Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ngày đầu tiên

Duệ Duệ hí hửng rời khỏi công ti, bây giờ nó đã chính thức trở thành công ti của cô. Qua phỏng vấn, được nhận vào làm rồi mà Duệ Duệ cứ ngơ ngơ ngáo ngáo như vừa trải qua một giấc mơ đẹp, sợ rằng khi thức dậy, giấc mơ đó sẽ tan biến vào hư vô nên cố gắng ngủ thêm tí nữa.

Mọi người ai cũng vui mừng khi biết tin Duệ Duệ tìm được việc, Dương Dương hào phóng nhường toàn bộ phần bim bim của mình cho cô. Có thể nói rằng, từ khi ra trường, Duệ Duệ gần như rất may mắn, cô làm gì cũng thuận lợi, muốn gì được đó, viên mãn trăm bề.

~~

Duệ Duệ ngơ ngác bước vào công ti, một vài người đi qua tò mò liếc mắt nhìn cô, chắc cũng biết cô là nhân viên mới. Có người chào đón cô bằng một nụ cười ngắn, có người tặng cô một cái lườm, quan tâm hay không Duệ Duệ cũng chả cần biết, công việc đầu tiên của cô bây giờ là phải đi tìm toilet, cô thực sự đã không chịu nổi nữa rồi.

Sau khi giải quyết xong " nỗi buồn thế kỷ", Duệ Duệ tiến thẳng về phía quầy lễ tân với ý định sẽ ngồi đợi chủ tịch ở đó. Nhưng khi đến gần quầy lễ tân rồi cô lại thấy ngại ngại. Cô nhân viên lễ tân có lẽ cũng là nhân viên mới, đang bận ngồi tiếp chuyện với mấy anh chàng FA trong công ti. Các anh chàng đó có vẻ đang tán tỉnh cô ấy thì phải, "Mình chắc không nên làm phiền họ" Duệ Duệ nghĩ. Nhưng cô bé lễ tân đã nhìn thấy Duệ Duệ và nhanh miệng gọi:

- Chị ơi. Chị có việc gì thế? Có cần em giúp gì không ạ?

Duệ Duệ tự nhiên hơn một chút, cô đi về phía quầy lễ tân:

- Chị mới qua phỏng vấn ở đây. Hôm nay đến đây thử việc theo lịch hẹn với chủ tịch.

- Thế ạ, em cũng mới vào đây làm. Chào chị! Em tên là Khiết Vy Vy.

- Chị là Lâm Duệ Duệ.

Mấy anh chàng ngồi ở đó cười cười:

- Chào em.

- Chào các anh

Duệ Duệ mỉm cười, một anh đột nhiên thốt lên:

- Xinh nhỉ.

Duệ Duệ nghe rõ, nhưng không nói gì, cô đang xấu hổ.

Đúng tám giờ chủ tịch xuất hiện ở công ti. Hôm nay bà mặc một bộ vest trắng thanh lịch, đơn giản, từng đường chỉ được may một cách khéo léo và tinh tế. Bên trong bà mặc một chiếc áo ren đen cổ tròn nhằm tôn lên cái cổ cao kiêu kì trời phú. Bà trang điểm gam cam tự nhiên, mắt kẻ viền nhạt. Vy Vy thì thào vào tai Duệ Duệ:

- Hôm nay phó chỉ tịch đến tận nơi để giao việc cho chị à? Chưa bao giờ bà ấy chu đáo như thế đâu.

Một anh nhân viên bình luận ác ý:

- Chết thật! Chủ tịch phải nhanh về quản lí vợ mình thôi. Cứ để bà ấy ăn diện thế này thì không ổn một chút nào - Anh ta xoa xoa ngực- Bà ấy cứ thế này làm trái tim tôi mềm nhũn mất rồi.

Một anh chàng trắng trẻo, đẹp trai nói:

- Ai mà cậu chẳng thích. Đến tôi cậu còn thích nữa là.

- Đấy là vì trái tim tôi cao cả và vĩ đại, mang trong mình cả tình yêu dành cho thế giới.

- Buồn nôn!

Chủ tịch tiến đến quầy lễ tân, mấy anh chàng nhân viên tản đi về phòng làm việc, Vy Vy vào đúng vị trí đứng

- Hòa đồng được thế là tốt đấy- chủ tịch nhận xét- Hôm nay là ngày thử việc đầu tiên của cô. Trong hai tháng thử việc, cô sẽ không phải làm chiều. Lương thử việc một tháng là 1500 tệ. Đến khi đã trở thành nhân viên chính thức, phải làm việc cả ngày thì lương có thể tăng lên khoảng từ năm đến sáu nghìn tệ. Đó là về khoản tiền lương, còn về khoản các phòng ban trong công ti thì... Thế này nhé, công ti chúng ta có kết cấu các phòng ban khá đơn giản. Tất cả chỉ có bốn phòng: phòng hành chính, phòng tài vụ, phòng khách hàng và phòng lễ tân. Phòng hành chính và phòng tài vụ do giám đốc sáng tạo trực tiếp quản lí, hai phòng còn lại do giám đốc nhân sự quản lí. Tôi xếp cho cô vào bộ phận nhưng kiểm duyệt giấy tờ phòng hành chính, mọi công việc còn lại của cô sẽ do quản lí bộ phận giao phó. - Rồi bà ghé sát miệng thì thầm vào tai Duệ Duệ - Nếu làm tốt, nhân viên phòng hành chính sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng lên chức quản lí du lịch.

Cô giặt thót " Sao bà ấy lại biết nhỉ", nhưng chủ tịch vẫn tỏ ra rất bình thản:

- Thôi. Bây giờ tôi có việc phải đi. Phòng hành chính đi thẳng, rẽ phải, đừng nhầm nhé.

Rồi bà quay lại đi ngược hướng cũ, Vy Vy ghé miệng vào tai Duệ Duệ, thì thầm:

- Chị ơiiii...

- Ôi trời, giật cả mình.

- Chị có nhìn thấy anh chàng đẹp trai mặc vest đen phía bên phải đằng sau phó chủ tịch không?

- Có. Làm sao?

- Giám đốc sáng tạo đấy. Đẹp trai nhưng khó tính khủng khiếp. Hôm em mới vào công ti bị anh ta mắng cho một trận, mà em có lỗi gì dâu cơ chứ, chỉ là em mới vào chưa quen việc, với cả anh ta cũng đâu phải quản lí chính của em.

Duệ Duệ đùa:

- Chứ nếu anh ta không mắng em thì em cũng thích anh ta đúng không?

- Rất có thể đấy. À mà vừa nãy em cứ thấy anh ta nhìn chị dò xét, có vẻ không hài lòng lắm.

Duệ Duệ cầm tay Vy Vy, chăm chú nhìn vào mắt cô bé:

- Em gái, cảm ơn em đã cung cấp cho chị những thông tin quan trọng, bây giờ chị phải đi rồi, trưa nay chị sẽ mời em ăn cơm.

- Vâng. Chị đi đi. Hẹn chị ở nhà ăn công ti. Buổi trưa nhé.

- Uk. Bye bye

Duệ Duệ chỉnh trang lại quần áo, quay người bước đi về một hướng mà... chính cô cũng không biết là mình đang đi đâu.

Công ti mày sao mà rộng thế, đi mãi vẫn chưa tìm thấy chỗ cần tìm. Duệ Duệ ngúc ngắc cổ chân, hôm nay cô đi giày cao gót, chả quen tí nào, mấy lần cô muốn đạp gãy gót giày cho dễ đi, nhưng thôi, mất hình tượng! [t/g: Bó tay :)

Sau khi "đi dạo" thăm thú một vòng công ti, cuối cùng Duệ Duệ cũng tìm thấy phòng làm việc của mình. Tuy nhiên cô cũng không thực sự tin mình có thể một lần nữa quay lại chỗ lễ tân, cô vốn mắc bệnh mù đường. Quản lí của cô là một ông già trông có vẻ đạo mạo, nghiêm khắc, trông khá kiêu ngạo. Tất cả nhân viên trong phòng đều là nữ, chỉ có mỗi ông ta và một thanh niên trẻ ngồi gần cửa sổ là "giống hiếm". Các chị mái già trong phòng hình như đều đã chồng con đuề huề. Còn anh chàng thanh niên kia thì có vẻ là chưa, bởi có lẽ do "môi trường sống" quá "khắc nghiệt" và "lạc loài" vì xung quanh toàn "nữ khí" nên anh ta đã "thích nghi" theo kiểu biến mình thành "pê đê", Duệ Duệ nghĩ thế vì anh ta chỉ nhìn cô đúng một lần lúc ông quản lí giới thiệu người mới rồi quay đi ngay, điều đó làm cô thắc mắc: "Lạ thật, người như mình nhìn phát yêu luôn mới phải chứ nhỉ. Hoặc cũng phải thốt lên "tiên nữ" hay "nữ thần" mới đúng. Đằng này anh ta lại lặng thinh, hừ, chắc tâm sinh lí có vấn đề"

Duệ Duệ chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì sau khi nhận chỗ ngồi, quản lí đã đưa cho cô một tập giấy tờ dày cộp, bắt cô mang đến bộ phận phát hành của phòng hành chính. Thế là lại phải đi. Các phòng ban trong công ti được sắp xếp rất lộn xộn, khó tìm, nhưng thực sự nó cũng có quy luật mà chỉ có người trong công ti mới dễ dàng tìm ra, đó gần như là kiểu "bừa bộn có trật tự", chứ còn những nhân viên mới như Duệ Duệ thì đành phải chấp nhận vậy. Tuy nhiên, xét theo hướng tích cực thì việc "bách bộ" trong công ti cũng là một việc tốt, vừa coi như tập thể dục, đỡ mất thời gian sáng phải dậy sớm, một công đôi việc, vả lại, cả ngày đi lại trong phòng điều hòa mát mẻ chẳng phải vất vả suy nghĩ làm việc hay nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính mà cuối tháng vẫn được nhận lương, vừa đỡ hại mắt, vừa đỡ tốn điện của công ti. Thật là một việc nên làm, cũng là một đóng góp to lớn để mỗi tháng công ti đỡ mất mấy tệ vào tiền điện và tiền wifi cho một máy tính.

Nhưng dù là nghĩ tiêu cực hay tích cực thì đến giờ phút này, tức đã được 15 phút Duệ Duệ rời khỏi phòng mà cô vẫn chưa thể tìm thấy cái bộ phận phát hành nó nằm ở xó xỉnh chết tiệt nào. Cô đang lầm bầm chửi rủa cái đứa nào làm sơ đồ công ti sao mà ngu thế, thực ra cũng chẳng biết ai ngu, nhưng thích thì chửi như có mồm thì nói vậy. Bỗng có một anh chàng mặc bộ âu phục đen, tay cầm một tách cà phê nóng đi ngang qua Duệ Duệ. Anh ta đưa chân ra và "tiện tay" hất thẳng tách cà phê vào người cô (t/g: sao lại có người tiện tay một cách vô duyên như thế chứ). Thoạt nhìn đã biết ngay là anh ta đang cố ý. Nhưng vừa kịp "thoạt nhìn" xong thì chân Duệ Duệ nhanh chóng mắc vào "cẳng" anh ta và "rầm". Ôi thôi cái mông tôi, đã vỡ miếng gạch nào chưa không biết! Cũng may là hôm nay cô mặc quần bò dài, chứ nếu không cú tiếp đất vừa nãy sẽ khiến "hàng họ" của cô được phơi bày ra hết trước "thanh thiên bạch nhật". May mà không nghe lời Dương Dương mặc váy. Tuy nhiên không vì "cảm kích" chuyện "quần áo" mà cô quên đi "món nợ xương máu" với anh chàng "mỹ nhân âu phục đen"( với Duệ Duệ, đàn ông bắt nạt phụ nữ thì cũng chỉ đáng mặt làm đàn bà, cô đã liệt anh ta vào hàng mỹ nhân là còn may, nếu không, anh chỉ có nước đi làm Chung Vô Diệm "tái xuất giang hồ" mà thôi) đã "hạ thủ" cô một cách "tàn nhẫn" và kiêu căng không thèm "bịt đầu mối". Sau khi "gây àn", anh bỏ lại "hiện trường" đầy "thương tích" và "phất tay áo" ra đi. Duệ Duệ điên tiết hét toáng lên:

- Này anh kia, đứng lại đó cho tôi!!!!!!!

Anh ta đứng lại, nhưng vẫn quay lưng về phía Duệ Duệ. Cạnh đống giấy tờ tung tóe, Duệ Duệ ngồi "ăn vạ" luôn ở dưới đất, tỏ ý muốn "giữ lại hiện trường" chờ "thám tử" tới "phá án":

- Này anh kia, anh khinh người à. Anh có cảm thấy mình thật oai hùng khi bắt nạt một người phụ nữ hay không. Anh cũng hay nhỉ, bỏ tiền ra mua cà phê rồi đổ vào người người khác, sao anh không lấy áo tôi lau luôn một thể cho đỡ tốn công rửa cốc. Nếu anh thừa tiền như thế thì có thể để cho tôi tiêu hộ cho, cần gì phải ném tiền qua cửa sổ như thế. Anh có biết hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào làm và đống giấy tờ chết tiệt này là đồng lương đầu tiên của tôi không???? - Cô chỉ tay vào đống tài liệu dính đầy cà phê ở dưới đất. - Này nhé, tôi nói cho anh biết, tôi không phải là loại người hiền lành dễ bắt nạt gì đâu nhé. Anh đừng tưởng tuổi nghề anh ơn tôi vài ngày, tuổi đẻ anh hơn tôi vài giờ mà có thể ngang nhiên bắt nạt tôi. Cho anh biết điều này, nếu cuối tháng này tôi bị trừ lương thì bao nhiêu tổn thất anh phải chịu hết đấy.

- Lâm Duệ Duệ, tôi bảo cô mang giấy tờ đến bộ phận phát hành, cô đã làm chưa mà còn ngồi ì ở đây. - Một giọng nói nghiêm khắc vang lên

Ôi trời, là lão quản lí. Cứ tưởng thám tử nào ngờ là Thiên Lôi. Nhưng không sao, dù sao mình cũng không có lỗi gì:

- Quản lí, chú ở đây à. Thế thì chú cho cháu hỏi một chút, công ti ta sao lại tuyển kiểu người thế này chứ, đổ hết cà phê và người cháu rồi lẳng lặng bỏ đi. Thế là thái độ gì thế? Này anh kia, sao cứ đứng ị ra thế, có gì thì quay lại nói chuyện cho rõ ràng phải trái.

Nghe lời Duệ Duệ, anh ta quay lại, ông quản lí lắp bắp:

- Giám đốc... giám đốc...

Í, Duệ Duệ thót tim, cô bàng hoàng nhận ra anh ta chính là người buổi sáng đứng sau lưng chủ tịch, giám đốc sáng tạo...

Giám đốc đẹp trai nói với ông quản lí:

- Ông quản lí nhân viên của mình kiểu gì vậy, cứ để chạy lung tung, không sợ "lạc" à.

Duệ Duệ phẫn nộ ngước mắt nhìn anh ta, nhưng không dám nói, cô thực sự sợ đắc tội với anh ta. Anh nói xong, chưa để ông quản lí kịp phản ứng thì quay ra Duệ Duệ, anh đưa tay ra, có ý đỡ cô:

- Đứng lên!

Duệ Duệ cầm tay anh lấy đà rồi đứng lên. Cô phủi phủi mông theo thói quen thường hay làm và giương mắt nhìn anh ta, anh nói với cô, giọng lạnh lùng:

- Này, ăn nói lần sau phải để ý một chút. Thứ nhất, tuổi nghề của cô không phải chỉ kém tôi vài ngày. Thứ hai, tuổi đẻ của tôi chưa chắc đã hơn cô, có khi còn kém. Thứ ba, tôi bảo này, ngày đầu tiên đi làm, cô đã để lại cho tôi rất nhiều ấn-tượng-sâu-sắc.

Rồi anh lẳng lặng bỏ đi, Duệ Duệ chuồn mất, bỏ mặc ông quản lí già đứng thộn mặt trông theo bằng ánh mắt khó hiểu. Lạ thật đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro