8
Đang yên đang lành bỗng dưng nhận được một cuộc điện thoại không đâu. Anh nghi rằng chúng là lừa đảo, tính bỏ qua nhưng cũng vừa lúc ấy, một video được gửi tới cho anh.
Trong video, Jaehyun đang gục mặt trên bàn khóc lóc, còn có tay kẻ nào đó đang túm lấy tóc cậu mà kéo mặt cậu lên. Anh xem xong mà bàng hoàng, hốt hoảng, không biết làm sao. Liền lấy cớ nhà có việc đột xuất, xin phép Ten và Doyoung, mình đi về trước. Sau đó anh nhanh chóng bắt taxi đi đến chỗ hẹn.
Vì cảm thấy chưa đủ uy hiếp nên Johnny đã bảo Yuta quay video, còn Johnny sẽ túm tóc, lôi đầu Jaehyun lên khỏi mặt bàn để cho Taeyong thấy rõ mặt cậu. Dù thấy hơi tội cho thằng bạn bỗng dưng bị hành, nhưng vì tình yêu nên đành phải chịu thiệt một tí. Cả hai gửi xong video, liền trốn vào một góc nào đó trong quán rượu, chờ xem kịch hay.
Taeyong đến nơi hẹn, anh tức tốc chạy đi tìm kiếm cậu, đến một bàn rượu trong cùng của quán, anh thấy cậu đang say mèm, đầu gục lên bàn, rồi khóc lóc không ngừng. Anh quan sát xung quanh rồi chầm chậm tiến lại gần cậu. Anh đứng tim khi nghe thấy trong cơn say, cậu vừa khóc vừa gọi tên mình.
"Taeyong. Lee Taeyong. Sao anh lại làm vậy với em. Taeyong à..."
Anh rón rén ngồi cạnh cậu, vỗ vào vai cậu, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu mà xoa. Dù xung quanh toàn là mùi rượu nồng nặc, nhưng cậu vẫn ngửi thấy mùi nước hoa của anh. Jaehyun liền ngẩng đầu lên, cố mở mắt mà nhìn rõ người trước mặt.
"Ai trông giống Taeyong thế. Có phải mình say rồi nên gặp ảo giác không.."
"Jaehyun. Là anh đây. Taeyong đây. Sao em lại thành ra thế này."
"Anh còn hỏi em sao. Anh không biết là do ai à. Là Lee Taeyong đó".
Quán rượu vốn ồn ào và đông người, bỗng dưng cậu hét lên khiến ai nấy đều phải nhìn lại :
"Lee Taeyong. Jung Jaehyun yêu Lee Taeyong. Aaaaa"
Anh khẩn cấp đưa tay ra chặn miệng cậu lại. Đúng là khi say, ai cũng trở nên điên cuồng. Một người như cậu mà lại say đến mức nằm bẹp xuống bàn, rồi còn ồn ào đến như vậy.
Anh biết kế sách tốt nhất hiện giờ chính là lôi cậu về nhà. Nhưng cậu lại vùng vằng, bất hợp tác.
"Em đừng gây loạn nữa, để anh đưa em về."
"Không về, em ở đây."
"Ở đây làm sao được. Nguy hiểm lắm, lúc nãy em bị kẻ xấu đe dọa đấy. Em không sợ à ?"
Nói đến đây, anh bỗng cảm thấy là lạ, nãy mấy tên kia đe dọa các kiểu, giờ sao đến nơi lại chỉ còn mỗi cậu. Chuyện này kể ra cũng có nhiều điểm nghi vấn. Nhưng sự ồn ào của Jaehyun đã nhanh chóng dập tắt đi những suy nghĩ của anh, anh biết mối quan tâm duy nhất hiện giờ chính là cậu.
"Không về. Em không về. Về nhà một mình buồn lắm. Em không về."
Bỗng cậu đứng bật dậy. Cầm chai rượu trèo lên bàn đứng.
"Để em hát cho Taeyong nghe nhé. I love you ba nghìn, Lee Taeyong..."
Trước tâm điểm chú ý là Jung Jaehyun. Mọi người xung quanh ai cũng vỗ tay ào ào, cổ vũ cậu hát. Có người còn lấy máy quay. Trước khi chuyện xấu hổ trở nên xấu hổ hơn, anh đã nhanh chóng giải quyết bằng cách năn nỉ cậu đừng hát nữa, muốn gì anh cũng chiều.
"Nào, Jaehyun ngoan, Jaehyun nghe lời anh, xuống đây đi."
"Không xuống !"
"Xuống đây, rồi em muốn gì cũng được."
"Có thật là em muốn gì cũng được ?"
"Thật, thật, anh hứa luôn đấy."
Jaehyun nghe xong liền vui vẻ nhảy xuống bàn, anh chạy đến giữ lấy tay cậu trước khi cậu chạy đi và làm điều dại dột.
"Nhưng mà bây giờ em chưa muốn về nhà."
"Thế em muốn đi đâu. Em say như thế này, đi lung tung nguy hiểm lắm. Nghe anh, về nhà."
"Về nhà anh thì được."
Taeyong cứng họng trước yêu cầu của cậu.
"Không phải anh nói sẽ làm theo ý em sao. Anh không chịu thì em cũng không đi đâu hết."
"Được rồi, thì về nhà anh".
Chắc chắn thằng nhóc Haechan mà thấy cảnh này, đầu tiên nó sẽ bất ngờ, sau đó là khoái chí, rồi lúc sau nó sẽ trêu ghẹo anh. Nghĩ đến cảnh này thôi đã thấy đau đầu rồi. Nhưng kẻ khiến anh đau đầu hơn đang ở bên cạnh, anh cần phải giải quyết cậu đã.
Yuta và Johnny trốn trong phòng của quản lí quán rượu đã quan sát và quay video, đồng thời ghi âm lại mọi thứ. Đặc biệt là câu hứa em muốn gì cũng được của Taeyong.
Chuyến này hời to, Jaehyun nhất định phải chiêu đãi mấy anh em của mình ra trò thì mới có thể báo đáp được ân huệ này.
Haechan đang ngồi chat video với Mark thì nghe tiếng mở cửa. Cậu gặp lại Mark cách đây vài tháng ở trường mới, hai đứa gặp nhau mừng nhảy cẫng như con cá, trò chuyện một lúc liền trao đổi số điện thoại và cách thức liên lạc. Hôm nay anh trai cậu về muộn hơn mọi khi, mấy hôm đi chơi không khi nào là về muộn như hôm nay. Nhưng nghe nói người yêu của anh tốt lắm, nên cậu cũng không lo lắng.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu trong lúc call video, Mark bỗng dưng hét lên.
"Bé Gấu, phía sau.."
"À, là anh Taeyong, ảnh mới đi chơi về, có gì mà bất ngờ."
"Không, người đang đi cùng anh Taeyong, anh trai tớ. "
"Anh trai cậu. Ơ anh Jaehyun. Là anh Jaehyun kìa. A anh Jaehyun."
Haechan bỏ điện thoại, chạy lao tới chỗ của hai người. Gặp lại người anh mà mình quý mến sau bao năm, cậu mừng rỡ như chú cún vẫy đuôi, đặc biệt là sau khi biết Jaehyun là người mà anh Taeyong thích thầm, cậu lại càng mong hai người này được ở bên nhau hơn nữa. Giờ thấy cảnh Taeyong đưa Jaehyun về nhà thế này, cậu vui chết đi được.
"Anh Jaehyun lâu ngày không gặp. Mà sao anh lại đi cùng anh Taeyong. Hai người hẹn hò rồi à. Áaa, em vui quá aa"
"Chào em Haechan, bọn anh không hẹn hò. Nhưng sắp cưới. Cưới cưới. Để anh hát một bài cho nhóc nghe."
Taeyong liền chặn miệng cậu lại, rồi chẳng nói chẳng rằng kéo cậu lên phòng mình. Haechan ngơ ngác nhìn anh trai mình, nhưng lòng mừng rỡ, miệng cười chưa ngấp. Nhóc chạy lại cầm lấy điện thoại rồi nói với Mark.
"Nếu hai anh ấy đến với nhau thì tớ cũng sẽ suy xét lại chuyện đồng ý lời tỏ tình của Mark."
"Gấu nói thật á".
Mark ngạc nhiên quá mà mắt mở to, cặp lông mày thì giương lên, trông chẳng khác nào một chú hải âu.
"Ừm, thế nên Mark với tớ phải hợp tác với nhau để hai người đó đến với nhau."
-"Nhất định rồi !"
Sau đó cả hai tíu tít cái gì đó rất vui vẻ vì thế Haechan cũng không để ý đến việc hai ông anh kia ồn ào thế nào ở trên tầng.
Jaehyun vào phòng thì lăn ra nằm dưới sàn, xoay người làm bẩn cả quần áo. Taeyong phải dỗ lắm mới đỡ được cậu đứng dậy, cho cậu ngồi trên giường. Nhìn bụi bặm dính đầy quần áo cậu và cả mùi rượu nồng nặc trên người cậu nữa. Anh nghĩ mình phải dỗ để cậu đi tắm. Nhưng trước khi cậu vào, anh phải dặn cậu không được khóa cửa nhà tắm, để lỡ có chuyện gì thì anh còn vào kịp.
Jaehyun nghe anh bảo không khóa cửa nhà tắm thì bỗng nhìn anh với đôi mắt cực kì gian xảo. Sau đó vừa cười vừa trả lời.
"Em hiểu rồi anh à."
Anh biết ngay là tên đó đang nghĩ bậy bạ trong đầu, nhưng anh không còn hơi sức nào mà cãi nhau với cậu nữa. Anh ở ngoài thay đồ, rồi đợi cậu tắm xong. Nhưng mãi vẫn chưa thấy cậu ra ngoài, anh gọi cũng không trả lời. Anh nghĩ có chuyện xảy ra rồi. Liền lao vào phòng tắm..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro