Người cũ (phần 4)
Sau bốn ngày bệnh li bì thì nó đã khỏe hẳn, khi biết cơ thể nó dễ đổ bệnh thì cô càng chăm nó kĩ hơn nữa. Dạo này nó vẫn học đều đều và vẫn đạt thành tích xuất sắc, chỉ là hay bị người yêu cũ làm phiền rồi cô ta còn cố tạo hint yêu đương giữa cô ta với nó nữa. Mà không có lần nào chuyện thành hết trơn cũng tại lớp nó dập cô tiếng anh dữ quá nên bài bả đăng toàn bị flop và chuyện này cũng vô tình khiến bà cô ghi thù với lớp.
"Lớp phó học tập lên giải bài này cho tôi."- cô ta nhìn xuống lớp sau khi đã ghi xong năm câu bài tập lên bảng.
Thanh Phong liếc mắt một cái là đã ra đáp án nhưng đây là chương trình của học kì hai lận, đã được dạy đâu mà kêu làm.
"Thưa cô, em không biết làm câu này."- lớp phó dõng dạc trả lời.
"Bài như vậy mà cũng không biết làm! Đầu óc em chứa rác hay gì! Lớp trưởng lên làm đi."- cô ta đang lớn giọng mắng chửi lớp phó nhưng quay sang nó thì liền dịu dàng.
Cả lớp:"Tôi khinh!!!"
Chỉ thấy nó đút hai tay vào túi quần thong thả bước lên bục đứng cạnh lớp phó. Mấy đứa đang lén ngủ ở cuối lớp cũng bắt đầu hóng kịch hay.
"Đây là chương trình của học kì hai."- nó nhìn thẳng vào mắt cô ta, gương mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng đôi mắt thì chất chứa sự ghét bỏ. Tính xài chiêu ly gián, cách này cũng quá cũ rồi.
"Nhưng bây giờ tôi muốn các em làm. Làm không được thì không điểm, vào sổ đầu bài! Nhưng mà riêng lớp trưởng thì cô có thể xem xét~"- Bích Liên tiến đến dùng tay vuốt ve từ cổ xuống ngực của Thanh Phong.
"Cô đừng có vô lý."- Thanh Phong gạt tay cô ta khỏi người mình còn mấy đứa cuối lớp thì nãy giờ đã ghi hình lại hết, riêng Phúc Điền thì chụp lại cảnh Bích Liên đụng chạm với Thanh Phong gửi riêng cho cô Miên.
"Cô cứ vô lý đấy... Em làm được gì cô nào. Cô có chống lưng lớn lắm đó nha~"- cô ta lại tiến tới gần hơn còn càng ngày càng ép sát vào người nó.
"..."
"Hiệu trưởng trường là bác ruột của cô. Nếu em chịu theo cô thì em muốn gì cô cũng chiều... Còn nếu không... Thứ mà cô không có được thì ai cũng đừng hòng chiếm lấy, nếu em đã không chịu ở bên cạnh cô thì cô sẽ phá hủy em."- cô ta nâng cằm nó lên, ánh mắt ngập tràn khiêu khích và đe dọa.
"Cô đòi phá hủy ai?"- cô Miên vận một chiếc áo sơ mi đen với hai ống tay áo được xắn gọn lên kèm chiếc váy ôm sát người khoanh tay dựa vào cửa lớp ánh mắt sắt lẽm như muốn ăn thịt cô ta.
10 phút trước
Ting...ting...!
Phúc Điền đã gửi cho bạn một tin nhắn.
Lớp phó lao động đã gửi một tin nhắn vào nhóm lớp.
Cô Miên vừa mở bong bóng chat lên thì tấm hình đó liền đập thẳng vào mắt cô làm lửa giận cháy ngùn ngụt, chuyển sang nhóm chat của lớp càng làm cô sôi máu hơn. Cô tức tốc nhờ cô giám thị canh lớp rồi đi nhanh đến lớp 10A7, cô mang giày cao gót nhưng vẫn đi rất nhanh.
Hiện tại
"Chuyện này không liên quan đến cô!"- cô ta đứng khoanh tay lớn tiếng với cô Miên.
"Lớp đóng cửa, kéo màn lại hết cho cô!"- lệnh vừa hạ lập tức có hai đứa con trai đóng cửa, kéo màn, sẵn tiện đứng canh cửa luôn. Ở dưới lớp nó điện thoại đều được bật lên hoạt động hết công suất. Lớp nó có luật bất thành văn:"BẢO VỆ NGƯỜI NHÀ, KHÔNG NÓI LÝ LẼ."
Lời cô Miên vừa thốt ra đã khiến Bích Liên phải rén ngang, bắt đầu hơi do dự và run rẩy. Quả là người có quyền mà còn có tiền, sugar mommy của bạn Thỏ Thanh Phong có khác.
"Tôi là chủ nhiệm! Cô gây khó dễ cho lớp tôi như vậy là đã đụng đến tôi rồi! Cô còn dám ve vãn LỚP TRƯỞNG CỦA TÔI!"- cô Miên càng tiến đến gần thì cô ta càng lùi ra sau.
"Cô có bằng chứng gì mà nói tôi làm khó lớp cô, ve vãn lớp trưởng. Mà cho dù có thì cô làm gì được tôi đây. Tôi ve vãn lớp trưởng lớp cô đấy thì sao, bác tôi là hiệu trưởng, tiền nhà tôi tính bằng cân cô làm gì được tôi nào."- cái điệu bộ hất mặt khiêu khích của cô ta cực đáng ghét nhưng cô Miên vẫn giữ bình tĩnh.
Cô Miên ghen sang trọng, ghen quý phái chứ không sỗ sàng được. Vả lại cô không thể vì một "B*tch Liên"("Bích" với "B*tch" phát âm tựa tựa nhau nên tác giả đặt tên cho nhân vật là Bích Liên là có ý hết nha.) mà làm ảnh hưởng đến tư cách nghề giáo của mình mặc dù việc cô đang quen học trò của mình cũng đang vi phạm đạo đức nghề nghiệp của một nhà giáo. Nhưng mà có ai khi yêu mà giữ được lý trí đâu, cô biết là sai nhưng cô lỡ thương nó quá rồi, cô sẵn sàng đánh đổi tất cả để có thể ở cạnh nó.
"Vậy sao?"- cô Miên nhếch mép nhìn cô ta ánh mắt khiêu khích.
"Tôi sẽ kêu bác tôi cho cô biết tay."
"Được. Vậy tôi với cô lên phòng hiệu trưởng. Lớp!... Mở cửa!"- cô Miên quay lưng bước đi còn sẵn tiện kéo theo bé Thỏ của mình. Lớp nó muốn hóng kịch hay nên đợi chủ nhiệm đi khuất lối là kéo nhau theo lên phòng hiệu trưởng, tụi nó còn lén đặt điện thoại ngay cửa sổ đủ để quay trực tiếp lên diễn đàn trường cho mấy đứa lớp khác hóng chung. Drama là phải rủ cả trường nó mới vui.
"Bác cả~... Bác phải giúp con đòi lại công bằng mới được."- cô ta tiến tới ôm lấy cánh tay thầy hiệu trưởng.
"Đang ở trường."- thầy hiệu trưởng nói khẽ rồi đẩy cô ta ra. Cô ta có thể không biết cô Miên là ai nhưng bác cô ta thì có. Cái ghế hiệu trưởng này của ông ta... Chỉ sợ là sắp không giữ được.
"Chuyện này là sao đây? Đang giờ dạy, hai cô không lo dạy mà kéo lên phòng tôi làm gì?"- thầy lấy khăn tay chấm chấm mồ hôi lâu lâu lại dòm phản ứng của cô Miên.
"Thầy coi clip sẽ rõ."- cô gửi clip qua máy tính thầy.
...
"Cái này..."- thầy nhăn mặt nhìn cô ta. Mồ hôi sớm đã thấm ướt áo.
"Đúng sai chắc thầy cũng đã rõ rồi. Cô ấy đưa bài chưa dạy cho lớp tôi là cố ý gây khó dễ học sinh, đã vậy còn có hành động không đúng mực với học sinh lớp tôi dù em ấy đã phản kháng. Cô ấy còn dựa vào quan hệ là cháu thầy mà uy hiếp tôi. Thầy tốt nhất là giải quyết cho ổn thỏa chứ mấy clip này mà lộ ra... Thì không biết cái ghế của thầy còn giữ nổi không. Thầy biết gia đình tôi rồi đó."- cô nói xong thì kéo luôn Thỏ về phòng mình, còn không quên kêu đám học sinh lớp mình giải tán dù sao cũng là tiết cuối sắp ra về rồi.
Nhưng trước khi ra khỏi phòng hiệu trưởng, cô Miên ghé sát người vào Bích Liên nói nhỏ.
"Tiền nhà cô tính bằng cân thì tiền nhà tôi tính bằng tấn, quyền thế nhà cô có lớn tới đâu thì cuối cùng cũng phải quỳ gối trước nhà tôi thôi. Thanh Phong là người của tôi... Cô tốt nhất là nên tránh em ấy càng xa càng tốt."- kết thúc câu nói cô Miên quăng cho cô ta ánh nhìn cảnh cáo.
Lôi được Thanh Phong về phòng, cô khóa cửa, kéo màn cẩn thận rồi ấn nó ngồi xuống sofa. Cô đi lại tủ lạnh lấy cho nó chai sữa chuối. Bóng lưng của cô thật đẹp, làm nó nhìn đến say mê đến khi cô gọi thì nó mới bừng tỉnh. Nó nhận lấy sữa từ tay cô thì vừa hay trống trường cũng đánh, cô lại lôi nó xuống xe.
"Uống sữa đi."- nó vừa cài dây an toàn xong thì liền nghe thấy câu nói lạnh lùng của cô. Bình thường cô đâu có vậy.
"Dạ."- nó cũng vô tri không nghĩ gì nhiều, chắc cô mới cãi lộn xong nên mệt.
Nó cứ vậy mà thong thả uống sữa chuối và không hề biết trong khi nó đang uống thì cô đã khẽ nhếch mép cười. Sóng gió sắp ập tới nơi rồi nhưng bạn Thỏ nhà ta vẫn an nhàn không hề hay biết gì. Đúng là "vô tri hưởng thái bình".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro