Biến Cố
Ngày thứ 4 ở căn nhà đó. Mọi thứ có lẽ sẽ vẫn như cũ, nhưng chỉ khác một chút. Hôm đó thái độ của ông ấy bất ngờ thay đổi, ông ấy bỏ đi từ sáng rồi chẳng về. Trên trang cá nhân của ông ấy thì liên tục chia sẻ những bài viết và bày tỏ tâm trạng cứ kì tiêu cực. Nhưng tất cả chỉ để ám chỉ tới cô và nó.
- Lanh ơi, cô lo quá! Nay chú tự nhiên thay đổi. Sáng bỏ đi từ khi cô và em còn ngủ. - Cô lay thân xác gầy gò đó dậy, ngồi cạnh nói.
- Ummmm..........có lẽ mọi thứ nên kết thúc! - Nó mệt moi đôi mắt đượm buồn thở dài nói.
- Kết thúc gì mà kết thúc, em phải bên cạnh cô! Lo quá! - Cô ôm chặt lấy nó vào lòng, khuôn mặt đầy u sầu.
- Không sao đâu, có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi thôi ý mà. Chắc là em sẽ rời đi, cô và chú sẽ bình thường lại thôi. Em biết điều này sẽ sảy ra. Nhưng cô thấy có ghê tởm không khi chú là người đề nghị ra, chú sẽ nói là do cô và đổi hết lên cho là cô. Và chắc chắn sẽ tỏ ra cao thượng nói cô hãy đi với em. Và em lại hạ mình bỏ qua việc này để cô được quay lại, rồi cô và chú trở lại bình thường. Và ngày từ đầu em đã nói, nếu cô và chú trở lại như ngày trước được thì đừng khiến em như này. Nó thật bệnh hoãn và tàn nhẫn. - Nó dùng đôi mắt nghiêm túc với thái độ căm phẫn nói.
- Lanh, cô không bỏ em đâu. Chú làm gì kệ chú, cô muốn theo em. Mình em là đủ rồi. Cô sai rồi! - Cô vẫn ôm lấy nó, đôi tay khẽ cấu lên vai của nó.
- Em cũng mệt rồi. Buông bỏ cô cũng là buông tha cho chính bản thân mình. Cô nhìn em xem còn giống con người không? Cho em về nhé! - Nó đẩy cô ra nói.
- Đừng mà Lanh, em phải cùng cô đối mặt với chú chứ? Tại sao em lại trốn tránh? Bên cô nhé? Cô cần em! - Cô nắm chặt lấy tay nó với đôi mắt đầy mong cầu nói.
- ..............Rồi cô sẽ lại làm em đau lòng thôi, em sẽ lại thất vọng nữa....! - Nó thở dài nhìn cô đang siết chặt lấy mình mà bất lực.
- Cô cần em....! - Cô ấy có lẽ cũng đau đớn nói.
- Thủy à, em không có gì trong tay cả. Tương lai mông lung lắm. Xin cô đừng nghĩ thế! - Nó nhìn cô, lấy tay lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má ấy nói.
- Tôi vẫn muốn dù thế nào, em vẫn luôn xuất hiện và yêu thương tôi một cách nhẹ nhàng như này. Tôi không hối hận khi chọn em. - Ánh mắt niềm tin cô đang cố trao cho nó làm nó không vững.
- Này, cô không thấy kinh tởm à? Cô có thấy tôi hạ mình xuống với ai như thế chưa? Cô chẳng phải muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình sao? Sao còn chấp nhận điều đó? Nói như này nhé, tôi chấp nhận chỉ đơn giản coi như lời cảm ơn thay cho suốt quãng thời gian gần 2 năm qua cô quan tâm tôi. Phải, tôi cũng rất cần điều đó. Rất biết ơn điều đó. Nhưng cũng có chút tình nên mới hạ mình như thế? Bây giờ thì tôi hiểu cả rồi, cô và ông ấy không cần diễn gì cả nữa. Cô cũng bảo với người cô gọi là chồng đó không cần phải thử như thế này đâu, tôi biết ông ta muốn thử giới tình của tôi và cô, thử tình cảm của tôi và cô. Nhưng việc này thì cô hãy đặt mình vào tôi, vào ba mẹ tôi và cảm nhận mình có một đứa con và nó đang gặp vấn đề như thế cô nghĩ thử xem có bình tĩnh được nữa không nhé!- Nó gắt lên nhìn cô nói, đôi mắt ấy u uất những nỗi đau mà chẳng thể nói ra được.
- Cô.......xin lỗi.......nhưng cô cần em! Thời gian bên em không nhiều, nhưng tất cả có lẽ cô sẽ chẳng thể quên được. Em giống như một tấm khiên ấm áp luôn biết cương nhu đúng nơi đúng lúc khi bên cô vậy. Và có lẽ, người phụ nữ như cô sẽ chẳng thể tìm được điều đó một lần nữa......Cảm ơn em rất nhiều! - Cô đưa nhẹ tay vuốt lên gương mặt đang u sầu khi, đôi mắt của cô cũng vì bị cảm hoá bởi vẻ đau đớn đó mà bắt đầu chảy những giọt lệ đầy oán trách rồi vội vàng chạy vào nhà về sinh.
- Thủy, phải, em rất đau! Cô biết điều đó mà. Nhưng thôi em chẳng sao cả đâu. Em quen rồi! Mở cửa ra nào! - Nó nhìn thấy cô như thế. Bản chất lương thiện làm sao có thể chịu đựng được khi người phụ nữ mình còn thương đang có những cảm xúc đau đớn như thế. Nó chạy tới cửa nhà về sinh nhìn thấy bóng dáng suy sụp đang nương tựa vào bức tưởng qua tấm kính của chiếc cửa mà nói.
- Xin lỗi em........cô thật quá ích kỷ. Cô luôn muốn em là của mình, nhưng không thể biết.......điều đó đã làm em đau đớn thế nào! Hãy buông bỏ theo cách của em và giải thoát cho bản thân đi. Cô cũng như em vậy, sẽ không sao đâu! Chỉ là....- Cô buông những giọt lệ cầu kì, dựa vào tường, đôi môi đỏ ửng lên vì nước mắt và những cơn đau trong lòng, cô đưa mắt nhìn ra cửa thấy bóng dáng nó ở đó mà gục xuống nói nhưng có lẽ sự mạnh mẽ, quyết đoán, sự kiện định của cô hàng ngày như đã vỡ oà, cô chẳng thể hiểu nổi chính mình và mọi thứ hoàn toàn bế tắc với cô.
- Thôi nào, cô nói em hãy bỏ đi theo cách em muốn? Bỏ đi đâu để vừa lòng cả hai? Cô nói nếu em bỏ đi thì cũng đừng quan tâm cô có tốt lên hay không phải không? Thế sao cô lại ngồi đây khóc như này? Vì cô khó khăn trong lựa chọn và vì tiếc một cảm giác thiếu thốn trong hôn nhân hiện tại của mình? Dù chúng ta đã không còn gì, nhưng cô tiếc những hồi ức phải không? Thôi một lần yếu đuối nữa thôi nhé. Mai có lẽ cô chẳng còn thấy em nữa, hãy mạnh mẽ hơn khi không có em để em thấy em yên tâm phần nào khi ra đi nhé. Em biết mọi thứ vào tối nay sẽ rất phức tạp. Và em không muốn còn tối nào nữa cả. Em đầu hàng trước tình cảm to lớn này, có lẽ trước đó em đã đánh mất nhiều người vì câu nói của chính mình " Chúng ta chỉ nên làm bạn!" Và em nghĩ câu nói đó có lẽ chỉ đúng trong trường hợp này. Thật xin lỗi vì đã lỡ yêu cô và để những điều chẳng thể ngờ được xảy ra.....- Nó bế cô lên bước vào phòng, ngồi xuống nhẹ nhàng nói.
- Lanh,.........tối nay em phải về bên cô. Không được bỏ cô. - Cô ấy bám chặt vào cổ của nó nói.
- Thôi nào, thật khốn nạn! - Nó thở dài nói.
- Em là người thương người phải không? Thế em đành lòng để cô khổ sở trong hôn nhân này sao? - Thủy hôn nhẹ lên môi nó nói.
- Thế cô không thương người sao? Có những thứ em cũng thích như cô vậy. Nhưng nó làm mình đau thì mình.....một là mình chấp nhận, hai là nó sẽ không còn là gì cả! - Nó nói giọng trầm xuống. Gương mặt ấy hiện rõ nét buồn, đôi mắt đầy long lanh nỗi trăn trở.
- Cô sẽ chọn em, cô đủ mạnh mẽ để cùng em chống lại mọi thứ ngoài kia mà. Em sẽ luôn bên cô chứ? - Cô ấy nắm lấy tay của nó vẻ mặt đầy lo lắng hỏi.
-....................- Nó chẳng nói gì cả, nhẹ nhàng gục xuống chiếc gối gần đó rồi thở dài.
- Lanh, chú vừa nhắn, nay chú không về, chú bảo chú không chấp nhận được chuyện này nữa, chú cảm thấy rất xấu hổ và lương tâm cũng như cách sống, lối sống của chú không cho phép chú làm thế nữa. Chú từ nay sẽ buông bỏ hết, sẽ chấm dứt tất cả, sẽ là bình phong cho cô và em. Chú muốn ly hôn! - Cô ấy ngồi gần lại cạnh nó mở điện thoại lên, giọng đầy nghẹn ngào nói với nó.
- Ha ha, thật cao thượng. Bảo chú em cảm ơn vì điều đó! - Nó nhẹ cười lên một nụ cười thật khó hiểu rồi bỏ đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nó nhìn thẳng vào gương rồi vội vã lấy tay tạt nước lên mặt liên tục.
- Lanh, sao vậy? Sao thế? Em ổn không? Nước lạnh lắm đấy, ướt hết rồi này! - Cô ấy chạy vào nhìn đó đang đang hiện lên một nét thật quái dị và điên cuồng rồi ngăn tay nó lại nói.
- Ha ha, Sao bằng gáo nước chồng cô tạt mặt tôi? Làm như này có lẽ sẽ rửa được vết nhơ để tôi bớt xấu hổ đó cô à! - Nó lại nhẹ nhếch một bên lông mày nở một nụ cười khinh bỉ nói.
- Lanh..........! - Cô có lẽ rất bất ngờ trước hạnh động đó của nó, nhưng nội tâm của cô cũng chẳng khác gì cả. Cô cũng là một người vợ mà, cũng sẽ đau lòng khi người mình thương ở kề cạnh suốt bao nhiêu năm ròng nay quyết định buông mỏ mọi thứ, còn người mình muốn nương tựa lại đang suy sụp và có những hành động bất an trong lòng. Cô vội giữ lấy nó lại rồi ôm chặt vào lòng, nước mắt cô chảy ra lăn dài thấm đẫm lên đôi vai gầy gò của nó.
- Đừng khóc nữa, yếu đuối thế là đủ rồi. Đừng ôm em nữa, cô hãy đi ôm lẽ đúng đắn đó và sự cao thượng ấy đi! Phải, em đang hối hận đấy! - Nó giữ lấy đôi vai của cô nói nghiêm túc.
- Em đừng như thế.......cô sợ! Cô nói cô cần em là cần em mà. Cô muốn chọn em là chọn em mà! - Cô ấy tiếp tục bước sát lại ôm lấy nó một cách ấm áp.
- Cô.............xin lỗi ba mẹ, con đã không có sự quyết đoán! - Nó có lẽ hoàn toàn gục ngã trước những thứ gọi là tình cảm và cảm xúc. Phải, ý chí đó đã gục ngã trước cái ôm đó. Tình cảm ấy có lẽ đang nắm chắc phần nào trong tim của nó. Ngước mắt lên để giọt long lanh không tràn ra mà nghẹn lời tới bất lực.
- Xin em! Cô hứa, cô luôn chọn em! Chọn em như ban đầu, chọn em như một sự lựa chọn đúng đắn không phải thay thế hay là bí bách! - Cô tiếp tục ôm chặt lấy nó vào lòng nhẹ nhàng nói với nó, những giọt nước mắt vẫn trào ra kiến đôi mắt mệt mỏi ấy sưng lên.
-------------------:--------------------------------------
Đêm hôm đó.......khi nó đang ôm cô ấy trong vòng tay ấm áp của mình, một lòng trao tình an ủi trái tim làm mình đau đớn đó, nó chẳng khác gì một gã say tình chẳng muốn tỉnh đang cố ôm trọn lấy cây xương rồng gai gốc vào lòng, chỉ vì cây nói cây thấy lạnh mà thiết đi với những vết thương mang tới muôn vàn đau đớn trên mình. Bỗng một tiếng nói vang lên làm nó tỉnh giấc mở mắt và định hướng lại mọi thứ.
- Bây giờ ý của tôi như thế, hai người muốn như thế nào? - Là ông ấy, ông ấy đang ngồi ở đầu giường nhìn nó nói.
-.........................- Nó vẫn không hiểu chuyện mà ngạc nhiên ngơ ngác nhìn sang bên cạnh chẳng thấy cô đâu cả nữa. Nó cố nằm im một chút.
- Thủy, bây giờ ý em như thế nào? Anh thì anh không thể chấp nhận được mỗi quan hệ này, anh cảm thấy thật nhục nhã và xấu hổ. Mấy nay ra đường đã chẳng dám nhìn ai rồi. Rồi sau này con cái nhìn vào nữa. Chú thì chú chọn dừng lại, chú chấp nhận để hai người lựa chọn! - Ông ấy gọi cô vào nói.
- Thì bây giờ ý anh là anh không thể chấp nhận được nữa phải không? Anh cũng không chấp nhận em nữa đúng không? Em thì tới bây giờ nó như này rồi em cũng nói thẳng. Em cần mối quan hệ này, cần Lanh, em cảm thấy em rất cần nó. Mọi thứ em đều muốn có mặt của em ấy xuất hiện. Em ấy hiểu em. - Cô ngồi xuống, đôi mắt lăn dài hàng lệ buồn nhìn sang nó nói.
- Thôi được rồi, còn cháu? Cháu thấy thế nào? Với cháu như nào? Chú thì chú nói rồi đấy. Chú cũng mệt mỏi rồi. Chú chấp nhận làm bình phong cho hai người đấy. Chú giờ cũng không cần.....- Ông ấy nhìn sang nó rồi nói, tay cầm lon bia.
- Thôi, đừng nói nữa, ăn sao cho được mà mời, thương sao cho được vợ người mà thương? Vốn ông đâu cần câu trả lời của tôi! Cũng giống cô thôi, lúc trước khi điều này sảy ra ông cũng quên mình còn có con, còn có đạo đứng nhân cách gì gì đấy mà. Lúc làm thế trong mấy ngày qua ông cũng quên mất vậy, giờ chợt nhớ ra rồi sao? Thôi, nực cười lắm! - Nó nhăm mặt lại, đôi mắt thể hiện rõ sự khó chịu. Nó ngồi thẳng dậy chỉ tay về phía ông ấy nó.
- Ha ha ha. Chúc hai người hạnh phúc! - Ông ấy nói rồi đẩy thật mạnh cô về phía nó cười lớn tắt điện rồi bỏ đi lên tầng.
- Lanh.........em.........- Cô nhìn nó, đôi mắt vẫn chẳng nhưng lệ. Cô muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại nghen cứng lại.
- Ngủ đi, mai em về sớm! - Nó quay lại chỗ gối nằm xuống thở dài nói.
- Cô chọn em rồi mà! Em đừng như thế chứ? Lẽ ra em chỉ cần nói, em cũng cần mối quan hệ này là được rồi mà! Đứng thái độ vậy mà, cô sợ.....! - Cô ôm lấy nó nhẹ xoa lên tấm lưng nói.
- Cô thấy mệt không? Cô nghĩ cô với em ở được với nhau à? Không, chẳng bao giờ! Chú ấy chẳng đơn giản thế, em thì là con người nhưng có lẽ với hai người em chỉ là đồ giải trí thôi. Cô cũng đừng vì chút nhất thời nữa. Cô cần ông ấy mà, cô cũng yêu ông ta mà. Đừng làm bông hồng ấp ủ hai chủ! - Nó đưa tay cản cô lại nói, có lẽ nó đã mệt mỏi.
- Em thấy ai trước mặt chồng mình nói thương người khác như thế chưa? Như thế chưa đủ sao? Phải, ừ thì là cô chưa từng hết yêu chú. Nhưng em biết đó, yêu với thương nó xa nhau nhiều lắm........- Cô thiết tha nói.
- Thôi, em thua rồi! - Nó có chút tự ái ngắt lời cô nói rồi quay lưng về phía cô nhắm chặt đôi mắt lại.
- Lanh........đừng vậy mà. Với cô em là cả thế giới đó! Cô thương em rất nhiều! Đừng từ bỏ cô! - Cô lại gần ôm lấy nó từ đằng sau nói.
- Ừ, thương thật! Đừng bắt em đặt niềm tin rồi đạp đổ nó với một lí do điên rồ nữa! Em nói rất nhiều lần rồi. Em chưa từng yêu ai mà không hết mình đâu. Đừng để mình mẩy của em trọng thương tới bại liệt nữa! - Nó hất tay cô ra nói.
- Em muốn gì hả Lanh? Khó chịu lắm à? Theo cái đà này, chắc là.......ra tết chú sẽ gửi đơn lên toà. Nãy chú nói chú để thời gian cho cô từ giờ tới ra tết để thu xếp mọi thứ. Chú nói đến như nào thì đi như vậy. Tay trắng mà đi. - Cô níu kéo nó.
- Ừ, em mệt! - Nó lạnh lùng nói. Khuôn mặt của nó bây giờ đã tái ngắt lại. Nó hiểu mọi thứ chưa bao giờ đơn giản như vậy.
- Không hài lòng à? Hay vì còn tổn thương? - Cô hỏi tiếp.
- Không, em bình thường, chỉ có chút suy tư thôi. - Nó quay sang nói.
- Vậy ôm cô đi, cô cũng mệt, cũng tổn thương mà. Em phải mạnh mẽ lên chứ Lanh. Cô cần em! - Cô nghẹn ngào nói ra những chút nặng trong lòng với nó.
- Em cũng thương cô! - Nó thở dài bất lực trước câu nói đó của cô ấy, trái tim yếu ớt đó được một chút an ủi khi người mình hướng tới tôn trọng vị trí của mình.
- Vất vả cho em quá nhiều rồi cô gái! Chúc em một đời bình yên! - Cô hôn nhẹ lên môi nó, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang khó khăn trong việc thể hiện tâm trạng đó của nó nói.
- Chúc cô có những lựa chọn phù hợp! - Nó đắn đo nói.
Một hàng động và những lời hoa mỹ tới hoàn hảo lúc con người ta yếu đuối được kẻ nắm cuộc tuôn ra thì đều là bất lợi cho cảm xúc của ta. Nó hoàn toàn chẳng còn kiên định nữa, nó quyết tâm dùng niềm tin một lần nữa vào cuộc yêu mà mình thua nhiều lần này, chẳng vì được mất gì, nhưng nó biết nó sẽ nhận được những bài học chẳng đời nào quên được. Sự hoàn mĩ và tinh tế ấy của Thủy đã làm nó chẳng còn chút đề phòng nào nữa cả. Nó buông bỏ mặc đời quyết định, mọi sự quyết đoán mà con người nó có đều bị thay đôi, nhiều người nói nó thay đổi rất nhiều trong vòng 1-2 năm gần đây nhưng họ nào biết được, sự thay đổi đó hình thành từ những bất lực vô hình. Con người cứng cỏi ngày nào dần đã bị tình cảm chi phối mà tha hoá đôi phần.
Và cho tới cuối cùng, khi nó nghĩ đã quá đủ mệt mỏi và gồng gánh những thứ khó thuộc vê bản thân mình, mọi thứ đều vô thức đối với nó, giữa một thế giới quá nhiều biến động và những câu chuyện chẳng bao giờ nó nghĩ tới lại sảy ra với mình, bản thân đã quá rối rắm và vất vả, dày vò mới quyết định chọn cô ấy làm nơi nương tựa, nó đành trao tặng tất cả những gì mình còn sót lại cho cô ấy, với hy vọng trong ánh mắt luôn luôn hiện để nhắc nhở cô ấy phải luôn tôn trọng điều đó. Nhưng sự thật như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt nó giữa cái lạnh đầy khô khan đó. Cô ấy đã nói chọn nó nhưng lại chất chứa đầy nỗi vương vấn trong những ngày tháng cuối cùng của câu chuyện này. Cô luôn dành thật nhiều thời gian quan sát mọi thứ và cân nhắc đủ điều. Thời gian vẫn luôn lặng lẽ trôi và đôi khi cướp đi nhiều thứ ta không thể ngờ. Cuối cùng những ngày xum vầy, quây quần, đầy náo nhiệt và vui vẻ tới rộn ràng của mọi người đã tới. Đó là khi tết đến xuân về, nhưng khác với năm ngoái, cô ấy không thể ở cùng nó được nữa, cũng chẳng đam động vào điện thoại hay gọi điện nhắn nhủ cho nó tới nửa câu. Mọi thứ đều vui vẻ và ấm áp trong cái đêm giao thừa đó, chỉ có mộ người là thực sự trống rỗng đang bước đi một cách vô vọng giữ nền không khí chung vui đầy hối hả đó. Nó cảm thấy thật cô đơn và lạc lõng khi chẳng có ai bên mình cả. Ngay cả cô ấy, điện thoại luôn hiển thị đổi chuông nhưng người nghe lại tắt tiếng. Nó luôn chờ đợi một điều gì đó ở phía mình đặt mong câu nhưng nhận lại thì toàn đắng và cay. Nó bước đi tới một con sống gần nhà, ngắm nhìn những ngọn gió khẽ đẩy gợn nước lăn tăn mà buồn sầu chẳng biết nói ra như nào, nhưng có lẽ........... Đứng hơn là chẳng biết nói với ai cả.
- Haizzz............tại sao lại cho cô ấy xuất hiện cứu vớt tôi lên từ nơi tăm tối rồi lại cướp mất tất cả mọi thứ tôi có, kể cả một trái tim không lành lặn cô cũng lấy cho bằng hết rồi buông tay thả tôi vào bóng tối như thế? Tới khi nào thì tôi với cô mới có thể nghiêm túc và quyết định rõ ràng đây? Cứ để tôi sống những chuỗi ngày lê thê thế này sao? Thật khốn nạn! Tôi không thể nhẫn tâm à? - Nó thầm nói rồi tự trách mình trong vô vọng.
Cứ từ từ mà thật đau đớn tới chết lặng như thế trong khoảng thời gian 2 ngày đầy náo nhiệt của một không khí chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đầy vui vẻ của những người xung quanh mà như điều đó không thuộc về nó vậy. Ngày nào cũng thật dài và thật đen tối, nó không còn quan tâm tới nay là mùng một hay mùng hai gì nữa, nó vẫn trong căn nhà cũ kĩ, mặc những bộ đồ thật rộng mà ôm ấy một vùng tối góc nhà. Tâm tư nó chật cứng với những lăn tăn và suy nghĩ. Nó tự trách bản thân thật nhiều rồi lại tự cho mình cái quyền được trốn tránh điều đó. Từ một đứa trẻ luôn xuất hiện với gương mặt tươi tắn và nụ cười trên môi thì nay tất cả chính thức đã khép lại chỉ còn những nét gượng buồn và mệt mỏi. Cơ thể nó hao mòn đi rất nhiều, da mặt cũng hiện rõ sự xanh xao. Nó cầm lấy điện thoại gọi cho cô ấy, có lẽ sẽ là một cuộc điện thoại đầy mệt mỏi và cũng có thể là cuộc điện thoại cuối cùng.
- Alo! Thủy, cô muốn như nào? - Nó gấp gáp hỏi khi bên kia nhấc máy.
- Vừa nó chuyện với chú. Chú đã quyết định rồi. Một là cô sẽ không thể chọn em và cả chú, hai là chọn chú và cắt đứt tất cả với em, bà là chọn em nhưng sẽ không thể tồn tại, chú sẽ gửi đơn kiện và bằng chứng lên sở. Cô có thể không còn gì nữa cả. Cô đang rất mệt mỏi. Để cô yên! - Cô ấy thở dài nói rồi cúp máy.
- Alo,.,......- Nó có chút bất ngờ, đôi mày co lại, vẻ mặt đã rất nghiêm trọng.
- Ha ha, tôi thua, tôi thua mà! "Cô tuyệt vời lắm, ông ấy cũng thế! Chúc mừng hai người! Từ nay cô không xứng đáng nhìn mặt tôi!" - Nó khờ khạo để giọt nước mắt rơi ra trong tuyệt vọng, đôi mắt hoá u sầu chất chứa những phẫn uất mà đỏ rực lên. Nó cười lớn liên tục đấm xuống nền rồi vội cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn cho cô ấy.
- Cô rất tiếc cho em, cô cần em lắm. Nhưng cô cũng chưa từng nói hết yêu chú cả. Cô không thể ích kỉ như em được, cô còn gia đình, cô phải chọn gia đình. Xin lỗi em, cô không thể duy trì một mối quan hệ cảm nắng đó được! - Cô ấy liền trả lời tin nhắn nó.
- ......................- Một khoảng không thật vô vọng mà nó nhận được, nụ cười cũng không thể nở được nữa. Nó ngơ ngác vứt điện thoại sang một bên, từ từ bước tới cửa sổ nhìn ra thật xa rồi im lặng. Nó biết, nó đã chết, đã chết tất cả những gì có trong người đều đã chết, một sự bội bạc quá lớn khi niềm tin đó vừa đâm trồi. Một cơn thịnh nộ đang hình thành lên trong người nó, những tiếng thề hẹn bắt đầu vang lên cùng với những mảng tình đậm chất ngọt ngào ẩn hiện liên tục làm nó sắp phát điện, nó nghẹn ngào chẳng hét nổi một lời cũng chẳng còn có thể lăn ra một giọt nước mắt nào cả, có lẽ tâm hôn nó đã chết trong sự khô khan và lạnh lẽo của lòng người. Nó ngồi xuống ghế thở ra một cách thật khó khăn. Tất cả những cảm xúc đang đạt tới đỉnh điểm đều được nó nuốt ngược vào trong. Nó bình tĩnh cầm máy lên và nhắn gửi một vài dòng tâm tư cho ông ấy.
" Chúc mừng một gia đình hạnh phúc, một tình yêu vững chắc và một niềm tin thật vĩ đại của những con người đầy trách nhiệm và sự bao dung. Ôi nam nhân nói lời rồi để lời bay lại kêu không nhớ, " Giống với một tờ tiền rơi vào bồn cầu vậy, không nhặt lên thì tiếc, nhặt vào thì ôi bẩn quá! Bát nước bùn ấy sạch lắm nên vẫn dùng được! "
Nó đặt chiếc điện thoại xuống, khoang tay nhìn ra xa. Trong lòng chất chứa thật nhiều tâm tư, và nó luôn dùng sự im lặng để diễn tả sự suy sy của bản thân. Bề ngoài thì bình lặng, nhưng bên trong đó..........một chút tàn tro cũng chẳng còn! Lẽ ra chúng ta không nên liều lĩnh đốt mình để làm ấm một ai đó. Có lẽ sẽ thật khốn nạn khi toàn bị niềm tin lại bị thiêu đốt bởi một người ta đặt niềm tin mà không đắn đo. Có lẽ ta đã nghĩ rằng một người hiền lành thì không thể trở nên gian xảo mà quên đi rằng ác quỷ không được sinh ra, mà là được tạo thành. Cho nên giờ đây nó lặng thinh nghe từng nhịp thở khoảng thời gian sâu lắng, đã nghe quá nhiều lời mật ngọt thì giờ chỉ còn cay đắng.
- Cảm ơn cháu nhiều, để cô cho cháu, có mà đi phụ hồ nuôi cô à? Trưởng thành lên đi nhóc con à, chú không muốn một mình ngồi nhắn tin cho cháu rồi tự cười nữa đâu. Ha ha! Chú không hề bắt cô làm gì cả đâu, mọi thứ đều do cô tự quyết định. Từ chọn lựa hết, chú không đưa ra quyết định nào cả. Chào cháu, ngốc quá! Còn non lắm. - ông ấy nhắn lại.
- .........................- Nó bắt đầu căm phẫn trước điều đó, nó cảm giác được một sự ô nhục thật lớn với bản thân mình, mình đã trèo qua cao phải không?
- "Em đừng nhắn với chú nữa. Mai 2h chiều tới quá cũ gặp đi. Em phải tới. Cô muốn nói chuyện với em. Mọi thứ không giống như chú nói với em đâu. Chú không cho cô quyền lựa chọn nào cả.!" - Cô ấy nhắn tiếp.
- Thật lòng đó, em cảm thấy tự hào về cô. Tôi không sao cả, cứ vui lên đi. Gặp làm gì? Nói từ biệt gì đó là? Cô rời thật nhanh khỏi quỹ đạo này, và trước hay sau thì em vẫn vậy. Vẫn sẽ cười lớn dù đời đưa đẩy, vẫn hay hỏi giọt buồn thôi chưa? Vẫn tự nhủ mình rằng không sao đâu vì nó luôn đầy trong em mỗi ngày. Không có gì tồn tại mãi mãi mà, hãy đi đi đi một khi chẳng còn yêu gì, tình yêu đã rời xa rồi. Tạm biệt! " - Nó tuyệt vọng tới thẫn thờ.
- Lanh, mai em phải gặp cô. Một lần thôi. Rồi em đi đâu, chơi với ai cô sẽ không bao giờ cản nữa. Cô rất mệt mỏi, cô đau lắm em biết không? Hãy thông cảm cho cô đi. Nếu em thực sự thương cô, em hay chấp nhận điều đó nhé! - cô ấy trả lời.
Ngay tại lúc này, nó như đã chết lặng. Cơ thể của nó có thể không biết nói dối khi đau sẽ khóc. Nhưng trái tim mới là kẻ nói dối, nó vẫn cứ im lặng dù có đau đớn. Ôi tình yêu, một thứ thật khiến con người ta xa ngã, nó đã mất tất cả rồi sao? Người mang đầy niềm tin và sự sống ấy lại đập tan tất cả trước mặt nó. Con đau đơn được dồn nén tới tốt cùng, nhưng sẽ còn đau đớn hơn khi thậm chí nỗi buồn này của nó còn chẳng được công nhận. Ngay thời lúc nỗi đau vùi dập nó tới ngột ngạt thì nó chẳng có một ai bên cạnh cả, chỉ có thể tự cho phép bản thân mình yêu đuối, tự hứng chịu những cú giẫm đạp và đâm chọc đầy khốc liệt và tàn nhẫn ấy. Nếu không muốn thì nó chỉ có thể tự đứng dậy và mạnh mẽ hơn. Nó đã từng chịu điều này rất nhiều lần, nhưng sao lần này thật đau đơn và khốn nạn khi trái tim đó hoá tro tàn mất rồi. Họ muốn đẩy nó xuống vực thẳm? Hay họ muốn dạy nó cách trưởng thành? Cách chịu đựng? Sự phản bội? Hay là những trò chơi của lòng người? Nó chỉ cười một cách đầy vô hồn, trong đầu đã tràn ngập niềm đau đơn, trong đêm thâu thật yên tĩnh có một con người gào lên vì cơn đau dữ dỗi của những mảnh vỡ trái tim.
- Ha ha, mày đặt sai nơi rồi kìa, mày thấy chưa? Hiểu chưa? Mày sợ bạn bè người thân thành kẻ thù sao? Mày nên sợ bạn bè, người thân không phải kẻ thù thì hơn đó! Họ có thể phản bội mày, nhưng kẻ thù thì không! Mày làm được gì bây giờ khi một con rối như mày không còn giá trị nữa? Đi nói đi hớt sao? Ai tin mày? Họ quyền lực, danh dự cao ngút ngàn. Mày sống yên không? Mày thấy thế nào khi được đời chạm tới? Hạ mình? Ai mượn mày làm thế? Mày không đủ tàn nhẫn thì mày cũng đang tàn nhẫn với chính bản thân mình. - Nó bước tới tấm gương nhìn thẳng vào đó cười lên rồi những suy tư bắt đầu trào dâng. Có lẽ khi nhìn vào đó, nó đã tìm ra được người giúp nó có động lực và có thể có cuộc sống tốt hơn!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro