Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái tim lần nữa sống lại

Cơ thể bị động chạm khiến tôi bị kéo khỏi giấc mộng, chớp chớp mắt vài cái cho tỉnh hẳn tôi hít lấy mùi hoa sữa tỏa ra từ tóc và cơ thể cô rồi chăm chú nhìn con người giờ đây đang len lén hôn lên môi tôi có khi là lên cổ.

"Cô hôn đủ chưa?"- tôi khẽ ngáp nhẹ vừa dụi mắt vừa nhìn cô.

"Lại tính la cô?"- cô nằm nghiêng sang một bên ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.

"Chẳng phải em đã nói đi nói lại rất nhiều lần rồi sao? Haiz... Cái này cô hiểu rõ mà tại cô cố ý không hiểu thôi. Em buồn ngủ, em muốn ngủ tiếp."- tôi nói xong liền nhắm mắt lại rồi ngủ luôn mà không để cô có cơ hội trả lời.

Cô ấy quả nhiên không an phận, hết vuốt tóc tôi lại đến nựng má rồi lần mò đến cổ rồi bàn tay tôi. Cô ấy lại tiếp tục đặt nụ hôn lên môi rồi hõm cổ xong lại cắn yêu lên xương quai xanh. Những âm thanh phát ra từ những cái hôn khiến không gian náo động cái này rõ ràng là không muốn để tôi ngủ mà.

"Đến bệnh nhân mà cô cũng không tha."- mắt tôi vẫn nhắm nghiền nhưng miệng lại buông lời châm chọc.

"Bởi vì em đang là bệnh nhân không có sức kháng cự nên cô càng phải tranh thủ."- lại là những nụ hôn thương yêu và đầy nóng bỏng.

"Vậy hôm nay em sẽ để cô toại nguyện một bữa nhưng đừng để dấu giống lần trước là được."- tôi thả lỏng hẳn người mà ngủ ngon lành mặc cho cô làm gì trên cơ thể tôi. Trong lúc cô đang tận hưởng thì bác quản gia ở bên ngoài gõ cửa nói vọng vào trong.

"Thưa cô chủ, có ông bà chủ tới thăm cô và cậu Điền đang ở nhà dưới nói là muốn dẫn cậu Phong đi mua sắm ạ."

"Tôi biết rồi bác nói ba mẹ đợi tôi chút."- cô nói xong thì lại tiếp tục vùi đầu vào cổ tôi mà hít lấy hít để hương thơm đang tỏa ra.

"Cô không xuống gặp ba mẹ cô hả?"- tôi mở mắt ra lấy tay vịn vào vai cô.

"Phải xuống, nhưng cô không nỡ để bé đi. À cô có mua đồ cho bé, bé mặc tạm rồi đi mua sắm thêm với Phúc Điền đi."- cô với tay tới đầu tủ lấy ra một chiếc thẻ ATM rồi đưa cho tôi.

"Không được từ chối đâu, mật khẩu là sinh nhật bé. Đồ cô để trong tủ cô xuống trước nha."- cô cúi người hôn lên má tôi rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Tôi bước lại tủ lấy ra đồ cô chuẩn bị là một chiếc áo thun cổ tròn không tay màu xanh rêu và một chiếc quần short thun màu đen. Thay đồ xong tôi chỉnh lại tóc tai một chút rồi bước từ từ xuống cầu thang dù sao vết thương cũng chưa lành vẫn nên cẩn thận. Gặp ba mẹ cô tôi chỉ cúi người lễ phép chào hỏi rồi xin phép ra ngoài, vừa ra tới cổng Điền đã vội vàng kéo tôi lên xe rồi phóng thẳng tới tiệm cắt tóc.

"Tới đây chi?"- tôi bước xuống xe đút tay vào túi quần nhìn cửa tiệm rồi nhìn sang nó.

"Dĩ nhiên là để cắt tóc. Hôm nay tao không cắt chỉ có mày cắt thôi. Tao nhất quyết phải thay đổi tút tát lại nhan sắc của mày từ A=>Z, bảo đảm khiến cho mấy đứa trong trường lé mắt."- nó vừa nói vừa nhẹ nhàng đưa tôi vào trong rồi chỉ định luôn tôi phải cắt kiểu nào.

"Cắt cho nó kiểu side part 6/4 vuốt rũ nha anh."- một lát sau tôi đã có kiểu tóc mới mát mẻ hơn hẳn kiểu cũ cũng hợp với tôi hơn. Tôi nhìn mình trong gương thái độ có chút hài lòng.

"Tao nhắm cho mày kiểu này lâu rồi, quả nhiên cực kỳ hợp. Đi, tao đưa mày đi mua đồ mới còn có cả dầu thơm, giày dép,... À còn đưa mày đi cắt kính mấy bữa trước mày nói tao mắt mờ mà chưa có tiền cắt kính còn gì."- nó lại kéo tôi lên xe rồi phi thẳng tới trung tâm thương mại.

"Những khoản hôm nay để tao trả đi, mới được cô cho nè."- tôi giơ thẻ ra trước mặt nó cả người dựa hết vào ghế.

"Chà chà đúng là có phú bà bao nuôi là khác hẳn."- nó đắc ý cười lớn dùng tay vỗ bép bép vào đùi. Thoáng nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của tôi nó liền giải thích.

"Còn không phải sao? Cô rõ ràng là muốn đem mày về nuôi bảo vệ mày còn gì, suốt ngày hết gọi mày là bé thì lại gọi mày là cún con cưng chiều hết mực còn không tiếc bất cứ gì với mày, đến mức đánh động đến ba mẹ cô thì mày cũng hiểu rồi đó. Mà mày chưa biết kết cục của đám thằng Vũ đúng không?"- hai mắt tôi sáng rực tò mò nhìn nó. Nó như hiểu ý mà giải thích cho tôi.

"Cô đợi mày trong xe lâu quá nên ra lệnh cho người check camera coi mày bị gì mà chưa quay lại, chiếc đồng hồ cô tặng mày có gắn định vị nên rất nhanh tao với cô đã tìm thấy mày. Nhiệm vụ của tao là đưa mày về nhà cô rồi gọi bác sĩ riêng của nhà cô và nhà tao chăm sóc cho mày, còn cô thì giải quyết đám thằng Vũ và ba nó. Cô dùng quan hệ gây sức ép khiến các đối tác không dám kí hợp đồng với nhà nó, đến giờ chắc cũng sắp phá sản rồi, còn thằng Vũ thứ 2 này trường sẽ thông báo kỉ luật và đuổi học vĩnh viễn. À chưa hết cô còn cho vệ sĩ của cô đánh thằng Vũ với đám dưới trướng nó như cách nó làm với mày thậm chí còn nặng hơn."- tôi nghe xong thì không biết phải nói gì mà chỉ im lặng chìm vào dòng suy nghĩ riêng của bản thân.

"Sao không nói gì? Mày phải biết nhà tao với nhà cô quen biết nhiều năm tao cũng tiếp xúc với cô nhiều lần nhưng chưa bao giờ tao thấy cô nổi giận và lo lắng tới mức toàn thân run rẩy sau khi nhìn mày nằm trên một vũng máu. Mày biết cô yêu mày thế nào mà, nhiều lúc tao với ba mẹ tao nghĩ lỡ một ngày mày biến mất chắc cô sẽ phát điên mất, vậy thì lí do gì mà mày còn do dự? Đừng nói với tao chuyện quá khứ vì tao biết mày không hề lo chuyện đó."- ngữ điệu vẫn bình thường và giọng nó vẫn đều đều vang lên bên tai tôi.

"Mày không cảm thấy thân phận của tao với cô ấy quá khác biệt sao?"- tôi khẽ nhíu mày ánh mắt suy từ nhìn về phía trước.

"Vậy mày có bao giờ thấy cô ấy để tâm tới việc đó không?"

"Còn ba mẹ cô ấy? Họ sẽ chấp nhận tao, một đứa nghèo hèn không cha không mẹ?"

"Mày sống với cô chứ có phải ba mẹ cô đâu. Mà nếu ba mẹ cô có phản đối thì cô cũng sẽ chọn mày thôi, cô yêu mày còn hơn bản thân cô mà. Thôi mày cứ nghĩ kĩ đi mình cũng đến nơi rồi."- nó nói rồi mở cửa xe bước xuống trước, vừa tới đã có người niềm nở chào đón nó cung kính hết mức.

Tôi và nó mua sắm khắp các cửa hàng trong trung tâm thương mại nó lựa cho tôi hết vest đến đồ hàng ngày, đồ thể thao, giày da, giày bata, sneaker, wax, pomade, nước hoa,...từ nhiều hãng nổi tiếng như LV, Dior, Gucci, Chanel,... Điểm đến cuối cùng của chúng tôi là cửa hàng kính, Điền đã giúp tôi chọn một chiếc kính cận Gentle Monster Jennie 26 02 và Gentle Monster TOM21 A02. Tôi đã quyết định đeo cái đầu tiên, sau khi đã hài lòng Điền để tôi thay một chiếc áo sơ mi ngắn tay cùng với một chiếc quần ngắn cùng bộ được may từ chất liệu da cừu nhẹ tênh trong tông màu xanh Blue Haze. Mặt trước và mặt sau của áo nổi bật với logo LV và chữ Vuitton uốn lượn trong tạo hình đục lỗ, một bên túi quần cũng có logo LV tương tự và một đôi giày cũng của nhà LV. Bộ đồ làm nổi bật lên màu da của tôi kèm theo những trang sức như vòng tay Monogram Sunrise và vòng cổ Monogram Sunrise cùng nằm trong bộ sưu tập mới nhất của LV là Pre-Fall-Winter 2023 khiến tôi trông cực nổi bật. Phúc Điền gật đầu hài lòng rồi cùng tôi lên xe về nhà.

"Đưa tao về nhà tao đi."- tôi vừa liếm cây kem nó mới mua cho tôi vừa nói.

"Mày muốn cô giết tao hay gì. Với lại tao cố ý cho mày ăn mặc đẹp đẽ thế này rồi để mày về nhà thì hỏng hết công sức của tao mất."- tôi trợn tròn mắt nhìn nó rồi bực tức quay đi.

Tầm 20 phút sau chúng tôi về tới nhà, đứng trước cổng trước khi để tôi vào nó với tay cởi 2 nút áo sơ mi ra để lộ chút xương quai xanh và một phần cơ ngực săn chắc cũng tiện tay vuốt lại tóc cho tôi sau đó nó lấy từ đống đồ mới mua một chai nước hoa Pur Oud cũng của LV rồi xịt cho tôi rồi mới để tôi đi vào.

"Mày nghiện đồ LV hay gì vậy? Đồ mày chọn cho tao hết 80% là của LV rồi đấy?"- tôi đút tay vào túi quần, nhướn mày nhìn nó.

"Nhưng đồ của LV hợp với mày. Vào nhà đi."

Đồ tôi mua đã có người của cô xách thay tôi chỉ vác cái thân không vào nhà, vừa hay cũng là lúc cô đang nói chuyện với ba mẹ ở phòng khách. Tôi cúi chào ba mẹ cô rồi xin phép lên phòng nhưng lại bị cô kêu lại.

"Bé con, qua đây nào."- cô vỗ vỗ vào chỗ ngồi kế bên mình ý ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Ba mẹ cô nghe cách cô gọi tôi thì cũng có chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền trở lại trạng thái ban đầu.

"Giới thiệu với bé đây là ba mẹ cô chắc bé cũng từng thấy qua trên tivi vài lần rồi ha. Giới thiệu với ba mẹ đây là bé học trò lớp con chủ nhiệm hiện tại."- cô nói xong thì nhìn tôi đầy âu yếm còn xoa xoa bàn tay tôi. Ba cô là ông Hoàng Trần Lâm Dũng chủ tịch tập đoàn Hoàng Trần kinh doanh trong rất nhiều lĩnh vực nhưng chủ chốt vẫn là các thiết bị công nghệ hiện đại như máy tính và điện thoại. Mẹ cô là bà Phan Thị Minh Châu chuyên về thời trang và đá quý.

"Dạ con chào hai bác, con là Nguyễn Phúc Thanh Phong học sinh lớp cô Miên chủ nhiệm ạ."- tôi cúi đầu lễ phép rồi nhìn hai bác, tư thế cũng nghiêm túc hơn lưng thẳng lên và hai chân hơi khép lại hai tay đặt ngay ngắn trên đùi.

"Hai bác cũng nghe cô kể về con nhiều, học giỏi lại chịu khó ngoại hình cũng rất được. Bác cũng nghe cô kể chuyện gần đây con gặp phải, vết thương con đỡ chưa?"- bác trai cất giọng ôn tồn quan tâm hỏi han tôi, còn cô thì đưa tay ra sau xoa xoa lưng tôi.

"Dạ con cảm ơn hai bác quan tâm. Nhờ cô tận tình chăm sóc nên con cũng đỡ rồi ạ."- tôi nở nụ cười tươi, hai bác khiến tôi có cảm giác gần gũi như người nhà làm tôi nhớ đến ba mẹ đã mất nên lúc này đây tôi cảm thấy vui hơn bao giờ hết khi được nói chuyện với họ.

Hỏi thăm qua lại một lúc hai bác cũng phải về, tôi cùng cô tiễn hai bác ra xe rồi cùng nhau vào nhà. Tôi cất giày lên tủ xong thì đi một mạch lên phòng ngồi tựa vào thành giường. Buổi mua sắm hôm nay thực sự đã rút sạch năng lượng của một người còn đang bệnh như tôi đã vậy vết thương còn chưa lành hẳn. Một lát sau tôi nằm thẳng ra nệm dang hai tay ra hai bên còn chân thì trụ trên sàn nhà. Một tiếng cạch phát ra cô đi vào với một tô cháo và thuốc còn có cả chocolate mà tôi thích, không còn sức ngồi dậy tôi nằm yên đó và đưa mắt dõi theo từng hành động của cô.

"Dậy ăn cháo nào bé con."- cô ngồi kế bên tôi khẽ đưa tay luồn vào tóc tôi mà vuốt ve.

"Em có thể không ăn một bữa không? Em mệt lắm rồi."- đôi mắt đã hơi lim dim chỉ chực chờ tôi sơ hở là nhíu lại.

"Bé ráng ngồi dậy một chút cô đút bé hết tô cháo này rồi mình uống thuốc rồi cô sẽ để bé ngủ nha."

"Không chịu~"- tôi phồng má xụ mặt nhìn cô nũng nịu.

"Ngoan nào ngoan nào. Đừng nhõng nhẽo nữa nghe lời cô ăn cháo đi nha."- cô nựng má tôi một cái cất giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi. Tôi cũng đành ngoan ngoãn ngồi dậy ăn hết cháo rồi uống thuốc, thuốc đắng khiến tôi khó chịu nhăn mặt nhưng cô đã nhanh tay đút tôi thanh chocolate nên cơ mặt tôi cũng dần giãn ra.

"Giờ thì bé ngủ ngoan nha."- cô đỡ tôi nằm xuống dịu dàng đắp chăn cho tôi còn không quên hôn lên trán tôi một cái rồi nhìn tôi âu yếm.

"Yêu bé!"- cô lại cúi xuống hôn thêm một cái vào môi tôi.

"Yêu cô..."- tôi có thể thấy sự ngạc nhiên trên mặt cô nhưng lúc này mắt tôi đã không còn chịu được nữa mà nhíu lại, nên tôi cũng thuận theo mà chìm vào giấc mộng.

Có lẽ trong một phút giây mệt mỏi và yếu mềm của bản thân thì con người ta sẽ vô tình nói ra lời thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro