Chương 1. Mẫn Nghi
Ngày * tháng * năm *
Tại bệnh viện PK thành phố S.
" oa...oaa... "
Tiếng khóc cất lên từ phòng khoa sản nọ nói chính xác là một bé gái vừa mới sinh ra, tiếng khóc đầu tiên cất lên rất to nhờ vậy mà ba mẹ đứa bé nhận biết sự sống của con mình, họ vui mừng không những thế còn có thêm một người khác nữa mà người đấy đang đứng bên ngoài, trông mong.
Sao khi xử lý sạch sẽ gọn gàng đứa bé đã được cô y tá đặt nằm cùng mẹ của mình, khi người ba đi vào thì bên cạnh ấy còn có một người nữa đó là người anh em kết nghĩa của ông ấy.
...
Sau khi tất cả đã được xử lý đàng hoàng thì đứa bé có cái tên là Trương Mẫn Nghi có thể gọi là Mẫn Mẫn nếu là người thân quen, Mẫn Nghi là một cái tên mang cả họ, tên của ba mẹ cô bé, ba Trương Phỉ mẹ Lưu Mẫn Hoa.
...
Thời gian thắm thoát trôi qua đã 5 năm, ngày hôm nay là sinh nhật Mẫn Mẫn vì vậy đã được người anh em kết nghĩa với ba là chú Dương Hữu Hạo tặng cho rất nhiều món quà.
Vào buổi tối một bữa tiệc be bé đã diễn ra.
...
" Chú ơi "
Một cô bé thân hình tròn trịa, chiều cao hơi khiêm tốn bù lại có khuôn mặt xinh xắn.
" Có việc gì không? "
" Hôm nay cháu kiểm tra và được 100 điểm "
/Tính theo thang điểm Trung Quốc/
" Ừm, làm tốt lắm "
" Chú có thưởng cho cháu quà gì không? "
" ...Đây, một cây bút giá không tầm thường so với các loại bút khác và chất lượng kể cả bề ngoài cũng thế, được chứ? "
" Woaaa, Cảm ơn chú! "
Mặc dù năm nay đã 15 tuổi rồi nhưng tính cách cô vẫn vậy, như một đứa con nít rất thích quà của người lớn đặc biệt từ Hữu Hạo.
Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi cô 15 tuổi cũng tất là từ giây phút này.
...
Mẫn Mẫn nằm xắp trên giường 2 cái chân đung đưa, mặt tươi như hoa tay thì cầm điện thoại nghịch mãi.
Đại loại thì là cô đang nhắn tin với bạn thân, hình như đang chia sẻ vấn đề gù đó của cô.
*Nội dung: kể về việc cô đã thích Hữu Hạo, chi tiết hơn thì là về những tình huống hay sự gặp mặt giữa cô và Hữu Hạo.
Thật ra bản thân cô đã nhận ra thích Hữu Hạo từ khi 14 tuổi, nếu nói là trẻ con thì làm gì biết phân biệt yêu đương. Mẫn Mẫn xin phép được ngoại lệ và đảm bảo một trăm phần trăm cô đã biết yêu và phân biệt thứ gọi là tình yêu đó. Cô thừa nhận rằng bản thân đang yêu và tình yêu ấy cô dành cho không ai khác chính là Hữu Hạo, tình yêu đơn phương...
Tuy nhiên cô không hề có suy nghĩ con nít mặc dù ngoài mặt luôn luôn là tính cách trẻ con. Thật ra cô đều biết suy nghĩ cả chẳng qua thích làm trẻ con dù gì cô cũng mới tuổi 15 chưa 18 thì cần chi nghĩ nhiều về cuộc sống này, hiện tại ra sao thì cô nghĩ đến đó thôi đến một thời gian nhất định cô sẽ tự trưởng thành.
Tuổi tác, mối quan hệ, tình yêu đó là ba lý do khiến cô không thể thổ lộ tình cảm cái thứ ba là cái khó nhất nhưng chỉ cần cái thứ ba được thì hai thứ kia chẳng còn là vấn đề nữa rồi.
Mẫn Mẫn hay mơ tưởng một ngày nào đó cô và Hưu Hạo sẽ đến bên nhau thành một cặp đôi sau đấy xây lên một gia đình hạnh phúc bên nhau mãi mãi một đời, tuy nhiên giấc mơ thì mãi mãi là giấc mơ...
Ngày ngày trôi đi cũng đã đến sinh nhật 16 tuổi của Mẫn Mẫn, cô đã lên kế hoạch cả rồi cô sẽ thổ lộ tình cảm với Hữu Hạo ngay hôm nay.
Một nhà hàng sang trọng chỉ có những gia tộc quý phái mới được tổ chức tại đấy và tất nhiên sinh nhật đã được diễn ra tại đấy.
Thân hình tròn không hoàn hảo vì vậy Mẫn Mẫn đã xin ba mẹ cho một nhà thời trang thiết kế riêng cho bản thân một chiếc váy độc riêng hợp đẹp. Váy đấy nhất đình phải nịnh dáng cô.
Buổi tiệc diễn ra.
Nhân vật chính bước ra, ai nấy đều tặng một màn vô tay bên cạnh có có những lời nhận xét to nhỏ, tất nhiên có khen sẽ có chê, thừa biết bị chê nhưng Mẫn Mẫn mặc kệ vẫn tự tin bước lên một cách sang trọng và đẹp mắt.
Đầu tiên cô xin nói vài lời cảm ơn đến mọi người ở đó sau đấy chúc bla bla từ mọi người tặng cô...cũng chỉ là những câu nói thuộc lòng khi nói ra bắt buộc phải đi cùng diễn đạt.
Trên tầng 2 là những dãy phòng nhà hàng chu đáo chuẩn bị đề phòng khi khách mệt có thể và ở qua đêm và tất nhiên không thể miễn phí tất cả đều do ba mẹ cô chi trả.
Tiệc đến giai đoạn ổn định cô liền hẹn gặp Hữu Hạo tại một căn phòng trên tầng 2 ấy.
" Chúc cháu sinh nhật vui vẻ nhé "
" Hmm...bỏ việc đấy sang một bên đi, cháu muốn nói cái này với chú "
" Nói "
" Ch..chá..cháu..........CHÁU YÊU CHÚ! "
" Chú biết rồi, có thế mà cháu cũng hẹn tôi ra nói riêng đấy à? "
" Um..ùm...khôg đâu, không đơn giản cháu thật sự yêu chú với tư cách là một cô gái yêu một chàng trai là tình yêu...na..nam..nữ... "
" Đủ rồi, đừng đùa như thế, tôi đi đây "
Nhân lúc hắn quan đi cô đã nhón chán lên hôn và môi của hắn, mặt cô lúc này y như thang đang cháy.
" Cháu đang nghĩ gì vậy hả ?! "
Hắn quát cô một câu khiến cô khó xử e ngại liền trở về sự rụt rè, 2 tay đan vào nhau mặt gục xuống.
" Cháu xin lỗi "
Cô cúi người và rời đi trong sự thất bại và nước mắt cứ thế tuông rơi.
...
Cũng kể từ đó sự gặp mặt giữa cả hai đã trở thành sự hiếm hoi, mà hễ gặp là chẳng dám nhìn nhau lâu có thể chỉ là chào nhau thôi.
Tầm một, hai tháng trôi qua mọi chuyện vẫn không thay đổi.
" Dạ?! "
" Dạ gì to thế, làm cho ba của con sặc nước luôn rồi kia kìa "
Mẹ Mẫn Mẫn nói, chuyện là ba cô nói rằng vài tháng tới hết năm học này sẽ chi cô sang Đức du học vì khá bất ngifw nên cô hơi hoảng nên lỡ miệng dạ to.
" Con thấy sao? "
" Ờ..dạ...ba mẹ cho con thêm thời gian suy nghĩ nha? "
" Ừm, tùy vào con cả "
Ông Trương nói.
" Con cứ từ từ không ai ép buộc con cả, ba mẹ tất cả đều muốn con tốt và tất nhiên rất tôn trọng con đặc biệt là ý kiếm từ con "
Ông Trương bà Lưu 2 ông bà không khác gì nhau, tâm lý về chuyện gia đình thật sự là một người lớn đúng nghĩa tốt.
Quay về phía cô, lúc này đang ủ rủ một mình trong phòng, suy nghĩ rất nhiều nghĩ rằng khi bản thân rời khỏi nơi này chú sẽ ra sao? Liệu có ai cướp chú ấy đi không, hay chú ấy tìm người yêu haizz...không ngại việc gì mỗi việc đấy.
Rắc rối thế nên cô bỏ một bên tạm.
...
Chiều hôm nay mẹ cô làm xomg hộp bánh quy liền nhờ cô đem đến cho Hữu Hạo, cô không thể từ chối được bởi vì chẳng có lý do nào đámg để cô từ chối, nói sự thật thì càng rắc rối thế nên đành chấp nhận.
19 giờ chiều hôm nay lại may mắn mọi việc trên công ty hắn đã hoàn tất vì vậy đã về sớm và có mặt ở nhà nên cô không mất nhiều thời gian như mọi lần.
" Trương tiểu thư chào cô, cô đến gặp ông chủ ạ? "
" À vâng, thôi dì Hương cứ làm việc đi cháu tự lên tìm chú cũng được ạ "
" Nhưng mà..thưa tiểu thư, bên trên có người khác nữa ạ mong cô ngồi đợi, thành thật xin lỗi vì sự thiếu tôn trọng này ạ "
" Không, không dì Hương không sao dì đừng như thế cháu rất ngại "
" Cảm ơn tiểu thư ạ "
Nghe thế cô rất thắc mắc và tò mò, nói chung cũng quan tâm dì Hương người làm đó nhưng với tích cách của cô thì không thể ngồi đợ sự tò mò này được.
Cô lén lút đi chậm rãi để khoing ra tiếng động, mà đã lén lút thì không thể rõ cửa thế nên với cái đầu lanh lẹ ấy cô đã sang phòng thư giãn cạnh bên để ra ban công trèo qua để xem, cứ tưởng ngon lành rồi nhưng...
Sang phòng bên đập vào mắt cô chính là cảnh Hữu Hạo đang ôm eo một người con gái khác, vì phòng thư giản nên thứ gì cũng thoáng và chill cái cửa bố trí là cửa kính trong suốt thế nên mới thấy được cảnh đấy, thật ra không phải họ đang ân ái bên nhau làm chuyện tệ kia chỉ là họ đamg cùng nhau trò chuyện trông khá hạnh phúc nhưng những hoạt động ấy rất thân mặt.
Ngay lập tức Mẫn Mẫn hiểu ra họ là người yêu nhau, cũng vì thế mà cô suy ra là do vậy mà chú từ chối cô.
Ra về với vẻ mặt u sầu.
Về đến nhà cô lập tức lên phòng cuộn mình trong cái chăng và khóc rất nhiều, khóc đến mệt mà ngủ quên.
...
Mọi chuyện cũng đã qua, cô cũng tự hứ sẽ không trẻ con như vậy nữa và không để bản thân có tình cảm kia với hắn hay bất cứ điều gì quá mức.
Nói thì nói thế thật ra cô còn yêu hắn, yêu rấy nhiều.
1 tuần sau đấy báo đài hay mạng xã hội rầm rộ tin tức chuyệ hèn hò của Hữu Hạo, tất cả hình như không ai phản đối hay có bất cứ lời chỉ trích nào mà còn chúc mừng cho họ, lòng cô cũng mừng thầm cũng vì vậy mà hiểu rằng bản thân thật sự không thích hợp với hắn...nhất định từ bỏ.
...
Cuối cùng hết năm học cô đã đồng ý với ba mẹ sang Đức du học.
.....................
Hết chương 1 (còn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro