CHƯƠNG I: GẶP GỠ
Vào một ngày hoa anh đào nở rộ, trong góc phòng học, một cậu học sinh với bộ đồng phục chỉnh tề, trên mặt là một chiếc kính dày cộm cùng mái tóc ngắn đen tuyền đang ngắm nghía cánh hoa tuôn rơi ngoài cửa sổ.
" Này Lee Tae Min, em nhìn gì chăm chú vậy, chú ý lên bảng đi "
Vừa nghe giọng giáo viên là cậu đã giật nảy mình đứng dậy với điệu bộ không thể hậu đậu hơn.
Cái dáng vẻ đó khiến cả lớp cười ầm lên một phen, trong đó có cái người mang mái tóc đỏ rực đang ngồi phía đối diện cậu.
" Su Ho à, em lại nhuộm tóc đỏ nữa à. Mới tuần trước còn xanh, giờ lại đỏ, tuần sau có khi thêm vàng nữa không ? Cho đủ bộ màu đèn tín hiệu giao thông ???"
Cô Seo Jin lại được nước bồi thêm một câu:
" Đồng phục thì không mặc, tai lại xỏ khuyên, tóc nhuộm đỏ, trong có giống con tắc kè hoa không..."
Chưa kịp để cô nói hết câu, cậu ta đứng phắt dậy tỏ dáng vẻ thách thức giáo viên, thở dài một tiếng rồi kêu to:
" Cô à, em có làm gì quá đáng đâu, sao cô lại xỉa xói về trang phục và ngoại hình của em vậy ạ ? Hay là cô hết việc để làm rồi ?"
Cô Seo Jin nghe vậy mặt bắt đầu đỏ ửng, nổi giận đùng đùng:
" Em nghĩ mình giỏi giang lắm hay sao ? Em làm được gì cho đời chưa lên giọng với tôi ?"
Suho nhún vai một cái kháu khỉnh, vừa nhếch mép cười vừa quay đầu sang bên phía cửa sổ:
" 私はあなたが思っている以上のことができます "
" Em em..."
Ring ring ringggg... Tiếng chuông reo kết thúc buổi học đã điểm, cô Seo Jin cũng buộc phải bỏ ngang cuộc hội thoại ban nãy mà bực bội bước ra ngoài.
Mới đầu học kì mà bầu không khí trong lớp đã mang vẻ u ám xám xịt, thật chẳng ai muốn điều đấy. Kể cả một học sinh trầm tính như Tae Min cũng không nuốt nổi bầu không khí mệt mỏi này.
Xách cặp ra về, cậu thấy cái người tóc đỏ chót ban nãy bước ra trò chuyện cùng một đàn anh khóa trên. Anh ta là ai vậy nhỉ, cậu ta đang nói chuyện với ai vậy ? Mà kể cả có biết cũng chả để làm gì. Vì đơn giản cậu và Suho cũng chả thân thiết gì, đến cả nói chuyện cũng chưa từng luôn. Suốt năm lớp 10 vừa qua cậu như người tàng hình đối với một người quá nổi trội như Suho.
Tuy không cố ý nghe lén nhưng hai cái người kia cứ oang oang lớn tiếng suốt dọc đường đi khiến Taemin không thể không nghe thấy.
Đàn anh kia vừa hút thuốc vừa nói với chất giọng ồm ồm:
" Tối nay đi làm chén không Suho, anh biết có quán bar mới mở nghe nói đồ uống được lắm, mà đặc biệt là toán gái xinh nha, gu em còn gì".
Suho cười khẩy, nhảy lên khoác vai đàn anh kia, nói với giọng điệu đùa cợt:
" Jae won à, anh đùa đấy à, bọn mình còn đang là học sinh cấp 3 đấy. Nhưng không sao, em thích điều đấy, anh hiểu ý em thật nhaaa" cậu vừa nói vừa vỗ vai đàn anh kia
" Haha, anh mà lại"
" Thế 9h tối nay nhé, gửi em địa chỉ qua tin nhắn nhe"
Vừa nghe xong Taemin liền thấy điều đấy chẳng đúng chút nào. Suho không những nhuộm tóc, đeo khuyên, còn rượu bia gái gú. Thật chẳng ra gì...
Cậu bước nhanh qua để cắt đuôi hai người kia, bỏ thẳng một mạch về nhà trong tâm trạng chả mấy vui vẻ.
Tới nhà cậu lại phải ăn uống nhanh chóng, nghỉ ngơi để đi học thêm vào buổi tối.
Bước tới trước cửa nơi học thêm mà cậu chẳng có tí hứng thú nào để học, một ngày như vậy với cậu thật quá mệt mỏi rồi. Nhưng vì mẹ cậu cũng đành gắng học để không làm mẹ phiền lòng, cậu cũng không muốn mẹ buồn vì như vậy sẽ khiến bệnh tình của mẹ chuyển biến nặng nề hơn. Cậu tự nhủ phải cố học để trở thành bác sĩ, sau này cậu có thể chăm sóc mẹ tốt hơn. Chỉ sợ rằng ngày ấy mẹ đã không còn nữa...
Kết thúc tiết học, cậu nhanh chóng lên đường về nhà. Không hiểu sao tối nay đèn đường không sáng như mọi hôm, cậu nghĩ thầm chắc do sự cố điện thôi nhưng màn đêm bao trùm khiến cho đoạn đường ấy mang phần tối om, vắng vẻ. Đi được hơn nửa chặng đường thì cậu bắt gặp một đám người đô con cả nam lẫn nữ. Trời tối, không có đèn đường và đôi mắt cận đã khiến thị lực của cậu giảm đi đáng kể. Cậu không nhìn rõ nhưng có vẻ đám người ấy đang tiến lại gần cậu, càng ngày càng gần hơn. Cậu cũng không nghĩ gì nhiều nên chỉ đi qua đám người ấy như bao người lạ khác. Bỗng có cánh tay ngăn cậu lại. Người đàn ông đầu đinh, trên tay là chằng chịt những hình xăm rồng phượng trông rất ghê, trên ngón tay là một, hai, ba chiếc nhẫn vàng bự tổ chảng.
" Này nhóc, có tiền không cho tụi này vay chút đi. Hứa mai sẽ trả mà"
Biết trước chuyện chẳng lành, Taemin lùi ra sau và nói:
" Tôi không có tiền, làm ơn tránh ra giúp tôi"
" Mày mà không có tiền á, trông mày chẳng phải loại nhà nghèo, có khi là thiếu gia nhà giàu công tử bột ấy chứ"
Bọn chúng cười phá lên khi nghe câu nói và thấy dáng vẻ sợ sệt của Taemin.
" Hahaha đại ca nói đúng vl. Hay bọn mình lột quần áo nó để khám xét đi. Biết đâu lại lòi ra cả triệu won..."
Tên đại ca cười khoái chí, quay sang nói với bọn đàn em:
" Chúng mày, lột quần áo nó lục soát cho tao. Giày dép, gặp sách lôi hết ra, không chừa cái nào"
" Rõ thưa đại ca"
Bọn chúng tiến đến gần Taemin nói với giọng đê tiện:
" Lại đây chơi với tụi anh nào..."
Taemin biết mình đã gặp bọn côn đồ, vừa chạy phía sau vừa hét lên:
" Không dừng lại là tôi báo cảnh sát đấy, cút đi đồ biến thái" .
" Haha nó gọi mình là đồ biến thái kìa mày, dễ thương chết mất". Đàn em của tên kia kêu lên.
" Đây là khu thưa vắng nhà dân nên không có ai nghe mày nói đâu, ngoan ngoãn thì đứng lại cho bọn anh lục soát"
Thể lực của cậu thực sự không đọ lại với hai tên côn đồ kia. Cậu bị tóm gọn ngay trong tức khắc.
Một tên nói với giọng điệu mỉa mai:
" Đấy ngoan ngoãn chịu nghe lời ngay từ đầu như này có phải cưng không. Hửmmmmm"
Hắn vừa nói vừa dụi dụi vào đầu Taemin khiến cậu rùng mình nổi hết cả da gà da vịt lên. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cậu mới gặp loại người như này. Tuy biết ngoài kia nhiều kẻ xấu nhưng chưa gặp kẻ nào kinh tởm như hắn. Cậu vừa quằn quại vừa hét lớn:
" Aaaa cứu tôi với, thả tôi ra tên khốn, cút đi chỗ khác"
Hắn gằn giọng đến nỗi cổ nổi gân đỏ
" Đm câm mồm vào"
Taemin cắn vào tay hắn một cái để thoát thân nhưng không thành
" Chết tiệt thằng ranh, mày cắn bố mày đấy à. Để bố cho mày biết tay"
Tới nơi đại ca, bọn hắn lấy băng dính quấn quanh miệng Taemin để cậu không nói được, rồi bắt đầu dở trò lột đồ. Cậu nhất quyết chống cự lại nhưng bọn chúng có nhiều người, lại đô con, thể lực khỏe hơn cậu. Đến nỗi cậu bị tên đó tát cho văng cả kính ra xa khiến cậu không thể nhìn rõ được gì.
Đúng lúc ấy cậu lại thấy một dáng người đang chạy tới gần mình. Cậu ta lao vào đá hai tên côn đồ đang giữ Taemin, mấy tên còn lại bất giác không để ý tới. Chớp thời cơ, cậu ta nhặt kính Taemin lên rồi cầm tay cậu chạy về hướng ngược lại.
Biết rằng đám côn đồ đó đang bám đuôi nên cậu ta dắt Taemin vào một con hẻm để cắt đuôi bọn chúng. Taemin lúc này vì thiếu kính nên không nhìn rõ gì được. Cậu nhắm mắt, nín thở để trốn tránh bọn côn đồ. Trong khoảnh khắc ở con hẻm ấy, yên tĩnh đến độ một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu đang nắm vào. Trừ mẹ cậu ra ít có ai cậu nắm chặt tay như này. Kể cả người bố của cậu. Nhưng ông ấy chỉ là một kẻ nát rượu, tệ bạc, đã rời bỏ mẹ con cậu.
Trong giây phút ấy, cậu cảm nhận được hơi thở của hai người đã hòa vào nhau và không còn gấp gáp như trước. Sau khi yên tâm được một lúc, người kia mới lấy kính ra đưa lên mắt cho cậu. Thị lực của Taemin đã bình thường trở lại, bây giờ cậu mới ngẩng đầu lên để nhìn người đối diện, cậu bất ngờ biết bao:
" Su...Suho à, cậu làm gì ở đây vậy?"
Cái người kia thì cứ bất giác cười lên:
" Haha thì ra cậu cũng không biết sợ ha. Suýt thì chết rồi đấy. Cậu nên thấy biết ơn tôi vì đã cứu cậu một phen đi"
" Nh... Nhưng tôi tưởng cậu đang đi uống bia ở bar..."
" Sao cậu biết hay vậy ? Cậu theo dõi tôi à"
" Kh...không tôi vô tình nghe được thôi"
" À ha thì ra là nghe lén người ta, liệu cậu có theo dõi tôi không đấy, tôi sợ biến thái lắm"
" Không có màaaaa"
" Đi ra ngoài đi, trong này mùi rác hôi vãi tôi không thích tí nào. À để tôi mua thuốc bôi vết thương cho cậu nữa, trên má cậu có vết bầm kìa, chắc bị đánh phải không"
" Ừm... Nhưng nhưng"
" Nhưng nhị gì nữa, đi thôi"
Suho ghé vào tiệm thuốc gần đấy để mua cho Taemin. Lúc ngồi ngoài chờ Suho mua thuốc, Taemin mới định hình trong đầu câu chuyện lúc nãy, cậu nghĩ thầm:
'Ha thì ra nãy là Suho, thảo nào lại thấy mái tóc đỏ chót đó quen thuộc biết nhường nào'.
Nhưng trong suy nghĩ của Taemin, Suho không hề là người như vậy. Thì ra Suho cũng có mặt tốt, ấm áp khác hẳn vẻ bề ngoài của cậu ta.
Suho vừa bước ra ngoài tiệm liền lớn tiếng bảo:
" Này ngồi đó đi, để tôi bôi thuốc cho cậu"
" Ừm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro