Chương 27: Quyết định
Trải qua một tuần ăn sương uống gió, Duệ Duệ hầm hố xách vali về Bắc Kinh. Ngủ lăn lóc mấy tiếng đồng hồ trên máy bay mà hồn vẫn ở đâu chưa về, cô liền về nhà lên giường uống trà chiều với Chu công tời sáng. Sau đó dậy "quét bếp" rồi bình thản xách túi đi làm.
Tàu điện ngầm hôm nay vẫn đông như mọi ngày, người người như kiến đầu đen chen chúc chồng đống lên nhau nhìn còn kinh khủng hơn cả trại tị nạn. Chen giữa biển người, tay ôm chặt túi, Duệ Duệ làm một buổi phân tích nghiêm túc về tình hình an sinh xã hội của Trung Quốc. Cô cực kì phiền lòng về vấn đề ô nhiễm không khí nặng nề ở Bắc Kinh, mỗi ngày đi ra đường, hít hà vài cái cũng đủ cho mấy yến bụi chui vào mũi, chả biết phổi mình đã thâm đen đến mức nào. Đã thế vào siêu thị còn có không khí sạch được đóng hộp bán, ai muốn hít thì mua về, đắt đến xót ruột. Duệ Duệ thở dài, huhu, cô muốn rời khỏi địa cầu này...
Một tuần vắng mặt công việc chồng lên như núi. Lớp lớp hồ sơ đăng kí du lịch đủ để rải ba vòng quanh công ti. Cả buổi sáng ôm máy tính say sưa cống hiến, mãi đến giữa trưa, khi ăn xong dạo phòng trà nước, Duệ Duệ mới hóng được chuyện động trời từ mấy bà tám trong công ti.
Chuyện là, bạn Vy Vy lễ tân đáng yêu của chúng ta đã cưa đổ được trái tim sắt đá của Mộc Kỳ - tổng tài bá đạo lạnh lùng trong truyền thuyết. Chuyện thật như ngôn tình cùng với vài câu nói hơi "quá" của các bà có máu tám từ trong trứng nước có thể viết nên một quyển tiểu thuyết ngôn tình siêu cẩu huyết. Dylie - giám đốc bộ phận hành chính còn kể chuyện khi chị đi tham gia họp tổng bộ ban lãnh đạo công ty, Mộc tổng đã vô cùng nghiêm túc làm mặt lạnh yêu cầu một trợ lí. Còn nói tên trợ lí lí tưởng Khiết Vy Vy. Rõ ràng là đang khoe ân ái, cả ban lãnh đạo công ti nháy mắt nhau cười thầm đồng ý nhưng Mộc tổng của chúng ta có vẻ không hề nhận ra, sau khi đạt được mục đích liền ngồi xuống nhếch mép đến hết buổi họp. Hừ, giả vờ bình tĩnh cho ai xem chứ...
Duệ Duệ tám chuyện đương nhiên là hết mình, dù sao cô cũng là phụ nữ. Đúng vậy, tám chuyện chỉ là một cách sử dụng đặc quyền thôi. Tuy không thâm sâu như mấy bà chị đầu toàn sạn để nghĩ ra đủ chuyện mà đơm đặt, nhưng óc bã đậu là cô vẫn nhìn ra... Có gian tình...
Hai nhân vật chính trong câu chuyện bùng nổ cả công ti hóa ra lại không biết gì về sự nổi tiếng của mình. Ngỡ tưởng trời yên biển lặng cứ hiên ngang lượn ra lượn vào bên cạnh nhau. Thực ra cũng dễ hiểu, Mộc Kỳ kiêu ngạo lạnh lùng, không quan tâm tới suy nghĩ của người khác, còn Vy Vy là động vật đơn bào, não cũng teo hết chỗ cần teo, để lại mỗi gương mặt xinh đẹp, tóm lại là tư duy không theo kịp người thường. Một người bất cần, một người cung phản xạ quá dài, ha... Không thể trách...
Buổi chiều, Duệ Duệ bị gọi lên gặp ban lãnh đạo, vốn tưởng bị quở trách vì nghỉ đúng thời điểm công ti đang nước sôi lửa bỏng, nào ngờ lại là thông báo cô lọt top nhân viên suất sắc của năm, được tiến cử thẳng lên chức quản lí du lịch đang trống.
Hồi Duệ Duệ vào công ti làm việc thì vị trí quản lí du lịch của công ti do một chị trung niên đảm nhiệm. Chị tên Mecgee, được đánh giá vô cùng cao về năng lực làm việc phi phàm không ngại khổ. Vốn còn ba năm nữa chị mới nghỉ hưu, nhưng cách đây ba tháng lại nộp đơn xin nghỉ hưu sớm, lí do là phát hiện ung thư máu giai đoạn ba cần điều trị gấp. Theo quy định của công ti, nhân viên muốn xin nghỉ việc phải báo trước một tháng để công ti tìm người mới, vừa hay sau một tháng là cuộc tổng kết thành tích của nhân viên tập đoàn, và Duệ Duệ may mắn khi đứng đầu bảng với thành tích chót vót 31 hợp đồng lớn nhỏ. Tuy là nhân viên chưa đầy năm, tuổi đời còn non nớt, nhưng nhờ năng lực cùng sự nhiệt tình vô hạn của bản thân, cô được đặc cách cho vào đứng cùng danh sách với các ông bà lão làng đã trải qua ít nhất chục năm tuổi nghề mà không hề bị la ó phản đối.
Để chuẩn bị cho cuộc thi giành chức này, công ti đưa ra một hợp đồng lớn cần giải quyết, nhân viên nào có ý kiến suất sắc thiết thực nhất sẽ được ngồi thẳng vào chức quản lí du lịch của tổng công ti.
Hạng mục lần này là một lô đất ở Hải Nam công ti vừa mua được sau khi thắng đấu giá. Vì mua lô đất để phục vụ nghỉ dưỡng, công ti muốn có một ý kiến mới mẻ đưa ra nhằm thu hút khách du lịch. Đảo Hải Nam là một địa điểm vô cùng thuận lợi, khách du lịch tới đây rất nhiều, lại tới quanh năm vì thời tiết Hải Nam ôn hòa dịu nhẹ. Chỉ có điều, vì tài nguyên du lịch nhiều nên các tập đoàn du lịch lớn đều muốn đầu tư vào Hải Nam. Để có chỗ đứng nhất định tại đây, chắc chắn lô đất sau khi xây xong phải gây được sự chú ý lớn, cùng với đó lợi dụng hợp tác với vài ngành dịch vụ khác nhằm tạo sự thuận lợi, lấy được cảm tình của du khách. Với vốn đầu tư ban đầu lên đến năm tỉ nhân dân tệ, có thể thấy hạng mục này rất quan trọng với công ti, tuy giao cho nhân viên đơn thương độc mã ra ý kiến có phần mạo hiểm, nhưng Duệ Duệ lại vô cùng hài lòng bởi đây là một hạng mục yêu cầu chuyên môn vững vàng, có tính thử thách cao. Dù không thắng, vẫn có thể bổ sung kinh nghiệm thực tiễn.
Hết giờ làm, Duệ Duệ dự định đi mua một vài cuốn sách chuyên ngành cùng bản đồ vùng biển ở Hải Nam để tiện nghiên cứu làm việc. Vì những cuốn sách này đều vô cùng hiếm, chỉ bán ở một vài nhà sách nên đi tàu điện ngầm không tiện đường, cô bèn lôi kéo Vy Vy đi cùng, vừa để lợi dụng đi nhờ ô tô hạng sang của tiểu thư họ Khiết, vừa bắt Vy Vy xách đồ.
Tuy nhiên, kế hoạch vừa mới bắt đầu bằng việc Duệ Duệ nịnh nọt ngọt ngào Vy Vy thì có người khác nhảy vào xen ngang, đó là Mộc Kỳ. Anh ta đi tới, vô cùng lạnh lẽo nhìn Duệ Duệ và thô bạo kéo tay Vy Vy, bỏ lại một câu cho kẻ vừa bị cướp người liền đâm ra ngơ ngác:
- Chúng tôi rất bận.
Duệ Duệ mất một lúc mới bình tĩnh lại được. Oh my God, chiếm hữu mạnh thật đấy! Đến phụ nữ cũng không được động vào, quả nhiên hiếm có. Haha. giả thần thái của soái ca ngôn tình cho ai xem chứ, Duệ Duệ cười thầm. Thực ra không ai cần ngạc nhiên, cô đương nhiên cũng từng thích nam nhân ngôn tình, vì cô cũng từng là thiếu nữ, và hiện tại vẫn chưa phải là phụ nữ.
Lúc Duệ Duệ về nhà đã là bảy rười tối, dì Lệ Na nấu cơm xong cho liền đi họp bạn, để Duệ Duệ và bọn Liêm Tĩnh ở nhà ăn cơm. Khiêm Chính mới đi công tác về, có mang theo một chút quà cho mọi người, đang bị Hạo Thiên và Liêm Tĩnh bâu như ruồi bâu cứt, rất nhanh, lực lượng ruồi cững được củng cố thêm Duệ Duệ.
Nhận quà xong, cô thở phào ngồi hí hứng trên ghế sofa thở lấy thở để, cất giọng:
- Hôm nay đúng là ngày may mắn, sáng nhận được tin hot, chiều nhận được báo lành, tối lại được nhận quà.
Liêm tĩnh tò mò hởi:
- Báo lành gì cơ?cô không phải vẫn rất lành lặn à?
- Tôi lot top nhân viên xuất sắc, có cơ hội thăng chức, thay đổi chỗ làm.
Hạo Thiên nhướn mày:
- Thay đổi chỗ làm, thế cô chuyển chỗ ở luôn à? Đừng bảo là cô mua một phòng rồi cho thuê nhé? Cô điên à?
Duệ Duệ bình thản đáp:
- Anh điên thì có. chỉ là đổi từ phòng này sang phòng khác thôi mà, có phải chuyển công ti đâu.
- Đúng vậy, làm gì mà sốt sắng thế - Khiêm Chính thoát khỏi vòng vây liến đi pha trà thưởng thức, ở trong bếp châm chọc Hạo Thiên.
Tuy nhiên, lời anh ta nói hai nhân vật chính không nghe thấy, vì họ đang bận giành nhà vệ sinh.
- Cô cứ vào đi, ai bước vào cửa nhà vệ sinh trước coi như người đó hôi hơn.
- Anh có vẫn đề thần kinh, tôi có úp đầu vào bồn cầu cũng không bẩn bằng anh.
- Thế đương nhiên tôi vào trước.
- Cần gì, tắm chung là được. - Liêm Tĩnh phân tích
- Xì, ai thèm. Nhường anh.
- Cô nghĩ tôi có hứng thú với loại phụ nữ hai lưng như cô à? Hôm nay mặc doraemon hay hello kitty? Cho cô biết, đừng sỉ nhục phẩm vị của tôi. Nhường cô.
- Này muốn gây sự à? Tắm chung thì tắm chung, người ta đổi qua vịt donald từ lâu rồi. Có cần kiểm chứng không?
- ........................
- Hahahahahaaaaaaaa
------------------------------------------
Lau hai bàn tay ướt vào khăn, Duệ Duệ thở phào nhìn đống bát đĩa sạch sẽ ở trên giá, cuộc sống của cô quả thật như trò đùa, cái ngày người như mốc lên mà móc mãi không có việc gì làm, cái hôm bận tối mắt tối mũi thì lại tới phiên rửa bát. Bày ra vẻ mặt bất lực, cô lừ đừ đi vào phòng.
- Alo - Đang đặt chân vào cửa phòng thì điện thoại tổng kêu, Duệ Duệ vội vàng nhấc máy
- Xin lỗi, cho hỏi có phải Lâm tiểu thư phòng 2605 không ạ? - là nhân viên tiếp tân trực sảnh tòa nhà.
- Đúng, là tôi.
- Phiền cô một chút, dưới này có Triệu tiên sinh nói rằng muốn gặp cô. Cô có muốn gặp anh ấy không ạ?
- Cô đợi tôi một chút, tôi xuống ngay.
Duệ Duệ dập máy và lấy điện thoại, ra khỏi nhà. Triệu tiên sinh, ai thế nhỉ?
Tám giờ tối, Bắc Kinh đã lên đèn. Không khí mát mẻ nhiễm bụi bặm, Duệ Duệ nhanh chân đi ra khỏi sảnh, trên chiếc ghế đá trong khuôn viên tòa nhà, Duệ Duệ quả thực nhìn thấy Triệu tiên sinh đang ngồi đợi cô, mặt thoáng biến sắc. Đúng, là Triệu Minh!
Triệu Minh nhìn thấy Duệ Duệ thì ngay lập tức đi về phía cô. Duệ Duệ thở dài, liếc Triệu Minh:
- Anh đến đây làm gì?
- Không phải em luôn tìm một quyển sách tài chính sao, em làm thẻ thư viện mà không đến, anh đã tìm hộ em rồi.
Triệu Minh nói và đưa cuốn sách cho Duệ Duệ, cô giơ tay nhận cuốn sách, nhếch mép cười:
- Cảm ơn anh, quyển sách này tôi đọc xong sẽ mang đến thư viện trả. Có điều, Triệu tiên sinh, tôi muốn hỏi anh một vấn đề, anh và tôi có quan hệ gì, anh có tư cách gì mà đến tìm tôi? Tôi nghĩ chúng ta không phải là bạn bè, không phải người yêu, chỉ là người xa lạ không hơn không kém. Không biết anh Triệu nghĩ gì, chúng ta có thể quán triệt quan điểm không?
Khóe miệng Triệu Minh co giật rồi dần cứng đờ. Anh ta nhìn Duệ Duệ đang nheo khóe mắt, mắt cô rất đẹp, rất sáng, rất trong, nhưng đã có phần thay đổi. Nếu như năm xưa, cô là cô gái lúc nào cũng như ánh mặt trời, tỏa sáng rực rỡ, đơn thuần chân thực thì bây giờ, cô là một Lâm Duệ Duệ mới, biết cách che giấu ánh sáng, che giấu cảm xúc. Năm xưa, anh ta có thể thông qua ánh mắt lợi dụng một Lâm Duệ Duệ, còn bây giờ, cô ở trước mắt, nhưng suy nghĩ khó nắm bắt, Triệu Minh thở dài:
- Em quả thực có thay đổi, thay đổi rất nhiều.
Duệ Duệ cười khẩy, đột nhiên, cô giơ tay ôm lấy Triệu Minh. Chìm đắm trong nỗi ngạc nhiên, lưng anh chợt lạnh toát khi nghe giọng nói của Duệ Duệ đều đều bên tai:
- Tôi thay đổi. Thay đổi cũng tốt. Tuy nhiên, Triệu Minh, người ta nói khi yêu nhau, ôm là một phương thức để cảm nhận nhịp tim người mình yêu, để rồi thấu hiểu, yêu thương nhau hơn. Tôi từng nghĩ, liệu có phải anh cũng từng yêu tôi, mới có thể hiểu mà dễ dàng lợi dụng tôi như thế. Hãy buông bỏ những suy nghĩ tiếp cận tôi, hãy để tôi lưu giữ những hồi ức tốt đẹp về thanh xuân của mình, về anh. Để rồi dù chỉ là ảo tưởng, tôi cũng sẽ cảm thấy thanh xuân của mình không quá thất bại.
Duệ Duệ nói xong vội vã buông tay, cô mỉm cười và xoay người bước đi. Triệu Minh vội vã hỏi:
- Chúng ta thực sự không thể trở lại như lúc ban đầu sao? Hay là bạn bè cững được. Duệ Duệ, là anh nợ...
- Đừng gọi tôi như vậy, không tự nhiên. Chuyện anh đề cập, anh nghĩ thử xem? Nói cho anh biết một sự thật, tôi chưa hề buông bỏ, không phải tôi si tình, mà là tôi chống lại không nổi sự si tình của mình. Nhưng hôm nay, khi ôm anh, tôi không còn cảm nhận được sự ấm áp mà Triệu Minh năm đó giành cho tôi. Không phải vì đã hết yêu, mà vì tôi đã trở nên ích kỷ. Triệu Minh, sẽ không còn cô gái đứng đợi anh bốn tiếng đồng hồ trong mưa, cũng sẽ không còn cô gái trốn tiết nấu cơm cho anh, giặt quấn áo cho anh. Lâm Duệ Duệ của bây giờ không cho phép bản thân lương thiện như vậy. Tổn thương một lần là quá đủ, tôi cũng có trái tim, nhưng lại có cả lí trí và sự ích kỷ. Có thể bây giờ tạm thời anh hứng thú sẽ đến tìm tôi, không sao, tôi sẽ dặn lễ tân tòa nhà, lễ tân công ti không cho anh vào.
Nói rồi Duệ Duệ quay người bước đi, nước mắt cô chảy dài theo gò má rồi rơi xuống đất, muốn ngừng cũng không được. Cô nói thật, cô vẫn chưa buông bỏ, nhưng có sao, cô có thời gian.Điện thoại reo chuông báo tin nhắn, là của một tên điên đáng ghét đến đáng yêu: "Ăn kẹo." Duệ Duệ cười lớn, nước mắt bị ép rơi ra càng nhiều, nhưng có thể đưa ra quyết định trực diện, cô rất thoải mái
Triệu Minh đứng đó, anh nhìn theo bóng Duệ Duệ, cô co ro trong chiếc áo gió mỏng, bước chân rất vững vàng. Bất giác, anh ta cũng quay người hướng ngược lại, đưa tay vào túi lấy ra một mảnh giấy nhớ màu xanh lam, bên trong là nét chữ to rõ thơ ngây của cô gái thanh xuân năm nào còn ngồi trước mặt anh, nhìn anh cười ngọt ngào tíu tít:
- Triệu Minh, anh nhìn em viết tên anh to rõ phóng khoáng biết bao. Chữ anh díu dít lại như vậy, trông đã thấy keo kiệt, ai cắt rốn cho anh vậy? Từ giờ nhãn vở cứ để bổn cô nương viết tên cho.
Còn hôm nay, hai chữ cuối cùng cô viết cho anh là: tạm biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro