Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Hình như... tôi thích em mất rồi

   Sau khi nghỉ Tết Nguyên đán và Tết Nguyên tiêu ở nhà cùng bố mẹ, Duệ Duệ trở lại Bắc Kinh sớm hơn dự kiến, tình nguyện đi làm tăng ca Tét để nhận thêm tiền thưởng của công ti. Lần này về, bố mẹ cô bồi bổ và làm một việc mà cô không ngờ tới... dẫn cô đi xem mặt. Việc này khiến cho Duệ Duệ khá khó chịu, thêm một việc nữa, đó là cô thấy nhớ... Hạo Thiên, nên quyết định quay về thành phố gặp anh chàng oan gia đẹp trai.

................................

   Ga tàu bốn giờ chiều...

   Con tàu về ga rú vang nghe rất chói tai, Duệ Duệ ngáp ngắn ngáp dài lôi cái vali tội nghiệp xuống tàu. Lần này đi, cô hứng chí đòi mua vé tàu hỏa cho đỡ tốn tiên. Kết quả là tiết kiệm được mấy trăm tệ nhưng cả người đau nhức vì ghế ngồi quá cứng mà lại phải ngồi thâu đêm.

   Duệ Duệ chạy băng băng về phía cổng chính. Hôm nay cô hẹn Hạo Thiên tới đón, nghe cái giọng hoan hỉ của Duệ Duệ trong điện thoại, anh không ngại ngần mà nhận lời, thực ra mấy ngày Tết, anh cũng... nhớ cô:

   - Hạo Thiên! - Tiếng thét lồng lộng của Duệ Duệ kinh động đến cả ga tàu, nhưng mọi người cũng phải thông cảm, cô hơi quá khích.

   Duệ Duệ chạy đến bên anh đứng thở hồng hộc. Thời tiết hôm nay vừa tốt vừa xấu, nhiệt độ âm, nhưng lại có nắng nhẹ. Hạo Thiên nhìn sự hấp tấp của Duệ Duệ mà bật cười:

   - Thở như thế không đỡ mệt hơn đâu, phải há mồm thè lưỡi ra như chó ấy.

   - Anh thử rồi hay sao mà rõ thế?

   - Tất nhiên. Mà thôi tôi hồi hộp quá rồi đấy, gọi tôi ra đây đón chắc chắn là có quà cho tôi rồi đúng không?

   Duệ Duệ liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn Hạo Thiên:

   - Nhân phẩm của anh đúng là chỉ đến thế. Có. Trà.

   - Cái gì. Trà á?

   - Thì Hồ Nam quê tôi là đất trà còn gì, với cả tôi nghĩ rồi, kẻ tự kỷ như anh chắc là hay uống trà.

   - Uổng công tôi mang mì trường thọ về cho cô.

   - Nhưng mì của anh là đồ đông lạnh. Trà của tôi là trà tươi.

   Hạo Thiên ra vẻ miễn cưỡng, đưa tay nắm lấy tay Duệ Duệ và kéo cô đi:

   - Đi. Tôi mời cô đi ăn thịt nướng bù vào công cô mang quà quý về cho tôi. Tiền chúng ta chia đôi.

   - Thôi. Anh trả đi rồi về tôi lì xì cho.

   - Tôi cũng có lì xì cho cô mà.

   - Thế thì được.

   Hai người vui vẻ nắm tay nhau đi tới trạm xe buýt. Mọi người xung quanh ai ai cũng ngoảnh lại nhìn đôi nam thanh nữ tú này, cảm nhận sắc xuân, sự đẹp đẽ của tuổi trẻ thể hiện trên nét mặt họ. Người ngoài nhìn vào tưởng đây là một cặp đôi, riêng hai người trong cuộc lại không cho rằng như thế, nhưng họ lại có một ý nghĩ giống nhau mà ngại nói cho nhau:" Cứ ở bên nhau như thế này, thật tốt!"

   .....................................

   Vì Tết ít người làm, hợp đồng du lịch lại nhiều nên Duệ Duệ không còn cách nào khác đánh cắm cúi tập trung hoàn thành công việc. Để không bị ảnh hưởng, cô tắt chuông điện thoại và để trong túi vứt xuống gầm bàn, báo hại Mộc Kỳ gọi mấy chục cuộc mà chẳng có ai bắt máy.

   Mộc Kỳ vốn đã biết Duệ Duệ đi làm nên mới gọi điện cho cô, nhưng nói thật, dù cô không chịu đi làm Tết, anh vẫn mặt dày gọi điện, con người như Duệ Duệ, chắc cũng không nghĩ đến nguyên nhân sâu xa khi nghe điện thoại của cấp trên, cùng lắm là hơi bất ngờ một tí. Đúng, bất ngờ, không có sợ hãi.

   Nhưng dù đi làm rồi, sao anh gọi vẫn không nghe máy. Chắc không phải khách sáo đi chúc tết cả công ti đấy chứ? Trời, vớ vẩn. Cùng lắm là xuống xem xem.

   Mộc Kỳ đi thang máy xuống. Đến phòng hành chính, anh đứng bên ngoài nhìn vào. Hình ảnh Duệ Duệ chăm chú làm việc vô tình làm anh bối rối. Mái tóc dài buộc cao, đôi mắt sáng rực, phảng phất chút phong thái của thần tiên, sống mũi cao, thẳng; xương quai hàm nhỏ nhắn tạo nên một góc nghiêng tuyệt đẹp. Bàn tay trắng sứ giở tài liệu thoăn thoắt, khuôn miệng nhỏ nhắn chúm chím. Tất cả thật khác xa với hình ảnh bắng nhắng lúc ăn cơm của cô. Khác đến nỗi làm anh không còn để ý, có ai đó rất khó chịu khi nhìn thấy cảnh này.

   Nhưng thần tiên Duệ Duệ trong mắt Mộc Kỳ ngay lập tức biến thành người phàm khi cô em gái Vy Vy đứng ngoài quầy lễ tân chán quá nên chui vào phá đám. Cô vừa làm việc vừa ăn. Bim bim, khoai tây, hạt Macka, cocktail.v.v. được bày biện hết trên bàn. Mộc Kỳ mỉm cười quay đầu đi về hướng cũ, cô lúc này, quả thật rất đáng yêu!

   Duệ Duệ ngồi nói chuyện với Vy Vy, tiện tay lấy điện thoại ra xem. Mười bảy cuộc gọi nhỡ của một người nào đó. Cô đang định gọi lại thì nhận được một tin nhăn của người đó qua Qchat:" Trưa nhớ lên ăn cơm với tôi. Hợp đồng của chúng ta còn hai tháng nữa mới chấm dứt đấy". Duệ Duệ nhận được tin nhắn đúng là chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng nhắn tin thường tốn tiền nên nhắn tin qua mạng, cô trả lời:"Nhớ rồi, tôi có điên đâu mà không nhớ chứ, tôi mà léng phéng quên mất rồi lại lên ăn với anh một năm nữa thì toi."

   Rồi Duệ Duệ tiếp tục làm việc và tán gẫu với Vy Vy, không nghĩ rằng cái tin nhắn kia có nội dung làm tổn thương một ai đó. Bỗng "ding", điện thoại của cô báo nhận được lời nhắn, Vy Vy tiện tay mở nghe luôn:

   - "Chiều nay tôi đón cô nhé"

   - Ốồôôô...

   Vy Vy vừa nghe được lời "hò hẹn" lập tức gào toáng lên. Duệ Duệ cười, thản nhiên hỏi:

   - Người gửi có phải là Hạo Thiên không?

   - Đúng rồi. Chị chị, trả lời sao đây?

   Duệ Duệ cầm điện thoại, trả lời tin nhắn đang chờ:

   -" Hôm nay anh bị sao thế???"

   "Ding"

   -"Dì Na hôm nay có việc không ở nhà, Liêm Tĩnh phải trực ở viện, Khiêm Chính thì đi công tác. Tôi nghĩ cô chắc cũng không biết nấu ăn, chúng ta hẹn nhau ở đâu rồi ra ngoài ăn cũng được."

   - "Đừng coi thường người khác như thế. Nhưng thôi, anh mời thì tôi đi vậy. Cổng công ti tôi nhé. Bốn giờ chiều."

   - "Tiền chia đôi."

   - "Hôm nay tôi không mang tiền ra khỏi nhà, một nửa anh trả, nửa kia anh trả nốt đi. Cuối đời tôi trả cho."

   Không có tin nhắn hồi đáp.

   Vy Vy ngẩn người ra hỏi:

   - Ơ thế không phải người yêu chị à?

   - Oan gia của chị đấy.

   ............................................

   Trưa, Duệ Duệ bê cơm lên ăn cùng Mộc Kỳ.

   Mộc Kỳ vì tin nhắn ban sáng của Duệ Duệ mà rất khó chịu. Anh cứ băn khoăn, cô ấy lên ăn cơm với mình là ép buộc sao? Cô ấy chẳng nhẽ không có cảm giác gì sao? Cộng với lúc này, anh thấy Duệ Duệ từ lúc lên không nói câu nào với anh mà chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại, một lúc nhận được tin nhắn lại cười hí hí. Bạn trai sao? Không phải. Hai tháng nữa là cô không còn mang cơm lên cho anh nữa. Anh cũng không thể ngày ngày thấy cô đi ra đi vào căn phòng này. Chưa kể nhỡ bây giờ cô ấy đang có người theo đuổi, anh mà không nhanh chân thì mất cơ hội mất. Mấy tháng vừa qua, ngày nào cô cũng lên ăn cơm cùng anh. Cô gái này, khác với những người khác. Nóng nảy, bản lĩnh, không biết nịnh nọt ai nhưng ngây thơ và đáng yêu vô cùng. Cô ăn cơm với anh, không bao giờ cố tỏ ra nhã nhặn, không bao giờ làm bộ yểu điệu thục nữ. Người con gái khiến anh mỗi đêm luôn mơ về (đương nhiên mơ về cái khác, tưởng tượng lãng mạn hơn chứ không phải cảnh ngồi ăn cơm gặm thịt gà), thậm chí còn khiến anh ngưỡng mộ. Bây giờ, cô đang có người theo đuổi( cứ cho là như thế để mà lo lắng), nếu anh chậm trễ, có lẽ sẽ không có lần hai. Nhưng anh nói mà cô từ chối thì sao? Không được. Nhưng không nói cũng không được. Cân đo đong đếm một hồi, Mộc Kỳ quyết định thổ lộ với Duệ Duệ, không cần biết kết quả ra sao, nhưng anh phải thử một lần:

   - Này. Sao cô không ăn cơm đi?

   - Tôi ăn xong rồi mà.

   - Tôi có chuyện này muốn nói. Cô có thể nghe không?

   Duệ Duệ đến giờ mới rời mắt khỏi điện thoại, thẳng thắn nhìn Mộc Kỳ:

   - Anh nói đi.

   Mộc Kỳ diễn đạt một cách khó khăn:

   - Mấy tháng nay... cô lên ăn cơm với  tôi, cô có cảm giác gì.

   Duệ Duệ trả lời không cần suy nghĩ:

   - Trời, bị phạt thì có cảm giác gì chứ. Thú thật tôi vẫn luôn sợ anh ăn hết phần của tôi đấy.

   Anh nghe xong trái tim máu chảy dầm dề như nước mắt. Cảm xức của cô làf sợ anh lấy mất mấy miếng thịt của cô ư. Anh biến thái vô sỉ không có đạo đức như vậy từ bao giờ cơ chứ? Nhưng dù thế nào, Mộc Kỳ cũng phải nói hết:

   - Tôi luôn gọi cô lên đây. Cô cũng không thấy gì... lạ sao?

   - Chẳng qua là anh ngại xuống nhà ăn thôi mà.

   Sự chậm hiểu của Duệ Duệ khiến Mộc Kỳ tức điên. Anh phẫn nộ hét lên:

   - Trời ơi. Sao em ngốc quá vậy? Tôi gọi em lên đây là vì... vì.... hình như... tôi thích em mất rồi.

   " Phụt". Duệ Duệ nghe xong câu nói của tổng tài liền phì cười, cô nhăn nhó:

   - Kỳ soái à, anh hôm nay bị làm sao thế? Đừng không nghiêm túc như thế chứ, tôi không quen tí nào.

   - Tôi rất nghiêm túc mà. Tôi hỏi em, em có thích tôi không? Có hoặc không. 

   Duệ Duệ lần này đơ ra, im re không biết nên nói gì. Cô ngây người một lúc rồi trở lại trạng thái bình thường:

   - Có... điều này tôi muốn nói. Nhà ăn sắp đóng cửa rồi. Tôi phải đi cất khay ngay. Thế nhé. Tạm biệt giám đốc.

   Duệ Duệ cuống quýt đứng lên, đầu óc rối tinh rối mù, ném cho Mộc Kỳ một nụ cười qua quýt rồi đi về phía cửa:

   - Em không cần vội vàng thế đâu, tôi đi cùng em.

  - Thôi anh cứ ở đây đi. Chuyện này một mình tôi làm là được rồi. Không cần phiền tới anh đâu.

   Mộc Kỳ cứng đầu giật lấy khay cơm:

   - Đừng nhiều lời. Nhà ăn đóng cửa bây giờ.

   ########

   Trong thang máy...

   Duệ Duệ liếc một cái, hai cái, ba cái... dáng người cao lớn ấy vẫn đứng yên, không hề nhìn cô. Anh ta thich cô. Trời, sao khó nghe vậy? Trả lời thế nào đây. Con người này, hoàn hảo, đẹp trai, tài giỏi, thanh cao, nhân dân tệ đầy túi. Nhưng sao cô chẳng có cảm giác gì nhỉ? Hazzzzi... Đắc tội rồi. Mẹ ơi, sao con gái mẹ lại có sức hút kinh khủng thế này? Người ta thích con, là thích con...

   "Ding"

   Duệ Duệ đang nghĩ ngợi lung tung thì cửa thang máy bật mở, cô giật mình nhìn anh, rồi nhìn ra ngoài, chợt thấy bóng Vy Vy lướt qua. Với chút IQ khôn lỏi đủ dùng, cô nhanh nhảu:

   - Giám đốc, phiền anh mang khay đến nhà ăn giúp tôi, tôi có việc phải đi trước. - Rồi nhanh chân chạy ra ngoài - Vy Vy, đợi chị với

   Mộc Kỳ lắc đầu trông theo, nhưng anh vẫn cười tươi, cô chưa trả lời anh mà. 

-------------------------------------------

   Vì một vài lí do cá nhân nên mk đành thay tên truyện để vòng quản lí của mama mk lỏng hơn một chút. Mọi người thông cảm nhé!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro