Chương 25: Khiết Vy Vy
- Khiết tiểu thư, chúng tôi đã tìm được bạn nhảy giúp cô rồi - quản lí phấn khích nói
Khiết tiểu thư trợn tròn mắt:
- Mộc Kỳ ???
Mộc tiên sinh trố mắt nhìn:
- Khiết Vy Vy ???
Cô quản lí đứng giữa hai người ngơ mặt nhìn, sau đó vỗ tay đánh bốp:
Hai người que nhua từ trước à? Thật tốt quá. Được rồi, chúng ta đi vào lớp thôi.
Vy Vy sau khi đuổi anh chàng vệ sĩ của mình về liền đi vào đứng cạnh Mộc Kỳ. Mộc Kỳ quay sang hỏi:
- Sao cô lại đi học ở đây?
- Giám đốc, tôi phải hỏi anh mới đúng chứ.
Thực tình hai người này quen nhau mà như không quen. Mộc Kỳ vốn rất ghét Vy Vy, vì anh từng nghe thấy cô nói xấu anh với Duệ Duệ. Còn về phần Vy Vy, cô ghét Mộc Kỳ Cũng không kém, vì anh từng mắng oan cô mà không chịu xin lỗi. Lần này hai người lại là một cặp trong cái lớp chạy nhảy chật chội này, ông trời thật không có mắt!
Vy Vy với Mộc Kỳ sau khi khởi động riêng thì cùng nhau tập độ tương tác của đôi chân. Trong khi những học viên khác hết giẫm chân nhau rồi quàng ngược tay thì độ tương tác của Vy Vy và Mộc Kỳ lại tuyệt vời đến lạ. Cô dạy nhảy gật gù khen:
- Hai người thật đẹp đôi. Duyên số! Là duyên số!
Trong khi Mộc Kỳ thấy ngột ngạt vô cùng thì Vy Vy lại thấy vô cùng ngứa ngáy. Cả hai đứa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn cô giáo bấy giờ vẫn đang tiếp tục nói. Đột nhiên Vy Vy hỏi:
- Cô ơi, em có thể đổi bạn nhảy được không ạ?
Cô giáo lập tức phản đối:
- Bây giờ không phải rất tốt sao? Trong cuộc đời của chúng ta mỗi người chỉ có một bạn nhảy tuỵet vời nhất. Hai em không phải rất tuyệt vời sao?
Vy Vy lẩm bẩm: " Cái gì mà bạn nhảy tuyệt nhất chứ. Thật là oan gia thì có. " Còn Mộc Kỳ thì im lặng, cảm thấy có chút thất vọng rơi vào lòng, chẳng lẽ anh thật sự bị ghét thế sao? Đang suy nghĩ lung tung thì Vy Vy quay sang đề nghị:
_ Tí nữa tập lại, anh cho tôi giẫm vào chân anh được không? À thôi, anh giẫm vào chân tôi cũng được.
Mộc Kỳ vô thức bật hỏi:
- Cô ghét tôi đến thế à?
Vy Vy nhìn sắc mặt Mộc Kỳ không ổn lắm liền im lặng không nói gì. Cô nghĩ có lẽ anh vừa trải qua một cứ sốc nào đó nên tâm trạng không ổn định.
Chín giờ tối, tan học. Vy Vy đã đuổi vệ sĩ đi nên có thể về nhà một mình. Hazzi... Cái bụng nhỏ của cô đang kêu gào vô cùng thảm thiết. Ai có thể cho tôi thức ăn? Ai có thể cho tôi no bụng?
- Cô có ăn đêm không? Tôi cho đi nhờ.
Vy Vy đang hồn bay phách lạc nhớ đến quả hạnh hiệu ba con sóc chuột ở nhà nên thẫm thờ hỏi:
- Ăn gì cơ?
- Thịt nướng.
- Đi. Đi...
Nói xong một người nào đó mới chợt nhận ra mình vừa nói gì với một người nào đó. Nhanh nhẹn từ chối:
- Thôi. Không c...
Nhưng tất cả đã muộn, đầu heo tỉnh ngộ chậm mà lĩnh hội lại nhanh. Cô vừa mở miệng đã bị anh bịt mồm kéo đi
Nhiệt độ ngoài trời xuống thấp. Vy Vy ngồi trong xe chĩa thẳng điều hòa bề phía mình, sau đó vô tư đánh một giấc.
Khi thức dậy. Vy Vy thấy mình đang ngồi co ro trong ô tô đừng trước cửa một hành thịt nướng. Mộc Kỳ ngồi bên cạnh bình thản xem đồng hồ. Cô vội nhầy dựng lên:
- Tôi ngủ bao lâu rồi?
- Nửa tiếng.
Trời ơi, sao câu nói ngọt ngào dễ nghe phát ra từ miệng Mộc Kỳ lại có vẻ muốn sởn da gà thế nhỉ? Khiết Vy Vy, mày là đồ con lợn, mày đá́ng lẽ không nên ngủ̃.
- Sao anh không gọi tôi dậy?
- Cô không phải đã dậy rồi sao?
Vy Vy nghe liền muốn... tung chưởng. Cô vội vàng lái chủ đề:
- Chúng ta ăn ở đây à?
- Xin lỗi. Tối muộn nhà hàng đã đóng cửa. Thiên kim đại tiểu thư như cô cực khổ rồi.
Vy Vy không để ý đến thái độ cạnh khóe của Mộc Kỳ. Hồn nhiên đáp lại:
- Xin lỗi gì chứ. Được ăn là tốt rồi.
Mộc Kỳ nghe xong yên lặng lái xe đi. Vy Vy hốt hoảng:
- Không phải đi ăn đêm sao?
- Dịch xe lên một chút. Tí nữa đi bộ lại.
- Tại sao?
- Cô đã ngủ trước cửa hàng của người ta hơn nửa tiếng rồi đấy.
WTF??? Tên Mộc Kỳ này thật đáng chết. Vy Vy tứ giận thầm nghĩ, tồi ngủ anh không thể gọi tôi dậy sao? Cái giọng xách mé ấy là ai dạy anh vậy?
Cô hậm hực xị mặt xuống, đúng lúc Mộc Kỳ lên tiếng nhắc nhở:
- Xuống xe thì biết đường mà khoác cái áo vào cho tôi. Nếu tiểu thư cô bị gió cuốn mất, tôi không biết lấy gì mà đền.
Vy Vy thật sự hết nói nổi, người đàn ông này là đang quan tâm cô sao? Sao cách quan tâm của anh ta cũng trái với lẽ tự nhiên vậy?
Mộc Kỳ đi vào cửa hàng gọi rất nhiều xiên thịt nướng. Vy Vy hỉ hả cười nói rất hồn nhiên:
- Trời ơi, giám đốc. Mắt thần nào cho anh thấy tôi là một con lợn suy dinh dưỡng vậy?
Mộc Kỳ phì cười. Nhưng nhanh chóng nghiêm túc trở lại, anh đề nghị:
- Cô từ giờ khi không ở công ti có thể đừng gọi tôi là giảm đốc được không?
Vy Vy hơi ngây người. Cô thấy anh hơi lạ, nghiêng đầu tươi cười dò hỏi:
- Vậy tôi gọi anh là Kỳ Kỳ nhé.
Mộc Kỳ thoáng sững sờ vì câu nói của Vy Vy. Nhớ Duệ Duệ cũng từng muốn gọi anh như thế. Nhưng bây giờ, dù có muốn anh cũng không thể nghe thấy tiếng gọi đó. Anh đã bỏ qua nó để bây giờ anh biết rằng, anh đã đi quá xa, xa tới mức tầm tay anh không thể với về quá khứ. Cái tên dị thường chẳng ai gọi, lại là thứ duy nhất mà anh mong muốn bây giờ ở người anh yêu.
- Được.
Mộc Kỳ trả lời dứt khoát, lòng thầm chua xót cay đắng, Duệ Duệ, tôi chẳng nhẽ chỉ có thể yêu em bằng cách này sao? Vy Vy ngồi đối diện anh hơi bất ngờ, anh ta có vẻ không được ổn lắm. Cô ngồi im, không cắt đứt dòng suy nghĩ của Mộc Kỳ, chỉ cười gượng gạo.
Mộc Kỳ gọi đồ ăn, nhất quyết gọi thêm chai rượu trắng. Anh vốn ít khi uống rượu, tửu lượng không vượt quá một ly vang. Nhưng hôm nay tâm trạng không tốt, uống một chút, anh nghĩ sẽ đỡ hơn. Vy Vy không cản, chỉ ngồi lặng lẽ nghe anh kể chuyện. Duệ Duệ từ chối Mộc Kỳ, Vy Vy không thấy ngoài dự kiến, chỉ là nhanh quá. Cô cũng không nghĩ anh lại trở thành bộ dạng thảm hại thế này.
Mộc Kỳ uống rượu, chả mấy chốc đã thấy ruột gan cồn cào. Gật gù trong cơn men đã choán hết trời đất, anh nhìn thấy một Duệ Duệ ở trước mặt, chỉ ngay trước mắt anh, gần trong gang tấc. Nhưng anh lại không thể với tới. Vì ở cô có ánh mặt trời không tỏa ra vì anh. Vì ở cô có trái tìm không bao giờ dành cho anh...
Khi Mộc Kỳ thức dậy anh vẫn ở trong quán thịt nướng. Anh khoác áo bông của Vy Vy, còn cô nhìn anh chăm chú. Mộc Kỳ hơi ngại, cất giọng hỏi:
- Mấy giờ rồi?
- Hơn mười hai giờ.
- Về thôi.
- Ồ, đương nhiên. Anh đã ngủ trong cửa hàng nhà người ta hơn hai tiếng rồi còn gì.
Mộc Kỳ nghe giọng điệu xách mé của Vy Vy, không thèm chấp, chỉ đáp lại:
- Tôi đưa cô về.
- Tôi không hề có ý định về một mình.
Giọng điệu của Vy Vy vẫn khó chịu đến khó hiểu. Anh đâu có làm gì, chỉ là lỡ mất hai tiếng đồng hồ của cô mà cô tức giận đến thế sao. Con gái thật khó chiều!!!!!
Mộc Kỳ hỏi địa chỉ nhà Vy Vy, sau đó không nói gì nữa, cứ thế lái xe đi.
Không khí trong xe yên lặng đến ngột thở. Đường sá bên ngoài vắng teo. Thành phố đêm buồn hiu hắt. Từng cột đèn đường cứ vụt qua, vụt qua, yên lặng nhìn xe đi và trở thành một thứ không đáng nhớ. Những ánh đèn từ cao ốc trở nên lạc lõng. Không ngờ thành phố luôn là ban ngày như Bắc Kinh cũng có lúc bị màn đêm đánh sập. Bằng sự cô tịch và lạnh lẽo. Mộc Kỳ ngồi bên Vy Vy ở trong xe, nhưng như đang ở chốn không người cảnh vật này khiến anh thấy sợ hãi. Một sự sợ hãi không tên. Khiến anh khi ngồi bên một người vẫn cảm thấy cô đơn. Sự cô đơn là thứ mà Mộc Kỳ luôn tránh né suốt bao năm qua. Rằng anh không có người ở bên, anh một mình. Hôm nay, Duệ Duệ từ chối Mộc Kỳ, làm anh càng phải mở mắt nhìn thực tại. Là bao năm anh vẫn cô đơn, và anh không có cách nào thoát khỏi sự cô đơn ấy. Anh bất lực!
Vồn về phần Vy Vy, cô vững không phải khó chịu gì Mộc Kỳ. Chì là đột nhiên hơi lo lắng. Vy Vy nãy giờ luôn tự hỏi, ngày hôm nay, khi thoát khỏi cái bóng công sở, cô và Mộc Kỳ có thể nói chuyện với nhau thoải mái tự nhiên như những người bạn. Nhưng liệu, qua chuyện của Duệ Duệ, hai người có trở nên ngại ngùng mà ngày càng xa nhau hơn không? Vy Vy biết mình rất ghét Mộc Kỳ. Vốn từ lâu đã ghét. Nhưng bây giờ, cô không hiểu vì sao, cô cảm thấy, nếu không được nói chuyện với anh nữa, cô sẽ thấy khó chịu.
- Cô ở tòa nào?
Giọng nói lạnh lùng của Mộc Kỳ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Vy Vy. Cô vội vàng nhìn ra ngoài, xe ô tô đã về đến trước cổng tiểu khu của cô từ lúc nào. Vy Vy không khách sáo, ngồi trên xe chỉ đạo:
- Tòa F. Anh có thể đi vào đến chân tòa nhà, thả tôi ở đó rồi đi cửa sau ra, không cần quay đầu xe.
Mộc Kỳ nghe xong lệnh, nghiêm túc thực hiện. Anh không nói câu nào cứ thế ngang nhiên đi vào tiểu khu. Vy Vy ngồi im một lúc thấy hơi lạ. Đèn xe Mộc Kỳ chiếu thẳng vào hầm, và anh hình như đang cứ nhắm nó mà lao tới. Cô hốt hoảng:
- Anh làm gì vậy, tôi chỉ cần ở cửa tòa nhà thôi.
- Phục vụ tận cửa nhà không phải vẫn tốt hơn sao?
- Gửi xe sẽ mất tiền đó.
- Tôi đâu có tiếc tiền.
Vy Vy cảm thấy anh sao lại bướng bỉnh như vậy. Cuối cùng, cô nói một câu mà mình không muốn nói nhất:
- Tôi không hề có ý định mời anh ở lại nhà.
Mặt Vy Vy đỏ lên, cô hơi hơi nghĩ ngợi. Những ý nghĩ đó, chúng có vẻ không trong sáng lắm. Thật bậy bạ, Khiết Vy Vy, mày đúng là đồ không biết xấu hổ:
- Tôi không hề có hứng thú ở nhà cô.
Mộc Kỳ trả lời bình thản, Vy Vy há mồm:
- Hả?
Không có tiếng trả lời, rồi cô thấy anh đi vào hầm, tra thẻ. Vy Vy ngạc nhiên, là thẻ cố định ư? Hầm để xe của tiểu khu này rất rộng lớn, nhưng tất cả đều chật kín chỗ. Bởi tiểu khu dân cư quá đông, mỗi nhà lại chỉ có một chỗ để xe duy nhất nên từng chỗ từng chỗ một, ai cũng phải tranh thủ giành giật để mua. Vy Vy về đây ở, mỗi ngày đi làm bằng xe buýt rất tiện nên đã bán chỗ để xe cho người khác lấy chút tiền ăn vặt. Thế nên, cô không thông thạo đường hầm.
Mộc Kỳ lái xe tới một chỗ đã định sẵn. Trên tường chỗ đậu xe đó có hàng chữ lồ lộ đánh dấu chủ quyền:
Mộc Kỳ
Căn hộ F12-02
Loại xe: Jeep
Màu: Đen
Biển số: xxxxx
...
Vy Vy quay sang nhìn Mộc Kỳ...
- Anh ở 12-02
- Uk. Cô ở 12-01
- Anh là thằng cha biến thái gọi cảnh sát!
- Ai bảo nhà cô sửa chữa quá ầm ĩ.
Cạn ngôn... Sao lại có một người như vậy mon men được trong thế giới loài người nhỉ? Chả là, hồi Vy Vy sắp chuyển về, có một số sắp xếp của căn nhà cô không thích lắm, nên đã sửa lại toàn bộ căn nhà để tự do thiết kế theo ý thích. Nhưng đường ống nước, mạch điện đều đã lắp sẵn, cô không còn cách nào đương nhiên phải nhờ người đến khoan đục. Trước đó, Vy Vy đã đi xin lỗi những người hàng xóm của mình, mong họ thông cảm, rằng chỉ một thời gian ngắn chắc chắn sẽ xong. Nhưng riêng căn 12-02 vẫn chưa đi được, vì chủ hộ không có nhà (hoặc không chịu mở cửa). Vy Vy không làm phiền, cô tiếp tục cho sửa chữa. Nào ngờ ba ngày sau, chủ hộ 12-02 gọi điện báo cảnh sát, nói rằng Vy Vy làm phiền người khác. Anh ta còn nói đã đo mức độ âm thanh, tiếng ồn vượt quá quy định cho phép. Vy Vy biết tin này ngậm ngùi thu dọn mọi chuyện, gửi lời xin lỗi đến anh chàng 12-02. Mối thâm thù sâu sắc đi lên từ đó!
Nhưng mẹ nó, người ngồi trước mặt cô bây giờ là biến thái đại nhân thật sao? Vy Vy thầm than khóc trong lòng, sao cô với anh lại không thể nào hòa hợp trên bất cứ phương diện nào thế nhỉ. Bất đắc dĩ, Vy Vy đưa tay ra, nói:
- Thôi được. Dù sao cũng là hàng xóm, sau này còn chạm mặt. Tôi đại nhân đại lượng tha thứ cho anh.
Mộc Kỳ giật mình, cách nói chuyện ương bướng này. Thật giống em! Cũng thế, không khác chút nào, chỉ là... không đúng người!
- Cô thật giống cô ấy!
Vô thức thốt lên một câu, bàn tay Mộc Kỳ đã nắm chặt lấy tay Vy Vy. Bàn tay cô rất ấm, rất nhỏ. Bàn tay lớn của Mộc Kỳ lại lạnh đến lạ thường. Vy Vy cười gượng rút tay ra. Cô không nói gì, chỉ vỗ vai Mộc Kỳ, sau đó đi ra đóng cửa xe lại.
Hai người đi cùng một thang máy lên tầng. Mộc Kỳ vào nhà trước, Vy Vy nhìn cái bóng cô đơn của anh, không kiềm chế được gọi cho Duệ Duệ:
- Alo. Sao thế, gần hai giờ đêm rồi còn dựng chị dậy?
- Em vừa đi ăn với Mộc Kỳ, em gặp anh ấy ở lớp khiêu vũ. Anh ấy say rồi.
Duệ Duệ ngừng một chút, sau đó bình thản hỏi lại:
- Uk. Thì sao?
- Anh ấy yêu chị nhiều lắm đấy.
Vy Vy đột nhiên thốt lên, câu nói không ăn nhập gì với chủ đề. Khi nói câu đó, cô rất ngạc nhiên vì mình không hề thoải mái. Nhưng Vy Vy vẫn quyết định nói ra, cô không hiểu cái sự ích kỷ thầm kín trong lòng mình là gì. cô chỉ biết rằng, Mộc Kỳ không ổn, anh không ổn! Duệ Duệ sững sờ giây lát. Thực ra, lúc đầu, khi nghe Vy Vy nói, Duệ Duệ đã biết Mộc Kỳ không hề ổn. Anh không có thói quen chủ động đi tới những nơi ồn ào, sẽ không uống rượu lúc không cần thiết và chắc chắn sẽ không điên rồ tới mức dẫn con gái nhà người ta ra ngoài tới gần sáng mới về. Nhưng hôm nay, chính anh lại tự phá vỡ nhưng quy tắc đó. Điều này chứng tỏ anh đã không còn tỉnh táo. Vy Vy không nghe thấy Duệ Duệ nói gì, lại tiếp tục độc thoại:
- Em biết, chị đã từ chối. Em gọi cuộc điện thoại này không phải là đang ép chị đồng ý, em không có quyền đó. Nhưng Duệ Duệ, em tin chị là người rất tỉnh táo. Anh ấy không còn tinh táo nữa rồi, giờ chỉ trông cậy vào chị thôi. Em không giúp hai người được.
Duệ Duệ thở dài:
- Rốt cuộc em muốn nói gì? Chị không hiểu.
- Chị hiểu. - Vy Vy khẳng định - Chị thừa hiểu là đằng khác. Em biết chị có người mình yêu. Nhưng cũng đừng vì bất cứ lí do gì mà khiến người nặng lòng với mình bị tổn thương. Chị không ép buộc bản thân, tất nhiên là tốt. Thế nên, em muốn nói. Chị giải quyết mọi chuyện đi. Em không biết vì sao em lại nói những lời này, dù rất ghét Mộc Kỳ.
Duệ Duệ thở ra:
- Uk. Chị biết rồi.
- Em tin chị! Bye bye.
Rồi Vy Vy mở cửa đi vào nhà. Cô cởi giày, dựa lưng vào tường mệt mỏi. Cô là đang bảo vệ anh sao? Tại sao khi thấy anh tiều tụy, cô lại đau lòng đến thế? Dù anh từ đầu là vì người khác. Từ đầu cô vẫn là kẻ ngoài cuộc. Vậy, tại sao?
Hành lang lạnh lẽo tịch mịch, Mộc Kỳ đứng lặng người ở cửa. Dù không biết Duệ Duệ nói gì, nhưng những lời của Vy Vy làm anh vô cùng bối rối. Không thân phận gì, nhưng vẫn muốn tham gia vào chuyện của anh. Ghét anh, nhưng lên tiếng đỡ hộ anh. Suốt đường đi làm mặt lạnh với anh, hóa ra lại âm thầm bảo vệ anh. Khiết Vy Vy, cô gái này rốt cuộc đang nghĩ gì?
Đêm nay, chỉ cách nhau một bức tường lạnh. Hai người, thật hận muốn phá vỡ cái khoảng cách ấy để hỏi nhau. Tóm lại là vì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro