơi thắc mắc nên hỏi.
- À......ờ......ừ! Sao? Muốn gì? - Lam hơi bất ngờ trước câu hỏi đó của nó. Nhưng thực sự trong lòng thì đã luôn muốn nó để tâm tới. Cô trả lời một cách ngập ngừng.
- Ồ, sao vậy? Em trao vật nhầm chủ sao? Dạo này nhìn xanh xao, gầy hẳn đi này! - Ty khá ngạc nhiên trước câu trả lời đó, nó ngầm hiểu được ra điều gì đó chất chứa bao lâu nay trong đôi mắt ấy của Lam.
- Em quan tâm làm gì? Mau học đi còn về không người yêu mong! - Lam nghĩ ngợi rồi trả lời Ty nhưng lòng có vẻ không vui lắm.
- Quan tâm chút không được sao? - Ty cười, tay đưa vuốt nhẹ tóc Lam nói.
- Không.......à được! - Lam liền phản xạ khi đôi tay đó chạm lên người mình nhưng rồi lại bình tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro