1.
- "Ai mua đào không , mua đào sắm Tết đi bà con ơiiii !"
....
Phiên chợ ngày Tết tấp nập và huyên náo là thế đấy , không khí vui nhộn của chợ làng dường như đã xoá tan đi cái lạnh rét mùa đông . Ánh nắng e ấp sau những tán lá như đang mời gọi xuân về , và hôm nay giường như cũng là ngày đặc biệt , bởi vì có ai đó trở về
- " Này , biết tin gì chưa ? Hình như cậu cả nhà Kim gia hôm nay về đấy "
Mấy bà tám gặp nhau ngoài chợ mà xúm lại hỏi chuyện về cậu con trai cả tài giỏi nhà Kim gia
- " Thế à , năm nay cậu cả về ăn Tết , chắc Kim gia phải bày biện lắm đa ?"
- " Chả thế thì sao , cậu Kim đi học bên Tây bao năm giờ mới về , nhà Ông hội đồng Kim chẳng náo nhiệt quá ấy chứ "
-" Kể ra cũng khéo , ông hội đồng Kim có phước thật đấy . Vừa ăn lên làm ra , vừa có con trai tài giỏi lại học bên Tây về , nghe nói đứa con cả này giỏi lắm , không những thế còn tuấn tú , cao ráo điển trai lắm đó đa"
- " Ôi giời , nhà Kim gia có 3 đứa con trai đứa nào chẳng tài giỏi "
.....
Anh - Kim Tại Hưởng giờ đây đã thành trung tâm bàn tán của cả cái huyện Danh Lam này rồi , anh tài giỏi , tuấn tú lại còn xuất thân gia giáo , có ăn có học . Vì ham học mà 15 tuổi đã xin Ông Kim cho qua Tây học nghề , bữa nay cũng được 5 năm rồi mới về 1 lần , chả trách lại làm náo loạn cả huyện.
Vì đã quen sống một mình bên Tây nên tính anh sinh cao ngạo khó gần , anh cầu toàn và chu đáo đến mức khó tin . Bên Tây phóng thoáng là thế nhưng anh chưa từng gần nữ nhân , đúng hơn là anh ghét mấy cô ả lẳng lơ bên đó , anh chuyện tâm học hành chẳng màng đến thứ gì khác . Thế nên đã 20 tuổi nhưng anh vẫn còn là trai tân . Người ta còn đồn liệu anh có bị bệnh về vấn đề kia ???
_________________________
Tiếng ga tàu chầm chậm dừng chân , cuối cũng cũng đến nơi . Tôi giày da bóng loáng , quần tây xuông thẳng tắp , áo sơ mi trắng cùng chiếc áo măng tô trên mình . Tại Hưởng bước ra khỏi ga tàu mà nhìn cảnh vậy phía trước , anh hít một hơi thật sâu cái không khí đồng quê này . Phải , anh đã về đến nhà , về đến cái nơi mà anh sinh ra , nơi mà có hình bóng anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay - Quốc , anh về rồi...
- "Aaaaaaa.... , cậu cả kìa , cậu ơi con ở đây "
Anh đang tận hưởng hương vị đồng quê thì bỗng nhiên có tiếng gọi . Tiếng thằng Đăng vang cả sân ga , nó hét to vì sợ cậu cả nhà nó không nghe thấy .
- " Cậu ơi , cậu đưa vali con xách cho , cầu có mệt không ?? Ông hội đồng bảo con đến đón cậu ạ "
Thằng Đăng lật đật chạy lại xách đồ cho anh
-" Thôi cậu lên xe con đưa cậu về kẻo bà lớn lo , bà ngóng cậu từ sáng đến giờ ở nhà đấy ạ "
Anh chỉ ừ cho có lệ , từ đầu đến cuối chẳng nói thêm câu nào làm thằng Đăng phải ngẫm nghĩ " Cậu cả khó gần thật đấy "
Trên đường về nhà anh chỉ lặng im ngắm cảnh , dường như anh đang suy nghĩ gì đó. Có hình bóng cứ hiện lên trong đầu anh. Cái lạnh lùa vào kéo anh trở về thực tại , chẳng mấy chốc đã về đến nhà
——————————————————————-
- " Bà cả ơi , bà ơi , bà ơi . Cậu... cậu cả về rồi , cậu cả về rồi bà ơi "
Tiếng con Lê vang từ đầu ngõ chạy đến sân nhà , bà cả đang ngồi uống trà cũng vội đứng dậy đi ra sân khi nghe tin con trai bà đã về . Vừa ra đến ngõ cũng là lúc chiếc xe chở anh về đến nơi . Vừa bước xuống xe đã nhìn thấy má với con Lê đứng chờ
- "Con chào cậu cả , cậu cả mới về " con Lê thấy cậu xuống xe liền cúi đầu chào
Anh gật đầu rồi quay sang má đang tiến lại mà chào
- " Con chào má , má có khoẻ không ?"
Anh vừa ôm bà vừa hỏi han , cũng chẳng còn bộ mặt lạnh lùng khi nãy mà thay vào đó là một nụ cười tươi , anh đã nhớ nhà rất nhiều
- " Bây về là tốt rồi , má khoẻ lắm, sao bây ốm thế này "
Bà cả vừa ôm con trai thấy con mình gầy đi liền không khỏi đau lòng mà hỏi .
- " Thôi vào nhà đã , đứng một hồi gió thổi lại ốm bây giờ . Thằng Đăng , đem hành của cậu vào phòng , hôm bữa bà sai người dọn dẹp rồi , bây cất vô cho cậu rồi đi mần công chuyện đi . Con Lê xuống pha ấm trà đem lên nhà chính cho bà , nhớ là pha trà hoa đậu biếc nghen , cậu cả thích uống trà đó "
Nói xong bà dắt tay con trai lên nhà chính , nơi mà Ông hội đồng Kim cũng 2 bà vợ lẽ đang ngồi trên đấy
-"Con chào ba , má hai , má ba " . Anh vừa bước vào nhà chính liền cúi người chào . Bên này ông hội đồng Kim tỏ ra tự hào , cười hiền hậu nhìn con trai nay đã trưởng thành . Còn 2 bà vợ lẽ ư ? Đương nhiên là chẳng vui vẻ gì khi cậu cả tài giỏi nhà này về , đúng như người xưa có câu " Mấy đời bánh đúc có xương , mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng "
- " Con về là tốt rồi , nào lại đây uống miếng trà "
Ông hội đồng cùng bà cả cứ như vậy ngồi hỏi chuyện anh về cuộc sống lúc còn bên tây , đến lúc đã muộn , anh xin phép về phòng nghỉ ngơi sớm
Đặt mình xuống chiếc giường êm , anh khẽ thở dài , có lẽ anh đã khá mệt mỏi với hàng tá câu hỏi của mẹ cùng ánh mắt ghen ghét của 2 bà vợ lẽ . Như nhớ ra điều gì đó , anh với tay lấy từ trong vali ra 1 chiếc vòng cổ mạ bạc , nó giường như đã xỉn màu theo thời gian . Chiếc vòng hình bán nguyệt như thứ gì đó rất quan trọng mà anh đã giữ nó suốt bao năm nay
- "Quốc.."
—————————————————-
Đôi lời tâm sự nhỏ
Hi , mình là Annii , đây là lần đầu mình viết truyện , nó cũng chỉ là viết lên những từ ngữ trong đầu mình thôi nên có thể sẽ không được hay lắm nhưng cũng mong mọi người không chê nhé 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro