Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người cũ (phần kết)

Chiếc xe đậu trong sân ở biệt phủ của dòng họ Hoàng. Cô cùng ông nội đi tới phòng thờ của dòng họ để thắp nhang, cũng lâu rồi cô mới về đây.

"Mình qua phòng ăn thôi con. Mấy bác với ba mẹ đợi con sẵn rồi. Chuyện của con ông nội cũng có nghe qua, lần này ông nội đứng về phía con. Con cứ làm tới đi."- ông nội nháy mắt với cô rồi bỏ đi trước.

Cô là người cuối cùng vào phòng. Cô nhẹ lướt mắt quan sát hết tất cả mọi người rồi gật đầu nhẹ chào sau đó về chỗ của mình. Cái thần thái và khí chất mà cô tỏa ra khiến cho mọi người vừa nể lại vừa sợ.

"Con thưa nội, ba mẹ, mấy cô, mấy chú, mấy thím. Con mới về."- cô khoan thai cất bước đi về chỗ ngồi của mình mà đứng đó đợi lệnh của ông cô.

"Con ngồi đi. Đứng lâu coi chừng mệt."- nghe ông nội cất lời cô mới nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

Đồ ăn của các đầu bếp hàng đầu lần lượt được người làm trong nhà đưa lên. Mọi người ngồi ăn với nhau rất vui vẻ duy chỉ có chú ba và thím ba là không thoải mái lắm, cứ lâu lâu lại liếc nhìn cô.

Cô cũng bắt được ánh nhìn của họ liền không khách khí mà liếc lại mấy cái. Mọi người trong nhà cũng không phải đui mù hay câm điếc mà không nghe ngóng được xích mích giữa cô và nhà họ Đặng. Tin đồn đại tiểu thư nhà họ Hoàng "đuổi cùng giết tận" người nhà họ Đặng vì một đứa học sinh đang rầm rộ trên trang mạng xã hội còn đâu.

"Bác nghe có tin đồn dạo này con đang có xích mích gì với nhà thím ba hả?"- chú tư của cô là muốn gợi chuyện để xem kịch hay.

"Chú tư đừng có nghe mấy tin đồn bậy bạ đó chứ."- thím ba vội vàng vẫy tay phân bua.

"Dạ tin đồn là thật."- lời xác nhận của cô lập tức khiến không khí chùn xuống làm chú ba có chút ngại ngùng.

"Dù sao chúng ta cũng là người một nhà... Con cần gì vì một đứa người dưng mà làm giảm hòa khí với thím ba con."- chú ba cười. Nụ cười gượng gạo cực kỳ.

"Ai nói nó là người dưng!"- ông nội uống cạn ly rượu rồi liếc mắt sang chú ba. Chú ba lập tức cúi gầm mặt xuống không dám nhìn ông nội dù chỉ một chút.

"Người mà nhà họ Đặng làm tổn thương là cháu rể tương lai của ba, là người yêu của bé Miên hiện tại. Bên vợ bây chưa gì đã đánh con bé tới nhập viện. Mộc Miên hành xử ngư vậy với nhà vợ con là đã vuốt mặt nể mũi lắm rồi."

"Nhưng thưa ba... Dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, lại không sắc không tài, không môn đăng hộ đối. Mộc Miên xuất sắc như vậy sao có thể để hoa nhài cắm bãi phân trâu được. Em gái con chỉ là bị cái đứa bần tiện kia sỉ nhục nên mới đánh mấy cái cho nó biết tay, bất quá thì nó chỉ bị ngốc thôi, vừa hay giúp Mộc Miên nhà ta tránh xa cái loại đũa mốc mà chòi mâm son."

Lời bà ta vừa dứt thì cô Miên liền thẳng tay tát bà ta một cái thật lớn. Vang đến mức Thanh Phong đang ngủ ở bệnh viện cũng bị giật mình.

"Em ấy không phải người mà cô và cái đám bẩn thỉu ở gia đình cô có thể tùy tiện sỉ vả. Cái tát hôm nay là cảnh cáo. Cô cứ đợi để cuốn gói cùng gia đình cô đi!"

"Mộc Miên! Sao con dám hỗn với thím ba hả!?"

"Chú ba đừng có xen vào! Chú đừng tưởng con không biết chú tham ô tài sản của tập đoàn rồi nuôi bồ nhí ở ngoài. Nếu chú đã thích bênh vợ chú làm điều sai như vậy thì để con cho chú đồng quy vu tận cùng nhà vợ chú luôn."

Nhà cô trước giờ luôn đặt nặng lễ nghĩa lên đầu nhưng cô là người duy nhất có thể phá vỡ quy tắc và luật lệ của dòng họ. Ông nội cô bình thường sẽ không để con cháu tùy ý làm loạn. Nhưng ông hiếm khi thấy cháu trưởng của mình điên lên vì ai đó nên ông cũng đành nhắm mắt làm ngơ vờ như không nghe thấy gì. Vả lại ông cũng ngứa mắt nhà họ Đặng và con trai thứ ba của ông lắm rồi, ông già nhưng ông còn khỏe. Ông biết con trai mình lén lút sau lưng mình làm chuyện xấu.

Cô Miên còn đang nổi giận thì điện thoại đột nhiên reo lên. Cô nhìn sang ông nội, ông hiểu ý liền gật đầu.

"Alo, sao vậy Thỏ?"

"Em muốn ăn bánh kem~"

"Lát cô về sẽ mua cho Thỏ có được không?"

"Cô về lẹ lẹ nha. Em nhớ cô. Không có cô em cứ cảm thấy không thoải mái."

"Cô biết rồi. Bây giờ Thỏ nằm xuống ngủ, tới khi Thỏ mở mắt dậy là sẽ có bánh kem ăn."

"Dạ."

"Cháu rể của ông gọi hả con?"- ông nội có chút phấn khích trong lòng.

"Dạ nội, con bé đòi ăn bánh kem."- cô nhìn ông, nhưng tay lại đang lần mò cất điện thoại vào túi xách.

"Con cứ kêu đầu bếp nhà mình làm một cái đem về cho con bé. Đi mua chi cho mất công."

"Dạ con cảm ơn nội."

Mọi người gượng gạo điều chỉnh không khí bữa ăn lại bình thường như ban đầu. Nhà chú ba thì đang toát hết mồ hôi lạnh bởi chú vừa nhận được ánh mắt cảnh cáo của ông nội và ba cô.

Sau bữa cơm cô ở lại chơi với mọi người một chút chủ yếu chỉ là nói chuyện. Cô là vì lễ phép nên không thể về trước được, vậy là không nên, nhưng cô lo cho Thỏ con nhà cô. Ông nội nhìn lướt qua liền biết cô đang lo lắng điều gì.

"Con mang bánh về cho con bé đi. Chiều con bé một chút."

"Dạ con cảm ơn nội. Xin phép nội, ba mẹ, cô dượng, chú thím con về."- cô cúi gập người rồi bước lên xe ông nội đã chu đáo chuẩn bị sẵn mà ra về.

Cô bước lên các bậc thang mà đến thẳng phòng dịch vụ. Trong căn phòng, một cơ thể xanh xao gầy gò, gương mặt tiều tụy đang dùng cánh tay trầy xước đầy vết thương ôm một con gấu bông mà ngủ. Từ lúc bị thương nặng nó không thể cử động thoái mái khi ngủ nên thường thức trắng đêm, cô xót nó nên mua cho nó một con gấu bông để an ủi.

Cô đặt nhẹ hộp bánh lên bàn rồi cẩn thận đắp mền lại cho nó. Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường vừa cầm điện thoại lên nhưng rồi cô nhìn nó cười và suy nghĩ gì đó. Ngay sau đó cô cúi xuống hôn nhẹ lên má nó.

Nó chợt giật mình rồi mơ màng chớp chớp mắt để tỉnh hẳn. Cô ngồi kế bên cứ chăm chú nhìn nó miết.

"Cô xin lỗi cô làm bé giật mình hả?"- cô đưa tay đỡ nó ngồi dậy, cô lấy cái gối kê ra sau lưng để nó dựa vào.

"Bánh kem~"- khi đã tỉnh ngủ hẳn nó liền nhìn cô bằng đôi mắt tròn xoe sâu hun hút.

"Nói a nào."- cô đã mở sẵn hộp từ lúc nào rồi lấy muỗng múc cho nó.

"A..."

"Thật là ngoan. Nhưng bé chỉ được ăn một chút thôi, ăn nhiều không tốt đâu."- Thanh Phong nghe xong thì gật đầu nhưng sau đó thì những dòng kí ức và mọi chuyện liền chạy qua đầu nó. Xem ra là trí nhớ đang dần hồi phục.

"Em muốn về nhà. Nhà của chúng ta."- chất giọng trầm dần quay lại và trông nó cũng điềm tĩnh hơn hẳn.

"Thỏ nhớ lại rồi!"- cô lớn giọng phấn khích rồi lại ôm mặt khóc nức nở.

"Cô đừng khóc. Chẳng phải em vẫn còn sống sao, vẫn ngồi trước mặt cô đây mà."- nó gắng gượng lại gần ôm cô vào lòng để đầu cô đặt lên vai mình.

Sau khi bình tĩnh lại cô mới ngước lên nhìn nó hồi lâu rồi cất giọng.

"Cô nhớ bác sĩ nói là ít nhất một tuần sau bé mới nhớ lại mà. Sao mới gần hai ngày đã nhớ lại rồi?"

"Chắc nhờ cô chăm sóc và hay bên cạnh tâm sự với em nên em nhớ ra nhanh vậy. Mình về nhà được không cô? Cô biết rõ em không thích mùi trong bệnh viện mà."

"Nhưng vết thương bé vẫn chưa lành. Bác sĩ không cho phép cử động nhiều."- nó dù không thích lắm nhưng nghe cô khuyên vậy thì cũng đành thôi.

"Ưm..."- nó bất ngờ nâng mặt cô lên rồi hôn sâu. Ban đầu cô có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng liền đắm chìm theo nó.

Chỉ đến khi cô đã hết hơi và đẩy nhẹ vai nó thì nó mới chịu buông cô ra. Gương mặt cô đỏ bừng e thẹn nhìn nó rồi cố lái sang chuyện khác.

"Thỏ ngủ đi... Cũng khuya rồi, cô về lo việc công ty rồi mai sẽ qua với Thỏ."- cô vuốt ve khuôn mặt nó dáng vẻ cực kì yêu chiều.

Nó cúi người gần với tai cô rồi phả hơi nóng vào đó. Có vẻ sau lần này nó ngoài trầm tĩnh hơn trước thì cũng bạo hơn với người yêu.

"Cô ngủ ngon. Đừng làm việc quá sức."

"Ừm~"

"Thỏ cũng ngủ ngon."

Sau khi quyến luyến nhau thì cô với nó cũng chịu tách ra để nó nghỉ ngơi.

Sau ba tháng khi nó đã hồi phục và được về nhà thì cũng là lúc cô cho đám người nhà thím ba biết tay.

Ba và anh trai của Bích Liên thì phải đi tù mọt gông do bị phát hiện tham ô ngân quỹ của tập đoàn. Cô ta cùng những người còn lại thì phải lết ra ngoài đi ăn xin, cô ta cũng bị đuổi khỏi trường do hành vi nhận tiền sửa điểm, bác cô ta cũng bay mất cái ghế hiệu trưởng.

Thím ba thì do cô thương cho đứa em họ của mình còn nhỏ tuổi và Thanh Phong cũng đã mở lời nên tạm tha cho cô ta. Nhưng thím ba có an phận hay không thì không biết được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro