Chương 3. Chung cư
Mọi việc đã hoàn tất, hắn và cô cùng nhau đến nhà hàng như hôm trước.
" Hmm...chú à, có phải chú vẫn đang độc thân không? "
" Đúng vậy, tôi chưa muốn lập gia đình"
" Vậy được rồi, còn khi nào muốn lập gia đình cứ alo cho cháu nhé "
" Chi vậy? "
" Cùng chú lập gia đình "
" Huh? "
Với câu nói đấy nó sẽ mang nhiều nghĩa khác nhau, ví dụ như hiểu thành cô sẽ cùng hắn tìm người con gái / chàng trai của mình hoặc cô mai mối cho hắn một cô bạn gái, chính xác nhất đó là cô tự nguyện làm bạn gái hắn đồng nghĩa với việc câu nói đó mang tính chất tỏ tình.
" À đồ ăn ra rồi "
Đến đây cô chỉ muốn hắn tự hiểu bởi vì giải thích thì chẳng còn gì hay ho nữa.
Thế là bữa ăn tối đấy đã diễn ra.
...
Hôm sau như thường lệ cô lêm công ty làm việc của bản thân, hắn cũng vậy.
Tan làm lại về nhà.
" Chào ba mẹ con mới về "
" Ừm, con gái của mẹ mau lên phòng tắm rửa nghĩ ngơi rồi xuống ăn cơm nha con "
" Dạ...."
Chứ dạ của cô kéo dài trong sự mệt mõi vì một ngày làm việc cộng thêm bắt xe về, đừng hỏi vì sao cô không đi xe nhà kể ra khó chịu. Chuyện là hôm đó cô nói với ba mẹ không muốn đi xe nhà, không muốn tài xế trong nhà đưa đón càng không muốn bộc lộ cái giàu kia, nói đến đây đừng bảo cô tự tin quá chẳng qua là do giàu đến nổi nếu cô nói nghèo chắc chắn sẽ bị nói bít mi gơ.
Tóm lại là cô muốn như bao người khác, bắt xe buýt đi bắt xe buýt về, mặc đồ công sở đơn giản không đắc tiền kể cả đôi giày cao gót kia hay túi xách. Nghe vậy ba mẹ cô lập tức đồng ý vì thấy đứa con gái mình hiểu chuyện, nhưng ai mà có ngờ hiểu chuyện là 1 phần còn lại là để khi cần nhờ hắn đưa về, như mấy bữa đi ăn vậy đó.
Mặt khác câu chuyện đó, xảy ra sau khi cô biết hắn không còn hẹn hò với bất kì ai.
Sau khi ằm nghĩ cho đỡ mệt, cô xuống nhà cùng ba mẹ dùng bữa chiều tối.
" Mẫn Nghi nè, mẹ và ba định mua cgi con căn hộ trong trung cư ở gần công ty cho tiện lợi việc đến đến về về không? "
" Hmm...dạ.... "
Cô mất vài phút để suy nghĩ sau đấy đã đưa ra câu trả lời.
" Dạ "
" Vậy thì được ngay mai đây ba và mẹ sẽ vận chuyển đồ, căn hộ hiện đại không bao giờ xảy ra chuyện nguy hiểm trừ khi bản thân tự tạo ra, nên mẹ Mẫn Nghi và Mẫn Nghi khỏi lo nhé. Dù gì ta cũng đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi "
" Dạ, con cảm baaa, con yêu ba chụt chụt "
Cô yêu đời và có động lực lên hẳn hoi, còn gửi hôn gió đó đến ba cô.
" Ừm, thế thì tốt rồi "
Mẹ cô nói, cả nhà cô lúc nào cũng hạnh phúc mà trước cái hạnh phúc đó chính là sự nghèo khổ, lo sợ kể ra cũng dài.
Cách đây hơn cả chục năm, khi ấy ba cô chỉ 18 tuổi mẹ cô thì 17 cả 2 đã gặo nhau tại một khu đánh bạc của bọn xã hội đen, ông Trương lúc đó chỉ là một thằng nhóc tay sai còn bà Lưu là mô gái hầu hạ nói đánh bạc ấy nói cách khác là giúp việc, lau dọn cái việc ấy đối với bà Lưu mà nói khó khăn trong mọi chuyện đặc biệt là bị bọn ác buôn đi nên khi đó bà đã cố tình bội than đen, tóc để bết, lấy màu chấm lên mặt để tránh khỏi mối nguy đó.
Một ngày nào đó mà 2 người họ đã vô tình gặp nhau, làm bạn, bạn lâu dài, nảy sinh tình cảm, hẹn thề, thế là thành một đôi vợ chồng chỉ trong năm sau cô đã ra đời. Sau đấy còn rất chuyện khó khăn khác sảy ra liên tiếp trong một lầm khó khăn nào đó đã gặp được Hữu Hạo, từ từ về sau mọi chuyện ổn lại, cả 3 đã cố gắng đặt hết tất cả vào việc làm để rồi bây giờ 3 người có 2 công ty lớn nhất nhì nước.
Quay về hiện tại nói về căn hộ mua cho Mẫn Nghi. Tính tình Mẫn Nghĩ ba mẹ cô biết, cô là đứa bé trong mắt ba mẹ, hiểu chuyện, có tình thương, giỏi nhẫn nhịn khi cô còn bé gia đình đâu được như bây giờ, khi đó biết bao bạn bè chọc ghẹo cô nhưng cô vẫn nhẫn nhịn không nói gì cũng không trách ba mẹ thật sự mà nói chỉ thế thôi đã đủ làm ba mẹ cố gắng rồi.
Công ty nhà cô nhờ cô mới có như hôm nay, vì cô chính là động lực của ba mẹ kể cả...hắn nên là họ yêu thương, chiều chuộng cô hết mức miễn là chuyện đấy không sai.
...
Vài ngày sau...
Hiện tại Mẫn Nghi đã chuyển và chính thức vào căn hộ tại trung cư FW rồi.
" Haiz, có nhà riêng đúng là sướng thật"
Nhà này tiện lợi biết bao, đến công ty được, về nhà cũng được, đến nhà hắn càng được nó giống như ở giữa biệt thự ba mẹ và hắn cái đặc biệt nhất là gần công ty nhiều hơn.
Trên cả tuyệt vời.
...
" Mẫn Nghi nghe nói cô đã chuyển sang căn hộ ở trung cư FW à? "
" Dạ đúng rồi thưa chủ tịch, à mà...chủ tịch rãnh nhớ ghé nhà tôi chơi nhé, tôi luôn chào đón chủ tịch "
" Tập trung vào công việc "
" Chủ tịch hỏi thì tôi trả lời, đáng ghét thật "
" Huh? "
Hết nói nổi 2 người này, ngang như cua, chớt như quớt cục bột.
...
Tiếp tục vài tuần sau, hôm đó hắn đa ghé đến thăm xem căn hộ của cô.
" Chú uống trà sữa hay trà đào à có cả bánh plan, cà phê và trà đường với sữa nữa...à à còn có sữa chua, sữa chua vị dâu, nha đa... "
" Được rồi thôi đi "
" Vậy chú uống gì? "
" Nước lọc "
" Hở? Làm cháu tốn công giới thiệu "
" Ai bảo dài dòng làm chi, xúc tích ngắn gọn thôi, mà chẳng ai mời khách uống nước như cháu "
" Chú có phải khách đâu...trước sau gì cũng là chủ thôi... "
Cô nói thầm trong miệng.
Lát sau cô đem ra ly nước lọc.
" Tôi bảo cháu không được đăng ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội rồi mà? "
" Vâng thì đúng là rồi, nhưng cháu có quyền "
" Khoe như thế biết bao người xem "
" Ai kêu chú không muốn xem một mình nên cháu mới làm thế, quyền của cháu, mặc kệ cháu, nếu chú đến đây vì việc này thì mong chú đừng ở lại đây nữa! "
Cô nóng giận vô tình cáu gắt với hắn, làm thế chỉ có mà hắn nóng thêm, đột nhiên hắn ép mặt mình vào cô tay đẩy sau gáy của cô vào thật gần. Hắn hôn vào môi cô thật sâu, giống như xã cơn giận còn cắn môi của cô đến nổi sứt da. Đôi môi hồng hào trong chốc lát đã đỏ tươi.
Hắn hôn đến khi cô ngạt thì mới chịu tha.
Đôi môi rời đi, cô ngẩn ngơ tay sờ môi mắt trợn tròn vì quá bất ngờ chỉ trong vài giây cô tỉnh táo lại lập tức quay kéo tay hắn lại.
" Tại sao chú luôn cấm tôi đăng những tấm ảnh vóc dáng của tôi lên mạng xã hội? Tại sao chú hôn tôi?...HẢ? "
" Đủ rồi, chỉ là...tôi muốn tốt cho cháu thôi, đừng nghĩ nhiều nữa "
" Ha...nực cười thật, ừ! Là tôi thật sự yêu chú đó? Nhưng chú không có quyền trêu đùa tôi! "
Nói xong cô mặc kệ mọi chuyện lao vào phòng, tiếng cửa đóng vang lên cái "rầm" rất to. Hắn đứng đấy chỉ biết lặng im chẳng dám ra về, ngồi xuống ghế sofa, bầu không khí trầm lặng trong đầu hắn giờ đây chỉ có mỗi câu " tôi thật sự yêu chú " của cô nói ra ban nãy.
Nghĩ mãi không dừng, hắn không chắc bản thân không có cảm giác thứ gọi là tình yêu đối với cô, chính bản thân hắn không rõ thì làm gì mà hắn dám khẳng định cho cô câu trả lời chính xác chứ.
Cứ như vậy thời gian đã trôi qua, đến tận tối hắn vẫn không dám về mà lý do đó là cô đã giận, hắn muốn khi cô nguôi giận cả 2 ra nói chuyện đàng hoàng.
" Chú về đi? "
" Tôi đợi cháu ra để nói rõ mọi chuyện "
" Cần nói gì cháu đã nói rồi vì vậy cháu không còn gì để nói, còn chú...nếu chú muốn nói cứ nói "
" Được, tôi mong cháu suy nghĩ trưởng thành lên để từ bỏ thứ tình yêu kia đi bởi vì nó sẽ không đem lại niềm vui cho cháu, nếu vẫn vậy thì càng về sau cháu càng đau. Tôi về đây, cửa đóng kĩ nhé! "
Sau mấy tiếng đồng hồ để suy nghĩ thì đấy chính là câu trả lời chắc nịt của hắn.
Sự im lặng sau khi hắn về làm cô đau đến đột cùng, giờ đây chỉ còn mỗi cô ở trong căn hộ đấy, không bật đèn, không âm thanh gì vì vậy đã tạo nên sự cô đơn.
Cô ngồi xổm xuống ôm mặt khóc, khóc rất nhiều và rất lâu, đến nổi mệt mà ngất đi khi nào không hay, may là sáng hôm sau mẹ cô có đến để thăm mới phát hiện ra.
Khi hắn hay tin lập tức gác mọi công việc lái xe đến ngay bệnh viện thăm cô.
" Mẫn Mẫn bị sao vậy chị? "
" Bác sĩ nói con bé cả tuần nay ăn uống không đúng giờ giấc có thể nói 1 ngày ăn chỉ một buổi. Mệt mõi quá nên ngất đi "
Hắn nghe bà Lưu nói thế thế lòng sót cô không thôi, hắn nghĩ chính hắn đã tạo áp lực cho cô mới sảy ra chuyện như này. Vì vậy hắn đã xin ba mẹ cô được chăm bệnh cô. Ông bà thấy hắn lo thế thì cũng đồng ý.
1 tiếng sau đó, đôi mắt từ từ mở ra, vừa tỉnh đập vào mắt cô chính là người đã làm mình ra nông nổi này rất khó chịu mà lúc này cô chưa biết rằng bản thân đang trong bệnh viện.
" Đây là đâu? "
" Bệnh viện, bởi vì cháu thiếu chất nên kiệt sức phải nhập viện "
" Ba mẹ cháu không đến à? "
" Về ban nãy, tôi ở đây chăm cháu "
" Tôi khỏe rồi, xuất viện ra về đi? "
" Không được với tình hình hiện tại cháu chưa khẻ hoàn toàn vì vậy cần ở lại để theo dõi bệnh thêm vài ngày nữa"
" Được rồi, chú đi về đi tôi đang mệt chú đừng ở đây nữa? Chỉ làm cho tôi bệnh nặng thêm thôi "
Cô đã nói như vậy hắn biết làm sao, đứng dậy mà bước ra ngoài, hắn không về chỉ ngồi bên ngoài. Ngồi rất lâu, gián tiếp chăm sóc cô, gọi y tá mang đồ ăn đến, gọi bác sĩ để vào khám cho cô. Tất cả đều vì cô.
Đến tối tầm 20h, khi ấy cô không ngủ được nên muốn ra ngoài một xíu, vừa bước ra cô đã thấy hắn đang ngồi ở dãy ghế đối diện, gục gà gục gật mắt thì nhắm đi.
" Này? "
Tiếng gọi của cô làm hắn giật mình, lập tức mở mắt ra.
" Sao cháu ra đây? Cần gì à? "
" Sao chưa về? "
" Vì chăm cháu "
" Tôi đã bảo chú ở lại làm tôi bệnh nặng thêm thôi? Chú không hiểu à? "
" Ừ, cứ cho là vậy "
Hắn ừ cho qua.
" ...Chú đi vào với tôi "
Cô nắm tay hắn kéo vào phòng bệnh.
" Chú nói chăm tôi, đuọce chăm cho tốt nhé "
" Ừ "
Cái ừ kia chắc chắn hắn sẽ hại và khiến hắn hối hận.
Đêm khuya, 12 giờ cô nói nhỏ vào tai hắn là mình đói hắn vẫn đồng ý ngồi dậy lếch cái thân xác đi. Mọi người cũng thừa biết, bệnh viện là nơi nguy hiểm nhất vào buổi tối, thế mà hắn vẫn dám đi thì phải công nhận hay thật.
Hắn lái xe vào cửa hàng tiện lợi mua rất nhiều món ăn liền, bổ đem về cho cô.
" Tôi mua đầy đủ rồi, toàn món bổ có thể ăn liền "
Cô thấy hắn mệt mõi như vậy rất đắc ý, chẳng thế cô còn bảo hắn ra ngoài vì cô không muốn thấy hắn, thế mà hắn vẫn chiều theo lập tức ra ngoài.
Tận 1 giờ sáng cô mới gọi hắn vào.
Vì đây là bệnh viện tư, là một viện có diện tích không lớn nhưng rất sang trọng, tương tự nhà hàng vậy, bệnh viện giành riêng cho hội tài phiệt gia tộc đặc biệt.
Việc ra vào rất dễ đối với hắn.
Sáng hôm sau, khi cô thức dậy đã không thấy hắn đâu liền nghĩ rằng hắn đã từ bỏ việc chăm cô, hả dạ lắm nhưng chưa được lâu hắn từ đâu đi vào.
" Tôi mua cháu thịt bầm đậu xanh và nước suối cho cháu, mau ăn uống đi "
Chết tiệt thật.
Cô bó tay phải để cho hắn chăm vậy.
...
2 hôm sau cô được xuất viện, khi đến công ty làm, đặt xuống bàn hắn bản giấy từ chức.
" Nghỉ việc? "
" Đúng vậy "
" Chưa duyệt, cứ tiếp tục làm việc "
Phát cáu thật, hắn là cố tình chứ không phải bận việc không duyệt được.
Cô tạm chấp nhận tiếp tục làm việc.
Cái tạm đó giường như quá lố, kéo dài hẳn 3 tuần đến ngày sinh nhật luôn rồi.
Năm nay tiệc sinh nhật cô được tổ chức rất lớn bù phần năm 18 tuổi không làm.
Hôm nay cũng hay thật, công diện hẳn chiếc váy body dài qua gối sau đấy ở sau dài xuống đến chạm đất, áo đấy hơi hở ngực một tí, khúc lưng thì lộ rõ tấm lưng trắng trẻo. Ba mẹ cô thấy không phản đối gì, dù gì con gái đã lớn, cấm cản hoài sao được, miễn cô biết giới hạn của việc đó thôi.
Đến tiết mục chính cô giới thiệu khiến mọi người bất ngờ.
" Đây là bạn con "
Một chàng trai bước lên, độ tuổi 24 mặc bộ vest lịch sự, tóc tai giày gọn gàng, ưu tú bước lên bên cạnh cô, tay còn khoác cả eo cô.
" Ôi, ông Trương con gái chúng ta con bé đang giới thiệu bạn trai kia "
" Haha, con bé can đảm, can đảm...à mà mẹ Mẫn Mẫn có phản đối gì không? "
" Hưmm...tôi thấy cậu ấy gọn gàng, lịch sự nên chắc không phản đối gì đâu "
Ba mẹ cô họ xì xào thảo luận kết cục vẫn không phản đối ngược lại là rất ủng hộ.
Nhưng mấy ai biết có một người vẻ mặt hầm tối, lòng nóng như lửa chỉ vì màn giới thiệu đó.
...
Sau buổi sinh nhật đó cô lại đi làm, đến công ty hắn luôn làm khó cô dù đó là việc dễ rất nhẹ nhàng.
" Tôi xin nghỉ rồi, chú chưa duyệt tôi không nói đằng này còn làm khó tôi? Mong chú duyệt sớm! "
Cô chịu hết nổi phát cơn tức ra thẳng mặt với hắn, hắn im lặng mà nghe dù vậy vẫn xem như câu nói là gió thổi ngang qua.
....
Sau bữa công khai hẹn hò ngày nào khi tan làm bạn cô đều đến rước, đến trước giờ tan tận 30 phút.
Chứng kiến cảnh đó hắn rất khó chịu và có lẽ bản thân đã nhận ra, hắn đã thật sự yêu cô. Yêu đến điên rồi.
.....................
Hết chương 3 (còn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro