CHƯƠNG V: BIẾN CỐ
"Mẹ ơi, bố đi đâu rồi, bố bỏ hai mẹ con mình rồi hả mẹ, con nhớ bố"
"Không đâu con, bố chỉ đi một lát thôi rồi về mà"
Bà Chaewon đặt tay lên đầu Taemin rồi xoa xoa để trấn an cậu bé. Đã 13 năm kể từ bố Taemin bỏ đi, cậu và mẹ không có bất kể thông tin gì về bố. Cậu từ lâu cũng không còn thắc mắc gì về bố nhưng trong thâm tâm, cậu nhớ bố vô cùng.
***
Đôi môi hai người đang dính chặt vào nhau rồi bỗng rời ra, Taemin đẩy ngực Suho ra phía xa, ngăn không cho cậu sát lại gần. Mặt Taemin bây giờ đã đỏ ửng lên vì ngại, giọng run run:
"T...Tôi đi vào nhà vệ sinh đã."
Nói xong Taemin vội chạy vào nhà vệ sinh mà bỏ Suho bơ vơ một mình ngồi đó. Suho gõ cửa bao nhiêu cậu cũng không chịu ra.
"Cậu không ra thì tôi về nha"
Phía bên kia cánh của nhà tắm vẫn đóng chặt, không một lời nào vọng lại. Suho thấy vậy cũng đành đi về luôn. Taemin trong phòng lúc này vẫn đang cảm xúc lẫn lộn. Hết đứng lên ngồi xuống lại trầm ngâm suy nghĩ. Mãi cậu mới chịu mò ra ngoài rón rén từng bước. Nhưng Suho đã về từ lúc nào rồi còn đâu. Lúc này cậu mới cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng ban mai còn chưa ló rạng, Taemin đã nhanh chóng cắp cặp chạy một mạch tới trường. Tới nơi cậu còn mải thở hổn hển rồi lại lấy chai nước uống ừng ực. Cả tối qua cậu chỉ mải nghĩ đến việc mình và Suho hôn nhau đến nỗi không chợp mắt nổi. Sáng dậy đành đến trường thật nhanh để tránh đụng phải mặt người kia. Nhưng xem ai kìa, Suho cũng đến cùng lúc với Taemin. Chắc cậu ta cũng nghĩ sống Taemin. Hai ánh mắt chạm nhau ngoài cổng nhưng chẳng ai nói lời nào.
'Ngày gì mà xui vậy trời'
Nội tâm Taemin gào thét khi gặp phải người bên cạnh. Chưa kịp để Suho nói nửa câu, cậu đã chạy nhanh lên phòng học. Suho cũng đành bất lực chạy theo với dáng vẻ kiệt sức. Suốt cả buổi hôm đó mà cả hai chả nói với nhau lời nào. Suho cảm thấy Taemin như đang tránh mặt mình vậy. Chạy ra hỏi bài thì bị ngó lơ, định ăn trưa cùng thì người kia liên tục đổi chỗ. Đến nỗi đi vệ sinh cũng phải hai khu khác nhau...
Suho thật quá ngán ngẩm cảnh tượng này rồi. Đợi tới khi Taemin ra ngoài thì chặn ở đầu cửa. Nhưng cậu ta nhanh như thỏ vậy, luồn qua cánh tay Suho một cách dễ dàng rồi chạy vụt mất. Suho bất lực chạy theo để bắt bằng được cậu ta. Chạy mãi qua mấy dãy nhà chắc Taemin cũng mệt lả rồi. Cậu ngồi bệt xuống đất để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Suho chạy tới liền túm lấy tay áo người đối diện, rồi cứ giữ khư khư như sợ mất của. Taemin nhìn mặt Suho cũng đủ hiểu cậu ta muốn chất vấn mình nhường nào.
"Muốn gì thì nói đi, thở lắm nước bọt bắn lên người tôi rồi này" Taemin nói nhưng mặt lại quay phắt sang chỗ khác.
"Cậu... Cậu sao lại tránh mặt tôi vậy?" Suho lớn tiếng
Taemin vẫn tỏ vẻ chẳng hề quan tâm, trả lời qua loa:
"Có tránh mặt đâu, sao lại phải tránh, mà bọn mình đâu thân thiết đến nỗi sợ tránh mặt nhau."
Suho có vẻ chưa nhận được sự trả lời thỏa đáng, mặt bắt đầu nổi nóng
"Rõ là cậu tránh mặt tôi còn gì, muốn như này cũng không được, như kia cũng không xong. Mà không thân thiết là sao? Cậu định nói mọi chuyện hôm qua như không có gì xảy ra à?"
"Chuyện hôm qua là chuyện nào? Tôi quên hết rồi. Thôi bỏ tay ra đi, sắp vào tiết rồi. Còn cậu nếu không định học thì đi đâu cậu thích đi, đừng làm phiền tôi" Taemin gạt tay Suho ra, quay lưng đi về phía tòa nhà, để mặc người kia đang nhìn với ánh mắt ngơ ngác kèm vẻ bực dọc.
"Tối qua mình đã hôn nhau còn gì, cậu không nhớ gì sao. Đồ vô ơn, tôi ghét cậuuu" Suho hét lớn
Taemin nghe vậy bỗng đỏ mặt đứng khựng lại. Nhưng vẫn ra vẻ ta đây là người khiếm thính, bước nhanh lên phòng học.
Cái tin Suho và Taemin hôn nhau đã lan khắp trường. Cũng tại do cái miệng như cái loa phát thanh của Suho mà giờ ai cũng biết tin đó. Qua một đêm thôi, đến sáng hôm sau đi học, cả hai đều như idol nổi tiếng. Phía Taemin thì vốn im hơi lặng tiếng, giờ lại có chuyện không vui liên lụy tới mình. Giờ học của cậu liên tục bị làm phiền bởi những câu hỏi vu vơ rồi thì tin nhắn cũng liên tục nhảy mặc dù có những người cậu chả bao giờ trò chuyện cùng. Cái thứ xui xẻo từ trên trời ập xuống này khiến Taemin không chịu nổi. Còn phía Suho lúc trước nổi giờ càng nổi hơn. Cậu có tiếng là tay săn gái nhất trường mà giờ lại chuyển đối tượng sang... CON TRAI. Đến ngay cả đàn anh Jae won khi biết tin này cũng rất bất ngờ, hỏi đi hỏi lại Suho
"Thật sao, thật á, ồ rìa lí, anh bất ngờ lắm á, chuyện từ khi nào vậy..."
Suho cũng không có gì để chối cãi, chính miệng cậu nói ra, clip cũng bị phát tán trên mạng xã hội. Đành cười trừ cho qua.
Tối hôm ấy Taemin dường như không chịu nổi những lời đàm tiếu và sự phiền phức từ những người xung quanh, mang theo vẻ bực bội đến nhà Suho để trách tội. Vừa đến cửa nhà Suho, Taemin không thèm bấm chuông mà đập mạnh mấy cái vào cửa, gọi to tên Suho để cái tên kia mau chóng lộ diện. Suho vừa mở cửa ra cái đã gặp ngay bộ dạng của Taemin đang hừng hực lửa giận. Taemin cầm điện thoại, mở clip rồi đưa ra trước mặt Suho
"Cậu xem cậu đã bày ra trò gì này, giờ mọi người biết hết chuyện này rồi. Cậu tính sau đây?" Taemin bực bội nói
"Để... Để tôi nghĩ cách xem... Hay là đăng bài đính chính nhé. Là quan hệ của chúng ta không phải như vậy. Còn về việc tôi có nói bọn mình hôn nhau thì... hôm đó tôi uống rượu rồi say nên nói nhảm thôi. Được không, vậy nha"
Suho vừa nói vừa chắp tay cầu xin sự tha thứ từ Taemin.
Taemin nghĩ chắc ngoài cách đó thì không còn lối thoát nào rồi, đành nghe theo rồi xem Suho đăng bài. Bài viết vừa đăng đã có rất nhiều lượt wow và haha kèm theo hàng chục comment. Taemin cũng chả thèm đếm xỉa đến bài đăng đó, chỉ mong ngày mai sẽ trở lại bình yên như ngày thường. Và không nằm ngoài dự đoán, cậu thoát nạn thật. Taemin sau đấy cũng không giận Suho mà cũng không tránh mặt cậu ta. Mất công người ta lại nghi ngờ. Suho cũng trở lại cuộc sống bình thường, hôm nay cậu còn có kèo đi bar cùng với anh Jae won nữa. Cậu về nhà tắm rửa, mặc một bộ quần áo thật bảnh để đến bar. Đây là tiệc mừng sinh nhật của anh Jae won.
Đàn anh Jae won này cậu quen từ khi còn bé. Hai người ở chung khu phố nên thường xuyên gặp nhau. Do hoàn cảnh cũng khá tương đồng nên Suho rất thân thiết với anh Jae won. Đi đâu gần như hai người cũng bám dính nhau như sam. Ai không biết nhìn vào lại tưởng anh em ruột. Nhưng anh ta cũng là một tay ăn chơi chính hiệu khiến Suho cũng phải trầm trồ vì độ chịu chơi của anh ta. Hôm nay là sinh nhật của anh Jae won, anh ta quyết định tổ chức ở một quán bar nổi tiếng bậc nhất Seoul. Mời theo cả đám bạn bè cùng với nhiều cô gái xinh đẹp đến phục vụ, trong đó tất nhiên không thể thiếu cậu em cưng Suho rồi.
Sau tiết mục thổi nến, cắt bánh sinh nhật là đến khúc ăn chơi nhậu nhẹt của Jae won cùng đám bạn của anh ta. Suho chỉ uống được vài chén mà người đã mỏi mệt, đầu óc rã rời. Lúc đã nốc được vài chai thì anh Jae won nổi hứng chơi trò thật hay thách. Khi đầu chai bia quay vào ai người đó sẽ phải chơi. Lần quay đầu tiên đã trúng ngay Jae won, anh ta chọn luôn là thật. Vài người liên tục đặt câu hỏi cho Jae won mà nhiều nhất là câu anh đã có người yêu chưa
"Chưa chưa đâu, tôi vẫn đang độc thân và cố gắng tìm một người phù hợp. Nhưng có ai ở đây muốn thì tỏ tình nha, haha tôi yêu luôn"
Jae won vừa cười vừa nói
Mọi người xung quanh chả ai tin cái lời thú nhận của anh ta. Toàn nói anh ta có đối tượng tìm hiểu rồi chỉ không công khai hoặc đang chơi đùa với cô em nào đó. Jae won bỏ ngoài tai những lời đó mà nằng nặc đòi chơi tiếp. Sau mấy lần quay vào người khác thì người anh ta mong muốn đã quay trúng.
"SU HO haha cậu chết chắc"
Jae won cười khoái chí
"Sao anh muốn hỏi câu nào. Nhìn vẻ mặt là biết không phải điều gì hay ho" Su ho chán nản nói
"Su ho, cậu có người yêu chưa?"
Suho vẻ ngượng ngùng, không muốn nói câu nào cả, chỉ im lặng lắc đầu thôi.
"Này lắc đầu là sao, anh hỏi cậu một cách rất lịch sự đó. Không muốn trả lời thì phải nốc hết một chai..."
Chưa để Jae won nói xong, Su ho đã lấy chai bia trên bàn uống hết sạch. Jae won thấy thế hiểu ý cũng không muốn làm khó thêm. Su ho lúc này đang chóng mặt lại nốc thêm chai nữa lại càng say bí tỉ. Cảm giác trong họng sắp nôn ra đến nơi liền nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Jae won lúc này cũng ra ngoài để hút điếu thuốc.
Su ho trong nhà vệ sinh bước ra nhưng đầu óc vẫn còn mơ màng. Định ra bàn xin phép anh Jae won về trước thì bị chặn lại bởi bóng dáng hai người bên kia cửa kính của quán bar.
'Anh Jae won và TAEMIN sao? Hai người họ đang HÔN NHAU sao?!?!'
Su ho thật không thể tin vào mắt mình. Hai người họ đang hôn nhau thắm thiết. Su ho lấy điện thoại ra chụp cảnh tượng ấy rồi lặng lẽ ra về. Lúc này trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, bao câu hỏi hiện ra trong đầu. Sao Taemin lại ở đây? Sao họ lại hôn nhau? Suho thật chẳng biết làm sao để giải đáp thắc mắc ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro