Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Khoảng cách

" Hữu Hạo hôm nay chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài ăn không? Tự nhiên hôm nay em muốn thay đổi không khí một chút "

"Ừm được, ngay trưa nay nhé "

"Dạ, công nhận anh tốt với em thật "

A Di cô ta luôn luôn như vậy, người làm phiền hắn thật sự mới là cô ta, lúc nào cũng bắt làm này làm nọ thế mà hắn vẫn đồng ý.

Đến tầm trưa cô ta tưởng mọi chuyện yên ổn như dự định sẽ đến nhà hàng, ăn sang các thứ.

"Chú đến nhà tôi ăn nhé, cũng lâu bọn mình không gặp mặt hôm nay đều rãnh cả thì chiều gặp nhé "

Giọng nói cất lên từ đường dây bên kia của điện thoại, thấy hắn vui nhận lời A Di cô ta biết rằng bản thân nên làm gì liền lập tức đổi ý.

"À vậy chiều nay chúng ta đến luôn cho tiện anh nhỉ? "

"Ừm sao cũng được "

"Vâng "

Cô ta định như vậy để lấy thêm chỗ phát tán thông tin sai sự thật, cứ đu theo hắn để mọi người bàn tán. Chát cái hắn là người chuyên ghét mấy cái vớ va vớ vẩn xung quanh đặc biệt là lời đồn thế nên không thèm để ý thành ra không đứng lên giải thích, ngày càng nhiều lời ra tiếng vào riết như thật.

Cuối cùng buổi chiều đó đã đến, cô ta cùng hắn trên con xe sang phi đến biệt thự xa hoa của ông Trương và bà Lưu, ba mẹ cô.

"Bây giờ mới đem em dâu về ra mắt chúng tôi đấy à? "

"Anh đừng nói thế, anh chị đừng hiểu nhầm bọn em chỉ là bạn bè lâu năm "

"Thì hợp cứ đến thôi, không lẽ chú định ở vậy mãi "

"À không, bao giờ thích hợp em tìm cũng chưa muộn "

Cô ngồi gần đấy mà như tàn hình, không một ai thèm nhìn đến còn cùng nhau đùa như thế. Cô không thèm ngó nữa, mặc kệ họ đùa gì cô vẫn im lặng đứng nướng thịt.

"Chào em thư ký "

Một câu nói thầm phát lên từ phía sau lưng cô, nghe là biết ai, hắn trêu mà không dám trêu to tiếng, đã vậy còn tranh thủ hôn vào mặt cô một cái.

"Chú làm trò mèo gì thế, mọi người hay thì không may đâu! Vả lại tôi đã nói đừng làm phiền tôi nữa, mong chú hiểu"

"Tôi nhớ em đến phát điên rồi, đừng nhảm nữa "

Họ nói chuyện mà như tiếng gió thổi chỉ xì xào, được cái chổ nướng thịt cách mọi người xa một xí nên tiện được chút.

" Anh đang làm gì đó? "

Cái ả gây phiền lại đến phá, hắn bắt đầu khó chịu về cô ta rồi khó lắm mới gặp được cô mà 5 lần 7 lượt bị ả phá.

"Tiếp Mẫn Mẫn "

"Để em làm tiếp nữa cho nhanh nha "

Ả không đợi câu trả lời liền chen vào chính giữa họ, còn giật cả cái đồ gắp thịt của cô để dùng.

"Để chị nướng cho, em cứ quạt khói đi "

"...À..ờ..."

Hắn thấy thể thay đổi thái độ 360 độ.

"Em đừng tự ý như thế! "

"Ơ...em chỉ muốn giúp mọi người thôi, sao anh nổi giận với em chứ? "

Bày vẻ đáng thương, vô số tội của cô ta khiến hắn vừa bực vừa thương nên chỉ nói vài câu như thế.

"Bà chị sau này muốn giúp hay làm gì cũng nói một tiếng trước, ai mượn hay nhờ đâu mà tự ý như thế? "

"Được rồi chị xin lỗi, lỗi tất cả đều do chị, chị giúp đều là sai "

"Ai mà không biết, có cần chị nói hả? Lỗi không lẽ do tôi? "

"Mẫn Mẫn cháu có thôi đi không, đừng cải lời nữa "

Gì cơ? Hắn bênh cô ta đúng là muốn khiến cho cô tức chết đây mà, nếu đã vậy cô không muốn làm một tiểu thư ngoan ngoãn vâng lời nữa, từ nay về sau nhất định sẽ thẳng mặt với hắn và chị ta.

Sau cuộc tranh cải đó Mẫn Mẫn đã giữ khoảng cách với hắn nhiều hơn, lúc ăn mọi ba mẹ cô đã trải một tấm thảm dưới trên nền cỏ để ngồi thoải mái hơn. Hôm đó mọi là hôm picnic nhỏ ngoài trời tóm lại là không vui gì mấy đối với cô.

...

Nhớ hôm picnic hắn đã bênh cô ta trông khi người sai rõ ràng là hắn biết nhưng hắn vẫn làm thế thì cô đã ghét cay ghét đắng bọn họ, cứ đến trưa chị ta đến cô nói chuyện trống không, cộc lốc, bên ngoài cô ta miệng cười vẻ dịu hiền nhưng ai mà biết bên trong chị ta muốn cắn xé cô te tua.

"Anh, có vẻ bé thư ký không thích em cho lắm cứ mỗi lần em đến là em ấy đối với em thua cả cô lao công "

"Thì em làm cho con bé thích em đi "

"Huh? Tại sao? "

"Vậy tại sao em cần con bé thích em? "

"...À..ờ thì em muốn bé đó biết em là người tốt "

"Làm như anh nói, thế thôi "

Nghe hắn trả lời vậy chị ta lại đong đỏng lên, nghĩ rằng bản thân sắp trở thành bạn gái của hắn cớ gì phải làm hài lòng con bé thư ký kia.

Lúc nào cũng thế, luôn cho mình là nhất muốn mình lúc nào cũng hơn người ta. Chị ta đúng là loại người kì lạ.

Ngay lúc này chuông cưa văn phòng vang lên.

"Thưa sếp tôi là Mẫn Nghi ạ "

"Vào đi "

Cửa mở ra, cô bước vào trên tay ôm một sắp thông tin đem đến đưa cho hắn, cô xem chị ta như người vô hình chẳng thèm để vào mắt dù chỉ là một cái.

"Ừ ổn rồi "

"Vâng, tôi xin phép "

Sau câu xin phép cô cúi người nhẹ sau đấy ra ngoài, có người ở đây nên hắn mới đối như thế chứ không mỗi khi cô vào rất dễ ra mới khó.

"Thôi em đi về "

"Ừm "

Chị ta ra về là hắn cảm thấy nhẹ người biết bao, càng ngày càng ô dề riết rồi không biết chị ta nghĩ mình là ai mà trèo cao đến vậy, còn xem cô không ra gì suốt ngày đụng chút là kể lể với hắn y như đứa con nít chơi mách lẻo.

"Mày hay lắm tao không bỏ qua dễ dàng như vậy, để rồi xem ai là người được Hữu Hạo ưu tiên "

Một hạt cát nhỏ trong hàng nghìn hạt cát khác mà muốn so với viên kim cương quý giá.

Chiều lại đến, cô tan làm Nhất Nam (bạn trai Mẫn Nghi) đã đến đợi sẵn ở dưới cổng công ty từ trước, ngày nào họ cũng như thế mọi làm cho người xung quanh rất ngưỡng mộ tình yêu đẹp của họ. Từ khi quen cô tuy có vài lần gặp rắc rối nhưng vẫn không bỏ cuộc, liệu cậu ta là yêu cô thật hay có mục đích nào khác?

"Anh đợi có lâu không? "

"Không, đợi em bao lâu anh cũng đợi "

Dẻo miệng thật, những câu nói đó đã thấm vào trong cô bởi vậy cô mới hẹn hò cùng cậu ta.

"Tối nay chúng ta đi chơi đâu đó đi, anh thấy em dạo này có vẻ hơi căng thẳng "

"Cũng được "

"Em muốn đến nơi nào? "

"Đơn giản thôi, cùng nhau đi bộ ở phố đi "

"Ừm, tối anh đến đón "

....

Tối đến, cô mặc trên người đồ thoải mái không đặc biệt gì cả rồi mang một đôi giày sao đó sách theo cái túi nhỏ gọn.

Cô và Nhất Nam đi bộ, phố đường đông đúc rất ồn ào nên là họ đã đổi địa điểm đến tiệm nước. Mà tiệm nước được sắp theo kiểu không gian riêng tư, mỗi bàn nước cách nhau một khoảng và tiệm có bật nhạc, các bản nhạc đều rất chill.

"Em thấy nơi đây ổn chứ? "

"Ừm ổn, cảm giác rất thoải mái "

Họ gọi nước rồi vào bàn, cùng nhau ngồi nói chuyện hơn 1 tiếng đồng hồ. Cô cảm nhận được rằng bản thân nhẹ đi một chút. Đỡ áp lực hơn một phần nào đó.

Thấy cũng trễ nên cô lên tiếng đề nghị ra về, Nhất Nam cũng không nói gì thêm sau đấy họ cùng nhau ra về.

"Chúc em có giấc ngủ ngon lành "

Sau câu chúc ấy Nhất Nam hôn lên bàn tay mịn màng kia của cô.

"Anh cũng vậy nhé, tạm biệt gặp lại sau "

"Tạm biệt "

...

Sang hôm sau, một ngày mới bắt đầu công việc tràn đến. Nhờ buổi tối hôm qua cô đã tâm sự cùng Nhật Nam nên có thêm động lực làm việc, không còn như mấy hôm trước mất sức lực làm việc nữa.

Vui vẻ được một lúc lại tiếp tục mệt mõi, đúng ra là làm việc không mệt mà mệt là do hắn và cô ta cộng thêm mấy lời đồn xung quanh.

"Chào Trần tổng "

Nghe cô chà mỗi hắn A Di liền ho ý nhắc nhỡ, nhưng cô vẫn vậy vẫn không chào cô ta.

"Cô cũng nên chào Dương phu nhân một tiếng đi chứ "

Nghe thấy hắn nhắc nhỡ như thế cả cô và A Di đều bất ngờ, bất ngờ thì bất ngờ cô buộc phải chào.

"...Chào Dương phu nhân "

Vì sao lòng cô lại thắt lại như thế chứ, cô tự dặn lòng bản thân đã nói buông bỏ rồi thì lúc này nhất định không được  hối hận.

"Ừm, sau này nhớ kĩ đừng vô lễ với tôi nữa nhé "

Trước khi rời đi cô ta không quên dặn thêm một câu thấy thế nà hắn kế bên không nói gì, có lẻ từ giây phút đó cô đã chắc chắn bản thân buông bỏ là không sai.

...

"Ý anh ban nãy là sao? Sao lại là Dương phu nhân? "

"Em chỉ cần biết vậy là đủ rồi "

....................................
Hết chương 6 (còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tìnhyêu