Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Xin chào, thật trùng hợp.

      Dương Dương không trả lời Duệ Duệ ngay, mặt cô dần dần đỏ lên vì ngượng ngùng. Tiểu Duệ của chúng ta không ngại ngần mà lôi xềnh xệch cô bạn thân ra khỏi khu thương mại, cắm đầu đi đến một quán ăn gần đó.

   Màn tra hỏi bắt đầu:

   - Nói. Yêu rồi đúng không?

   Dương Dương gật đầu nhè nhẹ

   - Từ bao giờ?

   - Ba tháng rồi.

   Duệ Duệ cảm thán:

   - Ai mà bất hạnh vậy trời. Khai. Tên. Tuổi. Nghề nghiệp. Địa chỉ. Só điện thoại. Họ hàng hang hốc hiện trú ngụ ở đâu? Nói. Ai?

   - ...Liêm Tĩnh.

   Duệ Duệ há hốc mồm:

   - Hả. Mình còn đang định tán anh ta. 

   - Này, đừng có mà....

   - Làm gì mà cuống lên thế? Của cậu rồi thì mình đương nhiên phải đổi sang đối tượng khác.

   Gà Con hứng khởi đề xuất:

   - Cậu nên để Hạo Thiên thử một lần đi

   Duệ Duệ lắc đầu, cười buồn:

   - Lúc đầu cảm thấy đối với anh ta có chút duyên kỳ ngộ, nhưng sau này mới biết, mình và anh ta thực ra quá hiểu nhau, chỉ có thể làm tri kỷ thôi

   - Đừng bao giờ để tên con trai ngày đó làm lệch lạc suy nghĩ. Cậu xứng đáng với những điều tốt hơn.

   Cả hai cùng yên lặng, đã lâu rồi Duệ Duệ không hề nghĩ đến Triệu Minh. Qua hết rồi, nhưng cô sao có thể thảnh thơi chứ, còn có Mộc Kỳ, vẫn có người đang chờ đợi câu trả lời của cô. Một câu nói của cô bây giờ quyết định tát cả rồi, làm sao đây. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô quay ra nhìn Dương Dương:

   - Tối mai đi chợ đêm với mình không?

   - Không, mình có hẹn rồi.

   Duệ Duệ quýt:

   - Trọng sắc khinh bạn.

   - Nhưng Liêm Tĩnh thích thế.

.....................................

   Duệ Duệ về nhà, cô gọi điện đến công ti xin nghỉ nốt một tuần còn lại của Tết, dù đã giải quyết được rất nhiều công việc nhưng cô quyết định không nhận thêm chút tiền thưởng nào, chỉ cần trong một tuần sẽ không có người ở công ti gọi điện cho cô.

   Duệ Duệ là đang làm sao? Cô rốt cuộc có cảm xúc gì? Cô sợ, cô muốn trốn tránh, trốn tránh Mộc Kỳ. Cô không đủ dũng khí để lên tiếng trả lời anh, không can tâm nhìn anh đau khổ. Cô không thích anh, nhưng cô không muốn hất đổ tình cảm mà anh đã  dành cho cô, làm cho anh cảm thấy không còn một chút hy vọng nào, trong thời gian qua, cô thực sự coi anh là một người bạn, nhưng chỉ là một người bạn mà thôi. Tình cảm của anh, trong sáng là thế thuần khiết là thế, nhưng cô không thể nhận, cũng không muốn nhìn đôi mắt mong mỏi chờ đợi ấy dần dần tối lại. Mộc Kỳ từng kể với cô, anh là cô nhi, thiều thốn tình cảm ra sao, cần người yêu thương thế nào. Nhưng cô đâu có ngờ anh lại đặt trọng trách người yêu thương lên cho cô, anh làm và tin tưởng cô như thế, cô có thể dễ dàng buông xuôi để nhìn thấy người đàn ông ấy đau khổ sao. Vậy nên, trong thời gian này, cô nên tách ra khỏi anh, để cô có thể suy nghĩ thấu đáo hơn, cũng là để cô có cái nhìn trực tiếp và chính diện hơn.

.................................

   Liêm Tĩnh hôm đấy về nhà bị Duệ Duệ ân cần moi móc thông tin. Cô nói ầm ĩ làm cả nhà đều chú ý. Khiêm Chính và Hạo Thiên lập băng đảng "kỳ thị người đã có vợ" và bắt Liêm Tĩnh khao cuối tuần đi công viên chơi, đương nhiên là anh ta phải đồng ý dưới sự đàn áp của những con hổ đang phát điên.

   Tối hôm sau...

   Dương Dương đứng đợi Liêm Tĩnh ở cổng công viên X. Hôm nay cô ăn mặc đơn giản, quần bò xanh dài áo sơmi trắng. Nói đúng ra là không dám ăn mặc đẹp, nếu không mẹ cô sẽ tò tò theo hỏi và chỉ trong vòng mấy tiếng cô đi chơi, mẹ cô sẽ dùng điện thoại của bố cô mà báo cho họ hàng nội ngoại là cô sắp có thể "xuất chuồng", nói chung, tài bơm vá dựng chuyện của mẹ khiến cô không dám mạo hiểm.

   Liêm Tĩnh hôm nay cũng ăn mặc đơn giản mà trùng hợp, quần bò xanh sơmi trắng, trông thật như cố tình diện đồ đôi.

   Anh đi tới bên Dương Dương, hỏi thẳng:

   - Em đã nói với Duệ Duệ rồi à.

   Ta cũng phải thông cảm cho người đàn ông khô khan chưa có mảnh tình nào vắt vai,

   - Em có nói. Sao vậy?

   - Không.

   Dương Dương không đáp lại, cô vừa ngượng vừa giận, giận Duệ Duệ mồm loa mép giải đi nói với Liêm Tĩnh, không bết cô ấy có nói là mình thích anh ấy không nhỉ? Mong là không. Hừ, không biết, không biết gì hết.

   Vốn là hai người cùng đi dạo, nhưng khi suy nghĩ linh tinh, Gà Con không quân tâm đến bối cảnh mà đi vọt lên trước Liêm Tĩnh. Cách anh mấy bước, cô đứng phắt lại, vò đầu bứt tai, thả rơi chiếc túi xuống đất rồi lại cúi xuống nhặt, không để ý phía sau có một người luôn chú ý tới từng hành động quái dị động kinh của mình, mỉm cười thầm nghĩ: "Đáng yêu quá!"

   Mười giờ, hai người đứng trước sảnh tòa nhà của Liêm Tĩnh:

   - Em về cẩn thận, lên xe nhớ bạt điều hòa, để nhiệt độ cao một chút. Em nhớ uống nước nhé, môi em trắng ra rồi kìa.

   Nói rồi anh thuận đà đưa tay ra sau đầu cô, luồn tay vào tóc, dùng môi hôn nhẹ lên trán cô. Nụ hôn nhanh, nhẹ nhàng, dứt khoát. Dương Dương ngấy người, cô cảm thấy... cảm thấy... Mặt cô dần đỏ lên, hồng hào đầy sức sống. Liêm Tĩnh quay đi, nói:

   - Tôi về trước đây. Em về cẩn thận, nhớ đọc tin nhắn nhé.

   Rồi anh vội vàng đi vào trong. Dương Dương ở bên ngoài nhìn theo bóng dáng người đàn ông cô thích. "Ting" chuông điện thoại báo có tin nhắn, cô mở ra:" Tôi xin lỗi vì đã chạy trước. Tôi muốn hỏi em, em có muốn làm bạn gái của tôi không? Đừng trả lời vội quá, em cứ suy nghĩ cẩn thận. Tôi chờ!" Nàng Gà Con bật cười ngốc nghếch, anh là đang ngại sao? Cô bấm số gọi cho Duệ duệ :

   - Alo. Cậu có biết làm phiền giấc ngủ của người khác là có tội không?

   Dương Dương phấn khích hét lên:

   - Phóng Khoáng, anh ấy tỏ tình với mình rồi. Là do cậu nói đấy, cảm ơn Tiểu Phi Long đáng yêu, mình yêu cậu!

   - Cậu trả lời thế nào?

   - Chưa trả lời. Nhưng chắc chăn là đồng ý rồi.

   Liêm Tĩnh nấp sau bức tường ở trong sảnh, nghe thấy câu nói của Dương Dương liền mỉm cười: "Cô ấy đồng ý rồi."

   ..................................

      Sáng chủ nhật...

   Bốn người Khiêm Chính, Liêm Tĩnh, Hạo Thiên và Duệ Duệ đi ra khỏi khu vực trò chơi tàu lượn. Liêm Tĩnh ỷ mình khao nên toàn dẫn bọn Duệ Duệ đi chơi mấy trò chơi mạo hiểm tốn caloris. Bốn người mệt bở hơi tai đi tới quầy bán đồ ăn nhanh. Duệ Duệ chen vào đám đông chật cứng như một đống hỗn độn. Cô cầm điện thoại dần dần nhích lên từng chút, cuối cùng, người đứng trước cô bị chèn ép không chịu nổi liền quay lại đề nghị một cách lịch sự:

   - Cô gái, cô có thể lùi lại một chút không?

   Duệ Duệ vội vã ngẩng đầu lên:

   - Xin lỗi...

   Câu nói nghẹn ứ ở cổ họng. Cô nhìn đăm đăm vào người đàn ông đứng trước mặt. Khuôn mặt đó, giọng nói đó, không có thay đổi nhiều, nhưng gầy hơn trước rồi. Đúng là người đó. Duệ Duệ trấn tĩnh, buông một câu nói nhạt nhéo nhằm kìm nén cảm xúc:

   - Xin chào, thật trùng hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro