Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Nói là chiều về nhưng trời sắp tối nhóc Haechan mới mò mặt về nhà. Anh đã đứng đợi sẵn ở cửa, cầm chiếc áo của Jaehyun trên tay để tra hỏi. Anh muốn hỏi xem làm cách nào mà chiếc áo của Jaehyun lại có trong phòng tắm của anh. Làm thế nào mà cậu đến đây được và quan trọng hơn là có phải nhóc Haechan thông đồng với Jaehyun hay không.

Nhưng Haechan vừa đi đến cổng nhà, thấy anh đứng ngay đó cùng chiếc áo của "anh rể" trên tay thì kiếm cớ chuồn ngay.

"Anh ơi, em về rồi nè. Anh khỏe rồi đó hả. Mà nhóm bạn vừa gọi em đến để học nhóm, sắp có bài kiểm tra á. Em đi nha anh".

Vừa nói hết câu thì Haechan liền chạy ngay, chưa kịp để anh hỏi han gì. Anh thừa biết là nó nói dối, học hành gì mà cả cặp với sách còn để trong nhà, đi tay không như thế chứ.

Giờ không hỏi được thì tối về hỏi sau.

Anh tính tối nghỉ ở quán bar để ở nhà xem phim, tiền tiêu vẫn còn có nên không cần thiết đến. Nhưng thấy tin nhắn của Ten cùng với cuộc gọi của ông chủ, anh đành phải chuẩn bị để đi làm. Hôm nay Ten bận việc nên không đến quán bar được. Quán mà thiếu đi hai người nổi tiếng nhất thì khách sẽ không hứng thú, lần sau có thể sẽ không đến nữa. Vì vậy, đành phải gác phim thôi.

Quán bar vẫn đông khách như mọi khi, hôm nay trời có chút lạnh. Anh dự định sẽ ăn vận kín đáo và đơn giản hơn mọi ngày. Mặc đồ xong,toan lấy chiếc áo khoác rộng mà mình thường mặc lên thì anh bỗng khựng lại.

"Áo này cũng rộng, áo kia cũng rộng. Thì cũng như nhau thôi, hay là lấy cái kia đi nhỉ ?"

Rồi anh lấy chiếc áo khoác đen của Jaehyun mặc lên người mình. Áo vẫn còn có mùi của cậu, mùi của nước hoa và cả mùi cơ thể Jaehyun. Nghĩ đến cơ thể Jaehyun, không hiểu sao anh lại đỏ mặt nữa.

Đến quán bar, khách vẫn đông như mọi ngày. Anh nhanh chóng lên sân khấu biểu diễn rồi trở về phòng nghỉ, nhưng chiếc áo của Jaehyun, lúc nãy anh treo trong phòng giờ không thấy đâu nữa. Anh vội vàng đi tìm, đi giữa chừng thì bị ông chủ gọi lại. Ông chủ đi đến chỗ anh, đi cùng ông là một vị khách nhìn có vẻ không được lịch sự lắm. Ở nơi như thế này mà ngang nhiên hút thuốc, hút xong còn tiện tay vứt luôn xuống chân. Ăn mặc lịch sự, mặt mũi sáng sủa mà cách hành xử thì tệ quá.

Ông chủ tươi cười gọi anh lại, rồi giới thiệu.

"Khách Vip đấy Tyong, anh ấy đã để mắt đến em rồi. Khách của chúng ta muốn mời em ra tiếp rượu cùng anh ấy".

Rồi ông chủ ghé sát tai của anh, nói nhỏ.

"Con trai của tập đoàn lớn đấy, nhà anh ta có uy có quyền lắm. Còn trả gấp đôi nữa cơ. Tốt nhất là em nên chịu khó nghe lời người này một chút. Không nên gây chuyện với người này."

Nhưng đối với kiểu người này, anh không có chút hứng thú. Hơn nữa hôm nay tâm trạng anh không tốt, anh không muốn ngồi hầu rượu một ai cả.

"Xin ngài thứ lỗi, hôm nay tôi không khỏe trong người nên xin phép không tiếp ạ".

"Sao lại không tiếp ? Chê ít tiền à ? Thế thì tăng gấp ba. "

"Không phải tôi chê tiền ít, mà quả thật là tôi không được khỏe trong người. Mong ngài hiểu cho".

"Vậy gấp bốn nhé. Đòi hỏi như vậy là quá lắm rồi đấy. Nếu không chịu nữa thì tao không biết tao sẽ làm gì với cái quán bar giẻ rách này đâu. Cả mày nữa, đừng có thấy tao chiều chuộng rồi mà lên mặt. Có tiếp không thì bảo."

Hắn ta hung hăng đến lôi người anh đi. Anh vùng vẫy chống cự.

"Không, không muốn... Xin ngài thả tôi ra."

Tên đó vẫn lôi anh đi, tay của hắn nắm tay anh chặt đến phát đau, lại còn kéo anh đi rất nhanh nữa. Anh sợ mình sẽ vấp chân mà ngã dập mặt mất.

Bỗng bàn tay to sần của tên công tử thô lỗ bị gạt ra khỏi tay anh. Từ phía sau, một bàn tay to lớn vươn tới, nắm lấy cổ Taeyong. Lực tay không mạnh nhưng cái lạnh từ bàn tay khiến anh rùng mình.

"Anh định dẫn người của tôi đi đâu. Không biết địa bàn này của ai sao mà còn dám làm càn ? Chưa có sự đồng ý của tôi, không ai được phép dẫn người của tôi đi cả."

Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, anh nghĩ tai mình nghe nhầm rồi. Nhưng anh hi vọng là tai của anh nghe đúng, anh hi vọng người đứng sau mình là người đó.

"Cậu chủ nhà Jung gia đấy sao ? Không ngờ cậu cũng có hứng thú với mấy chỗ này..." - Tên công tử kia nói với chất giọng mỉa mai.

("Cậu chủ Jung gia ư ?")

Bàn tay lạnh rời khỏi cổ anh, người đó đang bước tới, anh có thể nghe rõ tiếng bước chân của người ấy. Cậu chủ Jung đó kéo anh vào người mình, tay ấn đầu anh nép vào lòng ngực mình. Mùi hương mạnh mẽ và quen thuộc xông lên mũi anh, anh muốn ngẩng mặt nhìn, nhưng người đó giữ chặt đầu anh, không cho anh nhúc nhích.

Mùi hương này và giọng nói này, cả cơ thể này nữa, anh không thể nào nhầm được, là Jaehyun. Sau bao ngày trốn tránh thì cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao ? Anh nhớ cậu lắm, nhớ đến phát điên lên được. Ngày nào anh cũng nhìn qua cửa sổ chờ đợi bóng hình quen thuộc ấy, nhưng đợi mãi vẫn không thấy đâu. Gặp lại cậu anh vui lắm, nhưng cũng giận lắm.

"Nơi đây đã được tôi mua lại, thuộc quyền kiểm soát của tôi rồi. Nói thẳng với anh, nơi này không tiếp những kẻ thô lỗ, không biết tôn trọng người khác như anh. Tôi mong anh rời đi và đừng bao giờ đặt chân đến đây nữa... Tôi chỉ nói một lần thôi đấy. Đi ngay !"

Tên kia hừ một tiếng rồi rời đi. Đợi khi tên đó rời đi hẳn, cậu mới thả anh ra. Anh bỗng đẩy người cậu ra, vùng vằng bỏ chạy.

Cậu chạy theo giữ lấy tay anh lại, xoay người anh đối diện với mình.

"Lâu lắm mới gặp lại nhau. Anh nỡ lòng nào mà bỏ chạy, không có lời nào muốn nói với em à ?"

"Không, không có lời nào hết. Em ghét anh lắm phải không Jung Jaehyun. Là em tránh mặt anh mà. Giờ đến đây làm gì, muốn anh cư xử thế nào với em mới phù hợp ? Đã bỏ đi rồi thì đi luôn đi."

Giận quá, anh buông ra bao nhiêu lời trách móc, nói xong mới thấy hối hận. Lỡ cậu bỏ đi nữa thì sao. Phải làm sao chứ.

Anh không muốn phải xa cậu nữa đâu. Không muốn một chút nào.

Rồi những giọt nước mắt mà anh cố kìm nén cứ thế rơi xuống. Cậu kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Tay xoa vai anh, vỗ về, dỗ dành người trong lòng mình.

"Em xin lỗi, ai bảo em ghét anh chứ. Yêu còn không hết nữa là... Ngoan.."

"Bảo yêu anh mà lại tránh mặt anh. Em là ghét anh rồi. Rõ ràng là ghét anh. Em đừng có lừa anh. Anh biết hết..."

"Anh biết cái gì nhỉ ? Biết em yêu anh nhưng anh vẫn hẹn hò cùng một người khác. Nếu không phải em tránh mặt anh, liệu anh có để ý đến em không ?"

"..."

"Anh chẳng biết gì cả. Nhưng em nghĩ ít nhất là anh biết lòng mình đấy Taeyong. Anh có tình cảm với Jaehyun không ?"

"..."

"Không trả lời vậy là không có chút tình cảm nào rồi."

"Có ! Có tình cảm. Có yêu Jaehyun !"

Dù đang khóc nấc nhưng giọng anh lúc trả lời vẫn rất to và rõ ràng. Jaehyun đã nghe thấy nhưng vẫn cố tình như nghe không rõ.

"Anh nói gì em nghe không rõ. Nói lại em nghe nào."

"Anh yêu em, Jaehyun."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro