Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tân Cương

   Duệ Duệ ném điện thoại xuống cuối giường rồi ngồi bó gối suy nghĩ. Cô không thể ngờ tới rằng Mộc Kỳ cũng có lúc suy sụp tới mức hồ đồ thiếu lí trí. Nhưng tất cả đều đã rồi, cô cũng không làm được gì. Chính cô, cuộc sống của cô có vui vẻ không cô còn chả biết. Triệu Minh tìm đến, Mộc Kỳ theo đuổi đau khổ, đâu có ai biết rằng Duệ Duệ cũng rất khó xử. Cô biết cách sống của bản thân rất tẻ nhạt. Cả một năm ở Bắc Kinh, Duệ Duệ tưởng rằng đó là đương nhiên, nhưng không phải, tẻ nhạt là do cô, thú vị cũng là do cô.
  
Đêm nay, là Vy Vy gọi điện cho Duệ Duệ, cô có nghĩ ngàn lấn cũng không nghĩ là nói về Mộc Kỳ. Hoá ra, quan tâm một người là như thế. Lặng thầm ở bên, bảo vệ khi cần thiết, cũng là trong bóng tối. Tình bạn của họ tưởng chừng vừa bắt đầu hoà thuận được mấy tiếng, nhưng thực sự sự quan tâm của Vy Vy lại có phần hơn mức bình thường. Duệ Duệ có thể cảm nhận được Vy Vy hoàn toàn không thương hại Mộc Kỳ, mà là xót xa. Sự xót xa có thể bây giờ chưa ai hiểu được, nhưng cũng là một khởi đầu tốt đẹp của hai người! Dù là tình yêu hay tình bạn, chỉ cần có nền móng thấu hiểu và tôn trọng, tất cả đều sẽ bền vững. Vy Vy giấu Mộc Kỳ gọi điện cho Duệ Duệ, là vì sợ anh biết sẽ tức giận. Tuy có vẻ đang xen vào chuyện của người khác, nhưng Duệ Duệ biết xuất phát của Vy Vy là động cơ lương thiện. Và bất cứ động cơ lương thiện nào cũng đều đáng quý, đáng trân trọng. Duệ Duệ mong, Mộc Kỳ dù có biết chuyện, cũng có thể nghĩ được như thế. Còn về bản thân, cô thấy hiện giờ mình cũng chẳng có ai lo. Thôi thì cứ tự thân vận động, vạch ra một kế hoạch thú vị cho bảo thân vậy...

_ Sáng hôm sau_

   Dì Lệ Na nấu bữa sáng khá đơn giản. Bánh bao chay, canh hoành thánh và sữa đậu. Duệ Duệ ngồi lặng lẽ thanh toán phần ăn của mình, đến cuối bữa, cô mới cất tiếng:

   - Dì Na, mấy hôm nữa con muốn đi du lịch một chuyến. Từ hồi đến Bắc Kinh bận rộn quá. Con chưa đi đâu được.

   Dì Lệ Na vốn là người không câu nệ lắm lời, cũng không quá quan tâm tới chuyện không liên quan đến mình nên chỉ gật đầu dặn dò:

   - Ừ, cứ đi đâu thì đi, lành lặn về là tốt. Duệ Duệ, vất vả thì cũng phải có lúc nghỉ ngơi. Dì biết con bận, nhưng đừng tham công tiếc việc quá, làm được bao nhiêu thì làm. Tuổi trẻ tốt, dành thời gian mà chăm sóc bản thân. Con cứ đi đi, có gì ở nhà dì báo cho.

   Duệ Duệ cười cười:

   - Vâng. Con chắc đi khoảng một tuần.

   Hạo Thiên nãy giờ ngồi im lặng ăn cơm chợt chen mồm vào hỏi:

   - Cô đi đâu. Có cần tôi đi cùng không?

   - Đi du lịch nghỉ dưỡng ngắm trai đẹp mang theo anh làm gì?

   Liêm Tĩnh tếu táo:

   - Đúng rồi, mang Hạo Thiên theo ngắm thà ở nhà ngủ còn hơn.

   - Liêm Tĩnh, vụ hôm trước ở cổng bệnh viện tôi còn chưa xử cậu. Con người cậu có phải thiếu đòn không?

   - Vụ đấy là tôi nhận quá giùm cậu mà.

   - Tôi chính là xử cậu vì tội nhận quà đó.

   Khiêm Chính đột nhiên sặc một cái rồi ôm họng chạy vào nhà vệ sinh như phụ nữ ốm nghén mang bầu. Duệ Duệ cảm thấy vụ này có vẻ..., liền ôm một bụng tò mò hòa giải đôi bạn thân:

   - Thôi được rồi. Bình tĩnh. Anh đi thì cũng được thôi, nhưng anh không phải đi làm à?

   - Tôi vừa làm xong mấy ca phẫu thuật quan trọng, xin nghỉ phép mười ngày.

   Duệ Duệ lườm quýt:

   - Nghỉ ngơi sang trọng nhỉ, những mười ngày. Bác sĩ chính mà như vô công rồi nghề, ăn no rửng mỡ.

   Hạo Thiên đối đáp trơn tru:

   - Đừng quá ghen tị, cô chỉ là chưa có đủ tư cách được vô công rồi nghề.

   ...............

   Điểm đến của Duệ Duệ và Hạo Thiên lần này là khu bảo tồn thiên nhiên Kanas, Tân Cương. Vốn đi một tuần, Duệ Duệ muốn sắp xếp lịch trình dày hơn một chút, đi tham quan nhiều nơi. Nhưng Hạo Thiên nói du lịch nghỉ dưỡng thì đừng tham quá, nếu muốn, lần náo anh cùng cô đi phượt. Duệ Duệ khá là nghe lời, dù sao cô cũng mệt rồi, không muốn tranh cãi nhiều.

   Hai người đi máy bay tới thành phố rồi bắt xe về vùng nông thôn. Tiếp đó đi bộ gần ba cây số tìm nhà trọ. Cả quãng đường Duệ Duệ nói rất nhiều, toàn bộ đều là những lới linh tinh không cần thiết, chả hiểu sao Hạo Thiên lại thấy như âm thanh tuyệt vời nhất trên cõi đời này. Anh nghe chăm chú, không chê phiền, không ngắt lời, vì từ bao giờ anh đã lo sợ đây là một giấc mơ, chỉ cần chút khuấy động liền sẽ tan biến mất. Duệ Duệ ở bên anh dù có đang khen cảnh đẹp, cũng còn hơn nhắc về Triệu Minh. Nhìn cô vui vẻ với điều nhỏ nhặt, còn hơn thấy cô buồn bực vì những chuyện quá khứ. Niềm vui có thể không xuất phát từ anh, anh cũng chấp nhận. Vốn từ một phút giây nào đó, bên Duệ Duệ trở thành ảo mộng, Hạo Thiên không thừa nhận, nhưng lại chẳng có sức chống đối.

   Phòng trọ hai người thuê là một khu nhà áp lưng núi nhìn ra hổ. Nhà rất giản dị, chỉ là loại nhà di động làm bằng gỗ, hơn hai chục căn san sát dàn hàng ngang ôm trọn một chân núi. Mỗi phòng rộng khoảng 15m2, đồ gia dụng là loại gấp nhằm mở rộng diện tích phòng. Duệ Duệ và Hạo Thiên thuê hai căn liền nhau, có cửa sổ sát đất nhìn ra hồ Kanas. Hồ Kanas rộng lớn thoáng đãng, quanh năm mát mẻ xanh tươi. Vẻ phóng khoáng của nó làm một dải của con đường tơ lụa vốn bụi bặm khắc nghiệt càng thêm phần sinh động hài hòa. Khu bảo tồn thiên nhiên Kanas rất lớn, du lịch nghỉ dưỡng ở đây tuy phát triển nhưng bây giờ lại không phải là mùa cao điểm của du lịch nên rất thoải mái vắng vẻ. Duệ Duệ tắt nguồn điện thoại rồi cất nó vào đáy vali, quyết định sống một tuần cách biệt vời thế giới bên ngoài.

   Một tuần, chẳng dài chẳng ngắn. Hạo Thiên luôn phục tùng Duệ Duệ, rất chiều chuộng cô. Cô muốn đi đâu liền đưa cô đi, muốn ăn gì liền mượn bếp của bà chủ nấu cho cô ăn. Tuy là một bác sĩ nhưng ít ai biết anh cũng là một tín đồ du lịch. Từng ngồi tàu hỏa ba ngày từ Thượng Hải đến Tân Cương, đi bộ hơn ba mươi cây số trong rừng tìm đom đóm. Hạo Thiên đích thị là một người cực kì mơ mộng. Nhưng Duệ Duệ lại không nghĩ thế, cô nghĩ anh học nhiều quá ấu trĩ, đầu óc có vấn đề mới đi tàu đứng ba ngày ba đêm, mới liều mạng đi một mình trong rừng sâu hun hút không một bóng người. Vì vậy cô nói:

   - Đến đây với trẫm, ái khanh là người của trẫm. Được trẫm nâng niu sủng ái, thì phải biết điều đi theo trẫm, không được để mình bị thương. Trẫm xót lắm, thương lắm.

   Rồi Duệ Duệ quệt quệt nước mũi làm vẻ bi thương, Hạo Thiên cười xấu xa:

   - Thần thiếp tuân chỉ. Nguyện cùng người lên núi đao xuống biển lửa. Có lộc cùng hưởng có họa cùng chịu. Cả đời giữ mình vì người. Mong được người chấp thuận, sủng ái cả kiếp. Đời này kiếp này chung chăn gối.

   Câu nói như một lời thề non hẹn biển sâu sắc, nhưng qua biểu cảm của Hạo Thiên và ý nghĩ của Duệ Duệ lại đễ khiến người ta nghĩ bậy. Cô đỏ bừng mặt:

   - Đáng ghét! Anh nói thừa hơi nhiều đấy, chỉ cần câu đầu thôi.

  - Mấy câu sau có vấn đề gì?

   - Hơi nhạy cảm.

   Xung quanh có một vài tiếng cười khe khẽ, Duệ Duệ và Hạo Thiên quay lại nhìn, là bà chủ khách sạn cùng một vài người khách đang dùng bữa sáng. Đến đây thì con mặt mũi nào nữa cơ chứ, bà chủ rất béo, cười to:

   - Tình cảm của hai người thật tốt! Haha, giới trẻ bây giờ vui tính " được trẫm nâng niu sủng ái". Cậu trai trẻ may mắn nha.

   Duệ Duệ ngày càng túng quẫn, mặt đỏ lựng kéo phắt tay Hạo Thiên định đi về hướng khác, nhưng Hạo Thiên lại vẫn đủ thời gian nói một câu mờ ám:

  - Đúng ạ. Thật may mắn. Chỉ sủng mỗi mình cháu.

   Tiếng nói oang oang vô cùng dễ dàng chui vào tai từng người có mặt tại hiện trường, không bỏ lọt một chữ nào. Oh my God, sao càng nói càng thấy không đúng thế nhỉ, cái gì mà ... Duệ Duệ chả nghĩ ngợi nhiều, lôi tuột Hạo Thiên đi chỗ khác.

   Ngày đầu tiên của hai người trôi qua ở hồ Kanas, Duệ Duệ muốn câu cá, Hạo Thiên đương nhiên đáp ứng, tuy nhiên số lượng cá được câu rất giới hạn, gần như là câu trộm. Anh đi mượn bà chủ khách sạn hai cái cần câu với một cái xô, còn bị trêu:

   - Đã bị sai vặt rồi.

   Hạo Thiên rất tự nhiên đáp lại, thậm chí còn dùng vẻ mặt vô cùng mãn nguyện mỉm cười toe toét nhìn bà chủ:

   - Ân sủng đó ạ.

   Duệ Duệ đừng ngoài của đương nhiên nghe thấy, hận không thể xông vào tặng Hạo Thiên quyền cước, Tuy nhiên cô cũng thấy vui vẻ, rất thoải mái, rất thanh thản. Cái cảm giác mà gần một tháng nay chẳng ai có thể mang lại cho cô,  chỉ có ở bên anh, mới có tâm trạng như thế, chỉ có ở bên anh, mới dám buông lỏng cảnh giác mà nở nụ cười chân thật nhất với cuộc đời.

   Hạo Thiên xách cần câu ra ngoài thấy Duệ Duệ dựa của đứng đợi. Vẻ mặt mềm mại của người phụ nữ Á Đông được mặt trời chiếu sáng càng thêm sinh động. Duệ Duệ như phát hiện được Hạo Thiên, đứng thẳng người mỉm cười với anh một cái. Nụ cười rất xa xăm, lại man mác buồn. Cô không nói gì bước từng bước nhẹ nhàng ra ngoài. Đường đi rất ngắn, nhưng Duệ Duệ bước rất chậm. Biểu cảm của cô làm Hạo Thiên hơi lo lắng, anh nhìn cô khẽ gọi:

   - Này.

   Duệ Duệ quay lại nhìn Hạo Thiên, lại mỉm cười. Nhưng nụ cười lần này cô cũng không tự chủ được, cười mà nước mắt lại rơi, càng cười tươi nước mắt càng rơi nhiều, lan rộng trên khuôn mặt nhỏ bé. Hạo Thiên hơi hốt hoảng, vội vàng lau nước mắt cho cô, cô không hề để ý ôm chầm lấy anh, mặt mặc sức lau cọ vào áo anh, khóc ngày càng lớn.

   Bao nhiêu năm rời quê nhà ra thành phố, học tập rồi làm việc, yêu đương rồi chia tay, Duệ Duệ chưa từng bất lực, chưa từng cho phép bản thân mất hy vọng. Đơn giản vì cô không có ai mà dựa dẫm. Duệ Duệ thầm nghĩ, nếu lần này cô đến Tân Cương một mình, có thể tâm trạng vẫn dồn nén như thế, nhưng cô lại dẫn theo Hạo Thiên, và may mắn vì dẫn theo Hạo Thiên. Đi bên anh có thể thoải mái, có thể khiến tâm trạng  vui vẻ, và có thể khóc. Có người từng nói với Duệ Duệ, khóc có thể làm tâm trạng tốt hơn. Cô không nghĩ thế, cô nghĩ kiên cường là không được khóc. Nhưng không phải vậy, không phải ai sinh ra cũng đã kiên cường, mà kiên cường được đúc kết sau nhiều lần khóc nức nở. Duệ Duệ lại may mắn hơn, cô khóc nức nở sẽ có người lau nước mắt cho cô, lặng lẽ lấy từ trong túi ra một cái kẹo mút vị chanh đưa cho cô, rồi xoa đầu cô nói:

   - Khóc cái gì, Tân Cương đã nhiều nước lắm rồi.

  Đúng, Duệ Duệ bật cười, Tân Cương đã nhiều nước lắm rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro