7.
Sáng ngày mai tỉnh dậy, Jaehyun đã sớm dậy từ lúc nào, anh nhân lúc cậu vào phòng tắm, đi đến nhập mật khẩu mà cậu đọc hôm trước, rồi lén rời đi. Cả người anh mệt mỏi vì cả đêm không thể nào quậy trở nổi. Chắc hôm nay phải xin nghỉ ở quán coffee rồi.
Đến tối anh vẫn làm việc ở quán bar, Jaehyun ngày nào cũng đến, lúc nào cũng là người bỏ tiền ra để mời anh đến uống cùng. Cậu muốn nắm tay anh, nhưng anh nhất quyết không cho. Cậu xích lại anh, anh xích ra xa, tạo khoảng cách. Thấy anh như vậy, Jaehyun cũng không làm gì nữa. Lén nhìn gương mặt cậu, anh thấy cậu trầm ngâm, thoáng chút buồn.
Hôm đi mua quần áo, anh cũng gặp cậu. Cậu muốn thanh toán cho anh bằng tiền của mình nhưng anh đã gạt đi và từ chối. Ở quán ăn, anh đang ăn thì cậu bưng một khay thức ăn đi đến, anh liền đứng dậy, đến bàn khác để ngồi ăn. Cậu đứng im lặng nhìn anh.
Cuối tuần là ngày nghỉ duy nhất của anh ở quán coffee. Anh mở máy lên, thấy tin nhắn của Ten và cả cuộc gọi nhỡ của cậu. Anh bấm số gọi lại.
-"Alo, Ten à
-"Vâng anh, hôm nay anh được nghỉ đúng không ?"
-"Đúng rồi, mà có chuyện gì sao em ?"
-"Thì có, hôm bữa em nói với anh về anh chàng bác sĩ á. Hôm nay hẹn gặp được không. Anh ấy vừa gửi lịch hẹn cho em luôn á."
-"Ồ, nhưng mà em gặp hay anh gặp ?"
-"Tất nhiên là anh rồi, em đang tìm bạn trai cho anh mà. Nè, để em gửi địa chỉ cho anh nha. Chiều nay, vào lúc 15h, tại quán... Anh nhớ đến nha. Cố lên. Anh bác sĩ đó nghe bảo tốt lắm đấy. Nhớ phải cua được anh ta nha."
Ten nói xong thì liền cúp máy. Anh nhân lúc còn sớm mà nằm chợp mắt một lát. Lúc tỉnh dậy đã gần 14h, anh nhanh chóng tắm rửa, thay đồ rồi rời đi ngay, không kịp ăn uống gì nữa.
Đến điểm hẹn, anh thấy người trong ảnh đã ngồi sẵn ở quán. Thấy anh, cậu ấy liền đứng dậy cúi chào.
-"Có vẻ cũng là người đàng hoàng, lịch sự."
Sau một hồi nói chuyện, anh cũng biết kha khá về người này. Vị bác sĩ này tên Doyoung, ít hơn anh một buổi, là bác sĩ khoa cấp cứu, cậu từng có người yêu, nhưng cả hai đã chia tay cách đây không lâu. Doyoung lịch thiệp và tinh tế, cử chỉ và lời nói cũng rất dịu dàng, anh rất ưng ý. Đang nói chuyện thì chiếc bụng đói của anh kêu lên, Doyoung liền ngỏ ý mời anh đi ăn, anh cũng không tiện từ chối.
Cả hai cùng nhau đi ăn, trên đường đi, Ten cứ nhắn tin không ngừng hỏi tình hình, anh trả lời qua loa rồi cất máy vào túi, trước khi tắt máy, anh nhìn thấy có một số lạ gọi đến cho anh rất nhiều lần vào buổi sáng, nhưng anh bận ngủ nên không để ý.
Doyoung đưa anh vào nhà hàng sang trọng, cậu gọi lên khá nhiều món, vì đói nên anh cũng ăn rất nhiệt tình. Anh ăn cả món tráng miệng, miếng bánh dính vào miệng anh, Doyoung liền lấy giấy giúp anh lau đi. Anh ngượng ngùng cảm ơn cậu. Cậu mỉm cười với anh, hỏi anh có muốn ăn thêm nữa không. Anh no rồi, nên không còn bụng nào mà chứa nữa. Cả hai đi về, Doyoung xin phép được đưa anh về nhà.
Mấy ngày sau đó, cả hai thường xuyên liên lạc với nhau. Anh với chàng trai này phải nói là khá hợp cạ. Anh cũng rất thích những người vừa tinh tế lại vừa có văn hóa như cậu. Doyoung gửi lời hẹn cuối tuần cùng cậu đi mua đồ, vì sắp đến sinh nhật của mẹ cậu mà cậu vẫn chưa chọn được món đồ nào ưng ý. Vì lần trước cậu đã mời anh đi ăn, nên lần này anh đồng ý đi cùng coi như đáp lễ.
Hai người đi hết chỗ này đến chỗ khác. Đến cửa hàng quần áo, rồi lại đến hàng giày dép, đến cả tiệm vàng bạc. Anh vô tình nhìn thấy Jaehyun đang đứng trong tiệm vàng, cậu nhìn chằm chằm vào anh. Anh cố lơ đi để tập trung vào Doyoung. Doyoung lấy một sợi dây chuyền vàng lên để xem xét, rồi đeo vào cổ anh. Ngắm nghía một lúc lâu, cậu lại lấy một chiếc vòng tay bạc, cầm lấy tay anh lên mà đeo vào. Cậu vừa nhìn vừa hỏi.
-"Theo anh thì vòng cổ hay là vòng tay thì đẹp hơn ?"
-"Hừmmm, anh nghĩ là vòng cổ đó."
-"Đúng vậy, em cũng nghĩ là vòng cổ. Nhưng mà cổ mẹ em đầy đặn chứ không mảnh khảnh như anh Taeyong nên cũng không biết đeo vào thế nào. Hay mình mua cả hai nhỉ ?"
-"Nếu em thấy ổn thì mua cả hai."
Taeyong trả lời xong, không quên liếc nhìn Jaehyun đang đứng đằng kia. Mặt cậu tối lại, rồi cậu xoay người rời đi.
Doyoung ngỏ ý mời anh đến dự sinh nhật mẹ mình, nhưng anh từ chối, vì cả hai vẫn chưa quá thân đến mức đó.
Vài tuần sau đó, anh và Doyoung hẹn gặp thường xuyên hơn, dù biết công việc của anh nhưng cậu vẫn không hề ghét bỏ, cậu càng thương anh hơn. Hai người đi chơi cùng nhau thường xuyên, và không biết là vô tình hay cố ý, mà anh thường chạm mặt Jaehyun vào những lần đi chơi cùng Doyoung.
Jaehyun nhìn anh bên người khác mà lòng tức tối. Rõ ràng cậu là người đến trước nhưng tại sao người ở bên anh không phải là cậu. Rõ ràng cậu muốn thể hiện tình cảm của mình, nhưng anh lại cố đẩy cậu ra và ngày càng xa lánh cậu. Cậu rất đau lòng, thực sự đau lòng. Cậu không thể chịu thêm nữa, Jaehyun cũng yêu Taeyong cơ mà.
Cậu thầm nghĩ, có khi nào anh cũng đã từng đau lòng như vậy khi thấy cậu đi bên cô gái khác.
Bây giờ trong mắt anh không còn Jaehyun nữa, cậu đã sớm ra khỏi cuộc sống của anh rồi.
Mang theo tâm trạng sụp đổ, cậu lấy máy ra, gọi mấy người bạn chí cốt của mình để tâm sự.
Johnny, Yuta và Jaehyun cùng nhau nhậu nhẹt ở một quán rượu. Cậu vừa uống vừa kể lại chuyện của mình. Cậu sờ vào chiếc nhẫn của anh mà cậu trộm được, đang đeo trên ngón tay mình. Cậu uống không ngừng, rồi bỗng cúi mặt xuống bàn mà khóc. Hai người bạn thấy vậy thì xót xa, liền an ủi cậu. Đồng thời cùng nhau nghĩ kế để cướp được Taeyong về cho cậu. Yuta lấy máy của Jaehyun ra, chụp một bức ảnh khóc lóc của Jaehyun, rồi tìm đến số của Taeyong mà gửi.
Taeyong đang đi chơi cùng với Doyoung, hôm nay có thêm Ten đi cùng nữa, bỗng nhận được tin nhắn. Anh vội gọi lại cho người kia.
-"Alo, đằng ấy có phải là Taeyong không ? Nói cho đằng ấy biết, nếu không đến đây ngay, tụi này sẽ dần cho thằng nhóc Jaehyun này một trận ra bã."
-"Ơ, anh là ai vậy ạ ? Anh nói gì mà tôi không hiểu ".
-"Tụi này gửi địa chỉ qua rồi, đằng ấy biết thân biết phận mà đến cho sớm, à mà cấm đưa theo đứa nào khác đến cùng nhé. Không là tụi này xử luôn thằng nhóc Jaehyun này đấy. Đừng có nói nhiều mà vác xác đến nhanh lên."
Yuta nói xong thì liền cúp máy. Để lại Taeyong vẫn còn ngơ ngác về điều vừa diễn ra..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro