5.
Bị Jaehyun ép buộc đi cùng, anh đành cam chịu ngồi yên cùng cậu trên xe. Có điều, anh luôn cảm thấy có người nhìn chằm chằm mình nãy giờ. Nhưng khi anh quanh đầu sang thì người đó cũng quanh đầu sang phía khác. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, lại có cảm giác người kia đang nhìn mình.
Đúng thật là nãy giờ Jaehyun nhìn anh, cậu không hiểu sao mình lại làm vậy. Và càng không hiểu được lý do về những hành động của mình.
Nếu nói về việc đi vào gay bar, thì là do công việc. Mấy đối tác của cậu rất thích ra vào nơi này, hôm nay vì muốn thiết lập quan hệ tốt với họ nên cậu mới đồng ý đi cùng. Vốn quan hệ của công ty cậu với mấy người này không được tốt, nên lần này phải nhún nhường để xoa dịu mối quan hệ căng thẳng này.
Lần đầu tiên vào gay bar, cậu cảm thấy khá sốc, nhìn các vũ công nhảy múa ở trên sân khấu, cậu cảm thấy... Có chút khó chịu và phản cảm về cách họ ăn mặc và nhảy múa. Vì vậy cậu quay người lại với phía sân khấu, chỉ tập trung ăn vài món nhậu với uống rượu. Nhưng khi Taeyong xuất hiện thì khác, tiếng hò reo của đám đông đã kéo được sự chú ý của Jaehyun lên người đứng trên sân khấu. Nhìn hình dáng của anh, nhìn từng chuyển động của anh, cậu làm sao mà quên được.
Cậu không bao giờ quên hình bóng ấy, hình bóng của người mà cậu đã từng cứu, từng ngủ cạnh. Và là hình bóng của người đã luôn âm thầm theo dõi cậu gần một năm trời của những năm cấp ba. Tuy không thể hiện ra ngoài, nhưng cậu biết anh luôn đi theo mình, quan sát từng hành động của mình. Cậu lúc ấy không thể hiểu nổi, cậu còn cho rằng anh đã phát hiện ra gia thế của mình, và muốn bám theo để tìm điểm yếu của cậu mà lợi dụng. Nhưng lần gặp gỡ vào đêm hôm ấy đã khiến cậu thay đổi suy nghĩ của mình, nhìn anh nằm trong vòng tay mình, cậu không hiểu sao, trong lòng cảm thấy có gì đó đang cuộn dâng, như từng đợt sóng vỗ vào lòng...
Nhưng cậu cũng nhanh chóng quên đi cảm giác ấy. Cậu cho rằng chuyện tình cảm nam nam là không thể chấp nhận. Bởi vậy, để nhanh chóng xóa bỏ những thứ cảm xúc kì lạ trong lòng mình, cậu đã hẹn hò cùng với một đàn chị khóa trên. Nói là hẹn hò, nhưng cũng không hẳn, khi bên cô ấy, cậu không cảm nhận được cảm giác yên bình hay ấm áp, tim cũng không rạo rực khi cả hai vô tình chạm vào người nhau. Thực ra không chỉ với cô ấy, mà với những cô gái khác, cậu cũng không có cảm giác gì. Chỉ đơn giản là hẹn hò để có thêm trải nghiệm mà thôi.
Cậu đã quen với việc luôn có ánh nhìn của anh dõi theo, nên khi thấy anh né tránh mình, cậu không khỏi cảm thấy khó chịu và thắc mắc. Cậu luôn muốn tìm anh để hỏi cho ra nhẽ, nhưng nghĩ lại, mình cũng đâu có tư cách gì để làm vậy. Nên cậu đã giữ những ấm ức đó trong lòng cho đến khi nghe được những lời lan truyền về chuyện của anh. Cậu rất tức giận. Cậu muốn tìm cho bằng được đứa khốn nào đã lan truyền cái tin này. Cậu đi khắp nơi để tìm bọn biến thái hôm đó, nhưng chúng biệt tích, cậu muốn hỏi lũ bạn xem tin đó từ đâu ra, nhưng lại sợ mang tiếng là tò mò, lắm chuyện nên đã không hỏi. Cho đến khi cậu nghe tin anh đã bỏ học...
Cậu nghỉ ngang buổi học, cậu chạy đến lớp của Jeno, rồi đến trường của Haechan để hỏi địa chỉ nhà anh. Nhưng lúc cậu đến, thì anh đã không còn ở đây nữa. Chỉ còn một ngôi nhà nhỏ trống vắng, hiu quạnh mà thôi. Cậu mang trong mình những nuối tiếc mà đi về. Có những đêm nằm trên giường mình, cậu lại nhớ đến anh. Cậu chợt nghĩ, nếu lúc đấy mình đứng ra bảo vệ anh, nếu mình đánh cho tên khốn đã lan truyền tin đồn đó một trận thì liệu anh có bỏ học nữa hay không, liệu anh có còn chuyển đi hay không. Cậu biết vào tình cảnh lúc ấy, chỉ có cậu mới bảo vệ được anh, nhưng cậu đã không làm vậy, cậu hèn nhát và sĩ diện. Và giờ thì cậu đã không còn gặp được anh nữa rồi. Mắt không có bụi nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra.
Cậu nhớ lắm, nhớ hình bóng bé nhỏ của người hay âm thầm đi theo cậu lắm.
Cậu tự nhủ mình sẽ sớm ổn định lại tinh thần mà thôi. Rồi cậu lao đầu vào học tập, cậu tốt nghiệp cấp ba và đi du học ở nước ngoài. Hai đứa em của cậu thì chuyển đến ở cùng bố mẹ, cậu một mình sống ở Mỹ, có lẽ một vùng đất mới đã giúp cậu quên đi những chuyện xưa. Sau vài năm, cậu trở về nước và tiếp quản tập đoàn của bố cậu.
Gia đình Jaehyun vốn rất giàu và có tiếng tăm. Cũng vì vậy mà những đứa con của Jung gia thường xuyên gặp phải rắc rối. Mark thường bị người ta rình mò để bắt cóc, còn Jeno thì khó chịu với việc sự cố gắng của bản thân không được công nhận, mà giáo viên chỉ công nhận tiền bạc và quyền lực của bố mẹ cậu mà thôi. Còn Jaehyun, cậu chán ngấy với việc mấy kẻ khác lợi dụng mình, tạo lập một tình bạn giả dối, lố bịch. Chính vì vậy cậu đã quyết định sau khi học xong cấp hai, sẽ cùng hai em chuyển đến một vùng khác xa hơn, sống một cuộc sống bình thường, đơn giản. Vậy nên mới có cảnh ba anh em sống chung trong một ngôi nhà nhỏ như 6 năm trước. Đến khi cậu học xong thì cuộc sống cũng trở về như cũ. Nhưng Mark và Jeno đã học ở một trường khác, nên những rắc rối cũng ít đến .
Cậu về nước và bắt đầu làm việc ở công ty, bởi vậy mới có chuyện cậu đi cùng ba người kia vào gay bar. Khoảnh khắc nhìn thấy anh trên sân khấu, cậu thấy lòng mình như vỡ òa. Cậu không thể rời mắt khỏi anh được nữa. Ngay khi nghe mấy người kia nói về việc thuê vũ công đến để uống rượu cùng mình, cậu đã không chần chừ mà mời anh ngay với giá gấp đôi mà anh đưa ra. Cậu không hiểu nổi mình, nhưng khi nhìn thấy kẻ khác nói chuyện với anh, thấy người ta đặt tay lên người anh mà sờ soạng, cậu cảm thấy bực bội, như đang có ngọn lửa bùng cháy trong lòng. Bởi vậy cậu đã không thể kiểm soát được cảm xúc, mà thể hiện rõ sự khó chịu ngay trên mặt mình.
Ngay khi anh ra tín hiệu, cậu đã ngồi suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới thanh toán tiền, gửi thêm tiền cho ông chủ rồi dặn dò ông, sau đó mới đi cùng anh...
Suốt quãng đường về, mắt cậu cứ dính trên người anh. Nhìn cái vẻ sexy này, ai mà chịu được. Cậu nghĩ cách làm sao để giữ anh ở lại, nhưng thấy anh bỗng quay đầu lại, cậu hốt hoảng nhìn sang hướng khác. Anh quay đi, cậu lại tiếp tục nhìn anh.
Trong đầu đã nghĩ ra bao nhiêu kế để giữ anh lại, và cuối cùng thì...
"Đây là địa chỉ nhà cậu đúng không, đến nơi an toàn rồi thì tôi xin phép về nhé."
"Chưa an toàn, đây là khu chung cư cơ mà. Phòng tôi ở tít trên kia, mà tôi thì đang đau đầu, chóng mặt, không tự đi được. Phải có người dìu tôi lên mới được."
"Vậy để tôi nhờ bác tài xế".
"Không, anh dìu, anh dìu. Phải là anh mới được."
"Ơ cậu này bị làm sao thế ?"
"Không bị làm sao cả."
"Cậu say hay là đầu bị đập vào đâu đấy ?"
"Thế giờ có dìu tôi không thì bảo"
"Dìu, dìu"
Vậy là hai người, một to một nhỏ dìu nhau đi lên tầng 27, trong lúc di chuyển, cậu cứ vô tình vị vấp chân mà ngã vào lòng anh. Anh lúc đầu cũng không để ý, nhưng cái tần suất ngã này cũng lớn quá rồi.
"Nếu cậu mà còn ngã nữa là tôi để cậu nằm xuống sàn rồi tôi bỏ về luôn đấy nhé".
"Thôi mà, có phải tôi cố ý đâu. Tôi đang say mà."
"Không biết say thật hay say giả, say mà còn nói lí được mới hay chứ."
"Thôi mà, bình tĩnh, đừng nóng"
Đợi một lúc thì thang máy cũng dừng ở tầng 27. Anh dìu cậu đến trước cửa phòng cậu, cậu lấy cớ choáng đầu, không nhìn thấy rõ nên nhờ anh bấm mật khẩu dùm. Anh dù không giỏi mấy vụ công nghệ, nhưng có đến những khu chung cư kiểu này vài lần, hình như ngoài nhập mật khẩu, thì có thể mở cửa bằng nhận diện khuôn mặt nữa cơ mà. Nghĩ vậy, anh liền giữ lấy đầu cậu, để mặt cậu đối diện với cánh cửa. Một lúc sau, cửa mở ra. Bị anh bắt bài, cậu nghiêng ngả cái đầu, giả vờ như say lắm mà lú lẫn đi.
Cửa cũng mở rồi nhưng tay cậu vẫn giữ chặt lấy eo anh không bỏ, anh gắng sức gỡ ra, cậu giữ càng chặt.
"Ôi, nhà mình đây sao. Ôi sao mà lạ quá, không nhìn thấy đường. Chóng mặt quá. Giờ mà không có ai dìu tôi vào phòng là tôi ngất ngay tại đây cho xem".
Cậu bỗng kêu lên oai oái, cộng thêm cái vẻ mặt nhăn nhó nữa. Anh cũng không muốn làm phiền mấy người xung quanh nên đành chiều ý cậu, dìu cậu vào trong nhà. Trước khi vào còn nhét một chiếc giày vào khe cửa để tránh trường hợp cửa đóng, anh không về được.
Jaehyun vào đến nhà. Ngồi trên sô pha, rót một cốc nước để uống, rồi nhân lúc anh không chú ý mà đổ nước lên đầu và người mình. Sau đó nằm vật ra sàn. Anh quay lại, thấy cậu như vậy thì hoảng hốt, mà không biết mình sắp mắc vào tròng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro