Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người cũ (phần 6)

Người ta nói núi cao thì còn có núi cao hơn, nhà bạn giàu thì sẽ có nhà giàu hơn. Kẻ ác thường không an phận thủ thường nên người tốt dù muốn từ bi hỉ xả thì đôi lúc cũng cần mạnh tay.

Do hôm qua cô uống say nên sáng nay đau đầu không dậy nổi. Nó biết cô mệt nên thôi không kêu nữa mà đi xuống nhà để nhờ bác quản gia pha cho cô ly nước giải rượu. Nhờ bác xong xuôi nó đi thay đồ rồi tự đạp xe đi học, bác quản gia có đòi kêu tài xế chở nó đi mà nó không chịu, nó muốn sẵn dịp này rèn luyện sức khỏe luôn.

Ra khỏi nhà đi qua tầm hai ngã tư thì nó đi tắt qua một con đường vắng thay vì đi đường lớn để nhanh tới trường. Nhanh một phút mà chậm cả đời là vậy, nó đi được tầm mười lăm phút thì có một chiếc xe hơi Lexus màu đen đi phía sau. Tới khi con đường hoàn toàn vắng vẻ thì một cô gái khuôn mặt khả ái nhưng tâm địa rắn rết ra lệnh cho tên cầm lái đâm thẳng vào nó.

Bọn họ chạy với tốc độ không quá cao nên khi đụng phải nó chỉ khiến nó xây xát và ngất xỉu. Bọn họ xuống xe vác nó để phía sau xe rồi đưa đến một căn biệt thự ở Long An.

Trong khi nó đang bị đưa đi thì cô đang ăn sáng. Từ lúc thức dậy trong lòng cô cứ cồn cào, lo lắng chuyện gì đó mà không rõ. Cô nghĩ chắc là do rượu nên bụng dạ cô mới khó chịu. Ăn xong cô mới gọi điện cho cục cưng để xem thử coi nó đã đến trường chưa, tại cô có nghe bác quản gia nói nó tự đạp xe đi nên cô cũng lo.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn sau tiếng bíp..."

Cô gọi cho nó lần hai lần ba nhưng vẫn không được. Bỗng chốc sự lo lắng ban nãy lại sôi sục lên. Trên trường Phúc Điền không thấy đứa bạn chí cốt của mình đi học thì đâm ra lo lắng, bình thường nếu nó nghỉ thì nó chắc chắn sẽ nhắn một tiếng cho Điền. Phúc Điền còn đang đứng trong phòng làm việc của cô Di để phụ cô đem đề cương lên lớp lại tự nhủ lát nữa sẽ gọi cho Thanh Phong coi sao thì cô Miên gọi tới.

"Dạ cô gọi em."

"Hôm nay Phong có đi học không Điền?"

"Dạ không cô. Em cũng đang tính gọi hỏi cô đây, cô không ở cùng nó sao cô?"

"Không có. Phong tự đạp xe đi học hồi sáng do nay cô mệt nên cô xin nghỉ. Nhưng cô gọi nãy giờ mấy cuộc rồi mà đều thuê bao hết cả."

Phúc Điền nghe xong thì như sét đánh ngang tai, đầu óc choáng váng. Cái điều mà gia đình cậu và cậu sợ nhất e rằng đã thật sự xảy ra.

"Tiêu rồi!"

"Chuyện gì mà tiêu?"

"Nếu phán đoán của em đúng thì có thể nó bị bà cô Liên bắt rồi cô. Hôm nay trùng hợp bà ta cũng không đi dạy."

"Cô gọi hiệu trưởng cho em và cô Di nghỉ hôm nay. Em với cô Di qua nhà cô gấp đi."

"Dạ."

Sau khi cúp máy nó thuật lại mọi chuyện cho cô Thanh Di nghe. Đúng hai phút sau thì thầy hiệu trưởng phát loa kêu cô Di với cậu lên phòng hiệu trưởng để thông báo cho nghỉ và cử giáo viên khác dạy thay. Điền cùng cô Di lập tức xuất phát đến nhà cô Miên.

Mộc Miên ở nhà thì thấp thỏm không yên cứ đi đi lại lại trong nhà. Tầm mười phút sau khi cả ba đã tụ họp đủ thì mới cùng nhau bàn đối sách.

"Anh trai em là công an, em sẽ nhờ anh xem camera khu  vực để coi nó đã đi đâu và đi đường nào."- Phúc Điền vừa nói vừa móc điện thoại gọi cho anh trai và thuật lại mọi việc.

"Còn mình sẽ nhờ thám tử của gia đình mình giúp đỡ tìm tung tích của em ấy. Cậu đừng có lo."- cô Di choàng tay, xoa xoa vai để trấn an cô Miên. Cô Miên đang chau mày suy nghĩ gì đó rồi đứng phắc dậy, hai mắt như ánh lên tia lửa, tay nắm chặt nổi gân xanh.

"Bác Từ, bác lập tức huy động người của chúng ta ra sức tìm kiếm em ấy và tóm gọn những kẻ dám đụng đến bảo bối của con. Người nào tìm được nhanh nhất và bảo đảm em ấy an toàn trở về con sẽ thưởng người đó 500 tỷ."

Bác Từ quản gia, cô Di và Phúc Điền ai nấy đều bất ngờ khi nghe số tiền cô sẽ chi chỉ để bảo đảm nó an toàn thì vừa xúc động vừa bất ngờ. Bởi từ trước giờ chưa ai có thể khiến cô tiêu tiền mạnh tay như vậy. Điều đó đủ chứng tỏ địa vị của nó trong lòng cô to lớn và quan trọng cỡ nào.

Bác Từ lập tức làm theo lệnh, toàn bộ người của dòng họ Hoàng đều đã xuất phát. Mà chuyện này vừa hay đã kinh động đến ông bà chủ và những người trong dòng họ.

Cả ba lên chiếc xe bảy chỗ của cô Miên bắt đầu tìm kiếm tung tích của nó. Phía anh trai của Phúc Điền đã tìm ra được địa điểm nó biến mất liền vội vàng gửi địa chỉ cho Phúc Điền.

"Anh trai em gửi tin qua rồi nè cô."- cậu vội vàng mở ipad lên rồi đưa cho cô Miên và cô Di coi.

"Anh em đã coi camera rồi, nó bị một đám người bắt ở trong một con hẻm là đường tắt đi tới trường mình. Em với nó từng đi vào khu này mấy lần rồi, đường này đặt biệt thưa dân cư vắng vẻ lắm. Mà cũng may là camera quay được rõ biển số xe nên anh em đang tra xem xe đó thuộc sở hữu của ai."- tầm năm phút sau một tin nhắn khác lại được gửi đến.

"Long An! Nó đang ở một căn biệt thự thuộc sở hữu của ba cô ta ở Long An! Hay lắm, anh em vừa hay cũng cần điều tra ông ta lần này xem coi cô ta cùng gia đình cô ta làm sao thoát được."- cậu thì vui mừng khôn xiết vì đã tìm được tung tích của bạn thân mình. Còn cô Miên thì gọi điện thông báo cho người của mình theo xuống hết Long An.

Bây giờ toàn bộ người của cô Miên và cô Di đều đã bao vây toàn bộ căn biệt thự. Nhưng mà cô Liên vẫn còn lì, cứ cố thủ bên trong chẳng chịu ra còn vác Thanh Phong quần áo xộc xệch, mặt mày trắng bệch đang bất tỉnh ra phía trước cửa sổ cho cô Miên thấy. Đúng là điếc không sợ súng mà.

Cô thực sự là bị chọc cho điên lên rồi, cả cô Di và cậu đều cảm nhận được sát khi cuồng cuộn toát ra. Cô Miên chỉ hạ lệnh cho người dùng xe cẩu trực tiếng kéo sập cái cổng chính xuống luôn. Cửa vừa sập thì người của hai cô và công an liền tràn vào.

Anh trai của Điền sau khi đã có đủ bằng chứng về việc ba cô ta vận chuyển ma túy thì liền đi bắt người để lại cô ta cho ba người họ xử lí.

"Các cậu cứ đánh cô ta thật nặng tay vào, đừng đánh chết là được. Đánh xong thì quăng cô ta trước cửa nhà cô ta. Nhớ dọn dẹp chỗ này sạch sẽ đừng để lại vết tích."- cô đi lại ôm nó vào lòng vuốt ve rồi nhờ Phúc Điền đưa nó đi bệnh viện.

"Dạ rõ thưa cô chủ."

Mọi người đứng ngoài phòng bệnh chờ chuẩn đoán của bác sĩ. Ai cũng đang lo lắng cho nó đến mức đứng ngồi không yên. Lát sau bác sĩ mới từ phòng bệnh đi ra, cả ba người đều nhanh chóng bật dậy đi lại phía của vị bác sĩ đã lớn tuổi, tóc hoa râm và da đã xuất hiện đồi mồi.

"Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân?"

"Là tôi thưa bác sĩ. Tôi là chủ nhiệm của em ấy."

"Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Tay trái và chân phải của bệnh nhân bị gãy còn tay phải thì bị bong gân. Riêng phần đầu là bị thương nặng nhất, vết thương khá sâu nên chúng tôi đã may lại rồi... Chỉ là..."

"Chỉ là sao hả bác sĩ?!"

"Chấn thương tại vùng đầu có thể sẽ để lại di chứng về sau. Nếu may mắn chỉ bị di chứng nhẹ thì có thể bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Tốc độ hồi phục còn tùy vào cơ thể và khả năng phục hồi vết thương của người bệnh. Tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị tinh thần."- bác sĩ nói xong thì cũng đi mất. Cô nghe xong thì ngã quỵ tại chỗ, Phúc Điền và Thanh Di lập tức lại đỡ cô ngồi lên ghế.

"Cậu bình tĩnh đi. Dù có thế nào cậu cũng phải mạnh mẽ lên, cậu thế này em ấy biết làm sao."

"Đúng đó cô. Em nghĩ Thanh Phong không sao đâu, nó trước giờ luôn gặp may mắn phúc lớn mạng lớn mà."

"Mình không sao đâu. Cô không sao."

Cô ổn định lại tâm trạng thì phải hạ quyết tâm xử lí gia đình Bích Liên. Khiến nhà đó mất hết tất cả, thân bại danh liệt. Cô đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn nó, nó giờ đây xanh xao gầy guộc, mất hết sức sống, cả cơ thể đều là vết thương. Nước mắt cô rơi, cô đau nhưng cô cũng tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro