Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người cũ (phần 7)

Đám người nhà họ Đặng giờ đây như ngồi trên đống lửa. Ông Đặng ba của Bích Liên trong lòng thầm mắng đứa con gái trời đánh của mình vì đụng phải người không nên đụng.

Nó hôn mê một tuần liền, trong một tuần đó cô một tay che trời cắt đi mọi con đường sống của gia đình cô ta. Tất cả họ hàng thân thích chỉ cần liên quan tới Bích Liên thì sẽ bị cô Miên ra sức diệt trừ. Nhổ cỏ là phải nhổ tận gốc.

"Mộc Miên... Có phải con hơi nặng tay rồi không? Dù sao thím ba con cũng là chị của Bích Liên, con nên chừa chút mặt mũi cho chú ba con chứ."- mẹ cô đứng kế cô trong phòng bệnh của nó còn ba cô thì ngồi đối diện.

"Ông ta có mặt mũi để giữ sao mẹ?"- cô không nhìn mẹ mình mà chỉ chăm chăm dùng khăn ấm lau mặt cho nó. Nằm cả tuần trong bệnh viện cô chưa bao giờ rời khỏi nó nửa bước, hàng ngày cô chăm sóc nó, tâm sự thủ thỉ cho nó nghe. Cô nghĩ đủ mọi cách để mong sao nó tỉnh lại. Cô nhớ nó quá.

"Con nó nói đúng còn gì."- ba cô từ nãy giờ luôn im lặng quan sát cô. Ba cô chưa bao giờ thấy con gái mình dịu dàng với bất kì ai nên ông biết đứa nhỏ đang nằm trên giường kia có bản lĩnh, có thể khóa chặt trái tim sắt đá, lạnh như băng tuyết của con gái ông.

"Ông à!"- mẹ cô dáng người tròn trịa, sang trọng, má lúm đồng tiền, tóc xoăn búi cao nhìn mặt bà càng thêm phúc hậu. Bà mặc một chiếc đầm đen đầy sang trọng, đeo trang sức lấp lánh. Hiện tại bà đang nhăn mặt xiết lấy túi xách trên tay mình sau khi nghe câu nói của chồng.

"Bà cứ mặc nó đi. Con nó lớn rồi. Cho dù nó có quá đáng thì trong dòng họ cũng không có ai dám nói gì đâu. Nó tài giỏi nhất họ, thông minh, xinh đẹp đã vậy còn có ba mình chống lưng, không ai dám đụng tới nó đâu."- ba cô cười hiền hậu làm lộ rõ những vết nhăn trên khuôn mặt. Ông mặc một bộ vest xanh đen đậm làm toát lên vẻ khí chất của người quyền lực. Giờ biết khí chất thần thái của cô được hưởng từ ai rồi.

"Ông nói cũng đúng. Thôi ba mẹ không xen vào chuyện của con. Con cứ mặc sức làm theo ý mình."- bà thấy chồng mình nói có lý thì thôi cũng cùng hội cùng thuyền với ông luôn.

Trong lúc ba mẹ cô đang chuẩn bị ra về thì nó đột ngột tỉnh dậy. Nó chớp chớp mắt mấy cái để làm quen với ánh sáng rồi nó chống tay lên giường mà dần dần ngồi dậy. Cô thấy nó tỉnh thì vui mừng tới mức nức nở, cô lập tức ôm nó vào lòng. Ba cô thấy nó tỉnh thì cũng xung phong đi gọi bác sĩ tới kiểm tra.

"Cô là ai?"- nó được cô ôm thì sửng sốt đẩy cô ra rồi lùi lại ra sau khó khăn chùm chăn kín mít chỉ chừa mỗi đầu.

Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên cũng không quá ngạc nhiên lắm. Cô ngồi dậy nhường chỗ cho bác sĩ thăm khám cho nó.

"Như tôi đã nói trước đó khả năng sẽ có di chứng. Theo tôi kiểm tra thì bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời, nhẹ thì vài tuần hồi phục, nặng thì vài tháng, có khi là vài năm hoặc không bao giờ tỉnh lại nữa. Tôi sẽ kê thuốc để bệnh nhân uống thêm. Tôi xin phép."- cô cúi đầu chào đáp lễ bác sĩ rồi đi lại cục cơm nắm nằm trên giường bệnh. Cô vươn tay xoa xoa lưng cho nó đỡ sợ rồi cô ra hiệu để ba mẹ về trước, ít người nó sẽ đỡ sợ hơn.

"Cô là Hoàng Trần Mộc Miên còn em là Nguyễn Phúc Thanh Phong. Cô là chủ nhiệm của em...cũng là...người yêu..."- cô nói một tràng nhưng tới câu cuối thì lắp bắp. Hành động xoa lưng cũng dừng lại.

"Cô là chủ nhiệm của em thì sao làm người yêu được?"- nó vẫn khép nép lùi lại phía sau.

"..."- lời nói của nó như khơi gợi lại những ký ức cũ khi bị nó từ chối làm cô có chút thoáng buồn. Nó tinh ý phát hiện liền chui ra khỏi chăn, lay lay tay cô vài cái.

"Em xin lỗi. Em làm cô buồn hả?"

"Cô không sao?"- cô vội lau đi nước mắt. Nó thấy hành động của cô thì đột nhiên trong lòng đau nhói, rất muốn đưa tay ôm cô vào lòng dỗ dành.

"Em muốn về nhà."- nó mệt mỏi chu chu mỏ. Cô vô thức vuốt ve một bên má nó nhưng nhận ra mình hơi quá thì liền rụt tay về.

"Chưa được đâu. Thỏ chưa khỏe bác sĩ chưa cho về."- nhìn nó ỉu xìu thì cô liền mở miệng an ủi.

"Ráng ở lại đây cho bác sĩ theo dõi. Thỏ mà khỏe thì cô lập tức rước Thỏ về nhà. Được không?"- cô lại vô thức xoa đầu nó rồi khi phát hiện thì lại vội vàng rụt tay về.

"Thỏ là biệt danh ở nhà của em hả cô?"- nó ngu ngơ hỏi. Mặc kệ cái chân đang gãy mà nhích người lại cọ cọ vào tay cô.

"Là...là biệt danh cô hay gọi em."- cô thấy nó cứ cọ cọ vào tay mình thì ngại ngùng không thôi. Nó dễ thương quá.

"Ò, ra là vậy... Cô xoa đầu tiếp cho em được không?"- nó dùng cánh tay còn lại của mình cố gắng lay lay cô.

"... Đ... Được..."- có vẻ như nó vẫn còn mệt nên cô xoa xoa cho nó một chút là nó dựa hẳn vào người cô mà ngủ say

Cô vui vì nó không hề bài xích việc gần gũi với cô nhưng cô cũng hơi buồn vì nó không nhớ cô là ai. Cô cầm điện thoại lên, nhắn tin thông báo việc nó mất trí nhớ tạm thời cho đám Phúc Điền biết. Cô luyến tiếc rời khỏi nó rồi căn dặn hai vệ sĩ mà cô đặc biệt tuyển chọn để bảo vệ nó làm việc cẩn thận.

Cô đi về phía cổng bệnh viện nơi có chiếc Audi đang đợi cô. Là xe của ông nội cô.

Tiếng của đôi giày cao gót phát ra trên mỗi bước cô đi, cô tháo chiếc kính đen của mình xuống rồi an tọa bên trong xe. Chiếc xe dần lăn bánh trở về biệt phủ của dòng họ Hoàng.

"Con tính khi nào mới dẫn con bé về ra mắt gia đình, dòng họ?"- ông cười, một nụ cười hiền hậu.

Ông nội cô tuy đã ngoài bảy mươi nhưng sức khỏe rất tốt, thân hình cường tráng. Tư duy của ông cũng đặc biệt thoáng và hiện đại hơn so với những người trong dòng họ.

"Dạ con tính đợi con bé mười tám tuổi con mới dắt về."

"Như vậy lâu lắm. Ông muốn có cháu rể lắm rồi đấy. Đợi khi nào con bé khôi phục lại bình thường thì con sắp xếp dẫn về luôn đi. Con cứ chậm chạp như vậy coi chừng người ta hốt mất đấy."- khó khăn lắm ông nội mới thấy cô để ý tới ai đó nên ông muốn đánh nhanh thắng nhanh không cháu ông đổi ý.

Cô chỉ e thẹn gật đầu rồi rôm rả tâm sự với ông suốt chuyến đi. Tự nhiên ông nhắc tới nó làm cô nhớ nó quá trời.

Mới xa nhau có mười phút mà ngỡ là trăm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro