Chương 24: Lớp khiêu vũ ban đêm
Bốn giờ chiều, tan làm, Duệ Duệ phải tiếp khách tới tận bốn rưỡi mới xong. Vy Vy về muộn, nhìn Duệ Duệ thất thểu liền lên tiếng hỏi thăm:
- Thế nào? Chị thành công chứ?
Duệ Duệ như được dịp gào rống, cô than thở:
- Tây gì chứ. Da đen khẩu âm nặng lại còn keo kiệt. Lúc đầu rõ ràng đòi tư vấn du lịch nghỉ dưỡng một tuần. Cuối cùng lại ký hợp đồng đi có bốn ngày, Đài Trung. Làm chị hụt hẫng,lúc đầu bắt chị giới thiệu hết nơi đi chốn ở, chị lại tưởng định mua cả cái nước Trung Quốc này để làm của riêng đấy.
Vy Vy dỗ dành:
- Thôi được rồi. Em biết là chị mệt. Hôm nay em đưa chị về nhé.
Duệ Duệ dựng ngược người lên:
- Em đưa chị về? Bằng gì?
- Bố em cho người tới đón. Có xe đợi ở ngoài cổng.
Duệ Duệ cười toe toét đi ra cổng. Dạo này cô ngán xe buýt tới tận cổ rồi, hôm nay được thoát kiếp, cô chả dại gì mà từ chối:
- Ôi trời, BMW3 cơ à? Khiết đại gia, em kín quá đấy.
- Xe của bố em. Dạo này em ra ở riêng, bố không yên tâm nên cử người đưa đón. Kệ ông ấy thôi, dù sao ông ấy cũng rảnh mà.
Xe đưa Duệ Duệ về tận nhà, cô chân thành cảm ơn anh tài xế sau đó quay vào. Nước mắt rơi ra không do dự, cô cố tình để lại Triệu Minh ở đằng sau, anh lại đến tìm cô. Dạo gần đây, anh liên tục xuất hiện tại sảnh tòa nhà, liên tục gọi điện nhắn tin khiến Duệ Duệ phát điên. Nhưng đành chịu, cô khó mà quay lại với anh được, không phải không muốn, mà là không dám. Kỉ niệm tươi đẹp vẫn còn, chỉ có những niềm đau không hiểu sao bị nước mắt cuốn trôi hết. Cô ngu ngốc vì chỉ mãi hồi tưởng, cô mù quáng vì cô yêu anh!
..................
6h30 tối, Bắc Kinh lên đèn, trời đã tối thẫm. Ánh trăng khuyết như luõi liềm nhọn hoắt đâm vào trái tim đang lạnh lẽo của Mộc Kỳ. Từ góc nhìn trên tầng 66, trái tim anh được tự do vùng vẫy gào thét mà không ai nhìn thấy, không ai hay biết. Kể cả Duệ Duệ cô cũng không biết. Nhưng càng như thế, anh càng thấm thía sự lẻ loi đơn độc của mình. Trái tim anh quanh năm lặng lẽ bây giờ lại như con dã thú vùng vẫy muốn chui ra khỏi lồng ngực, anh cần một người nghe anh nói, cần một người nghe anh tâm sự. Nhưng phận là cô nhi, không ai thân thiết, biết tìm ai??? Câu hỏi không lời giải đáp ấy như một phán quyết lạnh lùng của số phận. Rằng, anh chỉ có một mình. Mãi chỉ có một mình.
Hành lang công ty đa tắt bớt một số đèn, Mộc Kỳ đi xuống nhà để xe. Trên kính xe anh có tờ rơi giới thiệu trung tâm thể thao mới mở ở đường X. Suy nghĩ một lúc, anh quyết định không về nhà, xe ô tô ra khỏi công ty đi thẳng lên đường cao tốc về đường X.
Trung tâm thể thao đèn sáng choang hết bảy tầng, Mộc Kỳ đi tới quầy lễ tân đăng ký một khóa học. Bỏ qua hết các môn thể thao, múa bụng, múa cột... anh quyết định chọn một môn mà không nghĩ mình sẽ chọn: khiêu vũ.
Khóa học bắt đầu từ 7h-9h tối, kéo dài một năm, một tuần bốn buổi. Sau khi điền giấy và thanh toán học phí, Mộc Kỳ theo một cô nhân viên lên lớp.
Lớp học này hôm nay là buổi đầu, học viên nhiều nhan nhản. Mộc Kỳ vốn không quen ở nơi công cộng nên không được tự nhiên lắm. Cô nhân viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ dẫn khách liền đi xuống. Quản lí lớp học mừng quýnh khi thấy Mộc Kỳ, cô ta đon đả hỏi thăm các loại, sau đó gióng giọng gọi:
- Tiểu An, gọi vị tiểu thư đó đến đây.
Chưa đầy hai phút sau, một vị tiểu thư xinh đẹp đài các xuất hiện bên cạnh Tiểu An. Vị tiểu thư trố mắt nhìn... Mộc Kỳ há hốc mồm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro