Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Cùng với sự giúp đỡ của Johnny và Yuta, Jaehyun trở thành người nắm giữ cả quán bar lẫn cửa hàng coffee mà Taeyong làm việc..

Bất kể ngày hay đêm, cậu luôn xuất hiện trước mặt anh, có khi là ngồi uống coffee vào buổi sáng, chiều đến ăn bánh ở cửa hàng, đến tối thì đóng cửa quán bar không cho khách vào, chỉ cho vũ công được vào để biểu diễn. Nhưng chỉ khi anh lên nhảy thì cậu mới đưa mắt lên sân khấu để theo dõi. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại suốt hơn một tuần.

Tuy không nói ra nhưng hơn một tuần này, Taeyong đã nhìn mặt Jaehyun đến phát ngán luôn rồi.

Cậu thừa biết điều đó, và nó cũng nằm trong kế hoạch của cậu. Thường xuyên gặp mặt rồi đột ngột biến mất.

Cậu chuyển nhà đến căn biệt thự đối diện khu nhà của anh. Thế nên không chỉ lúc đi làm, mà lúc ở nhà, anh vẫn chạm mặt Jaehyun. Mỗi lần anh vén tấm rèm, nhìn qua cửa sổ, đều thấy cậu ở phía bên kia cũng đang nhìn mình. Anh dần quen với việc gặp cậu thường xuyên như vậy. Nhưng so với trước đây thì bây giờ cậu có phần khác hơn, cậu không còn tiến đến anh một cách suồng sã nữa. Mà chỉ nhìn anh thôi, cậu cũng không tìm cách để bắt chuyện với anh, nhưng lại luôn cố tình gặp mặt. Và lâu lâu, cậu sẽ gửi ở chỗ anh làm vài món ăn cho anh lót dạ.

Những tưởng sẽ phải nhìn mặt cậu mãi đến phát ngấy thì cậu lại đột nhiên biến mất. Anh vẫn đi làm ở cửa hàng coffee như mọi khi, nhưng cả ngày hôm nay không thấy Jaehyun đến. Tối đến quán bar, quán cũng đã mở cửa lại cho khách, anh đứng trên sân khấu nhìn xuống vị trí của các vị khách. Tìm mãi cũng không thấy bóng dáng cậu.

"Chắc hôm nay em ấy bận."

Đêm về, Doyoung vẫn gọi điện nói chuyện như thường, nhưng dù nói chuyện với cậu thì anh vẫn suy nghĩ về việc Jaehyun không xuất hiện cả ngày hôm nay.

Từ hôm Jaehyun say xỉn ở nhà anh tới giờ, trong đầu anh bắt đầu có những suy nghĩ kì lạ. Anh thử nghĩ về mối quan hệ của mình và Doyoung, liệu đây có phải là tình yêu hay chỉ là tình bạn ? Cảm giác của anh lúc bên cạnh Doyoung khác với cảm giác anh đã từng có khi yêu Jaehyun. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Nhưng với sự quan tâm, ân cần của Doyoung, anh nghĩ có lẽ một thời gian dài chưa yêu nên mới không nhận ra tình yêu của mình mà thôi.

Mấy ngày sau đó, Jaehyun cũng không còn xuất hiện trước mặt anh nữa. Làm phục vụ ở quán coffee, nhìn về chiếc bàn quen thuộc giờ trở nên trống trơ, anh vô thức thở dài. Đi đến quán bar, đứng từ trong cánh gà lén nhìn ra ngoài, đôi mắt anh tìm kiếm bóng hình cậu, nhưng cũng không thấy đâu cả. Anh không muốn lên sân khấu nữa, cứ thế lẳng lặng ra về.

Anh cũng không hiểu vì sao mình lại có những hành động như vậy, và anh cũng không lý giải nổi nỗi buồn trong lòng mình bây giờ.

Gần hai tuần kể từ khi Jaehyun vắng mặt, mỗi ngày, anh đều đứng từ cửa sổ trông sang. Đi làm cũng chỉ để nhìn thấy bóng dáng của người khiến mình nhìn mặt đến ngán ấy. Trở về nhà. Anh đánh liều đi sang nhà cậu. Cửa khóa, đèn không bật. Không biết cậu đã đi đâu rồi.

Cũng trong suốt hai tuần ấy, không biết bao nhiêu lần anh nghe câu hỏi của Doyoung.

"Anh dạo này cứ mơ mơ màng màng đi đâu đấy. Có chuyện gì khiến anh phiền lòng à ?"

Chuyện gì ư, anh cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng anh muốn gặp cậu mà thôi.

Hôm ấy đi bộ trên phố, anh thoáng nhìn thấy cậu, nhưng một lúc sau thì đã không còn thấy đâu nữa. Trở về nhà, anh mừng rỡ khi thấy đèn nhà cậu sáng. Anh vội chạy sang thì đèn đã tắt từ lúc nào. Là anh nhớ cậu đến mức hoang tưởng hay là cậu cố tránh mặt anh ? Anh xóa đi suy nghĩ đầu tiên, anh cho rằng lý do duy nhất chính là cậu không muốn gặp anh.

Nhưng anh đã làm gì sai để cậu tránh mặt. Trước còn tấn công dồn dập lắm cơ mà sao giờ lại im bặt như vậy rồi. Cứ mải lo chuyện của cậu, anh dần quên đi chuyện của mình với Doyoung. Doyoung dần cảm nhận được sự lạnh nhạt của anh, lúc đầu cậu hỏi rất nhiều, nhưng nhận được câu trả lời loa qua, không đúng trọng tâm của anh. Cậu cũng không muốn hỏi nhiều nữa. Nhưng cậu cũng không thể chấp nhận việc anh đang ở bên mình mà tâm trí lại đặt ở nơi khác. Cậu quyết định phải hỏi rõ bằng được mọi chuyện.

"Anh nói thật đi, có chuyện gì đã xảy ra vậy ?"

"Không phải anh đã nói với em nhiều lần rồi sao, chẳng có chuyện gì cả !" Taeyong bỗng dưng gắt lên.

Quen nhau hơn 5 tháng trời, đây là lần đầu tiên anh gắt gỏng với cậu. Khỏi hỏi cũng biết là anh đang giấu điều gì đó trong lòng.

"Anh đừng giấu em nữa. Anh nghĩ em còn không hiểu anh sao. Nói thật với em đi, dù là chuyện gì đi nữa em cũng muốn được là người chia sẻ cùng anh."

"Nhưng nếu anh nói ra, em sẽ không giận anh chứ ? Anh cảm thấy có lỗi với em lắm Doyoung à."

"Em hứa là sẽ không giận anh."

"Anh... Chúng ta có thể chia tay nhau không Doyoung ?"

"Anh nói vậy là sao ? Bỗng dưng lại... Em đã làm gì không đúng sao anh ?"

"Không, em không làm gì sai cả. Lỗi là ở anh Doyoung à. Anh có lỗi với em vì ở bên em mà chỉ nghĩ đến một người khác, anh có lỗi vì đã không kết thúc mối quan hệ mập mờ của mình rồi để cho em phải chịu vất vả. Doyoung à."

"Đó là lí do anh muốn chia tay em sao ?"

"Đúng vậy, là anh có lỗi với em."

"Nếu anh nghĩ về người khác lúc ở bên em, thì hãy cố gắng để đừng nghĩ nữa. Còn về mối quan hệ kia, anh hãy chấm dứt nó đi là được."

"Không Doyoung à. Anh không làm được. Anh đã cố nhưng không thể. Trái tim anh đau đớn khi anh cố đẩy cậu ấy ra xa mình, anh cảm thấy có lỗi khi không đáp lại tình cảm của cậu ấy. Và hơn hết là anh không thể ngừng nghĩ về cậu ấy. Anh nhớ cậu ấy, muốn gặp cậu ấy đến phát điên mất Doyoung à." Anh rơi nước mắt, lẳng lặng đưa tay che đi gương mặt đang khóc lóc của mình.

"Có phải là Jung Jaehyun mà em đã gặp lần trước không ?"

Anh im lặng không trả lời, cậu biết rằng mình đã đoán đúng. Sau lần gặp mặt Jaehyun tại nhà Taeyong, trong đầu Doyoung hiện lên nhiều câu hỏi. Nhưng câu hỏi lớn nhất chính là vì sao lại cảm giác khuôn mặt này rất quen.

Cậu cố nhớ lại, đúng là đã gặp qua nhiều lần. Hình như mỗi lần đi chơi cùng Taeyong, không biết là vô tình hay cố ý, mà họ luôn gặp mặt Jaehyun. Đã không ít lần cậu thấy biểu cảm gượng gạo của Taeyong khi cậu nắm tay anh, hay cả khi cậu đút thức ăn cho anh. Cậu đã nghĩ rằng do anh ngại nên mới vậy. Rồi cậu vô tình nhìn thấy Jung Jaehyun ở phía sau, đứng từ xa nhìn. Cậu lúc đó đã không để ý quá nhiều đến sự trùng hợp này, nhưng sau lần gặp Jaehyun ở nhà anh Taeyong và cả lời chia tay bất ngờ của anh nữa. Cậu dường như đã hiểu tất cả.

Người ngủ ở nhà anh dưới sự chấp thuận của cả anh và em trai anh là Jung Jaehyun. Người mà anh không thể ngừng nghĩ đến chính là Jung Jaehyun. Người khiến anh chia tay cậu cũng là Jung Jaehyun. Và hơn hết, người đã nắm được trái tim anh, có lẽ cũng là Jung Jaehyun. Và từ Jung Jaehyun, cậu biết được rằng Jung Jaehyun đó cũng yêu anh rất nhiều.

Người bị bỏ lại trong một cuộc tình chính là kẻ thứ ba. Một mối tình mà cả hai người kia đều hướng vào nhau, cậu bị kẹt ở giữa. Nếu đã như vậy, thì cũng không có lí do gì để níu kéo nữa.

Hai người họ đều yêu nhau, cậu không muốn làm kì đà cản mũi. Cậu không phải là kẻ vì tình yêu mà đánh mất đi con người vốn có của mình. Dù cay đắng nhưng có lẽ cậu sẽ rút lui, đứng ở phía xa chúc phúc cho hai người.

"Em hiểu rồi, chúng ta chia tay nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro