Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Lý Thất Kì - là cô

Sau khi hoàn thành xong hai tháng thực tập, Duệ Duệ bây giờ đã trở thành nhân viên chính thức của Phong Hưng được hơn một tháng. Duệ Duệ tới giờ vẫn chưa tìm được nhà, cô hiện vẫn đang sống cùng gia đình Dương Dương. Bốn tháng kể từ khi tới Bắc Kinh, chiến dịch vỗ béo mẹ Dương Dương vạch ra cho Duệ Duệ đã bắt đầu phát huy tác dụng, cô chính thức tăng được tất cả một cân hai lạng so với trước kia. Thật là một kì tích! Ở công ti, Duệ Duệ đã bắt đầu được làm việc bàn giấy thay cho việc hàng ngày "đi dạo" lung tung trong công ti để đưa giấy tờ, vì thế cô cũng quên dần với việc phân tích lợi hại mỗi khi làm "nhân viên giao hàng" bất đắc dĩ cho quản lí bộ phận. Lương cơ bản của Duệ Duệ khá cao, cộng với cả tiền thưởng cũng phải được hơn bảy ngàn( tương đương với khoảng 21 triệu VNĐ), vả lại cô còn ở nhà Dương Dương nên không mất tiền thuê trọ, hàng tháng có thể tiết kiệm được hơn ba ngàn. Cô cũng bắt đầu có bạn, Vy Vy, sáu anh chàng ở bộ phận phát hành cùa phòng, vài chị mái già hay tán gẫu ở khu trà nước... nói chung là rất đa dạng thể loại người. Vào mỗi buổi trưa, Duệ Duệ vẫn phải mang cơm lên cho Mộc Kỳ nhưng không phải ngồi ăn với anh nữa, cô ăn cùng Vy Vy tại nhà ăn tập thể và giờ nghỉ chui xuống gầm bàn của trưởng phòng bộ phận phát hành chơi bài. Duệ Duệ gần như đã thích ứng được với cuốc sống xô bồ ở Bắc Kinh, hình ảnh Triệu Minh thỉnh thoảng ghé thăm, nhưng không thường xuyên như trước nữa, nỗi đau cũng nguôi ngoai rất nhiều nhờ vào lịch trình bận rộn của... Dương Dương. Cứ rảnh là cô kéo Duệ Duệ đi chơi, đi mua sắm làm số lượng quần áo và vật dụng cá nhân của cô tăng lên gấp ba lần sau hơn ba tháng đặt chân tới Bắc Kinh. Chao ôi, thật tốn tiền của... mẹ Dương Dương!

Một buổi trưa, Vy Vy và Duệ Duệ đang cùng ngồi ăn tại nhà ăn tập thể của công ti thì Vy Vy hỏi:

- Trưa hôm qua chị đi đâu thế?

- Chị ở dưới gầm bàn của Viên Tân Cương chơi bài cởi đồ ( Viên Tân Cương là trưởng phòng bộ phận phát hành phòng hành chính)

Vy Vy cười mờ ám:

- Thế chị thua mấy ván?

- Năm ván, phòng đấy đúng là toàn cao thủ, cả buối cứ quay chị tít mù lên, rối hết cả đầu óc.

Vy Vy thăm dò:

- Chị thua năm ván, thế chị đã...

Duệ Duệ hiểu ý, bèn mở miệng giải thích:

- Chị là con gái nên có một chút ưu tiên, bất kể là thứ gì, nếu lấy từ trên người xuống đều được chấp nhận.

- Chị lấy cái gì xuống?

- Tay chị có năm cái vòng

Vy Vy cười tủm tỉm, tiếp tục ăn cơm. Một lúc, cô lại nói( cô bé Vy Vy này giống Duệ Duệ ở một điểm, nói rất nhiều):

- Hình như chiều nay công ti mình có nhân viên mới đấy chị ạ.

- Sao em biết?

- Hôm trước phó chủ tịch đưa cho em hồ sơ của cô ta bảo mang lên cho giám đốc nhân sự kí xét duyệt. Con gái nuôi của chủ tịch đấy. Nghe nói đến công ti còn mở tiệc chào đón gì đó. Cái kiểu gây sự chú ý như thế em chẳng thích chút nào.

- Chủ tịch của chúng ta không có con à?

- Không, cô này là con gái hiệu trưởng một trường đại học có tiếng ở Thượng Hải. Cô ta năm mười bảy tuổi dính dáng đến vụ gì đó tai tiếng lớn lắm, do bố mẹ li hôn, không dành thới gian chăm sóc con cái nên cô ta mới trở nên hư hỏng như thế. Hiệu trưởng đó là bạn của phó chủ tịch, chủ tịch của chúng ta, họ lại không có con nên bà ấy gửi con gái cho chủ tịch nuôi.

- Em tìm hiểu từ bao giờ thế, muốn làm con gái chủ tịch à? - Duệ Duệ châm chọc

Vy Vy thản nhiên trả lời:

- Chiều hôm qua, lúc em vội quá đi nhầm vào wc nam thì nghe bọn con trai lập mưu tán cô ta, vì cô ta là con chủ tịch, vào công ti không cần phỏng vấn, không cần thử việc đã được làm quản lí phòng tài vụ. Mà chị biết không, mới có 20, còn kém em hai tuổi.

- Thé à, bọn con trai công ti mình tia nhanh nhỉ.

- Chị không biết đâu, đến Viên Viên bình thường ngoan ngoãn là thế, hôm qua cũng nói nghe không chịu được, thế là em xông vào mắng cho mấy tên đấy một trận

- Và... - Duệ Duệ cười bí hiểm

Vy Vy đỏ mặt, ấp úng:

- Chị... chị đừng có nghĩ linh tinh.

...................................

Chiều

Duệ Duệ lồm cồm bò ra từ gầm bàn của trưởng phòng chết tiệt Viên Tân Cương, hôm nay anh đánh cô tanh bành xác pháo, Duệ Duệ thua tả thua tơi, may mà đến lúc không còn gì có thể cởi nữa thì cũng vào giờ làm việc buổi chiếu.

Thiệt hại của Duệ Duệ hôm nay vô cùng nặng nề, cô phải cởi tất cả 5 cái vòng, 2 cái dây chun buộc tóc, 2 cái tất( thua 9 vá rồi còn chơi làm gì nữa). Khi cô rời khỏi phòng phát hành cũng là lúc cô sắp thua ván thứ mười. Ôi, Tiểu Phi Long, mày thật mất mặt quá!!!!

Duệ Duệ lững thững đi về phòng ôm tập tài liệu tới chỗ lễ tân. Khi cô vừa ra khỏi thang máy thì bị Mộc Kỳ chặn lại " hỏi thăm sức khỏe"vì sáng nay đi muộn tròn ba phút không sai một giây. Duệ Duệ vất vả giải thích loằng ngoằng một hồi thì anh mới chịu nói ra hình phạt dành cho cô: lên ăn cơm với anh một tháng.

Trời ạ, sao Duệ Duệ lại đen đến thế nhỉ? Cô đi muộn ba phút vì làm việc từ thiện mà cũng bị phạt. Chả là hôm nay cô phải ăn hết suất hoành thánh nhân cá gấp ba lần bình thường để mẹ Dương Dương vui và kết quả lại thành bị phạt ăn suất cơm gấp ba mươi lần bình thường để giám đốc sáng tạo vui. Đời là bề khổ!

Duệ Duệ đang than thở với Vy Vy về chuyện cơm nước thì có một cô gái bước vào đại sảnh công ti. Cô ta ăn mặc diêm dúa, cổ áo khoét sâu, đeo cái kính dâm che gần như cả khuôn mặt, chậm rãi khua guốc lạch cạch tới chỗ Vy Vy:

   - Xin chào. Phiền cô một chút, cô có thể gọi phó chủ tịch đến đây hộ tôi được không?

   - Chị có hẹn trước không ạ?

   - Là người trong gia đình thì cần gì hẹn trước.

   - Vâng, chị đợi em một chút.

Cô nàng ăn nói lấp lửng ngạo mạn như muốn phô trương thanh thế. Duệ Duệ lờ mờ đoán ra cô ta chính là con gái nuôi của chủ tịch, hôm nay là người mới của công ti. Cô cũng thấy cô gái này hơi quen quen, nhưng không nhớ đã từng gặp ở đâu.

   Chủ tịch nhanh chóng xuất hiện ở cửa thang máy, vừa thấy bà, cô gái kia đã chảnh chọe:

   - Mẹ làm gì mà lâu thế, hôm nay nếu chú Lý không đón thì con cũng chẳng thèm đến đâu. Thật mất thời gian! Mà rõ ràng bảo là mở tiệc chào đón cơ mà, sao con đến vẫn chưa thấy ai ló mặt ra thế.

   - Tiểu Thất, con đừng làm loạn nữa. Cứ từ từ, mọi người còn phải làm việc.

   - Thế con không phải làm việc à?

   ...

   Duệ Duệ đứng chết lặng, tai như ù đi, cô đã nhận ra cô ta rồi... 

   Tiệc chào đón nàng Thất tiểu thư diễn ra nhanh chóng đơn giản, cô ta tên Lý Thất Kì, 20 tuổi, mọi người giới thiệu qua loa một chút. Còn Duệ Duệ vẫn đứng yên một chỗ, cô cảm thấy... Triệu Minh đang trở về trong tâm trí của cô, nhưng cô không hề có ý định né tránh hay đè nén nó xuống, vì nó mãnh liệt quá và cô bây giờ thì yếu ớt quá.

   Thất Kì... Thất Kì, không ai khác chính là cô ta. Người mà Duệ Duệ không những từng gặp mà còn rất quen. Người một thời là ác mộng giày vò thanh xuân của cô, mang đến cho cô bao cay đắng ngay từ mối tình đầu tiên. Sao thế giới lại nhỏ đến thé? Thất Kì năm 17 tuổi ngủ với Triệu Minh, liệu cô ta có ngờ rằng năm 20 tuổi sẽ gặp lại Duệ Duệ hay không? Cô ta có biết rằng việc đó là đả kích lớn nhất trong đời Duệ Duệ? Người ta thường nói gặp gỡ là duyên phận, nhưng duyên phận của Duệ Duệ và Thất Kì không được như thế. Thất Kì có lỗi với cô, cô không hận, không trách, nhưng điều đó không có nghĩa là cô tha thứ cho Thất Kì. Nếu trong một xó xỉnh cũ nát của đời người tươi đẹp, có thể gặp và nhẹ nhàng lướt qua nhau thì dễ dàng biết bao, nhưng đằng này hai người lại là đòng nghiệp, đồng nghiệp chốn công sở đông đúc văn minh phồn hoa, một ngày liên tục tám tiếng đồng hồ kiểu gì cũng phải gặp nhau, liệu rằng có ai thỏa mái? Duệ Duệ bây giờ không còn là Tiểu Phi Long hồn nhiên của ngày xưa nữa, hiện tại, cô chỉ cho phép bản thân được yêu chính mình. Triệu Minh là quá khứ, nhưng vẫn làm cô nhớ đến anh, cô nghĩ về anh bằng một lí do giả tạo để lừa dối chính nỗi đau của mình, để tự giày vò trái tim đã chịu qua nhiều tổn thương của mình: quá khứ có thể nhớ lại nhưng tình cảm của hiện tại không được phép đổi thay. Đó là cách làm yếu đuối và ngu dốt nhất để che lấp nỗi đau đằng đằng bao năm của Duệ Duệ, thường ngày nó chìm xuống, ẩn sau bóng của cái tôi của Duệ Duệ, nhưng dường như bị đè nén quá mà đến hôm nay, nó bùng lên khi nhìn thấy Lý Thất Kì - là cô.

   Thất Kì tự nhiên đi tới bên Duệ Duệ, nhẹ nhàng cởi kính, nói:

   - Lâm Duệ Duệ, chúng ta lại qặp nhau rồi.

   Duệ Duệ chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ nhưng vẫn vô thức đưa bàn tay run rẩy ra bắt tay với Thất Kì. Ừ, gặp lại rồi... Liệu sự có mặt của Thất Kì hôm nay có làm ảnh hưởng đến Duệ Duệ hay không, cô không biết. Nhưng cô quyết định sẽ dùng lí trí để giải quyết mọi việc, trái tim không thể dẫn đường cho cô nữa, vì nó đã làm cô đau một lần rồi.

   Ukm, lí trí, lí trí. Rốt cuộc Duệ Duệ có thực sự muốn dùng lí trí cứng ngắc để giải quyết mọi chuyện không? Câu trả lời là: Không! Nhưng biết làm sao được, cô đâu còn sự lựa chọn nào khác, điều mình muốn chưa chắc đã làm được.

   Ôi, định mệnh có cần khắt khe với Duệ Duệ như thế không? Số phận có cần trêu đùa cô như thế không...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro