Chương 9: Lần thứ hai gặp lại
Sau khi "nhai" xong bữa trưa khó khăn nhất trong đời, Duệ Duệ đi cất khay và thong thả đi tới trạm xe buýt bắt xe về nhà Dương Dương.
Buổi trưa, xe buýt vắng người, đường phố thưa thớt. Bắc Kinh nắng vàng tuyệt đẹp, Duệ Duệ ngồi trên xe buýt tranh thủ lướt web mua hàng online, bỗng nhận được một tin nhắn gửi bằng lời nói của Dương Dương, tiện tay, cô mở nghe luôn, loa điện thoại cùng với giọng hét phấn khích của Dương Dương làm cả xe giật mình:
-" Tiểu Phi Long, thuận lợi cả chứ. Chiều nay mấy giờ tan làm, đi mua đồ lót với mình, mình biết một cửa hàng đồ đẹp lắm."
Cái giọng oang oang của cô gà ngốc này cùng với nội dung tin nhắn không mấy "trong sáng" làm cả xe quay ra nhìn Duệ Duệ, nàng Tiểu Phi Long hiện đại của chúng ta đưa điện thoại lên sát miệng, gầm ghè gửi lại lời nhắn:
-" Con gà kia, hét bé thôi, mình đang ở trên xe buýt đấy. Vụ đó cậu tự giải quyết đi, mình không đi đâu, mình không yêu cái đẹp như cậu, vì mình đẹp sẵn rồi."
Dương Dương nhanh chóng hồi âm, lần này đã có ý thức nói bé hơn một chút, Duệ Duệ cũng đề phòng nên lấy tai nghe ra nghe cho an toàn, nhưng nội dung tin nhắn lần này hoàn toàn "lành mạnh":
-" Không đi à, thế thôi, mình đi một mình vậy. Cậu nếu không phải làm chiều thì đi đâu chơi đi, chiều nay mẹ mình cũng có việc không ở nhà. Lâu lâu phải để đàn ông vào bếp một tí."
-"OK. Bác trai thật may mắn vì có một đứa con gái như cậu."
- " Mình biết điều ấy từ rất lâu rồi."
Duệ Duệ vừa gửi tin nhắn cho Dương Dương xong thì cảm thấy có một vật gì đó đang chèn lên đùi mình, cô quay phắt sang bên cạnh và phát hiện ra đó là bàn tay của một lão yêu râu xanh ngồi ngay cạnh cô, Duệ Duệ không kịp suy nghĩ dang tay tát mạnh vào mặt hắn:"Bốp" rồi tức giận rời khỏi chỗ ngồi:
- Đúng là hạ lưu, không biết xấu hổ. Già rồi thì cũng phải biết kiểm soát hành vi của mình chứ.
Cả xe quay ra nhìn người đàn ông đó bằng một ánh mắt phản cảm, lão ta cười xuề xòa:
- Chỉ là hiểu lầm, là hiểu lầm thôi...
Duệ Duệ quyết định sẽ xuống xe và bắt xe khác, cô phải kiềm chế lắm mới không quay lại tát cho lão già kia một phát nữa.
Xe dừng ở bến tiếp theo, Duệ Duệ xuống xe, vội vã như trốn. Nhưng thật không may cho cô, do vội vàng nên cô không để ý đã vấp chân ngay vào phần vỉa hè nổi lên cao ngăn cách với lòng đường, cô chới với ngửa người ra đằng sau và "Uỳnh", chị Tiểu Phi Long của chúng ta nhanh chóng tiếp đất bằng hai... mông (may mà không phải vồ ếch). Khi định thần lại, Duệ Duệ nhận ra chỗ mình và đút chân vào chính là... cống nước thải, vì nắp cống không được đóng hết lại nên một chân của cô nằm trọn trong đó, cô vội rút chân ra:"Rắc", chân cô lại một lần nữa không rút được hẳn lên mà lại thụt lại vào trong cống, nhưng lần này gay hơn lần trước rồi, chân cô hoàn toàn không cử động được nữa!!!
Vì cái chân nên Duệ Duệ không còn để ý đến không gian và thời gian nữa, tuy nhiên, do không làm gì được nên Duệ Duệ cũng đành im, lòng chỉ thầm lo lắng:"Không biết tối nay có lên trang đầu báo mới không nữa."
Cuối cùng, sau sự giúp đỡ của... ba người thì cái chân Duệ Duệ mới có thể thoát khỏi cái cống thối, tuy chỉ có điều, để cứu được bàn chân "bé nhỏ" ấy, Duệ Duệ dứt ruột để lại... một cái giầy cao gót ở dưới đó!!! Hôm nay cô thật thảm!
Duệ Duệ đứng dậy và túm tay ngay vào cột đèn đường để khỏi bị ngã do cô ngồi lâu tê chân. Nhưng có vẻ không ổn, chân cô cứ đơ ra, không nhúc nhích được, bây giờ cô phải đến bệnh viện. Đúng, phải đển bệnh viện.
Bệnh viện cách đó không xa, chỉ khoảng ba cây số, xe buýt cũng chỉ đi năm trạm là đến nơi nên Duệ Duệ quyết định đi xe buýt cho tiện.
Trạm dừng ở ngay trước cổng bệnh viện, đó là một điều có lợi cho Duệ Duệ, để cô đỡ mất nhiều công sức vào việc nhảy lò cò một chân.
Khoa xương khớp của bệnh viện này nằm ngay ở khu B nên không khó tìm lắm, Duệ Duệ lết xác đến quầy lễ tân ở sảnh B, xin lấy mã số khám. Cô y tá ngồi ở đây sau khi lấy tờ mã số khám trong một cái máy ra rồi đưa cho Duệ Duệ còn mở miệng để thêm:
- Cô sẽ được khám bởi bác sĩ đẹp trai nhất khoa này đấy.
" Hừ, cô nghĩ tôi thích khám lắm sao?" Duệ Duệ hậm hực nghĩ, rồi cô sực nhớ ra, cô đưa tờ giấy khám lên sát mắt săm soi vào dòng tên bác sĩ:" Hạo Thiên... đẹp trai... Ôi là đàn ông à, sao đời mình cứ dính đến đằn ông thế nhỉ, mà đàn ông lại toàn một lũ xấu xa. Hazzii... Xinh quá cũng bị chú ý là sao, mẹ ơi, mẹ có cần đẻ con đẹp thế này không, để bây giờ ai cũng để ý đến con thế này thì thật phiền."
Cạn lời:))
Duệ Duệ định quay lại đòi đổi sang khám bác sĩ nữ nhưng rồi lại thôi, cô liếc liếc nhìn cô y tá kiêm lễ tân:" Chắc là cô ta cũng chỉ ngồi đợi cái máy chết tiệt kia nhè ra tờ giấy rồi đưa cho mình chứ cũng không phải cố tình sắp xếp, nếu mà sắp xếp được thì chắc cô ta cũng tự đốn gãy chân mình mấy lần rồi ấy chứ. Nhưng mà... đàn ông... Đàn ông thì đã sao chứ, đừng hòng làm gì được ta."
Duệ Duệ bước vào phòng khám, cô nhẹ nhàng đặt mông xuống chiếc ghế cạnh tấm kính ngăn cách phòng khám và phòng đợi do tò mò muốn nhìn mặt bác sĩ. Cô nhìn vào trong, một anh bác sĩ trẻ đang khám xương cổ tay cho một ông lão, cử chỉ dáng điệu có vẻ rất nhẹ nhàng, ông lão trông cũng quí anh ta, hình như ông lão là "khách quen" của bệnh viện, bởi khi khám tay cho ông, Duệ Duệ thấy hai người nói chuyện khá vui vẻ, cô thấy anh bác sĩ đúng là rất đẹp trai, hay cười. Nụ cười của anh dịu dàng, thân thiện; khuôn mặt cũng khá hoàn mĩ, mũi cao, mắt có màu hung hung, da không sạm nhưng cũng không trắng quá, nói chung nhìn lại thì có thể coi là tuyệt mĩ! Ôi trời, Lâm Duệ Duệ, từ bao giờ mày đã trở nên háo sắc như vậy, bình tĩnh, bình tĩnh nào. Duệ Duệ "bình tĩnh" xong lại tiếp tục nhìn vào trong, bỗng anh ngẩng mặt lên, ánh mắt chạm vào mặt cô, anh nhíu mày, sau đó mặt liền giãn ra và nở một nụ cười nửa miệng. Duệ Duệ trong lúc đó vẫn không hề ngại ngùng, không hề quay mặt đi, cô chỉ nghĩ: " Hình như là nhìn mình thì phải. Có phải mình lại được chú ý rồi không? Mẹ ơi sao lại thế?"
Chờ mãi cũng đến lượt Duệ Duệ vào khám, có vẻ cô là bệnh nhân cuối cùng của buổi sáng hôm nay vì khi cô bước vào phòng khám cũng là lúc ngoài phòng đợi đã trống trơn không còn một bóng người. Cô vừa ngồi xuống ghế thì anh bác sĩ đã hỏi:
- Xin chào. Chúng ta lại gặp nhau rồi.
- Chúng ta từng gặp nhau ở đâu à? Tôi quen anh sao? - Duệ Duệ ngạc nhiên hỏi lại
- Đương nhiên, ai cô chả quen.
Cách nói chuyện lưng chừng khó hiểu của anh ta đã khiến Duệ Duệ bắt đầu cáu:
- Này anh kia, anh có ý gì đấy? Anh bị điên à?
- Chứ không phải cô em lại đi bộ xuống lòng đường rồi gây gổ với một anh chàng lái môtô đẹp trai gần bằng tôi à?
Môtô... đi bộ... lòng đường... À, thì ra là anh ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro