4.
6 năm thấm thoát trôi qua, Taeyong bây giờ đã 24 tuổi. Suốt 6 năm qua, anh đã phải lăn lộn với cuộc sống mưu sinh. Cuối cùng thì anh cũng tìm được chỗ làm ổn định. Ban ngày anh làm thêm ở quán coffee, ban đêm anh làm tiếp rượu, vũ công ở gay bar. Việc ở quán bar, lúc đầu chưa quen nên nhiều vất vả. Nhưng dần rồi anh cũng cảm thấy bình thường, hơn nữa anh được phép đeo mặt nạ khi nhảy, nên không sợ bị người ta phát hiện. Nhóc Haechan bây giờ cũng lên 12 tuổi rồi, hồi chuyển đi lên 6, giờ đã là học sinh cấp 2 rồi. Từ hồi ấy đến giờ, nhóc vẫn còn nhớ Mark lắm. Còn anh thì đã sớm quên được Jaehyun ngày nào.
Nói quên đi không hề dễ, nhưng anh biết cậu là trai thẳng, cậu chỉ hẹn hò với con gái. Và anh biết rất nhiều cô gái yêu cậu, cậu có hạnh phúc của riêng mình. Bởi vậy, nhờ suốt ngày vùi đầu vào công việc, anh đã dần quên được cậu. Thời gian trôi qua, anh cũng không nhớ đến cậu nữa. Ở thành phố mới, anh đã quen được những người bạn tốt, Ten Lee - chàng trai ngọt ngào cùng làm ở quán bar, cậu đến từ Thái Lan. Rồi cả Moon Taeil, chủ quán coffee mà anh làm, rồi cả cậu bé hay tới quán coffee Jaemin nữa... Mọi người ở đây ai cũng thân thiện và tốt tính, họ đã luôn bên cạnh và giúp đỡ anh vào những lúc khó khăn.
Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi kết thúc việc ở quán coffee, anh về nhà ăn uống, tắm rửa, kiểm tra việc học hành của Haechan rồi bắt đầu thay đồ, khoác lên mình chiếc áo to, dài để che trang phục bên trong, anh đến quán bar làm việc. Anh đeo mặt nạ lên, đứng ở phía sau cánh gà để chờ tới lượt biểu diễn. Hôm nay anh ăn mặc kín đáo hơn mọi ngày. Anh khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng rộng, anh mở cúc áo ở chừng vừa khéo, làm lộ ra phần ngực của mình, anh sơ vin áo vào chiếc quần da bó sát, phía đùi đeo một chiếc vòng với nhiều hạt đính lấp lánh. Trên cổ anh đeo choker, tai cũng đeo một chiếc khuyên tai dài ở tai phải, tóc ướt rũ rượi, vuốt ngược ra sau. Tay anh đeo một đôi găng tay đen, và trên mặt không thể thiếu chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt của anh.
Anh bước lên sân khấu theo tiếng vỗ tay của mọi người, nhạc nổi lên, anh bắt đầu vũ điệu của mình. Anh nhảy vừa mạnh mẽ, vừa uyển chuyển, lúc mạnh bạo, lúc thướt tha, quyến rũ. Khiến người ngồi dưới không thể nào rời mắt. Để tăng thêm phần cao trào cho màn biểu diễn, anh mở hết cúc áo của mình. Làm lộ ra phần cơ thể trắng nõn nà, vòng eo thon thả và phần ngực gợi cảm, xương quai xanh của mình. Anh nhảy với chiếc áo không còn tác dụng che chắn, sau khi kết thúc màn biểu diễn, anh cúi chào rồi đi vào trong.
Những người ngồi ở phía dưới, nếu như họ ưng ý một vũ công nào đó, có thể mời người đó đến tiếp rượu, trò chuyện cùng mình, tuy nhiên tùy vào sự nổi tiếng của vũ công mà giá phải chi trả sẽ khác nhau. Ở quán bar này, người được chi trả nhiều nhất là Taeyong, sau đó là Ten Lee. Bởi vậy, rất hiếm có người nào mời được anh đến để tiếp rượu cùng, vì giá cả rất cao.
Đã hơn 5 tháng kể từ ngày có người mời anh tiếp rượu cùng, một lần được mời, số tiền anh nhận về đủ cho cả anh và bé Gấu ăn chơi thỏa thích trong 5 tháng. Vì vậy anh luôn cố gắng để được mời thêm nhiều lần, dù biết điều đó rất khó khăn, vì giá phải trả rất đắt đỏ.
Taeyong đang cùng Ten trò chuyện về việc ngày mai sẽ mặc gì thì ông chủ đi vào, gọi Taeyong ra, nói rằng hôm nay có người muốn mời anh tiếp rượu, số tiền gửi đến gấp đôi với số tiền phải trả để mời anh. Anh nhanh chóng đeo mặt nạ, chỉnh lại trang phục rồi đi ra ngoài theo sự hướng dẫn của chủ quán.
Anh tiến đến một bàn rượu khu vực Vip, nơi có 4 người đàn ông đang ngồi cùng nhau. Một trong số đó đang quay lưng về phía anh. Có vẻ như họ đều là những người làm lớn, giàu có vì nhìn cách ăn mặc rất sang trọng và nổi bật. Nhìn bóng lưng của người đang quay lưng về phía mình, anh có cảm giác quen thuộc...
Anh ngồi xuống bên cạnh một trong số họ, rồi bắt đầu rót rượu, mời từng người uống. Anh nhìn khuôn mặt từng người, rồi khựng lại khi thấy người đang ngồi bên cạnh mình. Khuôn mặt này, không thể nào sai được, là Jung Jaehyun. Nhưng sao có thể ? Đây là gay bar cơ mà. Cậu là trai thẳng, sao có thể ở đây. Hay là bị người ta rủ rê, nếu vậy thì phải giúp cậu rời đi, anh vẫn nhớ mình còn nợ cậu một ân tình.
Anh mời rượu từng người, rồi giới thiệu biệt danh của mình Tyong, sau đó bắt tay, nói chuyện với mọi người. Anh đã uống rượu rất nhiều nên hiếm khi say, hơn nữa rượu dùng để tiếp khách rất đắt, hiếm ai có thể chi tiền mua nhiều rượu. Thông thường họ chỉ uống vài chai, ngồi nói chuyện một lúc rồi rời đi. Có những kẻ lợi dụng sờ soạng anh, nhưng vì tiền, nên anh phải nhẫn nhịn. Nhưng nếu chúng dám đi quá giới hạn thì ông chủ sẽ ngăn họ lại.
Nhưng lần này thì khác, những người này không quan tâm đến việc phải chi trả bao nhiêu tiền, vì vậy gọi rất nhiều rượu đến. Mấy người xung quanh ai cũng nói chuyện, hỏi han, riêng Jaehyun là ngồi im phăng phắc, anh nghĩ cậu có lẽ thấy khó chịu khi phải đến đây. Anh muốn giúp cậu rời đi, nhưng một tên nào đó trong số 4 người chợt cho tay lên đùi anh, rồi xích lại sát người anh, lân la hỏi chuyện. Anh dù khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên, tiếp chuyện như thường.
Nhưng trước khi tên đó đi quá giới hạn, anh quyết định tạm thời rút lui. Tay anh cố ý chạm vào khuỷu tay Jaehyun, chân đá nhẹ vào chân cậu, rồi cầm lấy tay của tên vô liêm sỉ kia đặt sang một bên. Sau đó anh xin phép đi vào nhà vệ sinh một lát.
Anh muốn thoát ra khỏi tên kia, nhưng đồng thời cũng muốn giúp Jaehyun được ra khỏi chỗ này, nên đã cố ý gửi ám hiệu đến cậu, nhưng anh không chắc là cậu nhận ra. Dù vậy anh vẫn kiên nhẫn đợi ở nhà vệ sinh. Mãi mà không thấy cậu ra, anh đành trở lại với đám người lúc nãy. Dù sao cũng là khách đã bỏ tiền ra mời mình, anh cũng không thể tự dưng lại bỏ rơi họ vậy được.
Anh vừa bước ra khỏi cửa thì mặt đập vào ngực của kẻ đi đối diện. Anh loạng choạng suýt ngã, người đó đưa tay ra, giữ lấy anh, kéo anh sát lại người mình. Anh hoảng sợ đẩy ra. Khi anh nhìn lại thì mới biết người đó là Jaehyun, cuối cùng thì cậu cũng ra đây rồi.
"Có vẻ như là lần đầu cậu đến đây. Trông cậu không thoải mái lắm, cậu có cần tôi giúp cậu đi rời khỏi đây không ?"
"Có, nhưng tại sao anh lại giúp tôi ?"
"Vì cậu là khách, tôi phải tôn trọng cảm nhận của cậu. Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, tôi sẽ không ép cậu ở lại."
"Vậy anh nhanh giúp tôi rời đi".
"Được rồi, nhưng để tôi vào kia nói lại với ông chủ và cả mấy vị khách còn lại kia đã."
"Không cần, tôi đã báo với họ rồi".
"Nếu cậu đã báo với họ thì có thể tự về, tôi không cần phải giúp nữa".
"Không, tôi cần anh giúp. Lúc nãy chúng tôi đi cùng nhau nên lúc về tôi không có xe để đi. Tôi cần anh giúp tôi."
" Được rồi, vậy tôi sẽ dẫn cậu tìm một chiếc taxi nào đó nhé. Yên tâm đi, ở gần đây có nhiều taxi lắm."
Taeyong dẫn Jaehyun đi ra khỏi quán bar, cả hai ra khỏi con ngõ, đi ra đường chính, Taeyong vẫn tay một chiếc taxi.
"Taxi đến rồi nhé. Cậu đi về an toàn nhé."
"Không được. Không an toàn. Tôi say rồi, nếu tôi có chuyện gì xảy ra thì sao ? Tôi cần anh đi cùng để đảm bảo an toàn cho mình."
"Nhưng trước giờ tôi đâu có đi về cùng xe với khách nào đâu. Quán chúng tôi không có cái luật ấy. Mà cậu to như con trâu thế kia, không ai dám làm gì đâu."
"Có chứ, sao lại không dám. Mà tôi say quá, đau đầu quá đi mất. Anh phải về cùng tôi, tôi mới yên tâm".
Nói rồi cậu cầm lấy tay Taeyong, kéo anh vào xe taxi, đóng cửa xe rồi bắt anh cùng về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro