
Chương 7
Ở dưới một gốc cây sồi , bên chiếc bàn gỗ là ba cậu học sinh đang ngồi thưởng thức bữa trưa và tận hưởng những cơn gió heo may của mùa thu . Cuộc trò truyện của họ xoay quanh Flippy , người bạn thời thơ ấu của họ nay đã trở về .
Cậu rời đi từ khi mới lên 5 tuổi , cậu nói là mình phải đi học ở xa chia tay các bạn cùng bố mình lên thủ đô học . Ngày chia tay các bạn cậu đã khóc rất nhiều , cậu bé năm ấy cũng hứa rằng khi nào học xong sẽ quay lại chơi cùng với mọi người .
Đúng là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng . Thoắt cái đã 11 năm trôi qua , nay họ mới được gặp lại cậu bạn năm xưa .
Mine lên tiếng .
" Flippy đi đâu rồi ấy nhỉ ?
Tự nhiên chạy đi mất còn nói bọn mình không cần tìm và đợi cậu ấy ! "
" Hay cậu ấy có việc bận với ai đó thì sao ?? "
" Ai là ai , cậu nghĩ là ai ??
Cậu bạn Spleundid ấy chăng ? "
" Umm , hình như hai người họ có quen nhau từ trước đó thì phải .
Để sau này hỏi Flippy sẽ rõ thôi , cậu ấy cũng bảo lần này là về hẳn mà . Chúng ta sẽ có nhiều thời gian nói chuyện với nhau ! "
Lúc này ở trên sân thượng Flippy đã ngả lưng lên trên chiếc ghế đá , đầu gối vào đùi Flaky mà ngủ một giấc ngon lành . Cô đâu có muốn như vậy , nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Flippy nói muốn ngủ một chút và nằm gối đầu lên đùi cô và ngủ mất tiêu , đúng là lưu manh .
Cô chăm chú nhìn người thanh niên đang say trong giấc ngủ mà cười ngây ngốc một mình . Càng nhìn lâu càng thấy nét đẹp đúng là hại chết con gái nhà người ta , chiếc mũi cao thẳng cùng đôi lông my dài thanh mảnh , mái tóc mượt bồng bềnh khiến cô vô thức mà vuốt lấy .
Tóc của anh thật sự rất mượt , mượt hơn cả tóc cô , màu tóc của anh như màu của cỏ vậy , một cánh đồng cỏ êm dịu mềm mại khiến ai nhìn cũng muốn nằm và lăn trên đó .
Khi cô đang mãi mê nghịch tóc anh với những dòng suy nghĩ vẩn vơ , thì anh chợt tỉnh mở mắt ra và nhìn người con gái trước mặt mình . Khuôn mặt cô tựa thiên thần vậy , xin đẹp và thánh thiện không chút toan tính hận thù .
Cô thấy anh đã tỉnh nên vội quay đi chỗ khác , anh cũng ngồi dậy .
" Tôi ngủ bao lâu rồi ?! "
" Anh ngủ được 15' phút rồi !. "
15 phút mà anh muốn thời gian yên bình bên cô là mãi mãi thì tốt nhỉ ?
~ Reng ... Reng ... Reng ~
Thời gian nghỉ trưa kết thúc , học sinh các lớp trở về lớp học của mình để tiếp tục học những tiết cuối trong ngày .
Hình ảnh Flippy nằm ngủ trên đùi cô lúc nãy vẫn phản phất trong tâm trí cô , ánh mắt anh nhìn cô lúc anh mới ngủ dậy sao lại khác lúc anh và cô gặp nhau lần đầu tiên đến thế ?
Vừa suy nghĩ cô đẩy cửa bước vào lớp , Nutty vẫn chưa về lớp . Lúc này cô mới nhớ đến cậu bạn mình và lấy điện thoại gọi điện , vừa ấn số thì Nutty xuất hiện . Khỏi phải nói Flaky vui như nào chạy vội ra phía cậu bạn của mình hỏi han đủ thứ .
" Cậu đã ở đâu vậy Nutty , cái tên đó có làm gì cậu không ??? "
" Mình không sao , mình ổn mà !
À mà Flaky ăn cơm chưa ?
Nutty xin lỗi vì đi không nói một lời bỏ Flaky lại . "
Flaky chỉ biết nhìn cậu bạn mình mà thở dài , sau sự việc lần đó vào năm cả hai 4 tuổi cô đã tự hứa với bản thân cho dù có chết cũng nhất định phải bảo vệ được cậu bạn này của mình . Nhìn thấy nét mặt lo lắng của Flaky dành cho mình , Nutty ôm chầm lấy cô bạn thân và chấn an rằng cậu ấy không sao và sẽ kể mọi truyện cho cô khi họ ra về .
Hình ảnh đôi bạn này có những hành động thân mật như người yêu đã không còn xa lạ với mọi người , ai cũng biết rằng giữa họ có một sợi giây tình cảm giống như gia đình vậy .
Tiết học cuối cùng kết thúc vào 15h chiều , tầm này hai bà mẹ chưa về nên chiều cả hai sẽ đi bộ về nhà tiện ngắm đường phố và ghé qua nhà Flaky để thưởng thức những chiếc bánh quy thơm phức do chính tay bố của cô làm . Nutty không có bố , nói đúng ra thì cậu là món quà ngoài ý muốn mà thượng đến ban tặng cho mẹ cậu , điều đó cũng không làm Nutty quá bận tâm vì cậu có một gia đình nữa luôn chào đón cậu chính là đây .
Đẩy cửa nhà bước vào , như một thói quen hai đứa chạy vào bếp tìm ông Sunset . Từ ngoài vườn một người đàn ông cao to với bộ đồ làm vườn bước vào , trên trán ông lấm tấm mồ hôi nhìn hai đứa trẻ mới đi học về nở một nụ cười ấm áp .
" Hai đứa về rồi sao ?
Hôm nay đi học vui không ?
Bố có làm bánh cho hai đứa trên bàn đó ! "
" Dạ , bọn con cảm ơn bố nhiều !
Bố là nhất ! "
Hai cô cậu nhanh chóng lấy đĩa bánh không quên để lại mấy cái cho ông rồi nhanh chân chạy lên trên phòng Flaky để chơi game .
" Đúng là tuổi trẻ , không biết bao giờ mình mới được hồn nhiên như bọn trẻ nữa ! "
Ông nhìn theo bóng hai đứa nhỏ chạy lên trên tầng mà cảm thấy hạnh phúc .
Flaky mở cửa phòng cho cậu bạn thân của mình , để chiếc bánh lên chiếc bàn gập nhỏ giữa phòng , cô quay ra khóa cửa phòng lại ngồi xuống ngay trước mặt Nutty với vẻ mặt nghiêm túc và hỏi về chuyện của cậu trưa nay .
" Nutty , cậu với học bá Ssniffles là như nào vậy ?
Cậu nói thật cho mình nghe đi . "
" Ý cậu là người hôm nay đã kéo tớ đi trước mặt cậu ấy hả ?
Anh ấy không làm gì tớ hết á , anh ấy rất tốt với tớ ! "
Flaky vẫn nhìn cậu bạn mình với ánh mắt nghiêm túc xen vẻ lo lắng .
" Hôm nay lúc đuổi theo cậu , mình đã nhìn thấy hết rồi !
Sao cậu không kể cho mình về chuyện của hai người ? . "
" Tớ chưa kể cho Flaky nghe à , Nutty xin lỗi nha , tại quên mất !
Anh Ssniffles là người làm trong bộ phận nghiên cứu côn trùng , làm cùng trụ sở với hai mẹ chúng mình đó .
Ngày hôm đó mẹ Nutty quên bộ hồ sơ báo báo ở nhà nên mình đem đến cho mẹ , khi đang loay hoay tìm phòng làm việc của mẹ thì Nutty gặp anh Ssniffles và chính anh ấy đã dẫn tớ đến gặp mẹ .
Lúc về anh ấy có hỏi tớ bao nhiêu tuổi , đang học ở đâu và hỏi tớ có người yêu chưa nữa . Tớ cũng trả lời rồi Ssniffles xin Fakeboock để liên lạc , sau ngày hôm đấy bọn tớ có đi chơi với nhau mấy lần . "
Nghe Nutty kể phần nào Flaky cũng mường tượng ra chuyện này là như nào rồi , Ssniffles cũng không phải là người xấu , nghĩ cho kỹ thì anh ta cũng là một học bá chuyển về trường chưa lâu có thể là do Nutty nên mới đi học chứ với khả năng của mình thì chắc hẳn rằng anh ta đã học nhảy lớp có bằng lót chuột không hết rồi cũng nên .
Flaky nhìn cậu bạn mình chỉ biết thở dài và mong cậu được hạnh phúc .
Sau khi tiễn Nutty về Flaky lấy điện thoại ra bấm vào một số lạ .
" Alo , tôi muốn tất cả thông tin về một người có tên Ssniffles ... "
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro