Chương 20: Sao anh lại trở về?
- Xin chào.
- Cuốc sống của anh vẫn tốt chứ?
Duệ Duệ hỏi xong liền cảm thấy hối hận, hỏi làm gì, quan tâm làm gì cơ chứ? Triệu Minh không nhìn cô, lơ đãng trả lời:
- Anh vẫn ổn. Sau mọi chuyện, anh về quê một thời gian, tìm được một đối tượng phù hợp sau đó đến Bắc Kinh làm việc. Anh sắp kết hôn rồi.
Duệ Duệ nghe hiểu, lòng chua xót, trả lời trái với lương tâm:
- Thật tốt.
- Em ổn chứ?
- Rất ổn, tự nuôi được bản thân.
- Cũng nên nghĩ đến chuyện tương lai đi chứ.
- Cảm ơn vì lời khuyên của anh. Nhưng thật xin lỗi, tôi không muốn bán rẻ tuổi trẻ của mình một lần nữa.
- Thế nào cũng là em quyết định cuộc đời của em. Tạm biệt, anh đi mua đồ đây.
Bóng lưng Triệu Minh dần khuất trong dòng người. Hạo Thiên cúi xuống nhìn Duệ Duệ hỏi:
- Ai vậy?
Duệ Duệ ngước mắt lên nhìn anh, anh bàng hoàng nhận ra đôi mắt sâu thẳm đó ướt nhẹp nước, giọng cô ráo hoảnh, tuy nhiên hơi nghẹn trong mũi:
- Bạn trai đầu tiên và duy nhất của tôi. - Rồi cô đi ra khỏi hàng - Mọi người đi trước đi. Tôi muốn yên tĩnh một lát.
- Này... này
Hạo Thiên hốt hoảng gọi với theo, Liêm Tĩnh vội giữ anh lại:
- Để cô ấy một mình, cô ấy đã nói rồi. Tôn trọng người ta một chút.
....................................
Duệ Duệ tìm tới một cái ghế đá dưới gốc cây bên cạnh hồ nước. Cô ngồi đó, im lặng. Dòng nước chảy nhẹ nhàng, trơì trong xanh hiền hòa trong khi lòng cô đang cuộn sóng. Sao lại có thể gặp lại ở đây? Anh khác nhiều, không còn là anh chàng sinh viên ngày xưa nữa. Cô có còn yêu anh không? Cô không biết. Tại sao cô từng vì Hạo Thiên mà quên anh, rồi đến khi gặp lại lại coi như Hạo Thiên chưa từng tồn tại, chưa từng xuất hiện trong đời. Anh có gì tốt? Không có. Nhớ năm xưa, vì người đàn ông ấy mà cô chấp nhận mặt dày, vì người đàn ông ấy mà cô bỏ qua biết bao lựa chọn tốt hơn, vì người ấy mà chấp nhận thua thiệt về tinh thần trong mấy năm qua. Ngày xưa, cô vì một lí do đơn giản mà yêu người ấy. Ánh mắt của người ấy làm một cô bé mười chín tuổi là cô lớn lên. Nụ cười của người ấy làm cô thực sự muốn dành cả cuộc đời để ngắm. Lúc chia tay, cô vì thương anh mà không cho anh nhìn thấy từng giọt nước mắt của mình, mạnh bạo nói rằng đừng nên gặp nhau nữa nhưng hôm anh tới trại quản giáo, cô lại trốn tiết đi theo. Cô là vì cái gì chứ. Không có mục đích, điên cuồng và nông nổi, cô chẳng là cái gì cả. Bây giờ anh sắp lấy vợ, cô cũng vì quan hệ gì, bản lĩnh gì mà dám lên tiếng. Cuộc đời vốn không cho hai người ở bên nhau, vì sao cô còn phải yêu anh đến thế? Cô vốn đã ổn định rồi, sao anh lại trở
về làm gì?
Duệ Duệ khóc, từng giọt nước mắt vẫn đặc quánh như năm nào. Chỉ là khi ấy khóc vì chia tay, còn hiện tại khóc vì gặp lại. Nhưng ai lại có thể làm Tiểu Phi Long trở nên yếu đuối như thế chứ? Trên thế giới này trước giờ chỉ có một người thôi - là anh.
Triệu Minh - trở về rồi.
...................................
Duệ Duệ đương nhiên chỉ có thể khóc như thế, cô không thể làm thêm bất cứ một việc ngông cuồng nào nữa. Hiện giờ, cái cô cần là sự tỉnh táo.
Duệ Duệ lặng lẽ về nhà một mình. Nhưng khi có mặt ở nhà, mọi người đều đã về hết. Không ai hỏi han gì đến việc buổi sáng, nhưng điều này lại khiến cô khó chịu. Nói chuyện như vậy, cứ như nói câu nào dối câu đấy.
Về phần Hạo Thiên, anh đối với chuyện này tò mò thì nhiều mà lo lắng thì ít. Anh chưa từng yêu, chưa thể hiểu được cảm giác của Duệ Duệ. Cũng chính vì sự tò mò của anh, không may đã làm tổn thương tới cô.
Trong bữa tối hôm đó, mọi người ngồi ăn im ắng lạ thường. Duệ Duệ không thích điều này lắm, nhưng khi có người mở miệng lại làm cô khó chịu hơn.
Hạo Thiên bị sự tò mò lấn át, nói ra hết những suy nghĩ nông cạn của mình:
- Này, mọi người có muốn cùng tôi chơi một trò chơi không? Thế này nhé, bây giờ, mỗi người kể về mối tình đầu của mình cho cả nhà nghe, cùng chia sẻ với mọi người. Này, Duệ Duệ, cô kể trước đi.
Duệ Duệ nhìn mặt Hạo Thiên, bừng bừng tức giận, cô ném phăng đôi đũa xuống sàn nhà và đứng lên:
- Anh thấy trò này rất vui có phải không? Nhưng xin lỗi, tôi không có nhã hứng chơi với anh. Anh thật sự khiến tôi từ giây phút này thấy phản cảm lắm.
Rồi cô lẳng lặng đi vào trong phòng, Liêm Tĩnh trách móc:
- Cậu quá đáng rồi đấy.
Khiêm Chính ít khi mở miệng giờ cũng nói:
- Cô ấy đã đủ đau lòng lắm rồi. Đừng để sự tọc mạch không ác ý của mình làm tổn thương đến người khác.
Hạo Thiên không nói gì, nhưng cũng bắt đầu thấy lo lắng. Anh chỉ là tò mò một chút, không ngờ lại khiến cô chịu tổn thương.
.................................
Duệ Duệ đang ngồi thẫn thờ trong phòng thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô bước xuống giường đi ra mở cửa. Bên ngoài chẳng có ai, Duệ Duệ nhìn xuống liền thấy một cái hộp quà lớn. Cô nhặt lên mở ra xem.
Bên trong chiếc hộp thần thánh là một đống kẹo mút có đúng một vị. Vị chanh. Nhìn sơ qua chắc cũng phải mấy chục cái. Dưới đáy hộp có một mảnh giấy nhỏ:
" Ăn kẹo này sẽ cảm thấy tâm trạng tốt lên. Con gái đừng bao giờ nghĩ tới chuyện uống rượu bia để giải sầu, không tốt đâu, lại dễ bị béo bụng. Khi buồn có thể vận động, ăn vặt, tìm người tâm sự... Chuyện tốt nay ở bàn ăn, tôi xin lỗi cô. Ngủ ngon.
Hạo Thiên."
Duệ Duệ cười cười cầm chiếc hộp vào phòng. Cô đi thay quần áo sau đó sang phòng đối diện gõ cửa. Hạo Thiên ra mở cửa khuôn mặt biểu lộ sự ngạc nhiên, lặng lẽ nở một nụ cười ngốc nghếch. Duệ Duệ hỏi:
- Có thể đi dạo cùng tôi không?
..............................
Dương Dương hẹn Liêm Tĩnh đi chơi tối hôm đó, cô muốn nhanh chóng trả lời anh. Liêm Tĩnh nhận lời, tuy đã biết trước cô sẽ đồng ý, nhưng anh vẫn hồi hộp lạ thường, ăn cơm xong, anh một mình đến chỗ hẹn sớm hơn hẳn một tiếng.
Dương Dương đến mang theo một nụ cười tươi rói. Cô mang cho Liêm Tĩnh một cốc trà nóng:
- Anh đã đợi lâu chưa.
Liêm Tĩnh nói dối:
- Chưa, anh cũng vừa mới ra.
- Thực ra hôm nay em hẹn anh ra đây là có chuyện muốn nói. Hôm trước anh nhắn tin cho em ấy, hôm nay em... em muốn... trả lời.
Liêm Tĩnh cưới,thừa nhận vụ nghe trộm của mình:
- Thực ra... anh đã biết câu trả lời của em rồi. Hôm đó em nói chuyện với Duệ Duệ, xin lỗi. anh đã nghe rồi.
Dương Dương mặt đỏ lên ngượng ngùng, sau đó thu hết dũng khí hôn lên môi Liêm Tĩnh. Nụ hôn này cũng nhanh, dứt khoát, Liêm Tĩnh ngẩn ngơ nhìn cô, cô Gà mặt ngày càng nóng, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt anh tinh nghịch:
- Nghe rồi thì thôi, cũng rất tốt. Em cho anh một dấu, bây giờ anh là người của em rồi.
- Anh có nên đền bù cho em một dấu vào môi không?
- Lần khác cũng được, dấu ở trên trán vẫn còn rõ lắm.
Liêm Tĩnh chợt nhớ ra chuyện của Duệ Duệ, liền lập tức báo cáo cho Gà Con:
- Hôm nay anh, Hạo Thiên, Khiêm Chính, Duệ Duệ cùng đi công viên. Hình như cô ấy gặp lại người quen cũ, cô ấy nói là người yêu gì đó.
Dương Dương lập tức thay đổi sắc mặt, cô thốt lên:
- Triệu Minh! Sao anh ta lại trở về?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro