Mèo và Những Báo Thủ
Lăng Lăng muốn nuôi mèo
Lăng Lăng yêu mèo, cậu muốn nuôi mèo nhưng vì cuối tháng rồi nên tiền trong túi cũng dính dáp còn có mấy đồng... vã lại con mèo đó cũng không mấy đắt, đồ ăn, đồ chơi cho mèo cậu đã nghiên cứu tất. Nên! để có thể bưng em hoàng thượng ấy về, cậu sẽ đi làm một số việc vặt để được trả công, góp tiền mua ẻm. Lý do chính khiến cậu muốn nuôi là vì có một hôm nọ, thấy tên yanglake khó ưa mà cậu ghét có một con mèo dễ thương quờ lờ thì cậu nổi lòng ganh ghét nên cũng muốn có để dằn mặt, còn lý do phụ là vì cậu muốn có ai đó chào đón cậu khi về nhà
Cậu tham gia một câu lạc bộ chuyên đi nhận nhiệm vụ như vậy (gọi thế cho soang chứ toàn đi bắt mèo, phát tờ rơi, blah blah..)
Để làm nhiệm vụ hoàn thiện và nhanh hơn thì mọi người ưru tiên làm nhóm thường là 2-3 người. Yah, Lăng Lăng cũng vậy, cậu quyết định cặp với một người ngẫu nhiên trong câu lạc bộ và...BOOM!
Cậu được làm chung với Trương (TrKhuong) cả hai người biết, đều có phần ngạc nhiên nhưng... buộc thôi 🥰💦
Nhiệm vụ đầu tiên của hai người là bắt một chú mèo trèo lên cây của một bà lão
Kế hoạch là Trương sẽ làm bệ chống cho Lăng leo lên cây, bắt mèo rồi xuống
-Ngươi leo lên trước đi, ta đỡ ngươi lên
-kê
Sau một hồi:
-*bối rối* - Lăng
-Ngươi nặng thật sự, ta sắp không giữ nổi rồi..! - Trương
-Ráng đi, tao sắp lên rồi
Kế hoạch là vậy nhưng hai người rất chật vật mới leo được lên cây
Lên được rồi, lấy mèo được rồi nhưng... Lăng khi nhìn xuống cây lại cảm thấy vô cùng chán váng, cảm giác như khoảng cách giữa anh và mặt đất cao hơn chục mét. Mặt anh tái lại, cơ thể bắt đầu run rẩy
-Này, nhanh lên bà đợi kìa
-...
-À.. Ta quên bén mất. Ngươi bị sợ độ cao mà nhỉ? - Tên Trương nói với một giọng mỉa mai, giương mắt nhìn người đang run rẩy kia, cười khúc khít
-K-Không! Tao không bao giờ sợ những thứ nhảm nhí như vậy.. - Lăng Lăng dùng nụ cười để che đi sự sợ hãi của bản thân, lấy tay vẩy vẩy trước mặt
-*thở dài*
Trương giơ hai tay trước mặt, biểu thị Lăng nhảy xuống nhưng Lăng éo hiểu, anh tưởng đó là yêu cầu giục anh đưa chú mèo xuống nên anh dương hai tay đưa con mèo xuống vòng tay Trương. Vô tình! anh bị trượt chân, té cắm đầu xuống cỏ, Lăng nhắm chặt mắt, sau khoảng một- hai giây nhận ra bản thân chưa té xuống lớp cỏ khô ráp, cậu từ từ mở mắt ra....Trương đã nhanh tay để chú mèo xuống và chạy như bay tới đỡ Lăng. Giờ hai người như đang âu yếm nhau giữa chốn đông người
Cảm thấy hơi xấu hổ, thay vì cám ơn Trương thì cậu đá hắn một cái làm cả 2 té lăn đùng ra đất mà tên kia còn nhây thái độ lòi lõm nên Lăng lấy tiền rồi về luôn chả hỏi hang gì tên khốn đó nữa. Còn Trương chỉ nhẹ cười, nhìn Lăng với ánh mắt...
..kì lạ?
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro